7
''Anh cút ra ngoài ngay cho tôi'' gối ôm bay loạn xạ trong không khí đáp thẳng vào mặt lão Điền đang bước vào ngày sau khi nhận được tin quý tử nhà mình ngất xỉu trên công ty.Ông ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn hai đứa đang chửi nhau loạn xì ngầu lên,hắng giọng một tiếng cả hai mới chịu dừng lại nhìn ông bất động
''Chính Quốc sao rồi con,có chỗ nào không khỏe không?'' ông bước lại gần mép giường hỏi han,nhìn mặt hai đứa căng thẳng làm ông rén muốn chết,muốn về nhà với vợ ghê
''Con không sao hết ạ,ba sắp xếp cho con về nhà đi ở đây ngột ngạt quá con không chịu được'' cậu vừa dứt lời,ông Điền chưa kịp đồng ý hắn đã nhảy bổ vào gật đầu lia lịa bảo để hắn làm.Cậu quay phắt sang trừng mắt bảo không cần rồi cầm tay ông lắc lắc bảo ông nhanh đi,chỉ đợi có vậy ông lẹ tay lẹ chân đi ra khỏi phòng.Trong phòng còn mỗi cậu với hắn,chịu không nổi nên cậu nằm xuống đắp chăn kín cuộn tròn lại như túi ngủ
'' Chính Quốc anh bảo em không được đắp chăn kín,có biết như vậy là khó thở không hả?'' hắn vừa nói và bước chân tới chỗ cậu đưa tay định gỡ chăn xuống,cậu thấy vậy hùng hùng hổ hổ quát lớn
''TÔI BẢO ANH ĐI RỒI MÀ,AI MƯỚN ANH QUAN TÂM ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CẦN'' cậu nhắm tịt mắt quát lớn tay chân thì loạn xạ xua đuổi chẳng may đụng tới ly nước trên bàn khiến nó rơi xuống vỡ tan tành.Tiếng vỡ ly khiến cậu mở mắt ra nhìn chằm chằm 1 thân bị ly nước đụng trúng ướt sũng,mảnh thủy tinh nằm lăn lóc dưới sàn,lúc đấy cậu có hơi chột dạ mắt đảo liên tục chớp chớp
''Điền Chính Quốc'' bỗng hắn gọi cả họ tên cậu khiến cậu giật mình mà ngẩng mặt lên,nhìn thấy hắn một bộ đanng cố gắng kiềm chế để không phát giận,cậu vội cụp tắt xuống trong vô thức rụt hai vai lại
''Xin lỗi cái ly ngay!!!ai bảo em bướng bỉnh như vậy hả?'' hắn nói tiếng khá to làm cậu càng rụt vai lại nhưng tính bướng bỉnh của cậu không cho phép cậu nhún nhường,hít 1 hơi sâu cậu nhìn thẳng mắt hắn bảo
''Tại sao?Đã bảo anh đi về rồi mà,sao anh cứ lì vậy?'' Cậu bỏ chăn ra chân trần bước xuống đưa tay nhặt từng mảnh vỡ,đến lúc này như đạt tới giới hạn của hắn.Hắn bước tới cầm lấy tay cậu kéo cậu đứng dậy rồi vác cậu đặt lên giường bệnh
''EM BỊ ĐIÊN SAO?Không thấy mảnh vỡ hay không sợ đứt tay HẢ?'' Hắn cầm lấy tay cậu dơ lên,may mà không có vết thương nào nếu không hắn lo chết mất
''Tôi có cần anh quan tâm sao,anh về đi tôi không muốn thấy anh''
''ĐIỀN CHÍNH QUỐC''
''Tôi bảo anh đi ra ngoài'' cậu nói xong lại đắp chăn xoay lưng về phía hắn,thấy cậu như vậy hắn không nói thêm gì chỉ với tay lấy vài tờ giấy rồi lặng lẽ dọn dẹp những mảnh vỡ ấy đi,hắn sợ cậu không cẩn thận rồi lại bị thương.Dọn dẹp xong cũng không nói thêm gì hắn bước ra ngoài thì gặp ông Điền đang đứng đấy,chào hỏi xong hắn xin phép về trước.Nhìn bóng lưng hắn ông lắc đầu ngán ngẩm rồi lại nhìn đứa con trai bướng nhà mình,không biết sau hai đứa còn gà bay chó sủa tới mức nào
______
Hắn ra tới cổng bệnh viện liền có xe tới đón,bước vào xe thấy mặt hắn đằng đằng sát khí làm tài xế xe không dám hó hé nửa lời.Mặt hắn đăm chiêu nhìn ra phía bên ngoài ''Điền Chính Quốc em giỏi,cho em tác oai tác oái để tới lúc tôi cưới em về tôi cho em nát mông'' Đầu hắn suy nghĩ liên miên cũng không hiểu vì sao nay cậu lại có thái độ gay gắt tới mức như vậy với mình khiến hắn lục lại toàn bộ thái độ cả ngày hôm nay của mình xem không biết khúc nào khiến cậu khó chịu.Bình thường cậu cũng chỉ xù lông lên nhưng hôm nay còn thay đổi luôn cả cách xưng hô khiến hắn hú hồn hú vía bởi lẽ từ bé tới giờ dù giận hắn tới mức nào cậu vẫn xưng em,hôm nay xưng tôi khi ấy cậu không biết tâm trí hắn quay mòng mòng tưởng như bị điếc,hắm còn định ôm lấy chân cậu lắc lắc van xin cậu đừng lạnh lùng xưng hô như vậy
Về tới công ty là một mớ hợp đồng chưa xử lí bởi nguyên cả buổi hôm nay hắn dành trọn để đợi cậu tỉnh lại,vậy mà chưa kịp gì hai người đã cãi nhau tới cái cảnh như muốn cháy nhà tới nơi.Bây giờ hắn cũng chẳng còn tâm trí nào mà giải quyết nhưng không làm thì không ai gánh giúp vậy nên hắn quyết định cho toàn bộ công ty ở lại tăng ca tới 8h tối cùng hắn khiến toàn bộ công ty một phen ngã ngửa với vị giám đốc mới nhậm chức này
''huhu tối nay tôi đã hẹn bạn gái đi ăn nhà hàng,bây giờ giám đốc lại bắt tăng ca tới tận 8h,huhu làm sao đây tôi lỡ đặt bàn rồi''
''chịu thôi,bạn gái cậu là cái gì.Con tôi đang khát sữa đòi mẹ ở nhà giờ tôi vẫn phải ngồi đây tăng ca.Sáng tới giờ như muốn rụng rời cả tay cả chân lại còn đói nữa vậy mà còn chưa được về''
''ác quá,ác quá đúng là công ty có đại ác ma''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co