Truyen3h.Co

Thanh Mai

Tập 8

sangchoichang

Tập 8

Chị Thư cưới, mẹ mình bảo vậy. Hôm ấy là vào thứ sáu. Buổi sáng mình với Lâm vẫn phải đi học nên là buổi trưa đi học về thì rẽ vào đấy ăn cơm luôn. Nhà chị Thư cách nhà mình một đoạn không xa lắm, còn từ trường mình đi đến thì khoảng năm trăm mét. Mẹ mình với nhà bác Thu thì đi giúp từ sớm rồi. Sáng nay hai chị em này tấp nập lắm, lúc năm giờ sáng bác Thu đã sang nhà mình để gọi mẹ mình rồi, còn trang điểm nữa cơ, phải gọi là như U20. Thế nên hôm nay ba mình đưa cả hai đứa đi học. Bác Vinh nay cũng nghỉ làm đi sang giúp, ba Tuấn thì sau khi lai chúng mình đi học thì cũng sang đấy luôn. Cũng là ba đón bọn mình về.

Lúc về thì bọn mình ngồi vào mâm dành cho trẻ con, mâm của chúng mình đều là cùng tuổi hoặc có hơn thì cũng chỉ hơn chút chút thoi. Còn những anh chị lớn hẳn thì sang một mâm riêng nữa.

"Hết xăng, xuống xe nào."

Lần nào đỗ xe bố mình cũng bảo vậy. Ngày xưa thì mình tưởng hết xăng thật, nhưng riết đều như vậy mình cũng nhận ra là bố chỉ nói vậy thôi chứ không có hết thật. Bằng chứng là sau đấy mình vẫn thấy bố mình phóng như bay.

Mình với Lâm đi vào, mùi cỗ đập vào mặt. Đối với mình, có vài thứ mang mùi khá đặc biệt như mùi cỗ chẳng hạn, mùi Tết này, mùi mưa nữa, còn có cả mùi trước khi mưa tới, mùi sách nữa. Mà mấy cái này là theo nghĩa đen luôn á không phải mình nói mang ý ẩn dụ hay gì đâu. Ngày xưa mình còn thích ngửi mùi xăng dầu nữa, sở thích có hơi kì lạ nhỉ. Nhưng mà ngửi vào nó có cảm giác là lạ thế nào ý, rồi sau này nhà mình xây lại lúc đánh vecni lên bàn ghế cho bóng thì ngày nào cũng ngửi, ngửi đến mức muốn ói, ngửi đến mức đau đầu. Từ đó là loại mùi xăng dầu ra.

Ngồi vào mâm trẻ con, cũng chẳng có gì ngoài đánh chén. Đang ăn ngon lành thì bỗng nhiên có một bát được đẩy đến trước mặt mình. Cụng vào bát mình một phát ra tiếng, mình nhìn theo hướng bát truyền đến...là Khánh Lâm vừa đẩy cho mình.

"Cho Lan hả?"

Lâm gật đầu, vừa gật vừa rút giấy ăn lau tay.

Mình vừa nhìn thấy một chuyện kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu gì đây?

Trần Ngọc Khánh Lâm bóc tôm cho mình???

Từ bé đến giờ ngoài ba mẹ với ông bà mình ra thì Lâm là người thứ ba bóc tôm cho mình đó.

"Lâm không ăn hả?" Do Lâm bóc mà.

"Lan ăn trước đi."

Tôm này là tôm chiên xù, Khánh Lâm còn tách lớp chiên xù ra rồi mới lột vỏ, thế là một bát ba con tôm với cả thịt lẫn vỏ chiên xù để trước mắt mình như thế này. Mình cũng chả ngại ngùng gì đâu, nhưng mà...mấy đứa xung quanh mình nhìn mình bằng ánh mắt lạ lắm. Mình quay sang nhìn Lâm thì Lâm không để ý mấy đứa kia mà ăn phần của mình, mình cũng học tập theo như vậy. 

"Em cũng muốn." Con gái của cô Thắm ngồi kế bên Lâm nói

"Em muốn ăn gì nào?" Bé này mới 4 tuổi thoi, cute lớm. Tóc bé này xoăn xoăn nữa, da thì trắng bóc như trứng gà ý. Mình so với bé này da còn kém mấy tông.

"Em muốn ăn tôm giống chị."

"Oke để chị bóc cho bé nha."

"Vâng" Úi trùi, nghe cái giọng kìa, yêu thế chứ lị, con cái nhà ai mà cưng thế này sầu biu ti phun hớn nì.

Mình toan định bỏ bát xuống để bóc tôm cho bé này Lâm đã cầm lấy con tôm bóc rồi.

"Ơ Lâm vừa lau tay mà, để Lan bóc cho."

"Không sao, đằng nào cũng dính rồi."

"Em cảm ơn anh." U tròi giọng em bé cư tê quá đi~~


______ 

Em cũng muốn anh Lâm ơii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co