Truyen3h.Co

Thanh Tâm

Chương 1

TieuNgoTau

"Ngụy Anh, về với ta".

"Ngụy Vô Tiện, ngươi còn không chịu quay về?".

"A Tiện, đệ không nhớ tỷ nữa rồi sao?"

"Thằng oắt con, thật giám bỏ đi nhiều năm như vậy, tình nghĩa với Giang gia cũng định phủi sạch sao!"

"Ngụy công tử, ta vẫn luôn đợi người".

"Tên tiểu tử nghịch ngợm, vốn nên quay về từ lâu rồi, thật chẳng khác xưa, đúng là ngu muội, vô tri".

"Ngụy công tử, hà cớ gì phải hành hạ bản thân như vậy?".

"Ngụy huynh, đến lúc quay về rồi".

===============

Ngụy Vô Tiện trong cơn mơ màng phát hiện rất nhiều người đang gọi tên mình, tuy cách xưng hô với biểu đạt khác nhau nhưng vẫn chung một ý nghĩa, muốn hắn trở về.

Mười ba năm linh hồn lang thang không nơi chốn, rời xa trần thế đã lâu như vậy, hắn không phân biệt nổi những giọng nói đó là của những ai nữa rồi.

Trong không gian hư ảo một màu trắng xoá, linh hồn Ngụ Vô Tiện co mình lại như một đứa trẻ.

Ngàn vạn lần không thể quên, năm đó chẳng phải ai cũng muốn Di lăng lão tổ chết quách đi hay sao, những người không biết từ đâu đến phá giấc ngủ của hắn này là ý gì?

Yên phận từng ấy năm, chẳng nhẽ lũ người kia vẫn không chịu buông tha hắn, muốn truy cùng giết tận, để hắn hồn phi phách tán, không có cơ hội đầu thai hay sao?

Nghĩ lại thấy vô lí, đây là Huyễn Linh hải, nơi những linh hồn lang thang không biết đi đâu về đâu trú ngụ, người bình thường làm sao có thể vào đây?

Cảm thấy ngủ cũng không được nữa, hắn chậm chạp nâng mí mắt lên, nhìn ngắm khung cảnh trước mặt.

Vẫn như ngày đầu hắn tới nơi này, không có gì ngoài một màu trắng nhạt nhẽo.

Không rõ nguyên nhân, lúc còn sống hắn thích ồn ào, náo nhiệt, nhưng đến khi chết lại trái ngược, nên những âm thanh liên tục kêu tên hắn kia khiến cho Ngụy Vô Tiện cực kì khó chịu.

Vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Đầu mày khẽ nhíu lại, hắn ra sức vùi mặt vào đầu gối, hai tay đưa lên bịt tai, lẩm bẩm,

"Ta không về, ta không về".

"Các ngươi cút hết đi".

Cút.

Nói rồi hắn lại khép mi mắt, lần nữa rơi vào giấc ngủ.

Thật đáng ghét, chết rồi mà cũng không yên, còn muốn tra tấn lỗ tai hắn.

Tiếng gọi vẫn vang vọng, xuyên qua lớp sương trắng vô tận.

==============

Ở một không gian khác, Giang Trừng cực kì tức giận, giọng nói đanh thép vang lên, "Ngụy Vô Tiện hắn lại ngủ!".

"Cũng không trách được, A Tiện đệ ấy không thể thấy chúng ta".

"Tỷ còn muốn bênh hắn, không thấy thì không thấy, đến giọng của tỷ hắn còn không nhận ra hay sao?!"

Lam Hi Thần vỗ vai Giang Trừng trấn an, "Giang tông chủ bình tĩnh, không thể tức giận lúc này, chúng ta phải tìm cách gọi Ngụy công tử dậy, nếu chậm trễ nữa e rằng sẽ không tốt".

Nói xong y quay qua nhìn sắc mặt đệ đệ, thấy Lam Vong Cơ càng thêm u rủ, mặt lúc xanh lúc trắng, lại an ủi,

"Vong Cơ, không cần quá lo lắng".

Lam Vong Cơ không nói gì, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện đang ngủ say.

Ngụy Anh, làm ơn tỉnh lại đi, về Cô Tô với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co