Truyen3h.Co

Thanh TânㅣSonBinh

2. #toidaidot

chiusky001

Đó là một đêm mưa tầm tã của ba tháng trước, và cũng là điểm kết thúc cho mối tình một năm của họ.

Mưa ngoài trời đổ mỗi lúc một nặng hạt, tiếng nước đập vào cửa kính ban công rầm rập như muốn phá nát sự im lặng đến ngột ngạt bên trong căn hộ.

Lý do chia tay nghe thật nực cười, nhưng nó lại là một khối u nhói âm ỉ bấy lâu nay. Ngô Nguyên Bình luôn muốn tự mình gánh vác mọi thứ. Dù hai người đang trong một mối quan hệ yêu đương gắn bó, nhưng lúc nào Bình cũng có xu hướng giấu nhẹm chuyện buồn cho riêng mình. Anh sợ mang lại năng lượng tiêu cực, sợ bản thân trở thành gánh nặng. Nhưng Bình không hiểu rằng, nhìn người mình yêu cứ lầm lũi buồn một mình, đối với Sơn, đó là một loại tra tấn.

Giai đoạn đó, Sơn bận đến điên cuồng. Cậu vừa phải chạy show liên tục, vừa vùi đầu vào phòng thu để làm nhạc cho dự án debut solo. Thời gian hai người gặp nhau ít ỏi đến mức chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sơn cứ ngỡ Bình dỗi mình vì thiếu sự quan tâm. Sơn cũng chẳng nhỏ nhen đến mức ghen tuông vô cớ khi thấy Bình đi chơi giải khuây cùng hội anh em.

Thế nhưng, đỉnh điểm của sự chịu đựng là khi Sơn biết tin hôm đó Bình đi nhậu say khướt, khóc lóc vì áp lực công việc với người khác, rồi tự bắt xe ra về một mình giữa đêm muộn. Lúc nghe người quen kể lại, tim Sơn như rụng rời. Cậu lo lắng, giận dữ và hơn cả là một cảm giác bất lực đến tột cùng. Dù có bận đến cỡ nào, chỉ cần Bình gọi, Sơn chắc chắn sẽ dẹp bỏ tất cả để đến đón anh. Tại sao anh lại từ chối quyền được chăm sóc từ cậu?

Lê Hồng Sơn vừa kết thúc lịch trình ghi hình dày đặc kéo dài mười bốn tiếng đồng hồ. Gương mặt cậu hốc hác, đôi mắt hằn lên những tia máu vì thiếu ngủ. Nhưng thay vì về nhà nghỉ ngơi, cậu lại chọn lao thẳng đến đây

Trong phòng khách, Ngô Nguyên Bình đang ngồi bệt dưới sàn thảm ngay cạnh chiếc bể cá thủy sinh. Trên tay anh là một chai rượu ngoại đã vơi hơn một nửa. Ánh sáng xanh mờ ảo từ hồ cá hắt lên gương mặt tái nhợt, nhuốm màu mệt mỏi của anh. Thấy Sơn đột ngột xuất hiện với gương mặt hầm hầm giận dữ, Bình khẽ nheo mắt, chưa kịp đứng dậy thì thanh âm lạnh ngắt của người nhỏ hơn đã dội xuống:

"Anh có người yêu để làm gì? Sao có chuyện không nhờ đến em?"

Bình khẽ nhíu mày, sự mệt mỏi sau một ngày dài cộng với dư vị của men rượu khiến anh không còn đủ kiên nhẫn. Anh quay mặt đi chỗ khác, giọng điệu hờ hững:

"Nhờ em thì em giúp được chắc? Em nhìn lại em đi, em cũng phải lo việc của mình, lo cái dự án debut của em cho xong đi đã."

"Sao anh biết em không giúp được?" Sơn bước tới một bước, bóp chặt bả vai Bình, ép anh phải xoay người nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng cậu run lên đầy tổn thương: "Anh Bình, trông em vô dụng đến thế à? Hay ngay từ đầu, trong cái mối quan hệ này, em chưa từng có đủ tư cách để anh dựa vào?"

"Anh không có nói như thế, em đừng có mà nhét chữ vào mồm anh!" Bình gắt lên, thẳng tay hất mạnh tay Sơn ra khỏi vai mình.

Sơn bật cười cay đắng, ánh mắt đỏ ngầu chớp chớp: "Anh không nói nhưng hành động của anh thì có! Anh thà đi uống say khướt, thà đi khóc lóc vì áp lực công việc với người khác, rồi lủi thủi bắt xe ra về một mình giữa đêm khuya, chứ nhất quyết không thèm nhắn cho em một tin. Anh Nhâm Phương Nam và mọi người thì giúp được anh đúng không? Anh thà tìm đến họ chứ không bao giờ tìm em một lần từ lúc quen nhau đến bây giờ?"

"Em điên vừa thôi Sơn! Nhắc tới anh Nam làm gì? Tụi anh chỉ là bạn bè thôi. Em lại ghen khùng điên cái gì đấy? Anh mệt lắm rồi, đừng có kiếm chuyện vô lý." Bình đứng phắt dậy, thanh âm cao vút, cố tình dùng sự giận dữ để lấp liếm đi sự chột dạ. Anh chỉ vì không muốn Sơn phải bận lòng thêm, sao thằng nhóc này lại không hiểu?

"Ừ em ghen đấy, thì sao?!" Sơn gào lên, lồng ngực phập phồng dữ dội: "Anh là người yêu của em cơ mà! Em là người yêu anh mà chuyện gì của anh em cũng là người biết sau cùng qua miệng người khác. Em không được ghen à? Anh xem em là cái gì trong cuộc đời anh vậy Bình?!"

"Ý là nó xàm lắm á Sơn! Chuyện nhỏ nhặt như vậy có cái gì mà phải làm ầm lên?" Bình bất lực thở hắt ra, ánh mắt đầy sự chán chường.

Chính vì cái quay mặt đi ấy của Bình, anh đã hoàn toàn bỏ lỡ khoảnh khắc đôi mắt Sơn đỏ hoe, tầng nước mắt mỏng ngập tràn nơi khóe mi sắp sửa rơi xuống. Sơn gắt gao mím chặt môi để ngăn một tiếng nấc nghẹn ngào nghẹn ứ nơi cổ họng. Hắn đau đến mức lồng ngực thắt lại, nhưng sự kiêu hãnh và tổn thương bắt hắn phải đứng vững.

"Vậy trả lời em đi..." Sơn nhìn chằm chằm vào Bình, từng câu từng chữ thốt ra như dao găm, giọng hắn run rẩy, khản đặc đi vì kìm nén nước mắt "...Họ đáng tin hơn em đúng không? Đối với anh, thằng Sơn này chỉ là một đứa con nít ranh không đáng để anh tin tưởng, đúng không?"

Bình lặng người. Anh có thể cảm nhận được bờ vai đang run lên vì kiệt sức và bất lực của Sơn, lòng anh đau như cắt. Anh muốn hét lên rằng vì anh thương cậu, vì cậu đã quá mệt mỏi rồi, anh không muốn là gánh nặng của cậu. Nhưng cái tôi và lòng tự trọng đang bị đẩy lên đỉnh điểm khiến Bình không thể hạ mình.

Sự im lặng của Bình lúc này, trong mắt Sơn, lại là một sự thừa nhận tàn nhẫn nhất. Sơn nhìn sâu vào bên nghiêng khuôn mặt vô cảm của Bình, mọi hy vọng trong cậu hoàn toàn sụp đổ. Trong cơn giận và sự tổn thương tột cùng, cậu thốt ra lời tuyệt tình mà chính cậu cũng không tự chủ được:

"Anh không thể chia sẻ cùng em thì thôi, mình chia tay đi. Nếu đã không là gì của nhau thì sau này anh muốn sống chết ra sao, muốn dựa dẫm vào ai, cũng không cần phải nói với em nữa."

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng mưa ngoài kia vẫn gào rú.

Lời chia tay... hóa ra lại dễ dàng nói ra đến vậy sao?

Tình cảm một năm qua, đối với Sơn, chỉ cần một cái quay lưng là có thể vứt bỏ dễ dàng như một món đồ chơi đã cũ sao?

Sống mũi Bình cay xè, nước mắt đã chực trào ra ngoài viền mắt. Nhưng tính cách bướng bỉnh và trái tim đang bị tổn thương sâu sắc không cho phép anh cúi đầu. Bình nuốt ngược nước mắt vào trong, ngước khuôn mặt lạnh lùng lên, thẳng thừng gật đầu một cái rụp:

"Được, chia tay thì chia tay! Mẹ kiếp, em tưởng anh cần em lắm chắc?!"

Cái gật đầu dứt khoát cùng lời nói bất cần của Bình như một mồi lửa ném vào kho xăng. Nó khiến Sơn tổn thương đến phát điên. Hóa ra anh chưa từng trân trọng mối quan hệ này, hóa ra anh buông tay dễ dàng đến thế.

"Hóa ra từ trước đến nay chỉ có một mình em điên cuồng vun đắp cái tình yêu chết tiệt này!" Sơn cười khinh, giọng nói nghẹn đặc: "Anh giỏi lắm Ngô Nguyên Bình. Anh tàn nhẫn lắm."

Sự bất lực tột cùng khi không thể giải thích, cộng với nỗi đau bị người mình yêu hiểu lầm, biến thành một cơn thịnh nộ hung bạo trong lòng Bình. Anh nhìn sang góc phòng, nơi chiếc bể cá thủy sinh đang tỏa ra ánh sáng xanh ấm áp cái bể cá mà cả hai đã từng hạnh phúc cùng nhau đi chọn từng viên sỏi, từng chú cá nhỏ. Biểu tượng cho tình yêu của họ, giờ đây trông thật mỉa mai làm sao.

Không một lời báo trước, Bình vung mạnh chai rượu ngoại đang cầm trên tay, nện một cú thật thảm khốc vào mặt kính bể cá.

Xoảng!

Tiếng kính vỡ vang lên khô khốc, chói tai, át cả tiếng sấm rền ngoài trời. Nước tràn lê láng ra sàn nhà, những mảnh thủy tinh vỡ vụn phản chiếu ánh đèn lấp lánh như những giọt nước mắt vỡ đôi. Những chú cá nhỏ tội nghiệp giãy giụa trên nền nhà ướt đẫm.
Cú va đập quá mạnh khiến chai rượu vỡ tan, mảnh thủy tinh bén ngót găm thẳng vào lòng bàn tay Bình. Máu đỏ tươi từ lòng bàn tay anh bắt đầu tuôn ra xối xả, hòa lẫn vào dòng nước lê láng dưới sàn.

Cậu quay đầu lại, đập vào mắt là khung cảnh hoang tàn đổ nát. Nhìn những chú cá nhỏ tội nghiệp, những sinh mệnh mà chính tay hai người từng nâng niu, đang thoi thóp giãy giụa giữa đống thủy tinh vỡ vụn, lồng ngực Sơn như nghẹn lại vì tức giận và thất vọng.

Cậu không kiềm chế được nữa, cậu trừng mắt nhìn Bình, giọng nói run lên bần bật vì phẫn uất:

"Ngô Nguyên Bình! Anh điên rồi đúng không?!"

Bình ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn Sơn, bàn tay rướm máu siết chặt lại thành nắm đấm, định lên tiếng thì Sơn đã chỉ thẳng tay xuống đống đổ nát dưới sàn, hét lên cắt ngang:

"Anh chán ghét em, anh muốn vứt bỏ cái tình yêu này thì anh cứ trút lên đầu em đây này! Sao phải đập bể hồ cá làm gì? Mấy con cá này có tội tình gì với anh à? Chúng nó làm gì sai mà anh lại đem mạng sống của chúng nó ra để thỏa mãn cơn giận của anh?!"

Sơn cười một tiếng đầy vẻ cay đắng, ánh mắt nhìn Bình như nhìn một người xa lạ đầy xa xỉ:

"Hóa ra từ trước đến nay, mỗi lần anh tức giận là anh cứ phải đập đồ mới chịu được đúng không? Anh không vừa ý cái gì là anh sẵn sàng phá nát tất cả những gì xung quanh mình, kể cả những thứ thuộc về kỷ niệm của hai đứa mình sao? Anh ích kỷ vừa vừa thôi!"

Sự ấm ức, bất lực và cả nỗi đau xác thịt từ lòng bàn tay rách toạc gộp lại, bóp nghẹt lấy chút lý trí cuối cùng của Bình. Từng câu từng chữ của Sơn giống như những cây đinh, găm thẳng vào trái tim đã chằng chịt tổn thương của anh. Anh tàn nhẫn? Anh ích kỷ? Hóa ra trong mắt đứa trẻ mà anh dốc hết lòng để bảo vệ, anh lại thảm hại và độc hại đến mức này sao?

Nước mắt mặn chát tràn qua khóe môi, Bình bật cười thành tiếng. Một tiếng cười khàn đặc, thê lương giữa không gian nồng nặc mùi máu và mùi rượu.

"Tao ích kỷ? Tao tàn nhẫn?!" Bình nói, giọng lạc đi vì nghẹn ngào. Anh bước một bước loạng choạng về phía Sơn, bỏ mặc những mảnh thủy tinh dưới sàn đâm vào lòng bàn chân.

"Lê Hồng Sơn, mày nhìn lại bản thân mày đi! Mày nói mày yêu tao, mày nói mày lo cho tao, nhưng rốt cuộc mày cũng chỉ biết nghĩ cho cái cảm xúc của một mình mày thôi! Mày có bao giờ chịu hạ cái tôi của mày xuống để nhìn xem tao đang phải gánh chịu những cái gì không ?"

Bình chỉ tay thẳng vào ngực Sơn, lồng ngực phập phồng dữ dội, nước mắt tuôn ra xối xả:

"Mày lúc nào cũng chỉ biết trách tao giấu giếm, trách tao không chia sẻ. Nhưng mày có biết dạo này mày bận đến mức nào không? Mày có biết nhìn mày hốc hác, kiệt sức vì cái dự án debut đó tao xót đến mức nào không hả??? Thật lòng thì tao chỉ muốn mày yên tâm làm nhạc, tao chỉ muốn làm chỗ dựa cho mày mà thôi, vậy mà bây giờ mày lại đứng đây mắng chửi tao là ích kỷ, là tàn nhẫn?"

Sơn sững người, gương mặt cậu thoáng hiện lên sự bàng hoàng khi nghe anh giải thích. Nhưng cơn giận đang ở đỉnh điểm của cả hai đã không còn chỗ cho sự thấu hiểu kịp chen chân vào nữa. Bình không để cho Sơn có cơ hội mở miệng, anh gạt phanh giọt nước mắt trên má, dùng chút sức tàn cuối cùng gào lên đầy tuyệt vọng:

"Mày không cần phải ra vẻ thất vọng về tao! Tình yêu của mày cao thượng quá, tao không gánh nổi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa! Thằng chó, mày cút đi!!"

Lời chửi rủa thậm tệ bật ra khỏi miệng Bình như một nhát dao cuối cùng, cắt đứt hoàn toàn sợi dây níu giữ giữa hai người.

Sơn nhìn sâu vào đôi mắt đầy phẫn nộ và kiên quyết của Bình. Cậu siết chặt nắm tay, đem toàn bộ sự bàng hoàng và đau đớn nuốt ngược vào trong. Ánh mắt cậu sụp tối, biến thành một khoảng lặng băng giá đến đáng sợ.

Không nói thêm một lời nào nữa, Sơn quay ngoắt người, dứt khoát sải bước ra cửa. Tiếng sập cửa vang lên rầm một tiếng khô khốc, vang dội khắp căn phòng trống rỗng, bỏ lại Nguyên Bình quỵ ngã xuống đống đổ nát, ôm lấy bàn tay đầy máu mà khóc nấc lên giữa tiếng mưa gào rú ngoài kia.

~



#260616
#Chiusky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co