Truyen3h.Co

Thanh TânㅣSonBinh

5. "Đau em"

chiusky001



Buổi tiệc tối ăn mừng hậu kỳ được tổ chức tại một nhà hàng sân vườn vô cùng sang trọng và kín đáo.

Ngô Nguyên Bình đang đứng trước gương trong nhà vệ sinh, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng thêm một lần nữa. Thực lòng, anh chẳng muốn đến đây chút nào. Cái chân tuy đỡ nhiều rồi nhưng vẫn chưa khỏi hẳn, cộng thêm tâm trí cứ rối bời vì nụ hôn điên rồ ngày hôm qua khiến Bình chỉ muốn cuộn tròn ở nhà trốn tránh thế giới. Thế nhưng, đây là buổi tiệc có mặt đầy đủ cả nhà sản xuất lẫn các nhà đầu tư lớn, với tư cách là một trong những gương mặt chủ chốt của show, Bình bắt buộc phải xuất hiện. Anh thở hắt ra, tự đeo lên mặt một chiếc mặt chuyên nghiệp như thường ngày, rồi mới đẩy cửa bước vào sảnh tiệc.

Bên trong, tiếng nhạc lounge du dương hòa lẫn với tiếng cười nói, cụng ly rôm rả của các nghệ sĩ và ekip. Nguyên Bình đi hơi muộn, lúc anh tới thì hầu hết các bàn tiệc đã gần như kín chỗ.

Anh đứng khựng lại ở lối vào, đôi mắt láo liên nhìn quanh, gương mặt có chút ngơ ngác và bối rối vì không biết phải ngồi vào đâu. Bình không muốn dạt vào mấy bàn khách mời xa lạ, nhưng ngó sang bàn cast chính thì có vẻ như các vị trí trung tâm đều đã được lấp đầy.

Giữa lúc anh còn đang đứng ngơ ngác một mình giữa sảnh, một chị staff trong ban tổ chức bỗng từ đâu đi tới, nhiệt tình vỗ vai anh: "Ơ Bình tới rồi hả em? Kìa, bàn của dàn cast chính còn đúng một chỗ trống bên kia kìa, mau qua ngồi đi em!" Vừa nói, chị vừa chỉ tay về phía góc bàn phía trong.

Bình nhìn theo hướng tay chỉ, tim suýt chút nữa là rớt ra ngoài.

Chỗ trống duy nhất đó nằm ngay cạnh Lê Hồng Sơn.

Lê Hồng Sơn hôm nay khoác lên mình bộ trang phục màu be đóng cúc cao thanh lịch, trông sạch sẽ và ngoan ngoãn hệt như một chú cún con không vướng bụi trần. Nhưng Bình thì thừa biết bộ mặt thật sau lớp vỏ bọc đó. Sơn đã đến từ rất sớm. Hắn cố tình chọn chiếc ghế góc khuất, rồi thản nhiên đặt chiếc điện thoại của mình sang chiếc ghế trống bên cạnh, nhẹ nhàng chiếm lấy một chỗ cho "ai đó". Chỉ đến khi thấy bóng dáng áo vest trắng của Bình xuất hiện, hắn mới âm thầm thu đồ về, ra hiệu cho staff chỉ đường cho anh.

Bình cắn răng, tiến thoái lưỡng nan. Trước mặt bao nhiêu người và cả ống kính cam thường của mọi người xung quanh đang quay chụp check-in, anh không thể thô lỗ từ chối. Anh gượng gạo bước tới, cố giữ cho dáng đi thật thẳng, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Sơn.

"Chào anh Bình, anh đến muộn thế."

Sơn quay sang, đôi mắt mở to ngây thơ nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười cực kỳ ngoan ngoãn, hệt như một cậu em trai mừng rỡ khi thấy đàn anh đến ngồi cùng. Cái vẻ mặt "vô tội" này của Sơn làm Bình tức đến nghẹn họng.

Hôm qua thì như một "con dê" thế mà hôm nay lại có thể trưng ra bộ mặt "cún con" này trước mặt bàn dân thiên hạ. Sơn.K coi vậy thảo mai quá nhỉ? Vương Bình cảm thấy khinh thường "con chó" này vô cùng.

Bình nuốt cục tức vào trong, quay mặt sang chỗ khác, tay cầm ly nước lên, khẽ mím môi rồi nói: "Kẹt xe."

"Vâng, em biết mà. Nên em mới giữ chỗ trước cho anh đấy." Sơn nghiêng đầu sát lại gần, thanh âm trầm thấp chỉ đủ cho hai người nghe. Hắn hơi dịch người sang, bả vai rộng lớn qua lớp áo màu be vô tình hay cố ý lại sượt nhẹ vào vai Bình. Mùi nước hoa nam tính nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể Sơn giống như một chiếc gọng kìm, một lần nữa bao vây lấy toàn bộ giác quan của Bình.

Lúc này, một người em trong nhóm đưa máy ảnh lên vẫy vẫy: "Anh Bình ơi, anh Sơn ơi, hai anh nhìn qua đây chụp kiểu ảnh kỷ niệm đi!"

Bình lập tức vô tri giơ tay chữ V lên trước mặt, mặt gồng lên vẻ cool ngầu, đanh đá để che giấu sự bối rối tột cùng bên trong. Ngược lại, Sơn bên cạnh lại phối hợp cực kỳ tự nhiên. Hắn thản nhiên vươn cánh tay dài rộng của mình ra, vòng hẳn qua vai Ngô Nguyên Bình, kéo sát anh vào lồng ngực vững chãi của mình.

Cái chạm đột ngột làm Bình cứng đờ người, nhưng trước ống kính, anh chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Sơn nhìn thẳng vào camera, ánh mắt sắc lẹm thoáng qua một tia chiếm hữu đầy thách thức, thầm nói với người bên cạnh:

"Anh chỉ là con mồi của em thôi, Vương Bình."

Tạch. Tiếng màn trập máy ảnh vừa dứt, nụ cười công nghiệp trên môi Vương Bình lập tức đông cứng lại. Nghe câu nói tràn ngập ý vị săn mồi đầy thách thức của Sơn bên tai, lồng ngực Bình nghẹn lại vì uất, máu nóng dồn thẳng lên não.

Dưới gầm bàn tiệc, Bình chợt đưa tay sang, dùng năm đầu ngón tay bấu thật mạnh vào bắp đùi săn chắc của Sơn, nghiến răng dùng lực như muốn cấu rách lớp quần tây màu be kia ra cho hả giận.

Bị cấu đau đột ngột, cơ đùi Sơn gồng cứng lên, nhưng gương mặt hắn không hề biến sắc. Ngược lại, cánh tay đang khoác trên vai Bình của Sơn đột ngột trượt xuống, chuẩn xác chộp lấy bàn tay đang cấu mình của Bình. Năm ngón tay thô ráp của hắn luồn vào kẽ tay anh, mười ngón đan chặt, khóa cứng tay Bình lại trong lòng bàn tay ấm nóng của mình dưới gầm bàn. Hắn cúi đầu, ghé sát vào tai Bình, dùng chất giọng trầm thấp gằn giọng: "Anh Bình, đau em đấy."

Bình giật nảy mình, ra sức dùng lực rút tay ra, nhưng sức lực của một thằng cuồng tập gym như Sơn quá đô, hắn giữ chặt đến mức tay anh hoàn toàn tê liệt

Xung quanh, camera của các camera-man và điện thoại của nhân viên vẫn đang lia qua lia lại để quay clip tư liệu hậu trường. Bình không thể bày ra khuôn mặt tức giận, càng không thể giãy giụa vì thế sẽ gây sự chú ý đến mọi người xung quanh. Anh tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, vành tai đỏ bừng vì thẹn.

Để phân tán sự chú ý và kiềm chế cơn giận đang chực chờ bùng nổ, Bình đành dùng bàn tay còn lại lôi chiếc điện thoại trong túi áo ra, vờ cúi đầu bấm bấm lướt lướt một cách vô tri. Anh cố tình quay ngoắt mặt sang hướng khác, mặc cho bàn tay dưới gầm bàn vẫn đang bị Sơn chiếm hữu, gắt gao siết chặt đến mờ ám.

***

Hơn mười một giờ đêm, buổi tiệc cuối cùng cũng tàn. Mọi người bắt đầu ngà ngà say, í ới gọi xe ra về. Ngô Nguyên Bình đợi cho mọi người đi gần hết, bấy giờ mới dám buông lỏng bờ vai gồng cứng suốt cả tối. Anh âm thầm đi vào khu nhà vệ sinh vắng vẻ ở cuối hành lang nhà hàng, định bụng ở trong này bấm điện thoại một chút, chờ cho bớt đông thì anh mới tự bắt taxi về.

Ngô Nguyên Bình vừa mới bước vào, đang khom lưng rửa cái tay, ngước lên nhìn vào gương thì đã thấy bóng dáng Lê Hồng Sơn đứng lù lù sau lưng mình từ bao giờ. Hắn đứng đằng sau nhìn anh chằm chằm, chiều cao và bờ vai đô con hoàn toàn bao trùm lấy bóng dáng gầy gò của Nguyên Bình.

"Lát nữa em đưa anh về." Sơn lên tiếng trước, chất giọng trầm thấp nhưng mang theo sự ra lệnh dứt khoát.

Bình nhìn hắn qua gương, trong lòng dâng lên một trận bài xích. Sự mờ ám cả buổi tối nay đã quá sức chịu đựng của anh rồi. Anh quay phắt người lại, lớn giọng từ chối thẳng thừng: "Không mượn. Tôi tự bắt xe về được."

"Vương Bình, anh bớt bướng bỉnh đi được không? Chân thì đi tập tễnh, ngoài trời thì lạnh, anh còn muốn gồng đến bao giờ nữa?" Sơn gằn giọng, bước tới một bước gần anh hơn, đôi mắt hắn hiện rõ lên sự mệt mỏi và bực dọc.

Cái giọng điệu dạy đời đó như một mồi lửa châm ngòi cho quả bom ức chế trong lòng Bình. Anh thẹn quá hóa giận, lập tức gắt gỏng mắng:

"Tôi gồng thì liên quan mẹ gì đến em? Lê Hồng Sơn, em bị cái quái gì vậy hả? Tối hôm qua cưỡng hôn tôi chưa đủ à? Hôm nay trước mặt bao nhiêu người em còn giở cái trò khoác vai với nắm tay đó cho ai xem? Em có biết cả buổi tối tôi phải giả vờ cười nói mệt mỏi thế nào không? Em đừng có quên tụi mình chia tay rồi!"

Hai chữ "cưỡng hôn" vừa dứt khỏi môi Bình, không gian chợt im ắng. Sơn không trả lời ngay, hắn chỉ đứng trân trân nhìn anh. Ánh mắt Sơn từ từ dời khỏi đôi mắt phượng đang căng lên vì giận dữ, sắc lẹm như muốn vạch rõ ranh giới của Bình, rồi dừng lại trên bờ môi đang mím chặt vì tức giận của anh. Nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn vừa thốt ra những lời tuyệt tình đó, đầu óc Sơn bỗng chốc quay cuồng, ký ức dữ dội của đêm hôm trước lập tức ùa về.

Đêm đó, sau khi từ phim trường trở về, trên chiếc giường rộng, Sơn đã gác một tay lên trán, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà tối mịt. Đầu ngón tay hắn vô thức chạm nhẹ lên bờ môi mình, nơi dường như vẫn còn vương lại hơi ấm, vị ngọt pha chút hoảng loạn của Ngô Nguyên Bình. Hắn biết mình đã điên rồi. Hành động ngang ngược ở phòng chờ hôm đó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của lý trí. Nhưng dẫu cho có bị anh Bình mắng, dẫu cho thực tế tàn nhẫn nhắc nhở rằng họ đã chia tay, thì cảm giác được ôm anh vào lòng, được dùng sự chiếm hữu để buộc anh phải nhìn về phía hắn... lại khiến phần ích kỷ sâu kín trong Lê Hồng Sơn cảm thấy thỏa mãn đến điên dại. Hắn nhớ anh, nhớ đến mức phát khóc, và nụ hôn đó chỉ càng làm cơn khát ấy trở nên dữ dội hơn.

Hiện thực kéo về, Sơn khẽ liếm bờ môi khô khốc của mình, nén lại sự thèm khát điên cuồng đang cuộn trào trong lồng ngực. Hắn bước tới thêm một bước nữa, ép sát đến mức Bình có thể ngửi thấy mùi rượu nhẹ trộn lẫn mùi nước hoa nam tính trên người hắn.

"Chia tay? À phải, anh lúc nào cũng nhớ rõ hai chữ chia tay hết. Anh dứt khoát quá mà." Hắn chưa từng rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây, chất giọng trầm khàn mang theo chút hơi men như vây hãm lấy toàn bộ thính giác của anh, Sơn nói tiếp: "Nhưng nếu đã tuyệt tình như thế, thì hai giờ sáng ngày kia anh nhắn tin níu kéo em làm gì? Anh làm như vậy là có ý gì? Anh trêu đùa tình cảm của em vui lắm đúng không?"

Bình cứng họng. Bí mật xấu hổ dạo gần đây bị phơi bày khiến anh vừa nhục vừa uất. Anh cắn môi tỏ vẻ tức giận, rồi ra sức giãy giụa, hai tay đẩy mạnh vào vòm ngực vững chãi như đá tảng của Sơn.

Thế nhưng, lòng bàn tay vừa áp vào thớ cơ săn chắc, nóng hổi của đối phương, cộng thêm mùi nước hoa nam tính quen thuộc cứ vương vấn chóp mũi, tâm trí Bình bỗng chốc hoảng loạn, kéo tuột anh về mảnh ký ức xấu hổ của đêm hôm qua.

Ngô Nguyên Bình thật sự đã nằm cuộn tròn trong chăn, hai má nóng bừng mỗi khi nhớ lại tư thế mờ ám trên bàn trang điểm. Lồng ngực vững chãi, mùi nước hoa nam tính nồng đậm và cả bàn tay to lớn của Sơn luồn vào da thịt thắt lưng của anh giống như một đoạn phim tua đi tái lại, bóp nghẹt lấy tâm trí anh. Bình vừa tức, vừa xấu hổ, nhưng sâu thẳm trong lòng là một nỗi hoảng sợ tột cùng. Anh sợ cái cách cơ thể mình phản ứng lại khi bị Sơn khóa chặt, anh đã thực sự nhũn người ra vì thứ cảm giác quen thuộc đến từng tế bào.

Sự hoảng sợ từ trong quá khứ dội về thực tại khiến Bình như phát điên. Anh không muốn thừa nhận bản thân vẫn còn bị hắn mê hoặc, thế là anh càng ra sức dùng lực đẩy mạnh, hạ thấp giọng nhưng vẫn đầy sự gắt gỏng:

"Ừ thì sao?? Tôi say nên nhắn nhầm, được chưa? Tôi hối hận rồi. Đáng lẽ ra từ đầu tôi không nên dính vào em. Buông bỏ là tốt nhất cho cả hai rồi, em không hiểu hả?!"

Câu "không nên dính vào em" "buông bỏ là tốt nhất" của Bình chính là vết dao chí mạng đâm thẳng vào trái tim của Sơn. Ánh mắt hắn trong nháy mắt tối sầm xuống, lạnh lẽo đến đáng sợ. Sơn nắm chặt lấy hai vai Bình, dùng lực mạnh đến mức khiến anh khẽ nhăn mặt vì đau, hắn gằn giọng nói:

"Vương Bình, anh giỏi lắm. Anh luôn là người quyết định mọi thứ, muốn bắt đầu là bắt đầu, muốn vứt bỏ là vứt bỏ. Anh nghĩ nụ hôn hôm qua chỉ là trò đùa thôi sao? Em nói cho anh biết, Lê Hồng Sơn này không có tuỳ tiện như anh. Em không đem chuyện tình cảm ra giỡn. Thật lòng là em còn yêu anh, yêu đến phát điên lên được, nên anh đừng hòng gán cho em cái danh nghĩa 'em trai' để rồi đi thân thiết với thằng khác trước mặt em!"

"Em..." Bình khẽ run lên, nửa vì sợ hãi trước sự đáng sợ của Sơn, nửa vì sự thật trần trụi mà hắn vừa thốt ra.

"..."

Tiếng quát tháo dồn dập, tiếng giày nện xuống sàn và tiếng cãi vã oang oang từ nãy giở dội vang mồn một trong không gian nhà vệ sinh. Vì cả hai đều đang quá kích động nên âm lượng cứ thế lớn dần lên, hoàn toàn quên mất cửa phòng không hề khóa.

Rầm!

Cạch.

Cánh cửa nhà vệ sinh đột ngột bị đẩy mạnh vào từ phía ngoài, rồi ngay lập tức được kéo khép chặt lại. Nguyễn Thành Công và Bùi Trường Linh hớt hải bước vào, gương mặt tràn ngập sự hốt hoảng và lo lắng. Hai người vừa đi ngang qua hành lang, nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ của Lê Hồng Sơn và Ngô Nguyên Bình là biết có điềm, sợ người khác phát hiện nên phải lao vào can ngay lập tức.

Nhìn thấy khuôn mặt như sắp khóc của Bình, mắt anh đỏ hoe, quần áo xộc xệch, còn Sơn thì mặt đen xì, đứng gồng cứng người, hai người là Thành Công và Trường Linh liền hiểu ra vấn đề.

Thành Công nhanh nhẹn lao đến đứng chắn ngay trước mặt Bình, dùng lực đẩy Sơn lùi lại một bước: "Kìa Sơn, bình tĩnh em! Có chuyện gì từ từ nói chứ làm gì mà ầm ĩ hết lên trong này vậy? Tụi anh đứng ngoài hành lang còn nghe tiếng hai người rõ mồn một kia kìa, staff hay ai đi ngang qua nghe thấy là to chuyện đó!"

Bùi Trường Linh cũng vội vàng đi tới vỗ vai Sơn, giữ chặt lấy cánh tay đang gồng lên của hắn, trầm giọng khuyên nhủ: "Thôi tiệc tàn rồi, mọi người ngoài sảnh đang dọn dẹp chuẩn bị ra về kìa. Hai người có chuyện gì thì về nhà rồi giải quyết, đừng để lộ ra ở đây. Sơn, đi ra xe với anh trước."

Bình đứng phía sau lưng Thành Công, tay bấu chặt vào vạt áo, cúi đầu né tránh ánh mắt của mọi người, lồng ngực vẫn còn phập phồng vì dư chấn của trận cãi vã vừa rồi.

Thành Công quay sang nhìn Bình, thấy anh cúi đầu, bờ vai khẽ run, không biết là đang tức giận hay đang sắp khóc nữa. Cậu bèn thở dài một tiếng rồi nói với Bùi Trường Linh:

"Linh đưa thằng Sơn ra xe trước đi, để em chở anh Bình về cho."

Sơn nghe vậy thì ánh mắt lập tức phóng về phía Bình, định mở miệng nói gì đó nhưng Bùi Trường Linh đã nhanh tay siết chặt bả vai hắn, dùng lực kéo ngược hắn ra phía cửa: "Đi thôi Sơn. Để anh Bình bình tĩnh lại đã."

Sơn không nói thêm được lời nào nữa, ánh mắt tối sầm, đầy uất ức nhìn Bình một cái cuối cùng trước khi lẳng lặng bước đi theo Trường Linh.

Trong nhà vệ sinh chỉ còn lại Thành Công và Bình. Thành Công đi tới vỗ vai anh, giọng điệu vừa bất lực vừa thương cảm: "Chân cẳng thì đang đau mà còn ráng quậy nữa. Đi thôi, em đưa anh về."

Trên xe của Thành Công, không gian yên ắng đến lạ kỳ. Bình ngồi ở ghế phụ, tựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt thất thần nhìn những vệt đèn đường nhòe nhoẹt lướt qua. Thành Công vừa lái xe, vừa khẽ liếc nhìn người anh bên cạnh. Thấy Bình cứ im lặng từ lúc nãy đến giờ, cậu thở dài, lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

"Anh Bình này... Thực ra em thấy tội nghiệp thằng Sơn lắm. Nó yêu anh nhiều đến mức nào, người ngoài tụi em nhìn vào đều thấy rõ hết. Cái thằng đó, nó có biết giấu diếm cảm xúc bao giờ đâu, vui hay buồn đều hiện rõ mồn một trên mặt. Đợt hai người mới chia tay á, thằng Sơn nó suy sụp hẳn, buồn hoài à. Có những hôm em thấy được cả cái cảnh mà nó chỉ cần vô tình nghe trúng một bài nhạc thất tình thôi là hai mắt đã đỏ hoe, rồi ngồi khóc ngon lành trước mặt mọi người luôn. Nó tổn thương thật đấy Bình ạ, không phải diễn đâu."

Bình nghe đến đó, lồng ngực chợt thắt lại một cái đau điếng. Anh không nói gì, nhưng hai bàn tay đan vào nhau trên đùi đã vô thức siết chặt đến trắng bệch. Anh biết chứ, sao anh lại không biết cái tính của đứa trẻ to xác ấy được...

Cùng lúc đó, trên một chiếc xe khác hướng về bên kia thành phố, bầu không khí còn ngột ngạt và căng thẳng hơn gấp bội. Sơn ngồi ở ghế lái phụ, tay chống vào cửa kính xe, mắt nhìn trân trân vào khoảng không bên ngoài. Hoàn toàn không nói chuyện với người anh bên cạnh một câu nào từ nãy tới giờ.

Bùi Trường Linh một tay vô lăng, một tay gõ nhẹ theo nhịp, trầm giọng lên tiếng:

"Sơn ơi, em có biết vì sao hôm nay anh phải kéo em ra không? Vì em đang quá nóng nảy, em toàn dùng lời lẽ tổn thương để áp đặt lên anh Bình thôi. Em có bao giờ tự hỏi sau khi chia tay em, anh Bình sống thế nào chưa?"

Sơn khựng lại một chút, hàng mi khẽ động nhưng vẫn im lặng.

Bùi Trường Linh nói tiếp, giọng đầy xót xa: "Anh nghe anh Nam với mọi người kể lại, từ ngày hai người tách nhau ra, từ chối nhưng cuộc hẹn nếu có mặt một trong hai... Lúc đấy anh Bình chỉ biết làm bạn với rượu thôi, ngày nào cũng uống, uống đến mức say khướt để quên đi mọi thứ. Anh Bình của em khờ lắm Sơn ạ. Em nói cái gì anh ấy cũng tin sái cổ hết. Trong lúc em tức giận, em lỡ lời mắng nhiếc hay trách móc cái gì, anh ấy đều ghi nhớ lại không sót một chữ. Anh ấy lại còn bị cái chứng overthinking nữa, đêm nào cũng nằm gác tay lên trán tự dằn vặt, suy nghĩ đến mức thức trắng, ngủ không nổi."

Lời của Trường Linh vừa dứt, Sơn khựng lại, đôi mắt đang nhìn trân trân ra ngoài cửa kính chợt cụp xuống. Vẻ cứng đầu trên mặt hắn nãy giờ hoàn toàn biến mất.

"Dạo gần đây anh ấy hay về quê, em biết để làm gì không? Để tự chữa lành đấy. Anh Bình cảm thấy chỉ có ở cùng với gia đình, ở cái nơi bình yên đó thì tâm lý anh ấy mới tốt hơn một chút, mới không phải nhớ về em nữa. Người ta đau lòng đến mức phải chạy trốn như vậy, mà em cứ ép người ta vào chân tường là sao?"

Chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ. Sơn thở hắt ra một hơi, dựa hẳn đầu vào ghế, hai mắt nhắm nghiền lại. Hắn không nói một lời nào, nhưng lồng ngực phập phồng dữ dội và đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến run nhẹ đã tố cáo cái sự bất lực và xót xa đang cuộn trào bên trong. Hắn biết tất cả những điều đó chứ, chính vì biết rõ nên mỗi lần nhìn thấy anh gồng mình chối bỏ, hắn mới điên cuồng muốn kéo anh lại như vậy.

"Thế bây giờ em phải làm gì đây?"

~



#260621
#Chiusky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co