Truyen3h.Co

Thanh TânㅣSonBinh

8. Hoá ra

chiusky001


🎂 happy birthday bính bè 🎂
"chúc anh một đời bình an"

~

*nay mai tớ bận rồi nên up trước bây giờ luôn nha

*

*

*

Sơn giật mình tỉnh giấc, lồng ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm cả mớ tóc mai trước trán. Hắn đưa bàn tay run rẩy lên che mắt, hơi thở vẫn còn dồn dập, nóng rực, bên tai như vẫn còn văng vẳng tiếng rên rỉ nghẹn ngào gọi tên mình của Ngô Nguyên Bình.

Hắn nhìn trần nhà, bật cười khổ hóa ra chỉ là một giấc mơ. Cơn sốt hoàn hành và sự khát khao da thịt người đàn ông kia suốt bấy lâu nay đã tạo nên một trận mộng xuân điên cuồng đến mức chân thật như thế.

Nhưng ngay khi Sơn vừa định chống tay ngồi dậy để đi giải quyết 'tàn cuộc', hắn chợt khựng lại.

Mùi cháo loãng thoang thoảng cùng mùi hương cơ thể đặc trưng của Bình vẫn còn vương vấn quanh quẩn. Sơn quay sang nhìn bên cạnh. Chiếc giường trống không, gối nệm đã được xếp lại ngay ngắn. Trên bàn là một viên thuốc hạ sốt cùng ly nước ấm đã nguội ngắt từ lâu.

Ký ức mơ màng tối qua đột ngột ùa về rõ mồn một. Hắn nhớ rồi. Anh Bình, anh Công và mấy anh em đã cùng đưa hắn từ bệnh viện về nhà. Mọi người rời đi trước, chỉ có Bình ở lại. Cũng phải thôi, Bình là người duy nhất biết mật khẩu nhà hắn mà. Anh đã ở lại đây, lẳng lặng canh chừng và chăm sóc cho hắn suốt cả đêm.

Nhìn ly nước đã nguội, Sơn đoán có lẽ anh chỉ vừa mới rời đi tầm 4-5 giờ sáng. Hắn liền vội vớ lấy cái điện thoại, ngón tay gõ nhanh trên màn hình, không chút do dự mà gửi đi một dòng tin nhắn dứt khoát:

"Em nhớ anh. Em muốn gặp anh ngay bây giờ."

Ở đầu dây bên kia, Bình vừa tắm xong, đang mặc bộ pajamas chuẩn bị lên giường đi ngủ. Nhìn dòng màn hình thông báo trên điện thoại, tim Bình đập hụt một nhịp. Anh cắn môi, cố giữ giọng điệu lạnh lùng để nhắn lại:

"Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ. Hôm nay không gặp gỡ gì hết. Em lo mà nghỉ ngơi cho hết sốt đi."

Bình tưởng từ chối thẳng thừng như vậy là xong, ai dè chưa đầy ba mươi giây sau, màn hình lại sáng lên một dòng tin nhắn mang tính áp bức tuyệt đối:

"Anh chuẩn bị mở cửa đi, em đang đứng dưới chung cư nhà anh rồi. Anh không mở, em đứng đây bấm chuông đến khi nào cả tầng tỉnh dậy thì thôi."

Bình đứng hình mất vài giây. Anh vội vã gõ chữ nhắn lại, nhưng dấu chấm tròn bên cạnh tên Sơn đã tắt ngỏm. Hắn offline rồi. Bình chuyển sang gọi điện, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng tút dài vô vọng. Hắn cố tình không nghe máy. Bình tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh biết thừa cái tính của Lê Hồng Sơn, một khi nó đã nói là nó sẽ làm cho bằng được, bất chấp hậu quả.

*

Trước mặt hắn, Nguyên Bình đang mặc một bộ pajama bằng lụa mềm dáng rộng. Anh mới sấy tóc xong, những lọn tóc hơi rối bồng bềnh rủ trước trán còn vương lại chút hơi ấm. Cúc áo trên cùng không biết vô tình hay cố ý mà bỏ ngỏ, lộ ra cả mảng xương quai xanh trắng ngần và bờ vai gầy lười biếng. Nhìn bộ dạng lười nhác như một chú mèo lớn, thoang thoảng mùi hương sữa tắm và dầu gội thanh mát bủa vây lấy khứu giác, cổ họng Sơn tự dưng khô khốc.

Sơn dựa người vào thành cửa, nhướng mày, giọng nửa đùa nửa thật nhưng sặc mùi lưu manh: "Ủa, anh định quyến rũ em à?"

Bình nghe xong thì cạn lời, lườm nguýt hắn một cái, hứ một tiếng rõ to: "Cái thằng này bị sốt nên mê sảng à? Ở nhà thì vậy thôi chứ sao nữa? Em có vào không thì bảo, không tôi đóng cửa!"

"Vào chứ, cửa mở sẵn cho em mà."

Sơn cười gian, nhanh như chớp lách người vào trong rồi dùng chân đá cạch một phát khóa trái cửa lại. Bình chưa kịp quay người đi tiếp thì đã bị một vòng tay to lớn, nóng hổi từ phía sau ôm choàng lấy. Sơn siết chặt lấy eo anh, gục hẳn đầu vào hõm cổ anh mà cọ cọ, giọng khàn đặc:

"Nhưng mà chất liệu lụa này... sờ thích thật đấy anh Bình."

"Lê Hồng Sơn! Em làm cái trò gì đấy? Buông ra!" Bình giật nảy mình, hai tay ra sức đẩy bả vai rắn chắc của hắn ra, nhưng người nọ lại càng siết chặt hơn như một chiếc kìm sắt. Mùi gió đêm lạnh ngắt trộn lẫn với chút hơi nóng còn sót lại của trận sốt trên người hắn bao vây lấy Bình.

"Em không buông... Người em lại đau rồi, đầu cũng choáng nữa." Sơn khàn giọng thì thầm, giọng điệu mang theo ba phần mệt mỏi, bảy phần ăn vạ, hoàn toàn là bộ dạng đáng thương của kẻ vừa khỏi bệnh. "Anh ác thật đấy, đêm qua chăm em xong mới sáng sớm đã bỏ đi ngay rồi, anh vứt bỏ em lại một mình ở nhà, em tỉnh dậy không thấy ai hết, muốn khóc luôn ấy..."

"Em..." Bình nghẹn lời, tai đỏ rực lên khi nhớ lại cái đêm qua. Anh cố gồng giọng lạnh lùng: "Em là con nít chắc? Ngủ dậy không thấy ba mẹ thì khóc à? Thôi, tôi thấy em cũng khoẻ rồi đó, không biết em còn chạy đến nhà tôi muốn làm loạn cái gì?"

Sơn chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt cún bự rũ xuống nhìn Bình chằm chằm, ánh nước long lanh đầy tủi thân nhưng bàn tay dưới eo anh thì lại khẽ siết nhẹ, thong thả luồn vào trong vạt áo phông của Bình: "Chưa hết sốt hẳn đâu... Anh sờ thử xem, vẫn còn nóng lắm này. Anh thương em nốt hôm nay thôi được không?"

Cảm giác bàn tay thô ráp của Sơn luồn vào bên dưới vạt áo, mơn trớn ngay phần eo nhạy cảm khiến Bình rùng mình một cái. Anh hoảng hốt bóp lấy cổ tay hắn, định lôi ra: "Sơn... em đừng có được nước lấn tới. Buông ra nếu không tôi đuổi về đấy."

"Không buông." Sơn không thèm giấu cái đuôi lưu manh nữa. Hắn dùng thể hình vượt trội của mình dồn Bình lùi dần về phía sau, cho đến khi chân Bình chạm vào thành sofa trong phòng khách.

Sơn thuận thế đè nhẹ một phát, cả hai cùng ngã nhào xuống ghế. Bình bị ép nằm dưới, còn Sơn thì chống hai tay hai bên, lồng ngực vạm vỡ ép sát, khóa chặt anh trong phạm vi lồng ngực của mình. Ánh mắt cún bự đáng thương lúc nãy biến mất tăm, thay vào đó là ánh nhìn thâm tình, nóng rực như muốn nuốt chửng con mồi.

"Em vừa mơ thấy anh." Sơn cúi đầu, ghé sát tai Bình thì thầm, giọng khàn đặc đầy ám muội. "Trong mơ anh ngoan lắm, không có đẩy em ra như thế này đâu..."

"Em... em mơ cái gì vớ vẩn..." Bình lắp bắp, mặt đỏ bừng lên vì khí thế của Sơn quá áp đảo.

"Mơ cái gì, giờ em làm lại cái đó cho anh xem."

Sơn dứt lời liền cúi xuống gặm mút bờ môi của Bình. Nụ hôn này không bạo lực như trong nhà vệ sinh của cơn mộng mị, mà nó chậm rãi, dây dưa, mút mát từng chút một như đang thưởng thức một món thạch mềm mại. Hắn vừa hôn vừa đưa tay gạt phăng mấy chiếc gối tựa trên sofa xuống đất, tạo không gian để 'vào việc'.

Bình bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, mùi hương nam tính quen thuộc của Sơn bao vây lấy anh. Mấy ngón tay của Sơn đã tháo phăng thắt lưng quần của anh từ lúc nào. Đến khi cái lạnh của phòng điều hòa chạm vào da thịt ở đùi trong, Bình mới giật mình nhận ra, lý trí của anh lập tức đột ngột giật chuông cảnh báo.

Thằng nhóc con này nghĩ mình là ai chứ? Muốn tới là tới, muốn làm càn là làm càn sao?

Nghĩ đến đây, cái sự tự tôn và kiêu ngạo thường ngày của Vương Bình lập tức trỗi dậy. Ngay khi Sơn vừa hạ thấp đầu định ngậm lấy môi anh thêm lần nữa, Bình đã nhanh hơn một bước. Anh dùng hai tay chặn cứng hai vai Sơn, đồng thời co một chân lên, dùng đầu gối thúc thẳng vào bụng hắn, dùng lực đẩy mạnh một phát ra ngoài.

Bịch!

Sơn hoàn toàn không phòng bị, bị cú đạp dứt khoát của Bình làm cho mất đà, ngã ngồi bệt xuống tấm thảm dưới sàn nhà.

Bình nhanh chóng ngồi bật dậy trên sofa, chỉnh lại quần áo, sau đó một tay giữ chặt lấy vạt áo pajama lụa đang xộc xệch, hô hấp có chút dồn dập nhưng ánh mắt đã lấy lại sự lạnh lùng, nghiêm túc. Anh nhìn cái đứa đang ngơ ngác ngồi dưới đất, hừ lạnh một tiếng:

"Tỉnh sốt chưa? Chưa tỉnh thì vô nhà vệ sinh dội nước lạnh cho tỉnh. Lê Hồng Sơn, tôi cho em vào nhà vì nghĩ em còn ốm, chứ không phải để em đến đây giở trò lưu manh với tôi!"

Sơn ngồi dưới sàn, tay ôm bụng, ngước đôi mắt cún bự vừa thẹn thùng vừa uất ức lên nhìn anh. Cái đuôi cún tinh nghịch lúc nãy lập tức rụt lại, đổi thành bộ dạng chịu tội: "Anh... anh đạp đau em thật đấy..."

Nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng, xa cách của Bình, sự bướng bỉnh và tủi thân tích tụ suốt mấy tháng qua bỗng chốc dâng lên, bóp nghẹt lồng ngực hắn. Không còn ý muốn trêu chọc nữa, Sơn cụp mắt xuống, giọng khàn đặc, nhỏ đến mức gần như thì thầm:

"Mình quay lại được không anh?"

Không gian phòng khách đột ngột rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc, đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió rì rào từ chiếc điều hòa.

Bình sững sờ. Bàn tay đang siết vạt áo pajama bỗng chốc cứng đờ, năm ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch. Câu hỏi của Sơn như một mũi kim đâm thẳng vào cái khe hở phòng tuyến mà anh hì hục che giấu bấy lâu nay. Bình nhìn xoáy vào khoảng không trước mặt, bờ môi mím chặt, lồng ngực phập phồng dữ dội nhưng tuyệt nhiên không thể thốt ra một lời nào.

Sự im lặng của Bình kéo dài như một thế kỷ, kéo theo hy vọng trong mắt Sơn lịm dần đi.
Phải một lúc lâu sau, Bình mới chậm rãi nhắm mắt lại, một tiếng thở dài mệt mỏi và bất lực thoát ra khỏi kẽ môi. Anh không nhìn Sơn, giọng nói nhỏ rí, chất chứa vô vàn sự dằn vặt:

"Anh không biết..."

Bính boong!!

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí. Khi chuông vang tới lần thứ ba, Bình giật mình như sực tỉnh, anh vội đứng dậy chạy ra mở cửa. Sơn cũng biết ý, lẳng lặng đứng dậy, chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt theo bóng lưng anh.

Cánh cửa vừa mở ra.

Sơn còn chưa kịp nhìn rõ ai tới, thì một bóng người cao lớn đã lao vào, ôm chầm lấy Nguyên Bình. Giọng nói trầm ấm, nửa làm nũng nửa mệt mỏi vang lên:

"Vừa đáp chuyến bay là em tới gặp anh ngay đấy, em nhớ anh Bình quá."

Nguyên Bình hơi đơ ra mất một giây, nhưng khi nhận ra hơi ấm và mùi hương quen thuộc, cơ thể anh thả lỏng hẳn. Anh dịu dàng vòng tay ôm lại, khẽ vỗ vỗ lên tấm lưng rộng của người kia, giọng điệu dung túng rõ rệt: "Sao tới đây làm gì, vừa xuống máy bay không lo về nhà nghỉ ngơi đi?"

"Em lười về bên kia quá, cho em tá túc một hôm nhe, buồn ngủ chết đi được."

Bình bật ra tiếng cười khúc khích, cái điệu cười nuông chiều, tràn ngập sự dịu dàng mà bấy lâu nay Sơn cứ ngỡ nó chỉ thuộc về riêng mình.

Còn Sơn thì...

Mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc như tiếng sấm nổ ngang tai. Đồng tử của hắn co rút lại, toàn thân cứng đờ tại chỗ trước cảnh tượng trước mắt.

Nhìn nụ cười của Bình bên cạnh người đàn ông khác, Sơn thấy đầu mình như muốn nổ tung. Hắn đột nhiên chẳng hiểu nổi chính mình nữa. Hắn lấy tư cách gì để đứng ở đây? Sao hắn lại muốn quay lại? Và rốt cuộc, hắn đang cố chấp làm cái gì ở cái nơi này?

Hắn không ngờ tới, càng không dám tin... người đang ôm người đàn ông của hắn lại là Đoàn Thế Lân.

Hóa ra, ba tháng qua chỉ có một mình hắn chật vật tìm cách quên đi anh trong vô vọng. Còn Bình, những mối quan hệ xung quanh anh vốn dĩ chưa từng công khai, nhưng cũng chẳng buồn giấu diếm. Hóa ra mọi chuyện vẫn luôn phơi bày ra đó, chỉ có hắn là kẻ duy nhất chẳng biết một cái gì. Sự xuất hiện của Đoàn Thế Lân này giống như một cú tát, nhắc nhở Lê Hồng Sơn về việc hắn đã hoàn toàn trở thành kẻ ngoài cuộc trong cuộc đời của Bình.

Một cảm giác bẽ bàng dâng lên cay xè nơi sống mũi, nghẹn ứ giữa lồng ngực khiến Sơn có cảm giác như mình sắp không thở nổi. Hắn đứng trơ trọi giữa căn phòng, viền mắt Sơn bắt đầu đỏ hoe, nóng rát. Hắn mím chặt môi, cố nuốt ngược sự yếu đuối vào trong để ngăn giọt nước mắt suýt chút nữa đã rơi xuống.

~



hoá ra là như thế sao...

#260711
#Chiusky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co