update
"Thanh tân như phút ban đầu..."
Sơn hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm ngâm nga mấy câu lyrics trong bài hát "Thanh Tân" - bản hit đình đám đã ra mắt được một thời gian trong album cá nhân của nghệ sĩ Vương Bình.
Bên cạnh Sơn là chủ nhân của bài hit, cũng là người yêu cậu. Bình đang lười biếng gối đầu lên cánh tay vững chãi của Sơn, mắt khẽ nheo lại nhìn lên bầu trời sớm mai nhạt nắng, trong xanh và hằn lên những vệt mây là ánh cam dịu nhẹ
Giữa ngày nghỉ hiếm hoi sau chuỗi lịch trình dày đặc, Bình lại bị Sơn lôi tuột ra khỏi chiếc giường êm ái từ sáng sớm tinh mơ. Trong đầu anh lúc đó không tránh khỏi vài phần uể oải và càu nhàu thầm kín. Nghĩ mà xem, trời thì nắng gắt, bao nhiêu kế hoạch ngủ nướng bù cho những đêm thức trắng ở phòng thu đều tan thành mây khói chỉ vì cái tính tăng động, thích gì làm nấy của chú cún bự này. Thế nhưng, khi đã nằm ngửa trên thảm cỏ xanh mướt, cảm nhận làn gió mát rượi khẽ mơn man qua da thịt, chút bực dọc nhỏ nhen trong lòng Bình cũng theo đó mà tan biến sạch sẽ.
Cánh tay Sơn hơi tê rần vì bị gối lâu, nhưng hắn chẳng thèm nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu sang nhìn cái góc nghiêng yên bình của người yêu rồi nổi máu trêu chọc. Hắn ghé sát tai anh, thì thầm bằng cái giọng nghịch ngợm:
"Mà Bính bè ơi... Thanh Tân là ai vậy anh?"
Chát!
Bình chẳng thèm mở mắt, thẳng tay tét một cái rõ đau vào bắp tay Sơn, cằn nhằn: "Cái thằng này, sao em cứ hỏi hoài câu đó vậy hả? Đã bảo đó là tính từ, là sự tươi mới, tràn đầy sức sống, chứ ai là Thanh Tân nào ở đây mà đòi ghen?"
Sơn bị đánh thì không hề hấn gì, ngược lại còn khoái chí cười hì hì, ôm chặt lấy vai anh kéo sát vào lòng mình hơn. Hắn nhìn bầu trời, một lúc sau giọng bỗng chùng xuống, chất chứa đầy sự ngậm ngùi:
"Nói chứ... em ngưỡng mộ anh dã man. Cả mấy anh em khác nữa, ai cũng đều ra mắt album cho riêng mình, có màu sắc âm nhạc cá nhân rõ ràng hết rồi. Em nhìn mọi người làm nhạc mà thèm lắm. Còn em... đến giờ vẫn chưa debut được, cái gì cũng nửa chừng chẳng ra hồn, cả làm nhạc cũng vậy, nhiều lúc phối xong con beat, nghe đi nghe lại cứ thấy thiếu thiếu, chẳng biết đến bao giờ mới làm nên trò trống gì để được đứng chung hàng với các anh."
Bình nghe thấy sự lạc lõng trong giọng điệu của chú cún con thì khẽ mở mắt. Anh xoay người lại, chống tay lên ngực Sơn, nhìn thẳng vào đôi mắt đang thoáng chút nản lòng của hắn. Ánh mắt Bình lúc đó nghiêm túc nhưng lại dịu dàng vô cùng, anh chậm rãi khuyên nhủ:
"Sơn này, quá trình làm nhạc không phải là một cuộc đua chạy nước rút xem ai có thể ra nhiều bài hơn. Số lượng không quyết định được chất lượng đâu Sơn." Bình mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi tình yêu của mình một giây nào, anh nói tiếp: "Âm nhạc của em sẽ có cái chất riêng, cái sự nhạy cảm và năng lượng rất đặc biệt mà không ai có thể bắt chước được. Ngay cả những người làm nhạc lâu năm như anh cũng không có được cái tư duy làm nhạc của thế hệ trẻ bọn em đâu. Em đừng chỉ nhìn vào sản phẩm của người khác mà sốt ruột rồi tự tạo áp lực cho mình. Cứ kiên nhẫn tích lũy, cứ trải nghiệm và thành thật với cảm xúc của chính mình đi. Khi nào em gom đủ chất liệu từ cuộc sống, tự khắc âm nhạc của em sẽ cất cánh, tự do chạm vào tâm hồn của người nghe theo cách của riêng nó. Đến lúc đó, không một ai có thể phủ nhận được âm nhạc và tài năng của em nữa."
Sơn chăm chú lắng nghe từng lời anh nói, lồng ngực như có một luồng nước ấm áp chảy qua. Nhưng rồi Sơn khẽ cụp mi mắt, giọng nói nhỏ dần đầy vẻ hoang mang, tự ti:
"Mà... lỡ em thất bại thì sao hả anh?"
Chát!
Bình lại tét thêm một cái nữa vào tay hắn. Sơn còn chưa kịp kêu oai oái, Bình đã hơi rướn người, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn ngập sự nghi ngờ bản thân của chú cún con. Ánh mắt Bình lúc đó trông nghiêm túc nhưng lại dịu dàng vô cùng, anh lớn tiếng dứt khoát:
"Thất bại cái gì mà thất bại! Sơn giỏi như thế, anh tin là em sẽ thành công thôi."
Bị anh quát một cách đầy tin tưởng như vậy khiến Sơn đứng hình mất vài giây. Lời của Bình không quá hoa mỹ, nhưng sự vững chãi trong giọng nói của anh khiến Sơn thực sự thấy nhẹ lòng đi nhiều.
"Anh hứa với em luôn, sau này khi nào Sơn ra single debut chính thức của mình, anh sẽ là người đầu tiên share bài hát cho em. Không những thế, anh còn cover luôn bài hát đó của em nữa. Thậm chí á, anh sẽ cài bài đó làm chuông báo thức mỗi ngày luôn, để sáng nào vừa mở mắt ra là cũng được nghe nhạc của em."
Sơn nghe vậy thì phì cười, vội vàng xua tay: "Thôi thôi, anh đừng làm vậy nha! Nhạc hay mấy mà nghe nhiều, lại còn làm chuông báo thức nữa là dễ bị chán lắm đó."
"Anh sẽ không bao giờ chán, anh đảm bảo luôn!!" Bình cười nhe răng nhìn Sơn, ánh mắt lấp lánh chất chứa niềm tin tưởng tuyệt đối: "Anh tin chắc rằng em sẽ có bài hit đầu tiên trong sự nghiệp sớm thôi. Sơn của anh giỏi lắm mà, em quên anh chính là một trong những thành viên đầu tiên nằm trong group FC của em rồi hả?"
Nhìn vẻ mặt hăm hở cùng ánh mắt sáng bừng của Bình, lồng ngực Sơn bỗng đập thịch thình. Không đợi Bình kịp phản ứng, Sơn đã rướn người tới, hôn "chụt" một cái rõ to lên môi Bình.
Chưa dừng lại ở đó, cậu còn lấn tới, dụi đầu xuống cổ anh mà thơm thiết. Nụ hôn của Sơn trải dài dọc theo đường xương hàm góc cạnh rồi chìm sâu xuống hốc cổ Bình. Hơi thở nóng hổi của cậu phả trực tiếp lên làn da nhạy cảm. Sơn vừa hôn chụt, vừa dùng môi mút nhẹ vào phần da thịt ấm nóng nơi cổ anh, thậm chí còn hư hỏng khẽ cắn nhẹ một cái làm Bình run bắn người, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng.
"Sơn, nhột... ha ha nhột anh!"
Bình vừa cười run cả người vừa vội vàng rụt cổ lại, dùng hai tay đẩy cái đầu đang làm loạn của Sơn ra.
Bị đẩy ra, Sơn chống cằm, híp mắt nhìn anh đầy vẻ hờn dỗi:
"Sao đẩy em? Benefit cỡ này mà anh còn chê hả?"
Bình vừa vuốt vuốt lại cổ áo, vừa ném cho chú cún con một ánh mắt đầy cảnh cáo nhưng khóe môi lại chẳng giấu nổi nụ cười:
"Anh làm fan nửa mùa thôi em ơi, không dám nhận phúc lợi cao cấp thế này đâu."
Sơn cười hì hì, rồi nằm ngửa ra bãi cỏ, hai tay gối sau đầu rồi nhìn lên bầu trời. Lúc này trời đã bắt đầu sáng rõ rồi, những tia nắng đầu ngày mỏng nhẹ như rót mật bắt đầu len lỏi qua các kẽ lá, xua đi cái se lạnh của ban đêm. Bầu trời cao vút, xanh trong veo không một gợn mây. Nhìn khoảng không bình yên ấy, Sơn thầm tự thấy phục bản thân mình vì đã có quyết định đúng đắn. Nghĩ lại cảnh Bình ngáp ngắn ngáp dài lúc bị cậu lôi kéo dậy từ sớm tinh mơ để đi ngắm bình minh, Sơn lại càng thấy cái chiêu 'ăn vạ' của mình mang lại hiệu quả tuyệt vời ngoài mong đợi.
Nhìn khoảng trời tràn ngập sức sống ấy, Sơn khẽ nghiêng đầu sang nhìn anh, giọng nhỏ lại nhưng cực kỳ chân thành:
"Cảm ơn Bính bè nha, em được chữa lành rồi đấy."
Bình mỉm cười đáp lại Sơn, dừng lại một chút, anh ngửa mặt nhìn lên khoảng không bao la phía trên, rồi lại quay ra nhìn Sơn, nhẹ nhàng nói tiếp:
"Mà này, nếu lỡ không đạt được thành tích như mong muốn thì cũng chẳng sao... Sơn thử nhìn bầu trời trên kia xem, đâu phải ngày nào nó cũng giữ được một màu xanh ngắt không một gợn mây đâu em, cũng có những ngày giông bão, âm u chứ. Nhưng sau tất cả, bầu trời vẫn là bầu trời, rộng lớn và tự do. Nếu em làm được đến bước đó, dám bước ra khỏi vùng an toàn để đưa âm nhạc của mình đến với mọi người, thì em đã chiến thắng bản thân mình rồi Sơn ạ. Khi ấy, em đã có cho mình được một bài học cũng như một bầu trời trải nghiệm của riêng mình rồi."
Nói xong, Bình tiếp tục mỉm cười, nụ cười còn tươi hơn cả lúc nãy. Sơn ngơ ngẩn nhìn anh chằm chằm, bờ môi khẽ mím lại. Ánh nắng ngày hôm đó như gom hết lại, dịu dàng đậu trên hàng mi của người đàn ông trước mặt. Từng câu khuyên nhủ, từng cái đánh mắng yêu và cả ánh mắt tràn ngập niềm tin của Bình, Sơn đã hoàn toàn khắc cốt ghi tâm vào sâu trong tim mình, biến nó thành thứ đức tin thiêng liêng nhất suốt những năm tháng sau này.
Đôi khi, một lời động viên đúng lúc từ người mình trân trọng còn có sức nặng hơn mọi lời khuyên nhủ dài dòng. Sự nghiêm túc của Bình khiến Sơn nhận ra anh thực sự đặt niềm tin vào cậu, chứ không phải chỉ là lời an ủi sáo rỗng. Nó như một chiếc mỏ neo cắm chặt xuống đáy biển, giữ cho con thuyền của Sơn không bị sóng gió hoài nghi cuốn đi. Để rồi mãi về sau, mỗi lần đối diện với những chuyện bế tắc, mỗi lần muốn buông xuôi, Sơn lại nhớ về cái nắng ngày hôm ấy, nhớ về lời hứa đầy dung túng của một người mà hắn thương vô cùng, một người luôn đứng đằng sau để bảo vệ giấc mơ thưở ban đầu của hắn.
...
Nhưng đó đã là chuyện của những ngày tháng cũ.
~
•
*chap này để lần sau mình up full nha mọi người, vì hôm bữa lỡ spoil khúc này rồi nên mình up luôn
:> chúc mọi người một ngày tốt lành 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co