Truyen3h.Co

Thành Thân Với Phu Lang Xinh Đẹp Dịu Dàng

Chương 16

leanhnguyet0497

Quý Vân bước vào Hiển Dược Đường, trong tay cầm theo một túi vải nhỏ.

"Đại phu, làm phiền ngài rồi. Ta muốn hỏi một chút."

"Ngươi muốn hỏi gì?" – Đại phu ngước mắt, giọng nói điềm đạm.

Quý Vân mở túi vải, lấy ra một đóa hoa đã được phơi khô cẩn thận, nhẹ nhàng đặt vào tay đại phu.

"Ngài xem... Thôi tình dược này, có thể chế biến thành cái gì mà vẫn giữ được dược tính hoàn toàn?"

Đại phu chau mày, nghi hoặc nhìn y rồi cúi xuống quan sát kĩ đóa hoa khô.

"Thứ này chỉ có thể pha thành trà thì mới giữ lại được trọn vẹn dược tính của nó."

Ông ta ngừng một chút, như chợt nhớ ra điều gì.

"À, còn có thể nghiền nát làm thành bánh. Làm theo cách đó, dược tính cũng không bị giảm."

Quý Vân khẽ mỉm cười, rút từ trong túi tiền ra 20 đồng rồi kín đáo nhét vào tay đại phu.

"Đa tạ đại phu. Số bạc này xem như phí ta gửi ngài vì đã giải đáp thắc mắc."

Bình thường một người bệnh đến khám cũng chỉ tốn chừng ấy. Nay chỉ trả lời vài câu mà được 20 đồng, đại phu lập tức tươi cười.

"Ha ha, khách sáo khách sáo. Lần sau muốn hỏi gì, cứ đến tìm ta."

-----

"Tiểu công tử, ngài muốn ăn gì cứ nói với Quan thẩm. Hà tất phải tự làm khổ mình như vậy?" 

Quan thị — đầu bếp lâu năm của Tô gia — vừa nói vừa nhìn y đầy xót ruột. Bà đã theo Tô gia từ khi Tô Diễn thành thân với Lục Lan Thanh, có thể nói bà nắm rõ khẩu vị từng người trong phủ.

Nhìn Tô Diên Thanh đang vụng về nhào bột, gương mặt nhỏ nhắn dính đầy bột trắng, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu khiến Quan thị không khỏi mềm lòng.

"Ta muốn tự tay làm. Quan thẩm chỉ cần đứng bên cạnh hướng dẫn cho ta là được."

Dù chật vật đến đâu, Tô Diên Thanh vẫn không bỏ cuộc, kiên trì làm theo từng lời chỉ dẫn.

Quan thị khuyên mãi không được, đành thở dài mà chiều theo ý y.

Sau một hồi nỗ lực phối hợp, cuối cùng mẻ bánh này cũng tạm xem như thành công — dù trước đó hai mẻ bị cháy đen đã phải đổ đi.

Quan thị lau mồ hôi trên trán, sau lưng cũng ướt đẫm, thầm thở dài trong lòng:

Tiểu công tử của bọn họ... thật sự là không có thiên phú nấu nướng mà!

"Cảm ơn Quan thẩm!" – Tô Diên Thanh vui vẻ dùng túi giấy gói những chiếc bánh quế hoa lại, còn khéo léo thắt thành một bông hoa nhỏ xinh xắn.

Quan thị càng nhìn càng thấy lạ: tiểu công tử đích thân xuống bếp, bỏ công sức làm bánh, lại còn tỉ mỉ gói đẹp thế này... không phải là để tặng cho tình lang đấy chứ?

Nhìn bóng dáng y bước ra khỏi bếp, Quan thị đột nhiên trừng mắt, đưa tay che miệng, ngạc nhiên đến mức không dám tin vào suy đoán của mình.

"Khang Ngọc, ngươi đã nói với hắn chưa?"

Tô Diên Thanh tựa mình trong bồn tắm bằng gỗ đàn hương, mặt nước ấm thoang thoảng mùi hoa. Những cánh hoa nhẹ nổi trên mặt nước khẽ lay động theo từng hơi thở của y.

Y đưa tay vớt vài cánh hoa, để chúng rơi xuống làn da trắng mịn như sương mai của mình.

"Dạ rồi ạ. Lương Ngụy bảo rằng sau khi làm việc xong, hắn sẽ lập tức đến ngay."

Khang Ngọc đang đứng hầu hạ một bên, dùng hương tắm thơm dịu xoa nhẹ lên lưng y, động tác cẩn trọng như sợ làm đau người trong nước.

"Lát nữa..." – Tô Diên Thanh khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng nói.

"Ngươi bảo phu xe dắt ngựa đi vòng lên phía trước một đoạn. Còn ngươi thì đứng bên ngoài canh chừng. Tuyệt đối đừng để hắn tới gần thác nước."

"Dạ. Ta sẽ lưu ý."

Khang Ngọc sau khi nghe Tô Diên Thanh thuật lại chuyện ở thác nước thì sợ đến mức sống lưng lạnh toát. May mà Lương Ngụy đã cứu công tử kịp lúc, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng. 

Từ sau khi biết chuyện, thái độ của Khang Ngọc đối với Lương Ngụy đã thay đổi hoàn toàn.

Y vốn luôn cảnh giác với người ngoài, vậy mà chỉ riêng với hắn, trong lòng lại tự nhiên sinh ra sự tin cậy. Dù không nói ra, nhưng y đã xem Lương Ngụy như chính ân nhân cứu mạng của mình.

-----

Lương Ngụy đang trên đường về nhà, trong lòng vẫn không khỏi băn khoăn không biết Tô Diên Thanh gọi hắn đến thác nước có chuyện gì.

Đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp y dưới con suối ở chân thác, khiến hắn không khỏi bật cười thành tiếng.

Từ đằng xa, hắn đã thấy Khang Ngọc đứng bên vệ đường dẫn vào thác nước, dáo dác quan sát xung quanh.

"Khang Ngọc." – Lương Ngụy cất tiếng gọi khẽ.

"Lương Ngụy, ngươi đến rồi. Công tử đang đợi ở bên trong." – Khang Ngọc lập tức bước đến.

"Tô công tử, ta đến rồi. Gọi ta đến đây có chuyện gì sao?"

Lương Ngụy vừa bước vào đã thấy bóng lưng Tô Diên Thanh đứng bên thác nước, dáng vẻ y tĩnh lặng ngắm nhìn dòng nước mạnh mẽ đổ xuống.

Tô Diên Thanh nghe thấy giọng hắn liền quay người lại, đôi mắt cong lên theo nụ cười trên môi.

Y bước đến gần, đưa cho hắn một túi bánh được gói cẩn thận.

"Lương Ngụy... ta tiện tay làm một ít bánh quế hoa, tặng ngươi."

"Cảm ơn."

Lương Ngụy thoáng kinh ngạc nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.

"Ta... ta không giỏi nấu nướng lắm..." – Tô Diên Thanh ấp úng, mặt thoáng đỏ lên.

Lương Ngụy cố nhịn cười, cầm một miếng bánh đưa lên miệng. Vừa cắn vào, gương mặt hắn khựng lại nửa giây – rõ ràng không dễ ăn chút nào.

Nhưng trước đôi mắt đầy mong chờ của y, hắn vẫn cố nuốt xuống.

"Có ngon không?" – Tô Diên Thanh chớp mắt hỏi, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Ừm... ngon lắm."

Vừa dứt lời, hắn ho sặc sụa.

Thấy vậy, vẻ mặt Tô Diên Thanh lập tức biến đổi, hai mắt ầng ậng nước trông đáng thương vô cùng.

"Ngươi đừng khóc... thật mà, bánh rất ngon. Chỉ là cổ họng ta không khỏe nên mới bị ho thôi."

Lương Ngụy theo bản năng đưa tay ra định lau nước mắt cho y, nhưng may mà kịp thời dừng lại.

"Ngươi... ngươi nói dối. Rõ ràng là không ngon..." – Tô Diên Thanh cúi đầu, giọng buồn buồn.

Y đã cố gắng rất nhiều, vậy mà vẫn thất bại.

"Không phải, thật sự ngon mà."

Hắn vừa nói vừa nhét thêm mấy miếng vào miệng mình như để chứng minh. Hai má phồng lên làm Tô Diên Thanh ngẩn cả người, quên luôn việc khóc.

Nhìn bộ dạng đó của hắn, y khẽ bật cười. Nụ cười làm nốt lệ chí dưới khóe mắt y khẽ động, đẹp đến mức khiến tim người nhìn mềm nhũn.

Thấy y cười, Lương Ngụy cũng không nhịn được cười theo. Trong lòng hắn như được rót mật, ngọt đến khó diễn tả thành lời.

"Tô công tử có lòng như vậy... ta thật sự rất vui." – Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào của y, giọng nói chân thành.

"Có thể gọi ta là Diên Thanh..." – Y đỏ mặt, lặng lẽ liếc nhìn sang chỗ khác.

"Công tử, mặt trời sắp lặn rồi, chúng ta phải về thôi ạ." – Giọng Khang Ngọc vang lên từ bên ngoài, mang theo chút lo lắng.

Bầu không khí ngọt ngào giữa hai người lập tức tan biến như mây bay.

Lương Ngụy ngước nhìn ánh chiều tà đỏ rực phía xa.

"Vậy... nên về thôi. Trời tối sẽ lạnh đấy. Diên Thanh nhớ giữ ấm."

"Dạ... ta biết rồi." – Y ngoan ngoãn đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co