Chương 23
"Ta làm sao có thể rời bỏ ngươi được cơ chứ", Tô Xương Hà thầm nghĩ. Nhưng quả thật y đã sai, việc y bị Tô Mộ Vũ phát hiện lén lút đi tìm Trọc Thanh một mình, xét về bản chất chẳng khác gì việc y định bỏ rơi hắn mà đi cả.
Thậm chí, điều này còn tệ hại hơn. Đáng thương cho Tiểu Vũ của y, lại một lần nữa bị y tự ý quyết định mà bỏ lại phía sau.
Nghĩ đến đây, Tô Xương Hà càng thêm đau lòng, khẽ thầm thì lời xin lỗi: "Thực xin lỗi, là ta sai rồi."
Y đưa hai tay nâng lấy gương mặt Tô Mộ Vũ, đỡ người dậy khỏi lồng ngực mình. Một Tô Mộ Vũ tóc bạc mắt đỏ lúc này nói là anh tuấn thì không bằng dùng từ mỹ diễm để miêu tả, lại còn mang theo một loại khí trường áp chế vạn vật, không cho phép ai phản kháng. Tô Xương Hà nhìn đến ngẩn ngơ, thậm chí trong đầu còn nảy ra ý nghĩ: "Cứ như thế này mãi cũng không tồi."
Hai người dán sát vào nhau, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Tô Xương Hà nhanh như cắt hôn lên môi Tô Mộ Vũ một cái. Tô Mộ Vũ sững người vì nụ hôn ấy, còn Tô Xương Hà thì lại nở nụ cười đắc ý, giống hệt những lần y hay trêu chọc tìm đường chết trước mặt hắn như thường lệ.
Trong lúc Tô Mộ Vũ vẫn còn đang ngẩn ngơ, Tô Xương Hà lại áp sát lần nữa, nồng nhiệt hôn lên.
Ta sẽ không rời bỏ ngươi nữa, ta thề, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt.
Tô Xương Hà vừa hôn đối phương, vừa cảm nhận người kia từ chỗ vụng về chuyển sang nhiệt tình đáp lại, lời thề ấy cứ lặp đi lặp lại trong lòng y hết lần này đến lần khác.
Trước đây y cũng từng hứa với Tô Mộ Vũ rất nhiều điều, có việc làm được, có việc không, nhưng chung quy vẫn để lại cái bóng của sự bất tín trong lòng đối phương.
Vậy thì hãy yêu hắn nhiều hơn một chút, đau lòng vì hắn nhiều hơn một chút, ngày ngày đêm đêm quấn lấy hắn, cho hắn biết rõ lòng mình.
Tô Xương Hà ôm lấy người trên thân mình, đôi tay mơn trớn loạn xạ khắp cơ thể đối phương. Nghe thấy tiếng thở dốc của Tô Mộ Vũ càng lúc càng nặng nề, y biết hắn đã động tình. Qua lớp y phục, tay y xoa nắn khuôn ngực rắn chắc rồi trượt xuống vùng bụng phẳng lì cứng như đá. Tô Mộ Vũ bị y vuốt ve đến mức phát ra tiếng rên rỉ run rẩy, rồi cắn mạnh lên môi y.
Những luồng ma khí dường như giao hòa cùng tình dục, khiến Tô Mộ Vũ trở nên nôn nóng. Vị máu tanh không những không làm hắn dừng lại, trái lại càng khiến hắn thô bạo gặm cắn môi đối phương. Tô Xương Hà chẳng hề sợ hãi, nụ cười càng thêm điềm mỹ, bàn tay y trượt xuống giữa hai chân Tô Mộ Vũ, cách một lớp vải mà an ủi dục vọng đang dần ngóc đầu dậy.
Tô Mộ Vũ ngửa đầu, một tiếng gầm nhẹ bật ra từ cánh mũi. Khoảnh khắc bị Tô Xương Hà nắm lấy, dường như mọi dục vọng đều tìm được lối thoát. Hắn hoàn toàn thuận theo bản tâm, thúc mạnh vào tay Tô Xương Hà. Khi dục vọng cương cứng bị lớp quần áo kìm kẹp, hắn vội vàng cởi bỏ đai lưng. Thứ thô to nóng bỏng bắn ra, nằm gọn trong lòng bàn tay Tô Xương Hà. Khi y vừa chạm vào những gân xanh nổi lên trên đó, Tô Mộ Vũ đã nắm lấy cổ tay y, để quy đầu từng chút một cọ xát vào lòng bàn tay đầy vết chai mỏng, đôi mắt đỏ rực gắt gao đóng đinh trên mặt y.
Tô Xương Hà cười khẽ, y dùng tay kia tự cởi bỏ xiềng xích nơi thắt lưng mình, đạp văng chiếc quần xuống dưới. Tô Mộ Vũ nhìn đôi chân trắng nõn thon dài lộ ra thì bỗng khựng lại. Thấy dáng vẻ ngây ngốc của hắn, Tô Xương Hà đá nhẹ hắn một cái:
"Phu quân, không nhớ phải thao ta như thế nào sao?"
Tô Xương Hà dang rộng đôi chân, phô bày nơi tư mật đỏ bừng, ướt át ra trước mặt Tô Mộ Vũ. Y nắm lấy tay hắn, dẫn dắt hắn chạm vào hạt mầm thịt đang sưng lên vì tình dục. Chỉ một cái chạm nhẹ của Tô Mộ Vũ cũng đủ khiến nơi nhạy cảm ấy bắn ra một luồng dâm thủy. Tô Mộ Vũ tò mò nhìn chằm chằm vào huyệt khẩu ấy, rồi lại ngẩng lên nhìn Tô Xương Hà.
Tô Xương Hà nắm ngón tay hắn tự xoa nắn cho mình. Bàn tay của Tô Mộ Vũ quả thực rất biết cách chiều chuộng, chỉ cần chạm khẽ cũng khiến y rên rỉ phun nước. Vừa thở dốc, y vừa không quên tranh thủ trêu chọc đối phương: "Lúc trước chính ngươi đã dạy ta cách chơi đùa nơi này, không nhớ rõ sao?"
Việc không nhớ rõ cũng chẳng hề ảnh hưởng đến khả năng làm y triều xuy liên tục của Tô Mộ Vũ. Trong chuyện này, hắn dường như có thiên phú bẩm sinh. Hắn luôn quan sát phản ứng của y: y rên rỉ càng lăng loàn, càng lớn tiếng, lực ngón tay của hắn lại càng mạnh, động tác lại càng nhanh hơn.
Lòng bàn tay hắn ép lên môi ngoài mà ma sát, dâm dịch cứ thế tuôn chảy không ngừng. Tô Mộ Vũ có vẻ rất hài lòng với phản ứng này. Hạt mầm thịt bị xoa đến mức dựng đứng, để lộ ra phần thịt mềm mại hồng nhuận bên trong.
Tô Mộ Vũ chẳng cần thầy dạy cũng tự hiểu mà áp cả bàn tay lên, tì vào toàn bộ huyệt khẩu nhanh chóng ma sát. Tô Xương Hà không chống đỡ nổi, đôi chân vô lực ngả sang hai bên, càng tạo điều kiện cho đối phương đùa giỡn. Tuy nhiên, chỉ được hầu hạ bên ngoài là không đủ, bên trong y càng lúc càng thấy trống rỗng hư vô. Tô Xương Hà nắm lấy cổ tay Tô Mộ Vũ, dẫn đường cho ngón tay hắn thăm dò vào sâu bên trong: "Mộ Vũ... chạm vào bên trong đi."
Ngón tay thâm nhập vào lối nhỏ chật hẹp, trơn lướt như đang thám hiểm một vùng đất mới, chạm qua từng tấc thịt nhạy cảm và tham lam. Đầu ngón tay thon dài gần như chạm đến tận cung khẩu sâu nhất. Tô Xương Hà sung sướng đến mức kẹp chặt lấy cổ tay hắn mà vặn vẹo, nhưng lại bị hắn bóp chặt đùi ép mở rộng ra thêm.
Thịt mềm co rút, từng chút một mút lấy ngón tay bên trong, nhưng vẫn là chưa đủ. Tô Xương Hà bắt lấy tay hắn thúc mạnh vài cái: "Mộ Vũ, cử động đi..."
Ngay sau đó, y thét lên chói tai khi bị đâm tới cao trào. Tô Mộ Vũ ấn chặt chân y, ngón tay nhanh nhẹn ra vào trong huyệt mềm, lực đạo không chút thương tiếc. Tô Xương Hà lúc này giống như một dâm thú bị dục niệm hoàn toàn thao túng, vặn vẹo quay cuồng dưới đầu ngón tay hắn, bị hắn khơi gợi đến mức nước dịch đầm đìa, không ngừng leo lên những đỉnh cao khoái lạc.
Hắn lại nhấc bổng y lên, đặt vào lòng mình để mặc sức trêu hoa ghẹo nguyệt. Đốt ngón tay tì vào điểm nhạy cảm mà khuấy đảo, khiến đầu óc y mụ mị, chỉ còn biết rên rỉ vô thức
Tô Xương Hà ngồi không vững, vươn tay ôm lấy cổ Tô Mộ Vũ, môi dán vào đường xương hàm xinh đẹp của hắn mà nỉ non: "Mộ Vũ... Mộ Vũ, ngươi làm thật thoải mái... A ...không đủ..." Y vặn vẹo, mông thịt trần trụi ngồi trực tiếp lên vật cứng nóng hổi của đối phương, liều mạng cọ xát: "Mộ Vũ, tới thao ta, tiến vào đi..."
Tô Xương Hà tách chân cưỡi lên hông Tô Mộ Vũ, nắm lấy nhục nhận dẫn vào huyệt khẩu, cọ qua những ngón tay vẫn còn đang ra vào giữa hai chân mình. Tô Mộ Vũ cúi đầu nhìn hạ thân hai người đang dán chặt, lúc này mới như thông suốt mọi chuyện. Hắn rút ngón tay ra mang theo những tia dâm dịch bắn tung tóe, quy đầu tì vào huyệt khẩu đỏ bừng rồi đâm một nhát lút tận gốc.
Khi hai người hợp làm một, cả hai đều thỏa mãn mà thở hắt ra. Tô Mộ Vũ rốt cuộc cũng tìm thấy nơi để trút bỏ cảm xúc, luồng ma tức toàn thân theo đó mà tiết sạch lên người bên dưới. May mắn thay, ma tức của hai người vốn cùng gốc gác, trận chiến với Trọc Thanh đã khiến y tiêu hao cực đại, giờ đây luồng khí tức mà Tô Mộ Vũ áp đặt lên y lại lưu chuyển khắp toàn thân, cuối cùng quy nạp về đan điền.
Tô Xương Hà khó khăn lắm mới thuận khí, nhưng lại bị những cú thúc mạnh bạo của Tô Mộ Vũ làm cho xóc nảy lên xuống.
Y bị những cú quất roi mạnh mẽ làm cho mềm nhũn thân mình, sụp eo gục vào lòng ngực hắn, đôi tay vô lực đặt lên vai Tô Mộ Vũ: "Hôn ta đi..."
Tô Mộ Vũ nghe lời cúi đầu, ngậm lấy đôi môi y mà liếm mút. Tô Xương Hà đưa tay áp lên sườn mặt hắn, vươn đầu lưỡi cùng hắn triền miên dịu dàng.
Một gương mặt tuấn dật vô song, một mái tóc bạc trắng tựa tơ lụa, lại đối lập hoàn toàn với hung khí đang thao túng nơi yếu ớt nhất dưới thân y. Sự trầm mê trong dục vọng hòa quyện cùng uy nghiêm không thể khinh nhờn khiến Tô Xương Hà chỉ nhìn một cái đã bủn rủn cả người, tình nguyện thần phục mặc hắn làm càn.
Tô Xương Hà quắp chặt chân quanh eo Tô Mộ Vũ, kéo hắn ngã xuống giường, dang rộng đôi chân để hắn càng thêm thuận tiện ra vào. Y híp mắt nhìn Tô Mộ Vũ, gương mặt tràn đầy xuân sắc, rên hừ hừ như một chú mèo nhỏ thỏa mãn. Dâm huyệt xoắn chặt lấy vật thô to của đối phương, sau khi đón nhận tất cả tinh túy bắn vào sâu bên trong, Tô Xương Hà xoay người nằm sấp trên sập, nhấc cao mông lộ ra huyệt nhỏ đã sưng đỏ vì ma sát: " Tiểu Vũ, cho ta..."
Thế nhưng y không chờ được thứ dương cụ to lớn ấy, Tô Mộ Vũ chỉ dùng ngón tay khẽ gẩy hạt mầm thịt đang run rẩy, rồi vùi mặt vào đó. Chóp mũi hắn tì lên nơi nhạy cảm nhất mà cọ xát, mơ hồ gọi tên y: "Xương Hà..."
Là Tiểu Vũ của y đã trở lại.
Tô Xương Hà vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những sợi tóc bạc đang dần chuyển về màu đen tuyền. Huyệt khẩu bị đôi môi ấm áp bao phủ, ra sức liếm mút, đầu lưỡi nhanh nhẹn đảo qua đảo lại trên đỉnh thịt rồi lại xảo quyệt luồn lách vào bên trong.
Tô Xương Hà bị hút đến mức quỳ không vững, bị người phía sau tóm chặt lấy mông thịt để giữ định thân hình. Y phát ra tiếng rên rỉ si mê, không ngừng gọi tên đối phương: " Tiểu Vũ... Mộ Vũ..."
Động tác của Tô Mộ Vũ vừa hung hăng vừa tàn nhẫn, hắn cắn lấy đỉnh thịt kéo ra ngoài rồi lại dùng sức mút mạnh, dường như muốn liếm hỏng y mới thôi. Khi hắn ngẩng mặt lên, nhìn thấy huyệt thịt trước mắt dù không có người chạm vào vẫn đang từng đợt trào nước, trông như thể đã bị chơi hỏng rồi vậy.
Tô Mộ Vũ lật người y lại, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Tô Xương Hà rồi kéo y vào lòng. Ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn khóe mắt đỏ ửng của y: "Dọa ngươi sợ rồi, thực xin lỗi."
Tô Xương Hà không nói gì, chỉ có vòng tay ôm eo hắn là không ngừng siết chặt. Tô Mộ Vũ không diễn tả nổi cảm giác này, hắn nhận thấy rõ rệt sự khác biệt ở Tô Xương Hà; dường như bao nhiêu bất an và ngăn cách giữa hai người đã tan biến theo cái ôm tưởng chừng như bình thường này.
Đợi khi tâm tình bình phục lại một chút, Tô Xương Hà vươn tay vuốt ve mái tóc đen của Tô Mộ Vũ, rồi ngẩng đầu lén nhìn hắn một cái thật nhanh. Hành động đó không lọt qua được mắt Tô Mộ Vũ, hắn bật cười: "Xương Hà thấy đáng tiếc sao?"
Tô Xương Hà tức giận nói: "Vậy ngươi biến trở lại đi!"
Tô Mộ Vũ ấn y nằm xuống, dùng dương vật chọc chọc vào huyệt khẩu ướt át: "Ta có thể cho Xương Hà nửa canh giờ để nghĩ xem nên nói lại câu vừa rồi như thế nào."
------------
Sau nửa canh giờ, Tô Xương Hà rốt cuộc cũng có dịp trút giận lên đầu Tô Mộ Vũ. Thế nhưng, Tô Mộ Vũ lại cực kỳ ngoan ngoãn lắng nghe suốt cả buổi, vừa hầu hạ y mặc quần áo, vừa suy tính cách đi tìm con trai.
"Ta mới nhắc đến Tô Du mà ngươi đã nổi khùng lên, ngươi điên thật rồi!" Tô Xương Hà chỉ vào cổ mình: "Xem ngươi siết ta thành thế này đây."
Tô Mộ Vũ chẳng hề có chút vẻ gì là hối lỗi, ánh mắt thâm trầm vuốt ve những vết ngón tay đỏ ửng trên cổ Tô Xương Hà: "Vậy lần sau ngươi đừng nói mấy lời đó nữa."
Tô Xương Hà nghẹn lời, không đáp trả nổi một câu.
Hai người đi đến ngoại ô mới liên lạc được với trạm gác ngầm của Ám Hà. Biết được Tiêu Vĩnh đang hướng về phía núi Phạn Già, cả hai lập tức tăng tốc đuổi theo.
--------
Tiêu Vĩnh thực chất cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Sư phụ và Tô Xương Hà hẹn gặp ở ngoại ô, vậy mà cả hai đều không thấy tung tích. Nhưng thật không ngờ, hắn lại bắt được con trai của Tô Xương Hà, mà lại còn là song sinh.
Dù không rõ hằng ngày Tô Xương Hà mang đứa nhỏ nào đến gặp mình, nhưng cũng chẳng sao. Tiêu Vĩnh đoán sư phụ đã đi trước đến núi Phạn Già, chỉ cần đưa người tới đó là mọi chuyện vẫn đi đúng kế hoạch ban đầu.
Còn chuyện hợp tác với Tô Xương Hà, sau này có thể từ từ bàn bạc lại.
Xe ngựa lộc cộc lăn bánh, Tiêu Vĩnh đang mải tính toán việc nhanh chóng tìm thêm nhiều dược liệu cổ quái để chế ra thêm nhiều loại thuốc mới, thì bỗng nhiên xe ngựa dừng khựng lại.
Tiêu Vĩnh nhíu mày, định vén rèm lên hỏi cho ra lẽ, nhưng tấm rèm chỉ khẽ động một cái rồi một bóng người lướt qua nhanh như chớp. Ngay lập tức, Tiêu Vĩnh cảm thấy lông tơ dựng ngược, mồ hôi lạnh túa ra —— trong xe ngựa từ lúc nào đã xuất hiện hai khuôn mặt giống hệt nhau, đang dùng ánh mắt ngây thơ nhìn chằm chằm vào hắn.
Mà bên ngoài xe ngựa hoàn toàn tĩnh mịch, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi qua kẽ lá.
Tiêu Vĩnh thậm chí quên cả kêu cứu, hắn nhìn hai đứa trẻ cổ quái này, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí. Nhưng khi thấy tay chúng trống không, hắn vẫn run rẩy rút thanh đoản đao phòng thân ra chắn trước mặt: "Các ngươi... các ngươi đừng làm bậy, sư phụ ta ở ngay gần đây thôi!"
Một trong hai đứa trẻ lộ ra vẻ mặt như vừa hiểu ra điều gì: "Hóa ra ngươi vẫn chưa biết, sư phụ của ngươi..." Đứa nhỏ làm một động tác như pháo hoa nổ tung: "Đoàng một cái, tan xác rồi!"
Tiêu Vĩnh lúc này mới nếm trải vị đắng của sự tuyệt vọng, nhưng vẫn cố gồng mình thương thuyết: "Các ngươi đi đi! Nếu giết ta, Tiêu thị hoàng tộc sẽ truy sát các ngươi đến tận chân trời góc biển, các ngươi sẽ đời đời kiếp kiếp không được yên ổn..."
Lời còn chưa dứt, đứa trẻ còn lại đã nhanh như cắt vung chưởng chém mạnh vào cổ tay hắn. Thanh đoản đao trên tay Tiêu Vĩnh rơi rụng, bị đối phương chộp lấy và đâm thẳng vào lồng ngực hắn.
Tiêu Vĩnh trợn mắt không tin nổi, khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn nghe thấy đứa trẻ đó nói: "Ngươi xích sang bên cạnh một chút đi, ta muốn rút đao ra, đừng để máu bắn vào người ta..."
Đến cả câu nói cuối cùng trước khi chết cũng chẳng phải dành cho hắn. Cứ như thể cuộc đời hắn từ đầu đến cuối vốn dĩ chẳng có ai thèm để tâm.
Tiêu Vĩnh nhắm mắt.
Máu bắn một chút lên tay Tô Du. Cậu bé nhíu mày, sán lại gần Mộ Cửu, quẹt vết máu đó vào cổ áo anh trai, rồi lau thanh đoản đao đầy máu lên ống tay áo của đối phương, cuối cùng nhét thanh đao vào lòng bàn tay Mộ Cửu: "Cửu ca, người là do huynh giết."
Mộ Cửu còn chưa kịp mở miệng, rèm xe đã bị vén lên. Tô Mộ Vũ liếc nhìn hai đứa nhỏ, một tay xách một đứa lôi ra khỏi xe ngựa. Ngay sau đó, hắn nghe thấy Mộ Cửu ngây ngốc nói: "Người là do con giết."
Ánh mắt Tô Mộ Vũ hơi nheo lại, hắn nhìn sâu vào mắt Mộ Cửu một lượt. Mộ Cửu rùng mình một cái, cảm giác như mình vừa bị cái nhìn ấy xuyên thấu tâm can.
Cũng may, Tô Mộ Vũ không hề truy hỏi thêm gì. Hắn ra hiệu cho đệ tử thu dọn tàn cuộc, rồi cứ thế xách cổ hai đứa nhỏ rời đi. Phía sau lưng họ, chiếc xe ngựa bốc cháy ngùn ngụt giữa trời.
Ám Hà rời khỏi thành Thiên Khải một cách lặng lẽ không tiếng động. Tiêu Nhược Phong nghe xong bộc cáo từ Bách Hiểu Đường cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Đại bàng của thảo nguyên mênh mông, chung quy là loài không thể bị thuần phục.
Cái chết của một vị hoàng tử chẳng thể dập tắt được những tranh chấp quyền lực, mà hắn vẫn còn con đường riêng của mình phải đi.
Chuyến hành trình trở về không hề gấp gáp. Họ xuôi theo dòng Hoài Thủy đi xuống phía Nam, ngang qua Nam An để thăm lại vài người bạn cũ. Nam An vẫn như xưa, dòng nước uốn lượn róc rách, gió hòa cùng nắng ấm dịu dàng.
Mộ Cửu đã khôi phục lại dáng vẻ thiếu niên. Cậu đang cần mẫn thả con diều lên cao, đợi đến khi diều đón gió bay vút lên mới đưa cuộn dây vào tay Tô Du.
Tô Du cầm lấy cuộn dây, vừa chạy vừa cười khanh khách không ngừng. Cậu bé đuổi theo hai bóng người đang đi phía trước dọc bờ sông, lớn tiếng gọi: "Cha! Đưa diều cho cha này!"
Tô Xương Hà cười khom lưng định đón lấy, nhưng một trận gió thổi qua khiến gã lỡ tay, cuộn dây cứ thế lăn lộc cộc ra ngoài. Tô Du "A" lên một tiếng kinh hãi. Thấy con diều sắp sửa bay mất, Tô Mộ Vũ nhanh như cắt tóm lấy sợi dây, bước tới nhặt cuộn dây dưới đất lên, thu lại phần dây đã tuột rồi đặt vào tay Tô Xương Hà.
Tô Xương Hà nhìn hai cha con, một lớn một nhỏ trước mặt, lồng ngực vốn đã đong đầy bỗng trào dâng một cảm xúc mãnh liệt.
Y bình tâm lại một chút, khóe miệng cong lên, nụ cười nhẹ nhõm: "Cảm ơn Mộ Vũ, cảm ơn Tiểu Du."
Sau đó lũ trẻ chơi mệt, thu dọn đồ chơi về trước. Còn hai người họ vẫn tiếp tục tản bộ dọc bờ sông, đi mãi cho đến khi chiều tà dần buông, trăng lên khỏi đỉnh núi phía Đông.
Ánh trăng phủ kín mặt sông, dập dềnh lay động theo làn nước. Tô Mộ Vũ đột nhiên nhớ về một đêm đen hỗn độn, cái đêm hắn không còn là Trác Nguyệt An nữa.
Khi đó hắn ngồi trong bồn gỗ, bốn bề là nước sông đen kịt, không biết nông sâu, phảng phất như có vô số xoáy nước đen ngòm đang chờ đợi, chỉ nhìn thêm một cái thôi cũng đủ khiến người ta ngã quỵ vào đó.
Thế nhưng sau đó ánh trăng hiện ra, mặt sông phản chiếu những vụn vàng lấp lánh, dòng nước đen ngòm cũng trở nên dịu dàng hơn. Sóng nước lấp lánh nâng đỡ hắn xuôi dòng đi xuống, cuối cùng đưa hắn đến một khởi điểm khác của cuộc đời.
Tô Mộ Vũ nghiêng đầu nhìn Tô Xương Hà, y cũng đang ngẩng đầu ngắm vầng trăng trên cao.
Đêm đó, Tô Mộ Vũ mơ thấy mình thuở nhỏ, chạy mải miết dọc theo bờ sông đen thẳm không thấy điểm dừng. Ngay khi hắn đang chạy trong sự bàng hoàng và vô định, phía trước có người gọi tên hắn.
—— Trác Nguyệt An.
—— Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ xuyên qua cánh rừng rậm rạp, thấy vầng trăng treo lơ lửng giữa trời, in bóng dưới lòng sông.
Khoảnh khắc ấy, gió sông dịu dàng thổi qua, tựa như vòng ôm ấm áp của mẫu thân, lại giống như nụ hôn khẽ của người tình lên gò má.
Hắn tiếp tục chạy về phía trước, nơi có người đang đợi mình, còn phía sau lưng đột nhiên bừng lên vạn trượng hào quang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co