Chương 3
Tô Mộ Vũ đút Ôn Dược cho Tô Xương Hà, Tô Xương Hà đối với Tô Mộ Vũ cũng không hề cảnh giác, e là cho y uống thuốc độc cũng sẽ nuốt một hơi.
Chỉ là từ trước đến nay y rất ít uống thuốc, có bệnh liền chịu đựng, mấy ngày nay uống thuốc còn nhiều hơn cả mấy năm qua: “Đây là cái gì thế… Đắng muốn chết.”
“Thuốc bổ.” Tô Mộ Vũ ôm y từ phía sau, hai người trần truồng dán sát vào nhau.
Tô Xương Hà nắm lấy tay Tô Mộ Vũ đang đặt trên bụng dưới của mình, cảm giác khó chịu và sưng tấy vẫn còn lưu lại từ vật nghiệt đó đã từng đi vào quá sâu: “Ưm… Tô Mộ Vũ, rốt cuộc ngươi bắn bao nhiêu vậy, vẫn còn chướng…”
Người phía sau nghe vậy cắn cổ y, giọng cứng rắn: “Xương Hà, đừng trêu chọc ta ”
Rốt cuộc là ai trêu chọc ai chứ… Tô Xương Hà không thể nói rõ lý lẽ.
Y cho rằng cái gọi là thành thân chỉ là kết minh , y và Tô Mộ Vũ sau này sẽ cùng nhau đồng hành, không gì có thể phá vỡ.
Ai ngờ người xưa nay đoan chính giữ mình lại đi lên muốn lật qua lộn lại làm tình với y, phá vỡ sự riêng tư không ai biết của y, bắn đầy tinh dịch vào người y.
Khi cái miệng nhỏ trong cơ thể bị phá vỡ, cái cảm giác đau xót muốn bị xé toạc ra đó đã dọa đến Tô Xương Hà, y hoảng loạn đẩy Tô Mộ Vũ ra muốn bò đi, nhưng lại bị giữ chặt mắt cá chân kéo trở lại, Tô Mộ Vũ ấn mặt y vào chăn đệm, cưỡi trên người y cắm vào, từng chút từng chút phá vỡ cửa tử cung đang khép chặt.
Mỗi lần thao lộng phía sau dường như đều muốn đâm xuyên linh hồn của y.
Sau khi Tô Mộ Vũ tiết xong, lại lật y qua, mở rộng chân y đặt lên vai.Tô Xương Hà mơ hồ cầu xin: “Buông tha đi……” Phần đầu thô to nghiền áp lên thịt non đỏ ửng, run rẩy trông thật đáng thương, vừa bị cọ xát đến đau, lại vừa mẫn cảm tham lam chảy ra nước.
Tô Mộ Vũ đỡ lấy bắp chân đang vặn vẹo của y mà hôn, ưỡn lưng thúc vào chỗ huyệt thịt sưng to: “Ngoan nào, Xương Hà.”
Hắn nâng eo thọc sâu vào, đem đôi chân dài của Tô Xương Hà vòng lên sau eo mình, cúi người nắm lấy cổ tay Tô Xương Hà, ấn lên đỉnh đầu, ghì đầu hôn y thật mạnh, nhịp điệu đâm vào bên dưới cũng ngày càng hung hãn, eo Tô Xương Hà run rẩy không ngừng, hai tay và hơi thở đều bị kiềm chế, hung khí thọc đến cửa tử cung, không ngừng đâm vào cái miệng nhạy cảm , chân Tô Xương Hà không thể vòng lại, vô lực rũ xuống.
Tô Mộ Vũ nhấc y lên, để y cưỡi lên giữa hai chân mình nhấp nhô lên xuống, Tô Mộ Vũ trong cơn ái ân biểu cảm không còn lạnh lùng, khóe mắt ửng đỏ vì tình dục, siết chặt hàm dưới như đang cố gắng nhẫn nhịn, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, gợi cảm lại tuấn mỹ.
Tô Xương Hà bị hắn thúc đến không chịu nổi, ôm lấy đầu hắn không muốn ngồi xuống, nhưng lại bị hắn cắn vào thịt ngực mà cọ xát liếm láp.
“A… ngươi đừng cắn chỗ đó…” Tô Xương Hà muốn lùi ra nhưng lại bị hắn giữ chặt eo sau, Tô Mộ Vũ ngậm lấy quầng vú mà liếm mút, lại dùng đầu lưỡi trêu chọc, hai tay nắm lấy vòng eo thon gọn, dùng sức ấn y xuống.
“A… Đừng… Sâu quá…” Tô Xương Hà ngửa đầu, có một cảm giác như bị đâm thủng.
Y như cánh bèo trôi nổi không có rễ, trôi theo dòng nước, không cách nào giảm bớt được khoái cảm chí mạng, chỉ có thể ôm chặt lấy người trong lòng hơn nữa, mặc cho hắn ở trên ngực mình tàn sát bừa bãi khiêu khích.
Một đêm hoang đường, nhớ lại cái cảm giác bị khoái cảm khống chế, cơ thể không tự chủ được, Tô Xương Hà vẫn không nhịn được run rẩy.
Hơi ấm cơ thể Tô Mộ Vũ áp sát sau lưng y, lòng bàn tay dịu dàng xoa xoa bụng dưới, làm giảm đi cảm giác đau nhức sưng tấy.
Tô Xương Hà lười biếng dựa vào trong lòng ngực hắn, nhắm mắt lại hỏi: “Mộ Vũ, vì sao ngươi lại phải cùng ta làm chuyện vợ chồng?Môi Tô Mộ Vũ dán sát vào bờ vai trắng nõn của y: “Tất nhiên là muốn làm vợ chồng với ngươi.”
“Thật sao?” Tô Xương Hà cựa quậy xoay người trong lòng hắn, nến đỏ còn chưa tàn, Tô Xương Hà nhìn vào mắt Tô Mộ Vũ: “Vì sao?”
“Vẫn luôn muốn ngươi.” Sau khi thỏa mãn, vẻ mặt Tô Mộ Vũ lộ ra chút mãn nguyện, khóe miệng ngậm ý cười lười biếng nhìn y, Tô Xương Hà chưa từng gặp qua Tô Mộ Vũ như vậy, thế mà toát ra một ý nghĩ ngẫu nhiên rằng y thỏa mãn thế này cũng không tệ.
“Vẫn luôn?” Tô Xương Hà cười, khi y cười, răng nanh lộ ra, rất có cảm giác ngây thơ của thiếu niên, y vươn tay vòng lấy cổ Tô Mộ Vũ, chóp mũi hai người chạm vào nhau: “Vẫn luôn từ khi nào?”
Tô Mộ Vũ hôn nhẹ lên môi Tô Xương Hà: “ ngươi sẽ không muốn biết đâu.”
“Ừm… Cũng đúng, nếu như một ngày nào đó ngươi không còn nghĩ như vậy nữa, chúng ta…” Tô Xương Hà còn chưa nói hết, đã bị Tô Mộ Vũ xoay người đè lại.
Tô Mộ Vũ nắm lấy tay Tô Xương Hà, mười ngón đan xen, ấn lên đỉnh đầu, cúi đầu hôn y đến mức thở dốc, ánh mắt rất là bất thiện nhìn y: “Rảnh rỗi nghĩ lung tung, không bằng chúng ta tiếp tục.”
Tô Xương Hà không hiểu vì sao đang nói chuyện bình thường, Tô Mộ Vũ lại muốn tiếp tục, chỉ là nghĩ đến bộ dạng bá đạo ngang ngược của Tô Mộ Vũ trong chuyện ái ân vừa rồi, lại có chút nóng nảy, vặn vẹo cố gắng tránh thoát, nói chuyện đều mang theo chút nức nở: “ Ngươi… Không được! Mau buông ra, ta mệt lắm Tô Mộ Vũ ~ A! Đừng cắn, sẽ rách mất, buông tha ta đi, huynh đệ tốt… Khôi đại nhân… Cầu xin ngươi, vẫn còn sưng mà…”
Mặt Tô Mộ Vũ vùi vào ngực y làm loạn: “Ta thấy ngươi không hề mệt chút nào, chỉ biết câu dẫn ta ”
Tô Xương Hà gấp đến độ mắng chửi người: “Nói bậy! Ngươi nói bừa! Hừ… Cũng chẳng biết là ai vừa rồi còn khóc mũi.”
Tô Mộ Vũ nghe vậy, rút một tay ra, đầu ngón tay luồn vào miệng Tô Xương Hà nắm lấy cái lưỡi mềm mại của y, trêu chọc khiến y ô ô rên khẽ, lại men theo hàm răng sờ đến chiếc răng nanh sắc nhọn: “Quả nhiên miệng lưỡi sắc bén… Tô Xương Hà, lát nữa đừng có khóc đấy.”
_____
“Vì sao ngày nào cũng phải bắt mạch vậy?” Tô Xương Hà thực sự không quen. Y đâu phải là thiếu niên bệnh tật yếu đuối mong manh, thế mà Tô Mộ Vũ lại ngày nào cũng gọi Mộ Vũ Mặc đến bắt mạch cho y.
Tô Mộ Vũ thấy vẻ y ngồi không yên, một tay đè lên vai y “Đừng lộn xộn, lúc trước đấu chiêu với Tạ Phồn Hoa chẳng phải ngươi nói mình bị thương sao.”
Tô Xương Hà vặn người nhìn hắn: “Ta đó là giả vờ trước mặt lão gia tử thôi!”
Tô Mộ Vũ nghiến răng xoay y trở lại: “Ngồi yên.”
Mộ Vũ Mặc đã thu tay lại: “Không sao, thuốc vẫn phải uống hàng ngày.” Nàng dừng lại, đứng lên, thấy Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà đều đang nhìn mình, một người ánh mắt rực lửa, một người không hiểu nguyên do, nàng nhanh chóng giơ ngón tay chỉ vào cả hai người họ: “Chú ý… tiết chế.”
Tô Mộ Vũ nghe vậy cúi đầu ho khan một tiếng, chuyển sang chuyện khác: “Đường Liên Nguyệt đâu?”
Mộ Vũ Mặc nhướn cằm: “Đang đứng gác ở bên ngoài đó.”
Tô Xương Hà vẫn còn lưu lại ở chủ đề trước: “Liên quan gì! Cũng sẽ không mang thai mà!” Giọng điệu vô cùng ngông cuồng.
Mộ Vũ Mặc bị lời nói bạo dạn của y làm kinh ngạc, liếc nhìn vẻ mặt Tô Mộ Vũ, rồi lại nhìn Tô Xương Hà, ánh mắt liền mang theo chút thương hại, nàng thở dài lắc đầu.
Tô Xương Hà còn chưa hiểu được biểu cảm của Mộ Vũ Mặc, liền cảm thấy vai mình nhẹ đi, Tô Mộ Vũ ném lại một câu: “Ăn cơm đi, Tô gia có một số việc cần xử lý,” rồi bỏ ra ngoài.
Tô Xương Hà dõi theo bóng lưng vội vã rời đi của Tô Mộ Vũ, rồi quay đầu nhìn Mộ Vũ Mặc: “Hắn làm sao vậy, sao lại đột nhiên tức giận?”
Ánh mắt Mộ Vũ Mặc cũng mang theo chút trách cứ: “Ai bảo ngươi nói bậy nói bạ.”
Tô Xương Hà oan ức chết đi được: “Ta nói gì cơ?” Mộ Vũ Mặc lắc lắc đầu. Họ đều biết Tô Xương Hà trong chuyện phòng khuê không phải người tùy tiện, thậm chí có thể nói là một tờ giấy trắng, cùng lắm chỉ nhanh miệng đùa giỡn mà thôi.
Đối diện với Tô Mộ Vũ, y càng có thể lui một bước rồi lại lui thêm bước nữa. Nhưng kiểu nhượng bộ mãi này không phải là điều Tô Mộ Vũ muốn thấy. Tô Xương Hà lui, cho dù đối tượng là Tô Mộ Vũ cũng không được.
Mộ Vũ Mặc biết Tô Mộ Vũ chỉ nhất thời không vui, rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt. Mà những chuyện phòng the phu thê kia cũng không thích hợp để nàng và Tô Xương Hà đi sâu thảo luận.
Thế nhưng, nàng vẫn có thể trêu chọc vị gia trưởng chậm chạp về mặt tình cảm này của họ: “Dù sao thì chắc chắn là huynh đã chọc Vũ Ca không vui rồi, vậy huynh không mau đi dỗ dành Vũ Ca đi, người của huynh mà huynh không dỗ, định để chúng ta cùng nhau bị cơn giận của Vũ Ca làm đông lạnh hỏng sao?” Mộ Vũ Mặc vừa nói, vừa hít hà một hơi, rùng mình một cái.
Tô Xương Hà cắn môi dưới, dùng đũa chọc mạnh vào cái bánh bao trước mặt: “Trước kia cũng vậy, đột nhiên liền xụ mặt không thể hiểu được, thỉnh thoảng còn trừng ta, cũng không biết chọc vào hắn ở chỗ nào.”
Mộ Vũ Mặc vỗ vỗ vai y: “Uống thuốc, ăn sáng đi, à, Đường Liên Nguyệt còn đang đợi ta nữa…” Nàng vừa nói vừa xua tay: “Ta đi đây.”
Tô Xương Hà ăn cơm xong, bước ra khỏi phòng, duỗi người dưới cảnh xuân ấm áp.
Tô Xương Hà đi dạo quanh phòng nghị sự, hỏi xem gần đây có việc gì cần y giải quyết không. Các thuộc hạ thấy y, nói rằng Tô gia chủ đã sắp xếp ổn thỏa mọi công việc khẩn cấp rồi, liền tản ra đi lo việc của mình.
Tô Xương Hà đi một vòng, lại bắt lấy một đệ tử Ám Hà hỏi Tô Mộ Vũ đang ở đâu. Người nọ trả lời: Tô gia chủ đang tìm mấy vị Đường chủ của Tô gia hỏi chuyện, hiện tại đang ở Tinh Lạc Các.
Tô Xương Hà vẫy tay bảo người đó lui xuống. Y bắt đầu nghĩ đến lời của Mộ Vũ Mặc, quản nó nguyên nhân làm gì, dù sao thì phải dỗ Tô Mộ Vũ trước đã. Nhưng mà Ám Hà là nơi ẩn náu, cách xa phố thị phồn hoa, đi đến thị trấn gần nhất cũng phải mất một ngày.
Phải dỗ như thế nào đây vị Đại Gia Trưởng này cứ đi đi dừng dừng, thở ngắn than dài.
Tô Xương Hà đã từng tặng Tô Mộ Vũ rất nhiều thứ: trong thời gian Luyện Lò, y đã dùng tài vật trên người xác chết đổi lấy một thanh đoản kiếm hộ thân; vào sinh nhật Tô Mộ Vũ, y học làm một ngày trời để cho ra một bát mì trường thọ có hương vị không giống ai.
Sau này, y tích góp tiền rất lâu để dồn tâm sức chế tạo một chiếc ô kiếm cho Tô Mộ Vũ, rồi lấy tiền thưởng muốn đưa Tô Mộ Vũ đi may một bộ quần áo mới màu sắc tươi sáng, nhưng chọn tới chọn lui cuối cùng vẫn may thành một bộ thường phục màu đen.
Chiếc áo đen đó có hoa văn tơ vàng chìm, trông quý khí ung dung. Khi Tô Mộ Vũ mặc nó bước ra từ tiệm may, Tô Xương Hà lại vẫn không vui.
Tô Mộ Vũ nhìn biểu cảm của y, bất đắc dĩ cười, đi đến bên cạnh y nói: “Cảm ơn Xương Hà.”
Tô Xương Hà liếc hắn một cái, tức giận nói: “Nói là làm màu khác, sao cuối cùng lại là màu đen?”
Tô Mộ Vũ chậm rãi bước đến trước mặt y: “Xương Hà cảm thấy khó coi sao?”
Tô Xương Hà: “Đen thui…” Y ngước mắt đối diện với khuôn mặt Tô Mộ Vũ. Đôi mắt Tô Mộ Vũ mỉm cười nhìn y.
Đôi mắt trong như làn nước mùa thu, khiến người ta vô tri vô giác chết đuối trong đó. Tô Xương Hà quay ánh mắt đi, nhìn khung cảnh nhân gian nhộn nhịp: “Đẹp.”
Tô Xương Hà lắc đầu, xua những ký ức đó ra khỏi đầu óc. Toàn là những chuyện cũ không giúp ích gì cho hiện tại. Khi Tô Mộ Vũ không tức giận thì dỗ thế nào cũng dễ, nhưng khi y tức giận thì chỉ biết làm nghẹn họng, khiến y không trả lời được.
Tô Mộ Vũ và mấy vị Đường chủ Tô gia bước ra khỏi Tinh Lạc Các, liền nhìn thấy Tô Xương Hà khoanh tay đi đi lại lại. Thấy họ đi ra, mắt y sáng lên, gọi tên Tô Mộ Vũ rồi chạy về phía hắn.
Mấy vị Đường chủ Tô gia cũng là những người hôm trước đến tham gia tiệc cưới của họ. Sau khi lạy chào đại gia trưởng, họ phải rời khỏi tổng đường Ám Hà.
Tô Mộ Vũ dặn dò họ có tình huống thì truyền tin về, rồi cho phép họ rời đi. Hắn đi đến bên Tô Xương Hà, nắm lấy tay y, nắm thật chặt: “Ăn cơm chưa?”
Tô Xương Hà gật đầu, rất thức thời ra vẻ ngoan ngoãn: “Ừm, thuốc cũng uống rồi.”
Tô Mộ Vũ: “Đến tìm ta à?” Tô Xương Hà: “ Ừm, muốn gặp ngươi.”
Tô Mộ Vũ nghe vậy, đường nét cằm đang căng thẳng cũng mềm mại đi vài phần, băng tan tuyết chảy. Tô Xương Hà giỏi nhất là nhìn sắc mặt của hắn, lúc này có chút ngây ra.
Thế này là… dỗ xong rồi ư?
Y còn chưa kịp dùng hết sức lực nữa… Nghĩ đến lại có chút mất hứng.
Tô Mộ Vũ thấy vẻ y lúng túng rối rắm thầm kín, có chút buồn cười: “Sao vậy?”
Tô Xương Hà mặc kệ tất cả, chui thẳng vào lòng ngực hắn, ôm lấy eo hắn, rồi mới nói: “Mộ Vũ… ngươi có phải đang giận không?”
Tô Xương Hà ngẩng đầu, cằm cọ xát trên xương quai xanh Tô Mộ Vũ, giống như một chú chó con: “Ta không có không yêu quý chính mình mà, ta muốn để ngươi thoải mái… không muốn ngươi phải chịu áp lực .” Y dừng lại một chút: “Hơn nữa ta từng gặp qua y giả Dược Vương Cốc, họ cũng nói ta tuy thể chất đặc biệt, nhưng việc thụ thai gần như là chuyện hão huyền.”
Tô Xương Hà nói, chóp mũi chạm vào Tô Mộ Vũ: “Nếu đã như thế, ta chỉ muốn làm ngươi vui vẻ.”
Bàn tay Tô Mộ Vũ ban đầu đang đặt nhẹ trên hông y, nghe vậy liền mạnh mẽ siết chặt eo y.
Tô Xương Hà theo lực đạo của hắn dán sát vào lòng ngực hắn: “Mộ Vũ, giữa ngươi và ta, trước nay vốn không nên có hiểu lầm ngăn cách. Sau này chẳng sợ…” Tô Xương Hà dừng lại một chút: “Cũng là như thế, được không?”
Ánh mắt Tô Mộ Vũ tối sầm lại: “ Xương Hà, sau này cái gì?”
Tô Xương Hà lắc đầu: “Không có gì.”
Tô Mộ Vũ đỡ vai Tô Xương Hà, bao bọc y ở trước mặt, nhìn sâu vào đáy mắt y “Ngươi vừa mới nói với ta, giữa ngươi và ta, không nên có hiểu lầm ngăn cách. Xương Hà, ngươi nghĩ như vậy, ta thật sự rất vui. Ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn nói gì? Sau này chẳng sợ chúng ta sẽ chia lìa?”
Tô Xương Hà không ngờ Tô Mộ Vũ lại nhạy bén đến thế, y có chút kinh ngạc, nhưng càng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Sự bất an bị làm rõ, trực diện đối mặt với sự bàng hoàng và không xác định của tương lai, cũng không còn khó khăn như vậy nữa.
“Tô Mộ Vũ…” Tô Xương Hà muốn nói lại thôi.
Trong khoảnh khắc ấy, y đã suy nghĩ rất nhiều. Y nghĩ Tô Mộ Vũ là người tự do. Hắn là người tuân thủ nghiêm ngặt những ràng buộc tận đáy lòng, nhưng linh hồn lại là người tự do nhất. Hắn vốn có thể tự tại tiêu dao, cớ sao lại tự trói buộc mình, chỉ vì những gông xiềng bị ràng buộc để sinh tồn từ thuở nhỏ, mà phải tiêu hao cả đời mình như thế sao?
Y nghĩ rằng Tô Mộ Vũ có nhân tâm đại ái, cho rằng hắn là một quân tử vô song được thế nhân ca ngợi như Bách Lý Đông Quân, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Cớ sao lại phải sa vào vũng bùn Ám Hà tối tăm, cùng y gánh chịu định kiến và sự chèn ép?
Nếu là người khác bị nghiền nát thành bùn, Tô Xương Hà y cần gì phải trắc ẩn, nhưng Tô Mộ Vũ là người y nguyện ý dùng mạng đi đổi, y làm sao có thể nhìn Tô Mộ Vũ sống một đời không phóng khoáng, không vui vẻ?
Tô Xương Hà đẩy bàn tay đang nắm lấy vai y của Tô Mộ Vũ ra. Đôi mắt y hoe đỏ, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo: “Tô Mộ Vũ, ngươi biết ta, ta có dã tâm. Ta sẽ không làm hạng người vô danh cả đời.”
Tô Xương Hà hừ cười một tiếng: “So với cái tên 63 hay Vô Danh Giả từng bị gọi, cái tên Tống Tang Sư này còn khiến ta đắc ý hơn. Một người như ta, ngươi vì nhân duyên quá khứ, một năm hai năm còn có thể chịu đựng, nhưng mười năm tám năm, một người tốt như ngươi , cuối cùng rồi sẽ ghét bỏ.”
“Hơn nữa, ta biết ngươi muốn tự do, cho nên đặc quyền của ngươi ở chỗ ta, chính là ngươi bất cứ lúc nào cũng được tự do. Cho dù ta sẽ nhớ ngươi , ta cũng sẽ không giam cầm ngươi.”
“Cho nên,” Tô Xương Hà nhìn hắn, hai mắt chớp chớp, nước mắt mỏng manh hơn một chút, thậm chí còn mang theo chút ý cười: “Tô Mộ Vũ, ngươi làm gì ta cũng sẽ không trách ngươi.”
Khi Tô Xương Hà nói chuyện, Tô Mộ Vũ vẫn luôn nhìn y, nhìn rất nghiêm túc, kiên nhẫn nghe y nói xong, chỉ là dùng hai tay nâng mặt Tô Xương Hà, dùng ngón cái lau khóe mắt ẩm ướt của y “Ngươi không tin ta, ta cũng không trách ngươi. Xương Hà, tương lai của chúng ta còn dài, được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co