Truyen3h.Co

Thanh Trúc

Chương 2

lovebpts

Bữa nay trong làng có mở hội nên nàng dậy từ sớm để chuẩn bị. Trúc hôm nay diện một bộ áo dài hồng nhạt cổ đeo vòng vàng sáng loáng, tay đeo hai chiếc lắc bằng bạc, chân đi guốc nhung. Mọi thứ dù là những thứ bình thường nhất nhưng chỉ cần nàng mang vào thì đều trở nên đắt giá. Huống chi đây còn là những đồ đắt tiền, chiếc vòng bạc như càng sáng hơn khi nó nằm trên cổ tay trắng nõn của nàng. 

Nhàn nhìn Trúc chăm chú không thể rời mắt, quả thực vẻ đẹp khó có người bì kịp

"Em thấy tôi hôm nay đẹp không?"

"Bẩm, văn em hạn hẹp kém cỏi nên chẳng biết dùng từ nào cho xứng với cô"

Trúc nghe xong thì ngượng ngùng mà quay đi

"Em.. chỉ giỏi nịnh"

"Bẩm, răng có thể nói là nịnh khii đó là sự thực thưa cô"

"hứ". Đúng là con người này luôn biết cách khiên nàng phải bật cười mà

"Em không thay đồ đặng đi với tôi răng?"

"Dạ, không phải. Chỉ là em mô có đồ đặng thay"

Trúc nhìn cô, đôi mắt hiện lên ý cười, nàng khẽ nắm tay cô cương quyết kéo về buồng mình. Nhàn có hơi khựng lại nhưng rồi cũng bước theo nàng về phòng, trong lòng có hơi bối rối không biết Trúc lại có ý định gì đây.

Nàng mở tủ, bên trong được lấp đầy bằng những bộ áo dài đắt tiền mà có lẽ cả đời cô cũng sẽ chẳng thể nào có được, Trúc trầm ngâm nhìn tủ đồ một lúc rồi lấy ra bộ áo dài cách tân màu xanh nhạt ướm thử lên người Nhàn.

"Bẩm, em không dám"

"Em cãi tôi? " Trúc hơi cao giọng hỏi người đối diện

"Thưa, em... cô làm vậy ông bà quở em chết, tội nghiệp"

Trúc chau mày nhìn cô, dứt khoát dúi bộ áo vào tay Nhàn

"Nhanh lên, hội sắp bắt đầu rồi"

"Nhưng.."

"Nhanh" Trúc không kiên nhẫn nhắc lại

"..." Ánh mắt cô cụp xuống, đành mím môi mặc bộ áo dài nàng vừa đưa cho.

Trúc nhìn cô mặc bộ áo ấy mà không khỏi ngạc nhiên, quả thực rất đẹp,mà nói đẹp thôi cũng chưa thể diễn tả hết được vẻ đẹp ấy. Cô mang vẻ đẹp lặng lẽ mà sâu. Mái tóc đen dài được vấn gọn sau gáy, vài sợi tơ mềm buông khẽ nơi vành tai. Áo dài càng tôn lên dáng người mảnh mai, màu xanh nhạt dịu xuống dưới ánh nắng ban mai, vừa kín đáo vừa nền nã. Nét đẹp ấy không phô bày, mà nằm ở ánh mắt biết cúi xuống đúng lúc, ở đôi bàn tay thon dài khép nép bên tà áo. Khi cô cười, khóe môi chỉ cong rất nhẹ, đủ để người đối diện chợt lặng đi, như vừa chạm phải một điều dịu dàng không nên gọi tên. Đó là vẻ đẹp của sự đoan trang, của những rung động thầm thì chỉ dám giữ trong tim, giữa lễ giáo và yêu thương chưa kịp nói thành lời. 

Nhàn thấy Trúc chỉ chăm chăm nhìn mình mà chẳng nói lời nào bỗng thấy hơi chột dạ, giọng ấp úng hỏi:

"Có lẽ em mặc không hợp, thưa cô?"

Nhàn rụt rè đan hai tay vào nhau, trong lòng như có hàng ngàn con sóng đang dâng trào. Đó giờ cô đâu được ăn diện bao giờ, quanh năm chỉ có mấy bộ áo bà ba, áo nâu đã cũ mèm, sờn vải mỏng tanh. Trúc biết cô rất đẹp nhưng giờ thấy cô trong bộ áo này dường như vẻ đẹp ấy càng tăng lên bội phần

"Trông em còn giống cô út hơn cả tôi" Trúc nói nửa đùa nửa thật

"Bẩm cô.. em .. em phận người ở nào có thể chứ ạ"  Cô cúi đầu, vành tai ửng hồng, tay vân vê tà áo đến nỗi nhăn lại.

"Được rồi, mình đi thôi"

Trúc mỉm cười nhìn cô, nàng không muốn chọc cô thêm nữa sợ lát sau người đó sẽ ngượng ngùng tới mức không muốn đi chung với mình.

* * *

Tới hội, ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn 2 người với ánh mắt tán thưởng. Họ quay sang bảo nhau

"Con gái nhà ông xã Khải quả nhiên đẹp như lời đồn"

"Ô còn cô gái bên cạnh là tiểu thư nhà nào đây nhỉ?"

"Thực sự hai người họ đi cạnh nhao là quá sức rồi đó đa"

"Cô gái áo xanh là con gái nhà ông lớn nào vậy đa?"

"..."

Nhàn nghe họ nói về mình thì ngượng chín cả mặt. Lần đầu cô được mọi người chú ý tới vậy, cũng phải thôi, ngày thường cô cũng đâu ra ngoài mấy chỉ toàn ở trong gian bếp. Giờ nghe những lời này đúng là có chút lạ lẫm.

"Em ghe chưa? Họ nói em là tiểu thư nhà ông lớn nào kìa"

Trúc nhìn cô đầy trêu trọc

"Bẩm, em.. em.."

"Haha mặc em đỏ hết lên rồi"

Khổ thay, Nhàn càng ngại thì nàng lại càng đùa dai

"Sao chứ? Cô Nguyễn Thanh Nhàn"

Nhàn lúc này đã ngượng đỏ chín cả mặt, cô quay đi khẽ cúi đầu, tay vân vê tà áo. Ánh mắt chạm khẽ rồi vội lánh đi, gò má ửng hồng trong một nhịp thở lạ.

"Cô út, cô cứ chọc em quài là em đi về đó đa"

Nàng xị mặt bĩu môi nhìn cô. Người gì mà dễ ngại như vậy chứ, mới chọc có xíu mà mặt đã đỏ hết lên. Thật đáng yêu hết biết. Nước da trắng ngần của cô lại càng khiến mặt cô đỏ trên trông thấy hệt như quả cả chua chín mọng.

"Được rồi không trêu em nữa. Mà ni biết giận dỗi rồi đó he"

"Đó cô mới nói không trêu em nữa mà"

Cô quay mặt đi, môi mím nhẹ, rõ là giận mà ánh mắt vẫn lén liếc sang. Trúc nhìn điệu bộ hờn dỗi của cô liền bật cười, thật sự.. dễ thương vô cùng.

* * *

Hai người chen chúc vào chỗ xem đấu vật,n gười ta dồn lại sát nhau, vai chạm vai, bước chân chồng lên bước chân. Cô bị đẩy nghiêng sang một bên, phải khẽ co người lại giữa dòng người đang nhích từng chút một. Chẳng may Nhàn va phải một người khiến nước làm ướt một góc áo.

"Xin lỗi, tôi không cố ý"

Nhàn bối rối nhìn người trước mặt, ánh nhìn thoáng chao rồi vội cụp xuống, dáng đứng khép nép lại rất khẽ. Trước mặt cô là một cậu trai bảnh bao, có vẻ là cậu ấm nhà nào đó. Cậu mặc áo lam màu trắng với quần đen, tay cầm chiếc quạt, trên ngực trái có đính một món gì đó rất lạ mà cô chưa từng nhìn qua. Cậu nhìn cô một lúc lâu không trả lời, ánh mắt nhìn như dò xét, trước đây cậu từng gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng đây là lần đầu cậu gặp một người con gái mang vẻ đẹp thanh tao lại  rất đặc biệt, ở cô có thứ gì đó khiến cậu vô cùng ấn tượng.

" Cậu gì đó ơi?"

"À ừm tôi không sao"

Nhàn mỉm cười nhìn cậu, bỗng cậu thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn nụ cười ấy 

"Thật sự cô ấy mỉm cười rất đẹp, liệu từ đẹp có đủ để miêu tả nụ cười ấy không" Cậu nghĩ

"Tôi có thể biết tên cô đặng không?"

" Tôi tên Nguyễn Thanh Nhàn, năm nay 16 tuổi"

" À ừm em ít hơn tôi 4 tuổi, tôi là Trần Nhật Luân con ông Trần Nhật Lý"

"Trần Nhật Luân?"

Lúc này Trúc mới lên tiếng chen vào giữa hai người. Nàng nhìn Nhật Luân một hồi rồi mới hắng giọng nói

"Anh là cậu ba Luân , cháu ông Trần Ngọc Hoá bà Nguyễn Thị Sinh à?"

"Em biết tôi răng?"

 Cậu khẽ sững lại, ánh mắt mở rộng, hàng mày nhướn lên trong thoáng chốc.

"Răng lại không biết? Cậu ba nổi tiếng hào hoa trong cái làng này mà. Nhưng ó lẽ cậu không biết tôi, cậu mới đi bên tây về răng?"

"Ừm, tôi mới về sáng hôm qua. Bữa ni làng mở hội tôi đi coi thử coi răng, hữu duyên gặp được em này"

Vừa nói cậu vừa nhìn về phía Nhàn, trong thoáng chốc cô thấy Nhật Luân mỉm cười với mình.

"Còn em, em tên chi?"  Cậu đánh mắt sang phía nàng. Vẻ đẹp của nàng cũng không phải dạng tầm thường, chỉ là cậu ấn tượng với nét đẹp dịu dàng của Nhàn hơn.

"Bùi Xuân Trúc, con ông xã Khải"

"Cha chả, cô út nhà ông Xã đã lớn như vầy rồi răng?"

Nhật Luân bật cười nhìn nàng. Không phải cậu không biết cô út nhà ông Khải nức tiếng cỡ nào, chỉ là đây là lần dầu cậu gặp lại Trúc kể từ ngày nàng mới có 3 tuổi

Trúc lớn lên xinh đẹp, tài giỏi, ai ai cũng phải ganh tị nói nàng không tự mãn là nói dối. Ở Trúc toát lên vẻ thanh cao , kiêu sa, quyền quý với nước da trắng ngần, mái tóc mượt như nhung buông dài sau lưng, đôi môi đỏ mọng khiến người khác nhìn vào chỉ muốn đặt một nụ hôn lên đó. Tuy vậy nàn cũng không hẳn là người có tánh kiêu kì mà đôi lúc lại có vẻ gì đó ngố ngố, khờ khờ

Nhật Luân quen nàng từ lúc ấy nên nếu nói là thanh mai trúc mã thì cũng không phải là sai. Huống chi cả hai bên đều môn đăng hộ đối, thật sự rất đẹp đôi.

Đó là người ngoài nhìn vào thì nghĩ thế chứ thực lòng nàng muốn kéo tay cô đi ra nơi khác ngay khi cậu nói xong câu kia 

"Tên phiền phức, ba hoa, lắm chuyện" Nàng nhếch môi rất khẽ, một ý nghĩ khinh miệt thoáng qua rồi chìm xuống, để lại sự xa cách không cần che giấu. Tuy vậy bên ngoài vẫn phải tỏ ra lịch thiệp, nhã nhặn, kẻo lại mang tiếng.

"Em là con ông lớn nào vậy đa?"

Nhật Luân lại hướng ánh mắt về phía Nhàn. Nàng khẽ siết vạt áo làm nó nhăn nhúm lại, đôi mắt khẽ liếc xéo cậu một cái, trong lòng như có ngàn con kiến châm chích nhưng ngoài mặt vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

"Thưa cậu, em chỉ là người ở của nhà cô út thôi ạ". Nhàn ngượng ngùng nhìn cậu

"Em ngại cái chi chứ" Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác vướng víu khó tả, ánh mắt tối lại.

"Không hề chi, dẫu sao tôi vẫn không nghĩ nhà ông xã lại người con gái đẹp như này"

"Thưa, cậu quá lời rồi đa"

Nhật Luân nhìn điệu bộ e thẹn của cô bỗng thấy lòng mình cuộn lên một cảm xúc xao xuyến khó tả. Cậu nhìn cô với ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng hỏi

"Chẳng hay em đã có người thương chưa? Nếu chưa, xin phép em cho tôi đặng làm quen"

"Dạ... em.."

"Ê ê ê ? cậu Luân, Nhàn là người của tôi, chẳng phải cậu nên hỏi qua ý kiến tôi răng?"

Trúc kéo tay cô sát cô vào cạnh mình, ánh mắt ánh lên vẻ khó chịu với người trước mặt nhưng rất nhanh che đi

"Vậy..."

"Không, tiếc quá cậu Luân ạ, Nhàn đã có người thương rồi"

"..."

Cậu chưa kịp nói dứt câu thì cô đã dứt khoát cắt ngang lời cậu. Thật sự nãy giờ nàng nghe hai người họ người tung kẻ hứng quả thực rất chướng mắt.

"Đi, mình qua chỗ khác. Tôi muốn đi ăn rồi, xin phép cậu Luân"

"À ừm, có gì về Nhàn liên lạc với tôi nha" 

Cậu đứng yên thêm một nhịp, rồi mới quay đi, mang theo sự vương vấn lặng lẽ chưa kịp nói thành lời.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co