ĐỒNG HOANG
[ 1993 ]
Không ai có thể đoán trước cái chết
Nó đến một cách lặng lẽ cứ như cơn gió đầu mùa, lạnh ngắt và vô cảm
Có khi, đó lại là một tai nạn bất ngờ, có khi lại là một sự chấm dứt sau thời gian dài đau đớn nhưng cũng có những cái chết kỳ quái, đến mức cả ký ức của thời gian cũng phải chùn bước khi nhắc tới
Như những gì đã xảy ra tại một cánh đồng lúa heo hút ở huyện Yunhwa-gun, nơi mà người dân quanh vùng gọi là " vết bẩn của đất "
Ở giữa cánh đồng đó, nơi mà mùa hè lúa ngả vàng rực như một ngọn lửa, còn mùa đông thì rét buốt đến mức tiếng gió cũng vỡ ra từng đoạn
Có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ sẫm màu nằm lặng lẽ, căn nhà thuộc về một gia đình bốn người
Một cặp vợ chồng trung niên, ông nội tuổi đã ngoài bảy mươi và một bé gái khoảng bảy tuổi, họ sống hòa thuận, chăm chỉ làm nông, tính tình hiền lành, luôn nở nụ cười với hàng xóm
Mỗi sáng sớm, người cha cày ruộng, người mẹ chở con đến trường bằng xe đạp cũ kỹ còn ông nội thì hái rau bên bờ kênh, cuộc sống của họ bình dị giống bao câu chuyện ở quê khác, giản đơn nhưng đầy hơi ấm áp
Thế nhưng, vào một buổi chiều đầu tháng 6 năm ấy, cái hơi ấm ấy đột ngột biến mất
Ban đầu chỉ là một mùi lạ
Nồng nặc, tanh hôi như thể mùi máu bị phơi dưới nắng lâu ngày
Người hàng xóm gần nhất, một ông cụ sống cách đó gần 200 mét đã cảm thấy có gì đó không ổn
Suốt một tuần liền không ai thấy gia đình kia ra ngoài, không tiếng nói cười, không bóng người cày ruộng, ngay cả bé gái cũng không đến trường
Căn nhà giữa đồng bỗng trở thành một khối im lặng tuyệt đối giữa cánh đồng sống động và điều đó khiến người dân cảm thấy rờn rợn
Một nhóm gồm hai người đàn ông trong thôn quyết định đến xem, họ đi qua con đường mòn giữa lúa cao tới ngực, tiếng côn trùng rả rích bên tai như tăng thêm phần bất an
Khi đến gần, họ bị choáng ngợp bởi mùi tử khí từ bên trong căn nhà, một trong hai người nắm lấy tay nắm cửa, đẩy nhẹ ra...
Và họ đã không bao giờ quên được thứ họ đã nhìn thấy vào lúc ấy
Bốn cái xác người nằm rải rác khắp ngôi nhà nhỏ, mỗi người một tư thế như thể bị kéo lê, lật úp, không một ai còn nguyên vẹn
Thịt da đã chuyển màu tím tái, mắt mở trừng trừng, miệng cứng lại trong một biểu cảm nghẹn ngào không thể gọi tên nhưng đó vẫn chưa phải là điều khủng khiếp nhất
Khi cảnh sát đến và bắt đầu di chuyển thi thể, họ giở tấm thân người đàn ông lên thì phát hiện thứ nằm bên dưới, có hàng chục con chuột đang rúc rỉa phần lưng bị thối rữa và giữa đám sinh vật đó, một con trong số chúng có...một cái tai người mọc thẳng trên lưng
Đôi tai trắng bệch, căng bóng như vẫn còn sống, phập phồng như đang nghe ngóng
Cả đội pháp y rút lui ngay lập tức
Khi lật từng xác còn lại, họ đều phát hiện những dấu vết tương tự do chuột, rất nhiều chuột và tất cả đều bị biến dạng một cách quái đản
Một số có răng người, một số khác, mọc móng tay thay vì vuốt
Những sinh vật ghê tởm như thể bước ra từ một giấc mơ độc dược, thứ mà khoa học không thể lý giải được, không một dấu vết xâm nhập, không có hung khí, không hề có sự kháng cự
Gia đình ấy dường như đã chết trong câm lặng
Tin tức được lan truyền chóng mặt
Báo chí thời đó đưa tin rầm rộ, giật tít bằng những dòng chữ máu đỏ " Vụ án bí ẩn tại căn nhà giữa cánh đồng, cả gia đình chết không rõ nguyên nhân, chuột có tai người xuất hiện "
Người dân Yunhwa-gun, bắt đầu tránh xa cánh đồng còn bọn trẻ bị cấm chơi gần khu đó
Những bà lão lẩm bẩm gọi đó là " điềm gở ", " lời nguyền cánh đồng máu "
Rồi như mọi thứ ở Hàn Quốc lúc bấy giờ, nơi còn hỗn loạn sau những biến động chính trị mọi người dần im lặng, vụ việc chìm dần vào quên lãng như một câu chuyện ma kể lúc nửa đêm
__________
[ Đầu năm 1994 ]
Một buổi sáng mù sương, một người đàn ông lạ xuất hiện trên con đường mòn cũ dẫn ra căn nhà giữa đồng, nơi từng xảy ra cái chết của cả gia đình năm ngoái
Người đàn ông ấy mặc áo sơ mi trắng, đi giày da đen, tóc dài và râu quai nón phủ lấy cằm, dáng cao, gầy nhưng không yếu
Trên khuôn mặt ông ta là một nụ cười lịch sự nhưng lặng lẽ, ánh mắt sắc như vừa trở về từ nơi rất xa
Một người nông dân đang đẩy xe lúa đi qua, thấy ông ta đứng đó, liền dừng lại hỏi thăm - " Anh đang tìm ai à? "
Người đàn ông chỉ tay về phía căn nhà - " Tôi đến thăm bạn cũ, họ sống ở căn nhà đó "
Ông nông dân trố mắt, chép miệng - " Anh chưa nghe gì sao? Năm ngoái, cả nhà đó chết hết rồi. Bốn mạng người, nghe nói bên dưới xác họ có mấy con chuột...nhưng mà là chuột có tai người! Ghê lắm "
Người đàn ông khựng lại một chút - " Tôi vừa trở về từ nơi khác, không đọc báo "
" Vậy thì nghe lời tôi đi. Đừng đến đó, nhà đó bây giờ hoang tàn lắm....Thôi, tôi đi đây "
Ông nông dân đẩy xe đi tiếp, để lại người đàn ông một mình với cánh đồng im lặng
Người ấy đứng lặng một lúc lâu
Gió lùa qua vạt áo, tóc ông bay nhẹ, rồi ông ta khẽ mỉm cười, nụ cười không rõ là vui hay thỏa mãn
Và rồi, ông bước thẳng vào con đường nhỏ dẫn vào căn nhà kia
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra sau đó
Người đàn ông biến mất
Chỉ biết rằng, nhiều năm sau, những người sống gần đó vẫn truyền tai nhau rằng đã từng thấy một bóng trắng xuất hiện mỗi đêm rằm tháng Sáu, đứng giữa đồng lúa, đối diện căn nhà bỏ hoang...và cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co