Chương OS - Phần 20
Khi Scorpion trở về bên cạnh nhóm bạn, cái tên kiểm tra cuối cùng vang lên, Pisces Watson.
Từng bước bước về phía viên pha lê, Pisces có thể cảm nhận được không ít ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Có một sự thật bất ngờ rằng, ngoại trừ giảng viên, không ai biết hệ của cậu là hệ rỗng, kể cả các sinh viên nhóm B năm nhất. Cũng không rõ lí do vì sao nhưng rốt cuộc thứ bọn họ nghe được chỉ là sức mạnh cấp bậc F mà thôi. Việc này khiến cho các sinh viên năm nhất, từ người không quan tâm đến người có chút chán ghét cậu không lí do đều tò mò, rốt cuộc cái cậu bị kiểm tra hỏng đợt đó rốt cuộc hệ gì, cấp bậc bao nhiêu?
Lúc chuẩn bị chạm tay vào viên pha lê, lần đầu tiên trong đời Pisces cảm nhận rõ nhịp đập của tim mình như thế, từng tiếng thình thịch, thình thịch nhịp nhàng phát ra từ lồng ngực. Có chút lo lắng, cũng có chút bàng quan, có chút hồi hộp mong chờ, cũng có chút rụt rè sợ hãi. Từ lúc bước chân đến Thành Xám, trong cậu giống như được rót vào thứ gì đó, khiến cậu trở nên... con người hơn?
Cậu dễ dàng thay đổi cảm xúc dù chỉ là nhỏ nhặt, cậu muốn nói nhiều hơn, muốn tìm hiểu nhiều hơn, dù cho phía trước mù mờ sương khói cậu vẫn muốn thử bước tiếp, hoàn toàn không giống 'cậu', một 'cậu' chán chường chỉ nằm một chỗ, một 'cậu' nhìn thế giới đầy màu xám xịt.
Như đứa trẻ được trở về tổ ấm của mình.
Pisces chạm vào viên pha lê, nhắm mắt.
Trước ánh nhìn của tất cả mọi người, viên pha lê chậm rãi phản ứng lại cái chạm của cậu. Cơn gió lốc bất thường lần nữa xuất hiện, có cảm giác còn mạnh mẽ hơn khi ở trên tàu. Như một sinh vật đang gào thét, lấy viên pha lê làm trung tâm, quét mạnh ra bốn phương tám hướng, thổi bay tất cả mọi thứ nằm trong tầm ảnh hưởng.
Ngay khi hiện tượng kì lạ xảy ra, các giảng viên đã nhanh chóng lùi về một bước, thi triển một tấm khiên bảo vệ lớn nhằm bảo vệ các sinh viên phía sau mình, nhanh chóng hét lên ra hiệu lùi lại. Cho dù như vậy nhưng cơn gió lốc xuất hiện thật sự quá nhanh, không ít người không kịp phản ứng lập tức bị nó quét trúng, bị hất văng ra xa rồi nặng nề ngã xuống đất.
Nhóm ba người Thiên Viện Tam Ngai chứng kiến tất cả, khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc.
"Đây là dấu hiệu khi kiểm tra sức mạnh của pháp sư cấp bậc A."
Nhìn cơn lốc dần biến thành một cái lồng bao bọc toàn bộ viên pha lê, ngăn chặn mọi tầm nhìn cùng hành vi xâm nhập không được phép, Libra quay đầu qua nhìn thầy Gullit, muốn nhận được một câu trả lời thích đáng. Bất cứ pháp sư cấp A nào muốn đến học tập tại ngôi trường chuyên đào tạo pháp sư mới đều cần có lí do chính đáng được Hội Pháp Sư và Liên Hiệp các Trường học phê duyệt, nhưng đa phần họ đều không phải tân sinh viên.
Dưới ánh nhìn như tra hỏi của nhóm người từ Thiên Viện, thầy Gullit nhất thời không biết nói gì, bởi lẽ chính ông cũng không ngờ cấp bậc sức mạnh của Pisces đã đạt đến bậc A. Chỉ mới qua mấy hôm kể từ ngày bùa chú trên người cậu được phá bỏ, số lượng lớn các vật chứa sức mạnh còn chưa được trả lại cơ thể cậu nên các giảng viên suy đoán có thể sức mạnh của cậu chỉ mới đâu đó ở bậc B mà thôi, không ngờ rằng...
Dường như nhận ra sự hoang mang trong ánh mắt của ông, ba người tạm gác việc tìm hiểu sâu hơn lúc này, lập tức dịch chuyển đến cạnh cái lồng bằng gió lốc.
Cơn gió thật sự rất dữ dội, nếu không phải phép tạo khiên của Kaido mạnh mẽ, ba người bọn họ rất có thể sẽ bị hất bay.
"Thông thường hiện tượng sẽ kéo dài vài phút, cho đến khi viên pha lê nhả ra quả cầu thông tin." Lisa liếc nhìn đồng hồ, nhăn mày nói.
"Nhưng đã hơn năm phút rồi..." Libra lạnh giọng, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười ban sáng không còn, chỉ để lại một vẻ mặt lạnh lùng.
"Tôi chẻ đôi nó nhé?" Kaido hỏi.
"Không được!" Thầy Gullit xuất hiện trước tầm mắt ba người, theo sau ông là một vài giảng viên khác, đều là những người từng tham gia phá giải bùa chú của Pisces.
Libra nhíu mày, sắc mắc của hai người còn lại cũng kém đi trông thấy.
Các giảng viên kiên trì đứng chắn trước mặt ba người bởi bọn họ biết nếu một trong ba người đó ra tay, dù có tiết chế như thế nào cũng sẽ khiến đứa trẻ bên trong bị thương. Chưa kể, nhìn thái độ của ba người rõ ràng là muốn bắt Pisces mang đi.
Với một pháp sư bậc B, bọn họ có thể cấp cho người đó thẻ chứng nhận công dân Thành Xám nhưng với một pháp sư bậc A, trường OS bọn họ không có quyền hạn này. Từ lúc ba người của Thiên Viện xuất hiện ở đây, các giảng viên biết rõ sự tình đã đoán trước điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra, bọn họ đã tìm đủ cách để giải thích cho hệ rỗng của Pisces nhưng không lường trước việc sức mạnh chưa đầy đủ của cậu đã vượt qua ngưỡng bậc B.
"Bao che 'kẻ ngoại lai' không phải là một cách làm tốt đâu các thầy cô ạ." Giọng Libra đều đều.
"Thằng bé không phải 'kẻ ngoại lai', nó là tân sinh viên của trường OS!" Thầy Gullit bình tĩnh sửa lời cô.
'Kẻ ngoại lai' là cách người Thành Xám gọi những pháp sư chưa được họ công nhận. Nếu không thể chứng minh thân phận cùng nguyên nhân bản thân xuất hiện trong khu vực Thành Xám, 'kẻ ngoại lai' sẽ bị xóa kí ức và bị trục xuất.
"Một tân sinh viên cấp bậc A ư? Quý trường muốn phá luật?" Lisa cau mày hỏi.
Các giảng viên đuối lí nhưng không thể giao ra Pisces dễ dàng như vậy nên vẫn cố chấp chắn đường ba người.
"Phải dùng biện pháp mạnh thôi." Kaido vừa dứt lời thì trực tiếp ra tay.
Nhóm giảng viên không muốn ra tay bởi lẽ bên đuối lí là bọn họ vì thế khi Kaido tấn công, bọn họ chỉ chọn cách phòng thủ.
"Tôi sẽ phá hủy cái lồng, cô lên giúp Kaido đi." Libra nói.
Lisa gật đầu, tiến lên dọn đường cho Libra đến gần lồng gió lốc. Nói thế nào thì hai sinh viên cũng không thể đánh lại nhiều giảng viên như vậy nhưng vì các giảng viên đang nằm thế yếu nên bọn họ không dám dùng phép tấn công, chưa kể ba người họ còn là sinh viên của Thiên Viện Tam Ngai, nơi đào tạo ra các phù thủy, pháp sư mạnh mẽ nhất Thành Xám, nên trước mắt chính là cảnh tượng ba người từng bước từng bước đẩy nhóm giảng viên lùi về phía cái lồng bằng gió.
"Chết tiệt!" Một giảng viên tức giận mắng một tiếng.
Dù có cố gắng như thế nào, rốt cuộc các giảng viên cũng bị hai người Lisa và Kaido đẩy ra hai bên, chừa một khoảng trống cho Libra thi triển phép thuật.
Libra tháo dây chuyền, công cụ phép thuật của nhân của cô, tạo tư thế cầm cung. Sợi dây chuyền cảm ứng được sức mạnh của cô, dần biến thành một cây cung làm bằng chất liệu kim loại không rõ tên. Sức mạnh dần ngưng tụ ở đầu mũi tên, mục tiêu là lồng gió. Chỉ cần mũi tên trúng đích, lồng gió sẽ lập tức bị phá hủy. Libra ngắm bắn, buông tay.
"Đâu dễ như vậy!"
Mũi tên vụt thẳng đến lồng gió lốc nhưng chưa kịp chạm tới đã bị một lớp nước đặc quánh chặn lại.
"...Song Tử?" Libra nhíu mày nhìn người vừa tham gia vào cuộc tranh chấp, không chắc chắn gọi tên.
Người được thầy hiệu trưởng gấp rút triệu tập tới, Song Tử, khó xử nhìn người đối diện, rồi như chấp nhận số phận, nghiêm mặt.
"Lâu rồi không gặp, Libra."
"Song Tử, hành động của cậu hiện tại là gì đây? Cậu muốn bao che 'kẻ ngoại lai' sao?" Libra nhăn mặt.
"Cậu ta không phải 'kẻ ngoại lai', cậu ta là tân sinh viên trường này." Song Tử sửa lại, giống như thầy Gullit.
"Không có tân sinh viên nào lại bậc A cả, Song Tử. Cậu hiểu rõ mà."
"...Dù vậy, tôi cũng không để cậu dẫn cậu ta đi đâu."
Không khí nhất thời căng như dây đàn, Libra cùng Song Tử mặt đối mặt, không ai nhường ai, vũ khí trong tay cũng sẵn sàng chiến đấu.
Cứ tưởng tình thế sẽ tìm tục giằng co như vậy thì cơn gió dần dịu xuống, cái lồng bằng gió cũng dần tan ra, để lộ người đứng bên trong.
Song Tử cảm nhận được gì đó, lập tức quay đầu nhìn, khẽ giật mình.
Đứng bên cạnh viên pha lê, thiếu niên trẻ tuổi quay lưng với mọi người, trên đầu mơ hồ là một chiếc vương miện trong suốt, trên vai khoác một áo bào dài tạo ra từ gió, khẽ bay phấp phới. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả mọi thứ biến mất như chưa từng xuất hiện. Thiếu niên nọ quay đầu, trên tay là quả cầu với màu trắng tinh khiết. Mái tóc vốn đen tuyền nay đổi thành màu trắng bạc, mắt cũng chuyển sang màu tím hoa cà.
Trông thấy dáng vẻ hiện tại của cậu, ai cũng khỏi có cùng một biểu cảm giống anh. Nhưng chưa kịp để bọn họ phản ứng gì, thiếu niên nọ từ từ rũ mắt, thân thể khẽ chao đảo rồi ngã xuống đất, ngất xỉu. Màu tóc bạc như bụi bị gió cuốn đi, trả lại màu đen tuyền vốn có, quả cầu trắng rơi khỏi tay, lăn vài vòng trên đất rồi cũng hóa thành bụi mịn, bay đi mất.
Thầy Monaghan là người đầu tiên phản ứng, vội vàng chạy đến bên cạnh Pisces. Sau khi kiểm tra, phát hiện chỉ là sức mạnh bị hao mòn dẫn tới mệt mỏi và ngất xỉu.
"Đưa thằng bé đến phòng y tế đi!" Thầy Gullit cũng bước đến bên cạnh, nhỏ giọng nói.
Thầy Monaghan cũng có ý tưởng này, lập tức gọi thêm một giảng viên khác đến phụ mình đưa cậu về phòng y tế. Nhóm ba người Thiên Viện cũng không ngăn cản, dù sao người cũng đã ngất xỉu, về sau bọn họ chỉ cần theo dõi chặt chẽ là được.
Quảng trường hỗn loạn nhanh chóng được giải tán, các sinh viên mang theo tâm trạng mơ hồ được hướng dẫn trở về phòng mình. Nhóm sinh viên nhóm B năm nhất cũng không thể ở lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Pisces bị đưa đi mất rồi được đàn chị thúc giục rời đi.
Một lần nữa tỉnh lại trong phòng y tế trường, Pisces tỏ vẻ mình sắp quen với việc này rồi. Cậu chậm rãi ngồi dậy, cảm thấy choáng váng kèm chút đau đớn kéo đến khiến mặt Pisces nhăn thành một nhúm, mất một lúc cơn đau mới dịu lại, lúc này cậu mới quay đầu quan sát xung quanh. Phòng y tế im ắng, bên ngoài rèm cũng không thấy bóng người, có vẻ chỉ có mình cậu ở đây.
Đợi thêm một lát cũng không thấy ai xuất hiện, Pisces quyết định xuống giường đi ra ngoài xem thử. Cậu đẩy rèm sang một bên, vừa ngẩng đầu liền thấy rất nhiều bóng người đứng bên người phòng y tế. Có vẻ họ đang nói gì đó nhưng vì một lí do không rõ, cậu hoàn toàn không nghe thấy gì. Đang tự hỏi cậu có nên mở cửa đi ra không thì cửa phòng chợt mở, một bóng người bước vào, là Song Tử.
Song Tử vừa mở cửa bước vào liền thấy Pisces đứng cách mình không xa, bộ mặt ngơ ngác. Anh hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng quay đầu lại phía sau nói:
"Pisces tỉnh rồi!"
Những bóng đen bên ngoài lập tức dừng cuộc trò chuyện lại, lục đục đi vào phòng. Pisces quả thật đã ngơ lại càng ngơ hơn, thầy Monaghan dìu cậu ngồi xuống ghế sau đó đứng che chắn phía bên phải cậu, còn bên trái là Song Tử. Phía trên còn vài giáo viên khác đang đứng, cảm giác như tạo thành một chiếc khiên bảo vệ cậu phía sau.
Pisces không hiểu gì hết, khi nhìn xuyên qua khe hở lờ mờ có thể thấy bóng dáng ba người nào đó đứng đối diện, ấn tượng mạnh nhất chắc là cô gái với tóc đuôi ngựa đứng giữa, khuôn mặt tinh xảo nghiêm nghị lạnh lùng nhìn các giảng viên.
Không khí trong phòng căng thẳng khiến cho bệnh nhân là Pisces cảm thấy vô cùng ngột ngạt nhưng bản thân cậu không rõ việc gì đang diễn ra, bèn đưa tay chọt chọt Song Tử, khẽ hỏi:
"Xin hỏi... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Cậu đã cố gắng hạ giọng hết mức có thể nhưng trong cái không khí yên tĩnh đến đáng sợ này, câu hỏi của cậu lại rất rõ ràng rành mạch. Song Tử nghe câu hỏi của cậu, ánh mắt phức tạp, ánh mắt của những giảng viên lúc nhìn cậu cũng không khác là bao. Ba người bên phía Thiên Viện cũng khá bất ngờ nhưng tất nhiên họ sẽ không bộc lộ cảm xúc này ra, hiện tại, đối với họ, việc áp giải cậu đến Tòa Án là nhiệm vụ ưu tiên.
Dưới ánh mắt hoang mang của Pisces, thầy Monaghan thận trọng hỏi:
"Con không nhớ gì sao? Sau khi con chạm vào viên pha lê lớn ấy?"
Pisces chớp chớp mắt, sau khi chạm vào viên pha lê sao? Cậu chậm rãi suy nghĩ nhưng dù nghĩ thế nào thì kí ức của cậu cũng dừng lại ở khoảnh khắc cậu nhắm mắt, dù có cố nghĩ thêm cũng chỉ có một mảnh trắng xóa. Sau một lát, cậu bất lực lắc đầu.
"Hoàn toàn không nhớ ạ."
"Không phải một câu không nhớ là có thể trốn tội đâu." Giọng nói lạnh nhạt của Kaido vang lên.
"Lời khuyên chân thành đến các thầy cô, hãy giao cậu ta cho chúng tôi, mọi người chắc chắn không muốn việc này ngày càng rùm beng lên đúng không?" Libra vẫn kiên nhẫn nói.
"Chỉ cần ba người không nói... thì không ai ngoài ngôi trường này sẽ biết việc vừa xảy ra." Song Tử chậm rãi nói.
Libra nhăn mày, tức giận khẽ quát: "Ý cậu là muốn chúng tôi thông đồng với OS, im miệng vụ này!? Song Tử, chỉ mới hai năm, không ngờ cậu lại trở thành loại người như vậy!"
Song Tử cắn răng, quay đi không muốn đối mặt với cô, cam chịu lời trách móc của cô. Libra nhìn bộ dáng của anh ta, tức đến dậm chân bình bịch.
"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu." Lisa lắc đầu phủ nhận lời Song Tử.
"Việc đó thì chưa chắc đâu..."
Bỗng cánh cửa phòng y tế mở ra, thầy Gullit từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt ngưng trọng nhìn nhóm ba người. Lời vừa rồi là do ông nói.
Nhóm người từ Thiên Viện quay đầu nhìn ông, vẻ mặt tức giận lại có chút nghi hoặc sao ông có thể nói ra lời như thế. Nhưng thầy Gullit cũng không trực tiếp giải thích rõ, ông chỉ nói:
"Thầy hiệu trưởng muốn gặp ba người để nói về việc này, xin mời theo tôi." Nói rồi thì đưa tay mời.
Libra đi đầu dẫn theo hai người cùng thầy Gullit rời khỏi phòng y tế, không giống các giảng viên khác, hiệu trưởng mỗi một trường học đều có danh vọng nhất định ở Thành Xám, nếu ông ấy đã có lời mời, bọn họ dù có Thiên Viện chống lưng cũng không thể ngang ngược quá mức trước mặt ông.
Khi ba người rời đi, các giảng viên khác sau khi trao đổi đôi câu cũng lần lượt rời khỏi phòng y tế, đến cuối cùng chỉ còn lại Pisces, người mù mịt về mọi thứ cùng thầy Monaghan, người sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe của cậu và Song Tử.
Trong không khí có phần lúng túng, Song Tử sau một hồi suy nghĩ thì quyết định sẽ kể lại sơ lược sự việc đã xảy ta cho Pisces nghe.
Pisces càng nghe càng mơ hồ nhưng cậu cũng có thể nắm bắt vài ý chính, ví như sức mạnh của cậu hiện tại là bậc A và có thể là cao hơn thế, hay cậu bị xem là 'kẻ ngoại lai' và sẽ bị đưa đến Tòa Án chịu xét xử nhưng hiện tại các giảng viên đang cố hết sức để cậu tránh khỏi việc đó.
Pisces có chút cảm động, loại cảm xúc mới lạ này khiến cậu nhất thời có chút đờ người, há miệng nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Nhưng mà, có vẻ cậu đã gây rắc rối cho mọi người rồi đúng không? Một rắc rối rất to.
Song Tử quan sát thấy sắc mặt cậu dần thay đổi, có thể đoán đại khái cậu đang nghĩ gì, khẽ vỗ vai cậu.
"Đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi."
"Sao có thể nói như thế được, 'kẻ ngoại lại' gì đó, nghe thế nào cũng thấy rất nghiệm trọng..." Pisces hơi cau mày nói.
"Dù thế nào thì thầy hiệu trưởng cũng không để em xảy ra chuyện đâu..." Thầy Monaghan nhìn cậu, khẽ thở dài nói.
"...Tại sao?" Pisces hỏi nhưng đáp lại cậu là sự im lặng đầy kì lạ. Pisces nhìn bọn họ, nhất thời cảm thấy bất an. Gì vậy, biểu cảm đó là sao?
Ở phía khác, ba người Thiên Viện theo chân thầy Gullit bước vào phòng hiệu trưởng. Văn phòng hiệu trưởng là một nơi sáng sủa với khung cửa sổ lớn, đặt cạnh đó là bàn làm việc của ông, hai bên tường là những kệ lớn chứa đầy sách, cuối cùng, nằm chính giữa là một bộ bàn ghế dùng để tiếp khách, ấm trà trên bàn đã nghi ngút khói.
Thầy hiệu trưởng thấy bốn người bước vào, buông quyển sách trên tay, đứng dậy, nở nụ cười chào đón:
"Đến rồi à, mau ngồi đi, ta có chuẩn bị chút trà và điểm tâm đấy!"
Ba người không rõ sau nụ cười giả lả của ông rốt cuộc ẩn chứa điều gì, chỉ có thể cứng nhắc ngồi xuống bàn. Thầy hiệu trưởng cũng ngồi xuống, đối diện ba người, trên mặt vẫn giữ nụ cười thân thiện, chậm rãi rót từng tách trà.
Ông không phải là một người thích uống trà nhưng bầu bạn của ông thì phải, vì thế ở phiên diện này ông cũng có chút hiểu biết, về sau khi đối phương rời đi, mỗi khi nhớ người nọ, ông sẽ uống trà. Chậm rãi nhấm một ngụm, cảm giác đắng nhẹ ở hậu vị khiến ông không khỏi nhíu mày, lúc nhìn lên, thấy ba người nãy giờ vẫn chỉ im lặng nhìn mình, ngạc nhiên nói:
"Sao vậy, không khát à?"
Libra cau mày, thở ra rồi lại hít vào, nhẫn nại đáp:
"Thưa thầy, em xin nói thẳng, dù muốn hay không quý nhà trường cũng phải để 'kẻ... cậu ta tên Pisces đúng không? Phải để Pisces đi với chúng em, ngoài ra phía nhà trường cũng cần phải đưa ra lời giải thích hợp lí để trình bày khi phiên tòa được diễn ra!"
Thầy hiệu trưởng uống cạn tách trà, chậm rãi đặt nó xuống bàn. Ông đưa mắt nhìn thẳng vào Libra, kiên định nói:
"Thằng bé sẽ không đi đâu hết!"
"Ngài muốn chống đối luật lệ Thành Xám?" Sắc mặt Libra âm u, cô không ngờ ngài hiệu trưởng cũng tham gia vào việc giấu diếm này,
"Ta tự biết sức mình không thể làm gì nhưng chỉ cần người đó ra mặt, ta đảm bảo các em sẽ không gặp bất cứ rắc rối nào trong vụ việc lần này."
"Ý ông là gì?"
"Ta biết hiện tại các em vẫn chưa thông báo với phía trên về việc của Pisces, chi bằng cứ để việc này tạm thời lắng xuống?"
"Thầy cũng biết... chỉ cần phía trên muốn, không có gì là bí mật." Lisa lắc đầu, nghiêm trọng nói.
"Nên ta mới nói, chỉ cần người đó nhúng tay vào việc này, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp." Thầy hiệu trưởng bình tĩnh nói.
"Người đó...?" Ba người mơ hồ không rõ.
"Gia chủ đương nhiệm của gia tộc Taylor!"
Người duy nhất có thể cứu Pisces lúc này, tuy rằng chỉ nắm chắc năm mươi phần trăm nhưng ông có niềm tin, ông dám đánh cược.
Bốn hôm kể từ ngày đó, nhóm ba người Thiên Viện rốt cuộc cũng trở về thành trung tâm, dẫn theo những sinh viên tiềm năng được tuyển chọn cho sự kiện Cổng Lục Đạo. Ở phía xa trên tường thành, Pisces đứng bên cạnh Song Tử, yên lặng nhìn nhóm người rời đi, đến khi khuất bóng, cậu mới quay đầu nhìn về phía khuôn viên trường, nhìn về phía tòa kí túc.
Song Tử yên lặng đứng bên cạnh chờ đợi, nhưng cũng không để anh đợi quá lâu cậu đã lên tiếng:
"Được rồi, đi thôi." Vừa nói, Pisces vừa đeo chiếc túi vải mới được tặng cách đây không lâu lên vai.
Song Tử nhìn nhìn cậu, thở dài thườn thượt, lười biếng đeo chiếc túi của mình lên, dẫn cậu rời khỏi trường OS theo một hướng khác.
.
.
.
=== (Kết thúc chương OS) ===
Chương bị trễ vì đợi ra chung với phần bonus, thật xin lỗi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co