1.
Tại một căn nhà nhỏ trái ngược với sự phồn hoa của thành phố Thượng Hải một thiên thần đã được sinh ra với niềm vui sướng của các thành viên trong gia đình. Tuy gia đình không được giàu có nhưng cô bé luôn nhận được rất nhiều tình yêu thương đến từ cha mẹ của mình. Thời gian trôi qua cô bé ngày càng lớn lên nhưng đến năm 12 tuổi thì gi đinh cô gặp biến cố khiến nhà cô phải gánh một số tiền nợ rất lớn từ đó cuộc sống của gia đình cô đảo lộn đi rất nhiều và những cuộc cãi vã giữa bố mẹ cô về vấn đề tiền nong ngày càng xảy ra nhiều hơn. Dù hoàn cảnh là vậy nhưng bố mẹ cô không lúc nào để hai chị em gái cô thiếu thốn bất kì điều gì. Chính vì thế mà hai chị em cô không nhận thức được hoàn cảnh của gia đình mình đang khó khăn như nào mà những lần dỗi bố mẹ vì không được như bạn bè cũng thường xuyên xảy ra. Cô cảm thấy ấm ức vì những lần mình muốn mà bố mẹ không đáp ứng, đôi khi còn cảm thấy ghét bố mẹ vì không cho cô được như bạn bè. Cũng vì được chiều như vậy mà tính cách cô trẻ con hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều.
Thời gian trôi qua thêm một thời gian khi cô chuẩn bị bước chân vào cao trung thì cũng là lúc gia đình cô rơi vào tình trạng tồi tệ nhất khi mà vừa phải chạy tiền cho cô đi ôn luyện để có thể thi đỗ vào trường trọng điểm trong khu vực vừa phải chạy tiền đóng tiền học cho em gái cô. Lúc này những cuộc cãi vã dường như nổ ra nhiều hơn trước rất nhiều, cô cũng đã lớn đủ nhận thức được vấn đề của gia đình nhưng không thể làm gì mà chỉ có thể nhìn bố mẹ hai người đổ lỗi sai lầm cho nhau. Từ đây gia đình cô không còn được hạnh phúc như trước nữa. Dù đôi khi vẫn còn có những phút giây vui vẻ của các thành viên trong gia đình với nhau nhưng bố mẹ đã không còn có thể cười được nhiều như trước. Tóc bố mẹ ngày càng thưa đi và trắng hơn, họ cũng đã gầy hơn rất nhiều. Bố thì mặt lúc nào cũng suy tư tính toán để có thể kiếm tiền lo cho gia đình dường như quên đi bản thân mình cũng cần phải nghỉ ngơi, bố quên đi bản thân mà cố gắng để có thể lo cho hai đứa con gái rượu của mình. Mẹ thì không còn chăm chút cho bản thân, bà nhịn ăn nhịn mặc để có thể cho con mình những bữa cơm đầy đủ nhất, cho con mình được mua quần áo mới. Bà biết bản thân không có tài năng gì nên khi nghe được có bất kì công việc nào kiếm được ra tiền dù phải thức khuya dậy sớm thì bà vẫn cố làm và chắt chiu từng đồng một. Hai người họ biết rằng mình đang để hai đứa con yêu quý của mình phải chịu thiệt hơn con người khác nên họ cố gắng rất nhiều để có thể phần nào bù đắp được cho hai chị em cô.
Ấy vậy mà khi bước vào cao trung - thời kì nổi loạn nhất của cô thì cô dường như bỏ mặc hết tất cả mà có phần chống đối với bố mẹ. Cô nghĩ rằng mình đủ lớn có thể tự lo được cho bản thân mà phớt lờ những lần bố mẹ quan tâm, có thể tự bản thân quyết định cuộc sống của mình mà đôi khi mặc kệ sự ngăn cản của bố mẹ. Nhưng về mảng học hành thì cô không dám chểnh mảng bởi cô biết đây chính là điều duy nhất mà cô có thể khiến cho bố mẹ mình tự hào. Cô học khá ổn khi lúc nào cũng nằm trong top đầu của trường với vị trí khá cao và trong mắt mọi người cô là một người khá hoàn hảo khi môn nào cũng ổn, được bố mẹ yêu thương và gia đình cũng khá giả. Nhưng đó chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm, họ đâu biết được gia đình cô đang gặp khó khăn như nào, họ nào biết được cô đã phải chịu đựng những gì đằng sau vẻ hoạt bát tươi cười mà ngày nào cô cũng mang bên mình. Cô giấu kín đến mức mà không một ai cả kể bố mẹ biết được vết thương lòng của bản thân, kín đế mức mà chưa một ai thấy cô rơi nước mắt khi cảm thấy ấm ức hay khi cảm thấy tổn thương. Mỗi khi cảm thấy cảm xúc có thể không kiềm lại được thì cô đều tìm một lí do nào đó để biến mất tìm một chỗ tự an ủi bản thân mà khóc rồi mệt thì ngủ. Cô không náo loạn một trận mà chỉ lặng im tự mình trấn tĩnh bản thân rồi hôm sau lại hoạt bát mà giao tiếp với mọi người xung quanh như chưa hề có việc gì xảy ra. Vì hoàn cảnh như vậy nên tất cả mọi việc không liên quan đến gia đình thì không thể đả động được đến cô hay khiến cô cảm thấy bị tổn thương. Những ai ảnh hưởng đến cô ngoài gia đình thì cô đều tránh xa không tiếp xúc nên trong các mối quan hệ cô phân chia rất rõ ràng, những người cô thích thì cô đối xử với họ rất tốt còn đối với những người cô không ưa thì cô coi họ không tồn tại. Vì sòng phẳng như vậy nên cô khá được mọi người yêu thích và chơi cùng.
Có lẽ điều tuyệt vời nhất trong những năm tháng này chính là cô khiến cho bố mẹ cô tự hào rất nhiều khi mà ai cũng biết đến những thành tích xuất sắc cô đạt được khi đang là học sinh cao trung. Cô biết được bố mẹ rất tự hào là bởi mỗi lần đi chợ cùng mẹ mọi người đều hỏi "đây là đứa học giỏi lắm đúng không?" và mẹ với một nụ cười tràn đầy từ hào trả lời "đúng rồi". Hay những lần có người hỏi thì bố tôi đều hãnh diện kể về những thành tích đứa con gái lớn của ông đã đạt được. Cô biết dù không có những thành tích đó thì bố mẹ cũng vui vì đứa con gái bé bỏng của mình đã lớn khoẻ mạnh được như vậy. Nhưng ở độ tuổi đó thì ai mà không muốn thể hiện bản thân chứ và cô cũng không ngoại lệ. Trong xóm mọi những bà hàng xóm đều nói nhà cô như này như kia, xỉa xói này nọ và khoe khoang con họ giỏi như thế nào thì sao mà cô có thể để bố mẹ mình chịu thiệt được. Không những vậy việc gặp được những người bạn luôn quan tâm, đối xử tốt với cô khiến cho quãng thời gian này dường như tươi sáng hơn rất nhiều, khiến cô cười nhiều hơn. Đặc biệt là người bạn thân Lione luôn ở bên cạnh cô, luôn ủng hộ cô, đứng về phía cô và đặc biệt là bảo vệ, chăm sóc cô rất nhiều. Cô rất trận trọng Lione và những người bạn luôn bên cạnh cô suốt quãng đường cao trung. Cô không biết bọn họ có thể chơi với nhau đến cuối đời hay không nhưng hiện tại cô quý trọng khoảng thời gian này.
Kì thi cao khảo cũng đã đến và cũng chính là thời điểm kết thúc cuộc sống cao trung, là thời điểm mỗi đứa mỗi ngả. Với số điểm của mình thì cô đã đỗ được vào trường đại học mình thích và Lione cũng vậy. Nhưng hai đứa với hai sở thích và nguyện vọng khác nhau thì không thể học cùng trường khi mà cô khá thích kinh tế còn Lione thì lại có hứng thú với dược. Mấy đứa bạn còn lại cũng vậy không ai học cùng trường với cô hay học ở gần cô. Một mình một chỗ khiến cô khá cô đơn tuy nhiên khi cuối tuần đến thì họ đều về quê và tụ tập trò chuyện với cô điều đó khiến cô rất vui. Dù có vui nhưng càng lớn thì cô càng nhận thức được sự nghiêm trọng của gia đình mình, cô lúc này đã lớn hơn và muốn cùng gánh vác với bố mẹ. Cô đã thử mở lời mấy lần mà bố mẹ đều giấu. Nếu họ không giấu thì lại lấy lí do là con đang còn đi học giờ chỉ cần tập trung cho việc học thôi bố mẹ vẫn lo được. Họ nói là họ lo được ấy vậy mà sao tóc họ lại bạc đi rất nhanh, gương mặt lúc nào cũng căng thẳng. Họ nói vậy mà những cuộc trò chuyện về tiền bạc không giảm đi mà cô nghe được ngày nhiều hơn. Dù gì thì cô đâu có ngốc để không nhận ra được điều đó, cô biết hết chỉ là cô giả vờ không thấy để họ bớt đi một vấn đề. Không muốn họ chỉ vì muốn giấu để rồi lại thêm việc nghĩ cách để giấu được cô. Để rồi từ từ cô càng giấu kín cảm xúc của mình hơn, trôn vùi nó sâu hơn. Rein rất muốn chia sẻ với mọi người nhưng chỉ cần khi chuẩn bị mở lời thì cô lại cảm thấy việc đấy chả có gì lôi ra để nói mà thấy cô đang làm quá mọi chuyện lên hay cảm thấy mình đang phàn nàn khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu nên chả ai biết được Rein đã phải chịu những gì.
Cô không dám trách sự nuông chiều của bố mẹ vì nó mà cô trẻ con thế nào bởi hổ mẹ không ăn thịt con nên bố mẹ chỉ muốn những điều tốt nhất cho con mình mà thôi. Cô không trách vì họ giấu để rồi cô càng ngày càng khép kín bản thân hơn bởi cũng xuất phát từ sự lo lắng, xuất phát từ tình thương vô bờ bến của họ dành cho cô. Họ không muốn con gái mình không phải suy nghĩ nhiều về nó mà chỉ muốn cô tập trung vào cuộc sống của bản thân để sống thật hạnh phúc không vất vả còn tất cả những khó khăn kia họ có thể gánh vác được cho cô. Chính vì thế mà cô chỉ cảm thấy bản thân có lỗi vì không thể nhanh lớn để có thể gánh giúp được bố mẹ phần nào, nhanh lớn để có thể nuôi bố mẹ sớm được ngày nào. Biết điều đấy là không thể nên cô chỉ biết cố gắng học tập, ngoan ngoãn không nổi loạn nữa. Cô yêu họ rất nhiều và có lẽ điều ấy sẽ không bao giờ mai một mà chỉ ngày càng tăng lên theo cấp số nhân. Bởi cô biết họ yêu cô nhiều như thế nào và có lẽ trên cả thế gian này cô không thể tìm được bất kì một ai khác như vậy nữa.
Thời điểm bước chân vào đại học cũng là lúc cô cảm thấy chống vánh nhất, cảm thấy việc học ngày một nhàm chán với những kiến thức lý thuyết dường như không giúp ích được cho cuộc sống của cô. Ngày ngày cô chỉ đến trường để điểm danh rồi trò chuyện với những người bạn mới quen mà quên đi mục đích thật sự của trường học. Cô chơi ngày càng thân với những người bạn trên đại học đặc biệt là với Elizabet nhưng không gì là mãi mãi. Mọi người thường bảo chơi với nhau chưa chắc ở được với nhau và mối quan hệ này cũng vậy, dường như chỉ có cô chân trọng nó mà nhẫn nhịn mà bỏ qua. Còn với Elizabet thì không vậy khi mà cô ấy ngày càng bỏ rơi cô nhiều hơn và lấy lí do là "ai cũng có những mối quan hệ riêng". Rein nhận ra điều đó và cũng dần dần chơi với mọi người xung quanh hơn, cho Elizabet nhiều thời gian bên các mối quan hệ của cô ấy hơn thì lúc này lại nhận được lời kể từ người bạn chung của hai người là Sophia rằng "dạo này Rein sao ý...". Lúc nghe được vậy cô chỉ biết cười trừ rồi đáp lại một cách xã giao "tại dạo này hết chuyện để kể rồi nên vậy". Rồi bẵng đi một thời gian thì Elizabet lại hiểu nhầm cô mà giận dỗi rồi tránh móc, cô cũng giải thích rồi hai người lại bình thường trở lại. Có lần một thì sẽ có lần hai, trong một việc hai người bọn cô có hai ý kiến trái chiều nhau. Rein nhận thấy Elizabet đang sai nên đã cố thuyết phục cô ấy và giải thích cho cô ấy hiểu nhưng cô ấy không chịu nghe mà thái độ lại với cô, đỉnh điểm nhất chính là Elizabet đã ném chiếc điện thoại ngay trước mặt Rein. Cô càng ngày càng thất vọng với Elizabet và dần dần tách ra khỏi mối quan hệ từ một phía này dù không muốn nhưng không thể níu giữ mãi một thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Trước đó họ rất thân với nhau, Rein cũng quý Elizabet rất nhiều. Hai người quan tâm nhau là thế ấy vậy mà sau một thời gian Elizabet lại cùng với một người bạn có quen biết với Rein là Mei nói xấu cô để rồi Sophia thấy được và hỏi cô "có còn chơi được với nhau nữa không?". Cô biết tất cả chứ chỉ là cô cố tình không quan tâm thôi, cô muốn không dính níu chứ nhưng cô cũng tiếc quãng thời gian tươi đẹp đấy nên đáp lại "đương nhiên là có rồi, tao bình thường mà". Nói vậy chứ Rein tự có đáp án cho riêng mình rằng dừng lại ở đây thôi, họ nên chỉ là những người bạn xã giao không hơn không kém.
Cứ thế cô trải qua hai năm đại học một cách nhàm chán và lãng xẹt. Gia đình cô cũng khá hơn trước một chút khi có thể trả được khoản lãi hàng tháng nhưng chưa đủ để có thể trả được khoản nợ khổng lồ đó. Bố mẹ cô cãi nhau cũng ít hơn và cô ngày càng yêu họ nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co