Truyen3h.Co

Thanh Xuân 💛

Anh ????

suong41

Tôi vvà cô gái ấy gặp nhau vào một ngày trời chuyển gió. Em ấy ít hơn tôi 1 tuổi. Thân thiết nhau qua cuộc thi giọng hát Sv do trường tôi tổ chức. Nhóc ấy vẫn vậy chỉ có điều ánh mắt xa xăm hơn. Tấp vào quán Cafe quen thuộc, vẫn là 1 trà đào và 1 tách capuchino chúng tôi bắt đầu với cậu chuyện đang dang dở của mỗi người.
" Chị đã yêu thêm một người nào chưa "
Tôi im lặng, khóe môi vẽ lên nét cười. Cô bé đó cũng phần nào đoán ra được câu trả lời.
" Chị này, chị có nghĩ trên thế gian này có thứ tình cảm vẹn nguyên như ban đầu không? "
Tôi quay sang nhìn chỉ thấy nét buồn qua khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
" Em và người ấy không được như trước nữa. Em không biết tại sao cũng không hiểu em hay người ấy thay đổi nhưng thực tâm cả hai đều thật sự rât nặng lòng với nhau. Lời nói thốt ra lại chẳng được dễ nghe như trước. Tại sao lại vậy thế chị nhở. E đâu có sai gì đâu. E chỉ muốn a ấy được như trước thôi "
Tôi nhìn ra ô cửa kính trong trẻo dính vài hột mưa, bầu trời tối tăm ủ dột, gió thi thoảng rít lên như cũng có điều gì đó chẳng được vẹn lòng...
Tôi nhớ lại thời gian trước đây 1 tuần.
Nhấp một ngụm capuchino, cô bé im lặng lắng nghe, cứ thế câu chuyện vẽ ra từ nét đầu.
" Chị và anh quen nhau qua mạng xã hội, Có cảm tình đặc biệt mà chị đến tận giờ nghĩ lại khoảng thời gian đấy chị cũng thấy rực lòng. Đã có nhiều lúc chị nghĩ không biết mối quan hệ xa xôi này có Giữ được lâu dài hay không, nhưng tình cảm mãnh liệt lần đầu chị chủ động gạt bỏ hết những người đàn ông tán tỉnh mình rồi lặng lẽ một chắc Lên cái nơi xa xôi có người con trai mà chị đem lòng thương yêu... Chị bắt đầu trở thành một người dịu dàng nữ tính, váy vóc thướt tha bên cạnh anh, anh nắm tay chị, nâng niu chị y hệt cô công chúa, lâu dần chị quen đi cảm giác Ấy. Thường xuyên gọi điện nhắn tin. Rồi một thời gian sau bọn chị không như thế nữa
" Sao lại như thế chị. Không lẽ anh có ai khác "
" Phụ nữ chúng ta luôn nghi ngờ cánh đàn ông như vậy. Đều nghĩ anh ta thay đổi vì đã có mối bận tâm khác. Đâu ngờ rằng họ cũng đang cố gắng chỉ Để đem lại tương lai tốt đẹp hơn cho cô gái đem lòng trao cho họ ngay cả biết phải xa cách địa lí.
" Hôm đó anh với chị cãi nhau triền miên. Sau đó đã làm hòa nhưng vì bản tính nhõng nhẽo chị lại gây chuyện một lần nữa. Lần đầu tiên người đàn ông chịu đựng chị như anh ấy lại phải thốt lên rằng nếu chị cứ nói chia tay thì sẽ chia tay luôn. Chị im lặng một chốc rồi giọng nhẹ hẳn. Anh dỗ dành bảo sẽ gọi ngay sau khi đến nơi. Chị mới hiểu ra được một điều "
* Đàn bà sợ quen thuộc. Quả không sai. Nhưng lấy đó để làm mối quan hệ tệ đi thì như thế là sai. Mối quan hệ như thế nào thì cũng nên nhìn nhận lại Mình trước. Đàn ông tốt em không quản họ sẽ tự giác ngoan tự khắc không làm gì mập mờ để em yên lòng. Một người đàn ông không tốt em có rơi bao nhiêu nước mắt cũng không quản nổi
Anh ấy cũng như chị. Rất nặng tình. Bọn chị khi bắt đầu đến tận giờ chẳng còn bị ai bên ngoài có sức hấp dẫn lôi cuốn nữa. Cả 2 đều hiểu chỉ duy nhất nhưng chỉ vì một chốc sợ mất nhau mà rồi nảy sinh ra những cái mệt mỏi. 2 người xa lạ yêu nhau không thể tránh khỏi cãi vã. Nhưng sau cùng vẫn cần nhau, thế mới gọi là yêu thương đúng nghĩa. Rồi một lúc nào Đấy, em sẽ chỉ cần họ không lăng nhăng, chung thủy với mỗi mình vậy là đủ. Không phải họ không yêu em nhiều mà họ không thay đổi được họ mà vì nó là bản chất sinh ra đã thế, đôi lúc có những tính xấu ấy mất đi lại không còn là họ Nữa rồi.
Trầm tính lại. Em thông cảm chia sẻ, cho họ một không gian riêng Thì họ cũng sẽ cho em một sự tự giác mà trong thế giới này không phải người đàn ông nào cũng làm được.
Một người đàn bà xinh đẹp chỉ để người đàn ông đó hãnh diện chốc lát nhưng là một phụ nữ khôn ngoan thì chẳng phải sẽ không bao giờ nhàm chán sao em?
Có người hỏi chị. Một người Như Chị tìm kiếm một người đàn ông ở gần, sẵn sàng kề cạnh mọi lúc là điều không khó khăn, cớ sao lại chọn cho mình cái khó khăn khi mà mỗi ngày chỉ nhìn qua điện thoại như thế?
Chị cười bởi với chị, anh ấy là người đàn ông đưa lại cho chị cảm giác Thương nhớ đến bật khóc mỗi lần lên xe nhìn cái bóng đó sau lưng xa dần rồi biến mất trong biển người ở cái nơi xa xôi không gia đình. Khiến bản thân chị muốn gánh cùng anh một nỗi lo, nắng nôi mưa gió hòa cùng một nỗi buồn.
Chị còn muốn.... Trở thành người nhất nhất bên cạnh anh. Khỏa lấp đi bóng hình người cũ. Có thể đối với em và mọi người, chị rất ưa nhìn, có thể tùy tiện chọn lựa đàn ông, Có thể nay người này mai người kia. Nhưng chị không muốn mình biến thành một món hàng siêu thị ai cũng có thể đủ tiền để mua. Nếu có muốn trở thành một người phụ nữ đẹp, đặt cả cái tâm vào một người, giá trị của em cũng được nâng lên.
Đàn ông dù em có đang thật hay giả, đến với họ vì lí do gì họ cũng đều biết hết, chỉ là đang giả vờ cùng em diễn trò mà thôi. Cái giá của việc bằng lòng để nhiều người đón đưa như thế cũng như một mớ rau ngoài siêu thị chẳng nổi để lại dấu ấn gì.
Câu chuyện này tôi đang trải qua và đã từng nhìn thấy. Phụ nữ chúng ta chỉ nên là phụ nữ với duy nhất một người đàn ông. Trong ánh nắng thì hệt như một đứa trẻ, trong gió bão lại như một cây xương rồng nở hoa...
Viết cho một ngày mưa rào tháng 7 💋
Anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co