Truyen3h.Co

Thanh Xuân ..

BÍ MẬT ..

GiaCatSongVy

Tôi đã từng thích một người, có lẽ là hơn nửa năm ..? Người ấy ghét bị lừa dối, còn tôi lại không nghĩ tới hậu quả của việc lừa dối người ấy .. Phải không? Có lẽ ngay từ đầu là tôi sai, tôi hiểu rõ bản thân mình không phải dạng thuỳ mị, nết la gì cả. Có người từng nói với tôi, ở tôi 'toát ra một khí chất giống đàn ông'. Từ nhỏ tôi đã mong mình là con trai, có lẽ vì thế tôi muốn thử một lần thực sự trở thành con trai. Tôi _ nữ phẫn, ở GHA tôi không phải lo lắng tới giới tính thật của mình .. Và không ngờ tôi gặp người ấy, người ấy có lẽ từng thất bại trong chuyện tình cảm, còn tôi giống như cái bóng của người cũ, là thế thân? Người ấy muốn tôi ở lại bên cạnh, còn tôi thì lỡ thích người ấy mất rồi .. Đương nhiên tôi phải che dấu sự thật kia, và cũng không cần giả ngu làm gì, tôi tự hiểu rằng người ấy không thẳng, người ấy thích con trai .. Tôi ích kỉ, bất chấp tất cả mà ở bên người ấy, lại càng ích kỉ hơn khi tôi biết được rằng .. Người ấy cũng thích tôi !! Giữa chúng tôi chỉ là thích thôi sao? Có lẽ nhiều hơn thế. Chúng tôi cứ thế sống vui vẻ, ngày ngày 'bám' nhau, thâu đêm nói cũng không hết chuyện. Chỉ là, tôi nhớ ra mình không phải con trai, tôi lừa dối người ấy, tôi sợ người ấy phát hiện ra .. Không phải tôi lo lắng cho bản thân, tôi sợ người ấy buồn, sợ người ấy thất vọng, chỉ cần là làm tổn thương người ấy tôi đều sợ. Rồi tôi nghĩ loạn, lúc nào cũng lo sợ như thế khiến tôi dần mất lí trí, tôi thường xuyên kiếm chuyện với người ấy, bới móc tất cả mọi chuyện ra để chỉ trích, trách móc người ấy. Chúng tôi chia tay, người ấy bỏ học, không chịu quay lại tìm tôi, tôi khóc rất nhiều, những lần như vậy đều là người khác phải ra mặt nói vài lời bảo người ấy phải nhường nhịn tôi, chúng tôi làm hoà .. Nhưng tôi vẫn không dám nói ra bí mật kia, tôi thật sự rất sợ .. Sợ hơn cả là mất người ấy. Có lần một ắt có lần hai, và có lẽ còn nhiều lần nữa, cãi nhau rồi chia tay như cơm bữa, nhưng tôi biết tôi yêu người ấy, yêu đến mức nào? Tôi chỉ là một người chưa trưởng thành, 15 - 16 tuổi thì có thể yêu đến mức nào? Bạn học của tôi đỗ cấp 3 đều cắm đầu vào học, còn tôi giống như một con tự kỉ, suốt một năm học đấy trong đầu tôi chỉ có một mình người ấy và sự dày vò bản thân. Tôi yêu người ấy tới mức nào? Có xứng với tình cảm của người ấy dành cho mình hay không? Tôi vẫn luôn vui vẻ khi có người ấy, nhưng lại càng đau khổ khi nghĩ đến bí mật kia. Tôi tự nói với mình rằng, hay là giờ mình thử nói ra sự thật? Tôi không muốn giấu người ấy, tôi không muốn mình ích kỉ như vậy nữa. Tôi níu kéo người ấy chơi một trò chơi, gọi là sự thật hoặc thử thách .. Cuối cùng tôi lại bỏ qua cơ hội nói ra sự thật, nếu tôi nói ra, người ấy sẽ phải làm thế nào? Người ấy sẽ tổn thương, sẽ đau lòng, còn thất vọng về tôi .. Người ấy chẳng phải ghét nhất là bị lừa dối sao? Nếu .. nếu tôi nói ra chẳng phải tôi sẽ bị người ấy ghét bỏ? Tôi không muốn, tôi vẫn cứ tiếp tục lừa dối người ấy, vẫn không ngừng kiếm chuyện để gây khó dễ cho người ấy. Tôi còn đem chuyện người ấy thích xem bóng đá ra để gây chuyện, tôi nói người ấy mê bóng đá bỏ tôi, tôi lại đòi chia tay. Lại là chia tay? Chúng tôi đã chia tay hơn chục lần? Lần nào cũng vậy, tôi đau khổ, người cũng đau khổ, là tôi dày vò người ấy, là tôi hết lần này tới lần khác làm tổn thương người ấy, nhưng lần nào cũng vậy khi mọi chuyện tưởng như không thể nào cứu vớt được nữa thì người ấy lại dỗ dành tôi, chủ động quan tâm tôi. Lần đầu tiên người ấy hỏi tôi một câu rằng 'Em chán anh rồi à? Em có người khác nên mới hết lần này tới lần khác đuổi anh đi rồi đòi chia tay?' Tôi có người khác? Không có, tôi không có, tôi chỉ yêu người ấy, nhưng những gì tôi nói ra lại không phải như vậy
- Phải, em có người khác. Chúng ta tốt nhất nên chia tay đi
Tôi cũng là lần đầu tiên khóc nhiều như vậy, tôi muốn đẩy người ấy ra xa, muốn kết thúc mọi chuyện tại đây, muốn che giấu bí mật kia .. Nhưng người ấy buồn, người ấy tuyệt vọng, người ấy lần đầu tiên chủ động muốn nói chuyện trực tiếp với tôi, tôi từ chối .. Nhưng người ấy vẫn cố chấp níu kéo tôi, lần đầu tiên tôi nghe giọng người ấy, là một bài hát, là một bản nhạc buồn .. Là giọng của người tôi yêu, người ấy hy vọng tôi quay lại, người ấy nói với tôi, người ấy yêu tôi, không muốn rời xa tôi .. Nói rằng người ấy là một kẻ luỵ tình. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi và người ấy vẫn một người đẩy một người níu giữ, tôi không có cách nào để nói ra sự thật mình che giấu bấy lâu nay, nên tôi đã có một quyết định, tôi sẽ che giấu sự thật tới cùng. Người ấy bệnh nặng, tôi ở lại, chờ ca phẫu thuật cuối cùng của người ấy, vì người ấy cần tôi. Ngày người ấy về nhà cũng thuận tiện để nói chuyện nên chúng tôi nói rất nhiều, người ấy cố không nhắc tới chuyện chia tay kia nữa. Tôi đã rất vui vẻ, tôi vẫn nói chuyện bình thường như lúc còn yêu nhau, giống như chúng tôi chưa từng chia tay vậy, thế rồi đêm đó tôi vừa khóc vừa gõ chữ trên điện thoại
- Ông xã nhắm mắt lại nhé?
- Làm gì?
- Cứ nhắm mắt lại đi, em có bất ngờ!
Tôi khóc càng nhiều hơn, tôi thật không dám tưởng tượng cuộc sống của tôi nếu thiếu người ấy thì sẽ ra sao nữa. Tôi chỉ nhớ đêm đó tôi đã để lại cho người ấy một câu rồi cắt đứt mọi liên hệ với người ấy. Tôi như người mất hồn suốt một thời gian, tôi không ngừng tìm kiếm người ấy trên một ai đó. Tôi nhớ sự quan tâm của người ấy, nhớ tình yêu người ấy dành cho tôi, nhớ người ấy,nhớ mess dài, nhớ những lần người ấy gọi tôi 'bà xã', nhưng biết làm sao được .. Tôi không dám tìm người ấy nhưng không biết động lực nào khiến tôi khởi động lại máy, dòng chữ tôi gửi đi đã nhận được phản hồi, người ấy phản hồi lại rằng 'anh yêu em' 3 từ, 8 chữ ấy thật quen thuộc, là hạnh phúc cũng là đau khổ của tôi, câu nói khiến tim tôi như ngừng đập. Đau, rất đau. Tôi không xứng với tình cảm của người ấy, tôi là một người ích kỉ, tôi khiến người ấy tổn thương, người ấy tuy không thể bên tôi cả đời, nhưng chắc chắn cả thanh xuân của tôi chỉ là dành người ấy. GHA là nơi tôi gặp người ấy, là nơi tôi có mối tình khắc cốt ghi tâm, là nơi có người tôi yêu sâu sắc, là nỗi đau chia ly với một người từng hứa sẽ đi tìm tôi, bên cạnh tôi, yêu thương tôi cả đời. Giá như có kiếp sau, tôi chỉ mong có thể bù đắp cho người ấy, bên cạnh người ấy, tôi sẽ cùng người ấy thực hiện hết những gì mà chúng tôi đã hứa đời này kiếp này sẽ cùng nhau thực hiện. Tôi sẽ nắm chặt tay người ấy không buông, thì thầm vào tai người ấy những lời người ấy thích nghe, rúc vào ngực người ấy trong những ngày gió lạnh. Tôi sẽ trân trọng người ấy, yêu người ấy, không lừa dối người ấy .. Coi như tôi _ 'người con trai' yêu người ấy ở GHA đã vĩnh viễn biến mất, tôi phải trở lại là chính mình, là một đứa con gái mạnh mẽ. Còn 'người con trai' đã mất kia đang đợi người ấy, ở một thế giới nào đó, tôi mong họ hạnh phúc .. Phải hạnh phúc !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co