Truyen3h.Co

Thanh xuân ?

chap 1

PhongHoa2391

Người ta thường hỏi " Thanh xuân là gì ??" đối với vài người thanh xuân là những kỷ niệm đẹp không thể quên, với vài người khác đó là những tháng ngày đẹp đẽ với bao niềm thổn thức... Nhưng với tôi thanh xuân chính là hối tiếc. Hối tiếc vì thanh xuân của tôi không đẹp như những người khác, hối tiếc vì nhưng năm tháng ấy tôi đã không nói cho cậu ấy biết tôi yêu cậu ấy nhiều như thế nào, hối tiếc vì 1 thời yêu quá ngây thơ.... Những kỷ niệm đó thôi không nhắc đến nữa. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về thanh xuân của tôi, về những tháng ngày đẹp nhất mà tôi có được qua miền hồi ức, những kỷ niệm đó có thể tôi không còn nhớ rõ nữa những hình ảnh của cậu ấy tôi mãi mãi chẳng bao giờ quên được. Tôi là Thiên Thủy còn cậu ấy là Cố Mặc, quan hệ của chúng tôi ngoài bạn cùng phòng ra cũng chẳng thân mấy. Cậu ấy..... phải nói sao nhỉ? có thể là có chút nhan sắc, gia thế cũng không phải dạng có thể đụng là đụng, lực học thì luôn lọt top của trường còn tôi gia đình không có, chỉ là 1 đứa trẻ bị ba mẹ mình bỏ rơi, nhan sắc cũng không thể gọi là nghiên nước nghiên thành, lực học của tôi cũng chỉ ở top 5 của trường. Quả thật tôi không hề xứng với cậu ấy một chút nào cả, chưa kể đến tôi là 1 kẻ bệnh hoạn chỉ thích nam nhân. Mong muốn được cậu ấy yêu thương và che chở? thật sự quá nực cười, có lẽ nên dừng giấc mơ này lại được rồi, cho dù có là mơ tôi cũng không thể mơ đến ngày tôi và cậu ấy yêu nhau....

----------------------------ta là dãi phân cách bi thương-----------------------------------------------------

Reng....reng...reng....... (tiếng chuông báo thức)
Thiên Thủy bật dậy khỏi chiếc giường thân yêu và bắt đầu một ngày mới. Vệ sinh cá nhân và ăn sáng rồi đến trường, trước khi đi còn liếc mắt qua chiếc giường đối diện nơi mà Cố Mặc đang nằm và vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, "con người này không thể dậy sớm hơn 1 chút được à ?? tại sao mình lại thích hắn nhỉ ?? " - nội tâm của Thiên Thủy đang gào thét - khẽ đi lại gần giường của con người kia và dùng nộ long cước đạp hắn 1 phát như thiên lôi giáng thế và vấng đó chỉ là tưởng tượng của Thiên Thủy và được au dặm thêm mắm vào thôi, sự thật là... Cậu khẽ lại gần giường hắn và chạm nhẹ vào gương mặt tiêu soái đã đốn đi hàng triệu trái tim thiếu nữ, cất giọng nhẹ nhàng gọi hắn "nè trễ giờ rồi bạn học Cố, mau dậy đi" sau N lần gọi như vậy bạn học Cố của chúng ta đã chịu mở đôi mắt của bạn ấy ra và "Chào buổi sáng" a cool đứng hình mất 5s, Thiên Thủy rơi vào trạng thái bất động trong 5s "À..... Chà..chào buổi sáng" cho dù có là mơ Thiên Thủy cũng không ngờ có ngày Cố Mặc sẽ nói chuyện với cậu, lại còn là chào buổi sáng có là giấc mơ xa vời đến đâu cũng không hề có phân cảnh này, mọi thứ như một đóa sen nở rộ nơi bùn lầy, cho dù có dính bao nhiêu là dơ bẩn cũng không làm mất đi vẻ thanh khiết vốn có, trong lòng của Thiên Thủy, Cố Mặc chính là 1 đóa sen. 
Cố Mặc: "nè cậu không đi học à ?? đứng ngây ra đó làm gì ? "
trong lúc Thiên Thủy còn mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân Cố Mặc đã làm xong vệ sinh cá nhân và ăn sáng, 
Thiên Thủy: " Oh...uh..." 
chạy vội ra cửa mang giày, khi tay cậu sắp chạm vào cửa thì 
Cố Mặc: "cậu đi bộ tới trường sao ??"
Thiên Thủy: " À..um.. tôi ngày nào chẳng đi bộ đến trường, đã quen rồi cậu không cần lo lắng đâu.." 
cậu cười với hắn 1 cái rồi chuẩn bị để bước đến lớp học trong trạng thái hạnh phúc nhất vì hôm nay Cố Mặc nói với cậu nhiều hơn 2 câu, cậu vừa đi vừa hát đến lớp học. Ngôi trường cậu học là một ngôi trường danh giá chỉ dành cho con nhà giàu và các gia đình có địa vị học. Nếu ai thắc mắc tại sao một đứa trẻ mồ côi như cậu lại có thể vào học được ở ngôi trường này thì nó cũng khá là đơn giản vì cậu nhận được học bổng của trường, nên cậu được vào đây học. Nhưng bề ngoài là một ngôi trường danh giá chứ thực chất bên trong chỉ toàn là những kẻ giàu có dùng tiền để bức người khác và cậu cũng là nạn nhân của 1 trong số nhưng nạn nhân khác, trong ngôi trường này có 1 quy tắc bất di bất dịch "Cá lớn nuốt cá bé" cậu nhiều tiền, địa vị cao thì cậu làm chủ, cậu có quyền có thế. Còn nếu cậu không có tiền, thì thật xin lỗi cậu vào nhằm nơi rồi, ở đây chẳng khác nào địa ngục, cậu sẽ bị đối xử như 1 con chó, à không thậm chí còn thua cả 1 con chó cơ. Vừa vào đến lớp là cậu đã nghe được nhưng âm thanh không hay lọt vào tai mình "À thằng con hoang tới rồi kìa tụi mày" người vừa nói chính là thiếu gia của Hạ Thị, một trong nhưng tập đoàn lớn nhất đất nước X về sản xuất đồ công nghệ điện tử và đồng thời cũng là một tay đầu gấu khét tiếng của trường, chẳng ai dám động. Cậu cũng đã quen rồi nên thôi cứ nhịn "1 điều nhịn 9 điều lành" mà cậu bỏ ngoài tai những lời đó và đi đến chỗ của mình, trên bàn của cậu tràn ngập những chữ viết "CHẾT ĐI" "ĐỒ KHÔNG CHA MẸ" THỨ NHƯ MÀY SỐNG LÀM GÌ ?" "HAHAHA" "MỘT ĐỨA BỊ CHÍNH CHA MẸ VỨT BỎ" "....BLA BLA....." kìm nén những giọt nước mắt sắp sửa tuôn trào, cậu đi lấy 1 cái khăn và bắt đầu lau đi những dòng chữ đó, bởi vì cậu biết cho dù cậu có khóc hết nước mắt, cũng chẳng có ai vì cậu mà đau lòng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co