Truyen3h.Co

THANH XUÂN

- Tập 4 - (new)

dziahn

Lễ tốt nghiệp :

"Ê Tuyên, lát tặng hoa cho cô Thủy xong thì đi chơi với tụi tao nha ! " - Trác Vĩ.

"Oke con dê luôn á ! " - Trúc Tuyên

"Ra tặng hoa cho cô đi, cô kìa mấy đứa  ! " - Ngọc Nhi

"Lớp trưởng đại diện lớp chúc cô đi! " - Thu Vân

"Tập trung nhanh nào 12A8  ! " - Uyên Thu.

Cả lớp ai nấy rạng rỡ, người cầm hoa, người cầm quà vây xung quanh cô Thủy.

"Dạ thưa cô, nhân ngày 20-11, 12A8 chúng em kính chúc cô luôn trẻ luôn khỏe, luôn đẹp để cùng chúng em đi hết chặng đường cấp 3 này !!! Chúng em yêu cô" - Kiều Trinh.

Cô Thủy với gương mặt rạng rỡ, những nếp nhăn dường như biến mất dưới khoảnh khắc hạnh phúc của cô khi được học trò vây quanh.

"Cảm ơn Trinh và cả lớp, cảm ơn những lời chúc và những món quà của các em, như cô đã nói, món quà quý nhất đối với cô chính là thành tích học tập của các em, hoa cô xin nhận, quà cô xin giữ, nhưng bạn nào mặt đem tiền thì cất giành mà đóng tiền học, tiền quỹ, cô hi vọng mấy đứa sẽ học tập thật tốt để cô và ba mẹ tự hào". - Cô Thanh Thủy

Sau hôm ấy, nhóm bạn bao gồm Trác Vĩ, Uyên Thu, Thu Vân, Anh Trường, Trúc Tuyên, Nhật Anh, Hoàng Vy tựu lại cùng nhau đi chơi.

"Hôm nay đi đâu đây ? " - Trác Vĩ
"Coffe ? " - Uyên Thu
"Thôi, rõ chán" - Anh Trường
"Thế đi net đi , vui lắm" - Nhật Anh
"Có ai biết chơi game ngoài mày đâu? " - Trúc Tuyên
"Đi ăn đi! " - Hoàng Vy
"Thôi được rồi, khỏi bàn qua lại nữa, tụi mình sẽ đi Đà Lạt, dù gì mai cũng nghỉ, tao bao tất tần tật cho tụi mày, về chuẩn bị đồ đi, đúng 2 giờ trưa tập họp nhà tao ok" - Thu Vân.

Hai giờ trưa hôm ấy...

"Alo, xin lỗi mọi người nha, mẹ tui không cho đi" - Anh Trường
"Alo, mọi người chơi vui vẻ, tui ở nhà coi em huhu" - Hoàng Vy

"Vậy là chỉ có hai đứa đó hong đi thôi, tụi mình cùng lên xe nào" - Trúc Tuyên.

Sau vài tiếng, chiếc xe cũng đến nơi...

"Aaa, mát mẻ quá ! " - Trác Vĩ
"Đẹp quá, chụp ảnh tập thể nào! " - Trúc Tuyên.

Hội bạn cùng nhau chơi ₫ùa, nhìn nét mặt vui vẻ của họ, chắc hẳn họ rất hạnh phúc vì thanh xuân đã có nhau như thế.... Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đã đến... Tối hôm ấy, Trúc Tuyên thấy khó ngủ nên đã ra ngoài gọi điện thoại cho người yêu của mình là Minh Công.

"Alo, anh chưa ngủ hả ? "
"Chưa, anh đang đợi em gọi cho anh đó"
"Sạo quá không á ! Ở đây khó ngủ quá, em hong ngủ được"
"Haizz, tập ngủ chỗ lạ đi, mốt còn ngủ nhà anh haha"
"Bậy nha, em mét mẹ ! À mà em có mua cho anh một cái khăn xinh ơi là xinh, đợi em về em sẽ đưa anh nhé"
"Oke em"

Đang lúc nói chuyện, Trúc Tuyên nghe có tiếng trẻ con khóc...

"Anh, em cúp máy cái, lát em gọi lại! "
"Ờ em, nhớ ngủ sớm"
"Dạ"

Trúc Tuyên thấy có một người phụ nữ trung niên giữ chặt miệng đứa bé mặc cho nó khóc than nức nở, thế là Trúc Tuyên đã nghi đây là một vụ bắt cóc và cô đã đi theo người phụ nữ ấy... Có lẽ vì bà cô là một cố cảnh sát nên cô cũng bị truyền lại cái nhiệt huyết khi gặp bất bình ấy của ba mình... Lúc ấy, vì thấy Trúc Tuyên đuổi theo ai đó nên Trác Vĩ và Nhật Anh cũng đã đuổi theo. Người phụ nữ bắt đứa trẻ vào một căn nhà bỏ hoang, Trúc Tuyên đã tiếp cận sát căn nhà. Còn ở đằng sau, Trác Vĩ và Nhật Anh cũng đã đến nơi.

"Nhật Anh quay về báo với các bạn và gọi cảnh sát giúp Vĩ nhé"

"Được rồi, Vĩ với Tuyên cẩn thận"

Trúc Tuyên đã bạo gan đi thẳng vào bên trong cứ địa của bọn bắt cóc, cô thấy rất nhiều đứa trẻ bị trói và bị dán băng keo bịt miệng ở đây, Trúc Tuyên vội đến gần cởi trói cho các bé thì một tên côn đồ đã phát hiện, Trúc Tuyên và hắn ta bắt đầu giao đấu... Trong lúc đang đánh, đằng sau Trúc Tuyên có một tên khác cầm theo cây sắt, Trác Vĩ vội lao vào... Bọn côn đồ ngày một đông hơn..

"Bọn mày ăn chơi không muốn, dám xem vào chuyện của tụi tao, vậy tụi mày cũng chết đi"

Đúng lúc ấy tiếng xe cảnh sát vang lên.

"Tụi mày báo cảnh sát  ? "

"Các người chết chắc rồi" - Trác Vĩ

Người phụ nữ lúc nãy, tay cầm con dao kề sát vào cô đứa bé gái... Trúc Tuyên thấy thế liền đá văng con dao nhưng lại bị tên cô đồ khát một nhát đâm thẳng tim...

"Trúc Tuyên !!!! "

Cảnh sát xông vào giải cứu những đứa bé và bắt bọn chúng lại, Trác Vĩ vội chạy đến bên Trúc Tuyên.

"Mày cố lên, xe cấp cứu sắp tới rồi"
"Không kịp đâu mày ạ!"
"Mày im đi, đừng nói nữa ! "

Lúc này khuôn mặt của Trác Vĩ vô cùng hoảng loạn, nước mắt cứ thế mà rơi ra, còn Trúc Tuyên vẫn bình tĩnh không một chút lo sợ trước cái chết.

"Tao có mua hai chiếc khăn choàng, cái màu trắng mày đưa mẹ tao, cái màu nâu thì đưa cho anh Minh Công giúp tao, đó là nguyện vọng cuối cùng của tao"
"Tao bảo mày đừng nói nữa mà Tuyên  ! Mày không chết được đâu"
"Tao không chết đâu, tao chỉ ngủ thôi Vĩ à, đừng gọi tao dậy nhé ! Cùng đừng khóc lóc, vui vẻ lên, mày bảo mày tin có một Đức Chúa mà phải không ? Thế thì hãy vui lên, Chúa của mày ổng gọi tao về với ổng rồi đấy ! Ông ấy không để tao thiệt đâu, mày yên tâm"
"Mày điên rồi à ! Mày im đi ! Đã hứa đi cùng nhau mà ! "

Rồi chiếc xe cấp cứu cũng đã đến, nhóm bạn cùng các bác sĩ vội vàng đưa Trúc Tuyên lên xe....

"Vĩ uống ít sữa đi" - Nhật Anh
"Cảm ơn Nhật Anh, tui không uống đâu"

Nhóm bạn ai nấy đều bồn chồn đợi tin... Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ ấy bước ra với vẻ mặt nghiêm nghị và nói

"Chúng tôi rất tiếc, lượng máu chảy quá nhiều, hơn nữa vết thương sâu tận tìm, chúng tôi đã cố hết sức"

Nghe xong lời ấy Trác Vĩ bàng hoàng đâm ra ngất, Thu Vân chỉ biết tự trách bản thân đã đưa cô ấy đến đây, những người khác ai nấy đều khóc thảm thiết đến cả Nhật Anh cũng rưng rưng nước mắt...

Mọi thủ tục xong xuôi, thi thể của Trúc Tuyên được chuyển về nhà, tới nơi mẹ của Trúc Tuyên sửng sốt vô cùng, lòng đau như cắt, bà ấy vội ôm thi thể mà la lối thảm thiết...

"Trời Phật ơi con tôi  !!! Sao ông nỡ lấy con tôi đi mất, con bé đã phải sống trong cảnh nghèo khổ thế này chưa hưởng phúc ngày nào mà.... "

"Bác gái, là tại con, nếu không phải con đưa cậu ấy đến cậu ấy đã không chết" - Thu Vân

"Không phải, là lỗi của con, tại con đã không ngăn cản bạn ấy, không khuyên khăn bạn ấy ! " - Trác Vĩ

"Không phải lỗi của các cháu đâu, ông ơi là ông, ông chết còn để con mình có tính giống ông làm chi, để giờ con bé "

Lúc ấy bạn trai của Trúc Tuyên cũng vội vàng chạy đến....

"Tuyên.... Sao em lại bỏ anh đi như thế cơ chứ !!! "

"Anh Công, anh bình tĩnh đi... " - Uyên Thu

Những người mẹ của những đứa trẻ bị bắt cóc được Trúc Tuyên giải cứu cùng hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã cùng nhau đến viếng tang Trúc Tuyên.

"Chị ơi, con chị là người đã cứu mạng của gần 100 đứa bé, cô ấy là đại ân nhân của chúng tôi ở đây, cô ấy đã hi sinh một cách oanh liệt vì con chúng tôi, chúng tôi vô cùng biết ơn xin quỳ trước chị và linh cữu của bé Trúc Tuyên mà khấu đầu cảm tạ"

"Đó là tiếng lương tâm thôi, các chị không cần phải như thế đâu ạ" - mẹ Trúc Tuyên.

"Con bé chắc đang rất hạnh phúc, bản thân đã làm được việc rất lớn, làm cho người làm nhà giáo như tôi cũng cảm thấy tự hào" - cô Thanh Thủy.

"Các cháu cũng về nghỉ ngơi đi, đừng tự trách mình nữa, về còn chuẩn bị cho kì thi" - mẹ Trúc Tuyên

"À mà Tuyên có dặn cháu phải đưa tận tay cho cô và anh Công hai chiếc khăn này, cả cô Thủy cũng có một chiếc khăn tay" - Trác Vĩ

Những chiếc khăn choàng và chiếc khăn tay thật đẹp, đây là di vật mà Trúc Tuyên đã dành cả tấm lòng để lại cho họ....

"Minh Công, cháu là bạn trai của con gái cô được 3 tháng rồi nhỉ ? "
"Sao cô biết vậy ạ ? "
"Cháu đừng thích con bé nữa, nó đi rồi cháu ạ! Tìm hạnh phúc khác cho mình đi, cô cũng cảm ơn cháu đã âm thầm gửi tiền nhà tiền nước, tiền học phí chu cấp cho cô, nhưng giờ không cần nữa đâu cháu, cháu vất vả rồi"
"Không vất vả, cháu thật lòng thích Tuyên, cháu sẽ không thay lòng... "
"Thằng bé ngốc này"

Và trong nước mắt họ lại chia tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co