- Tập Đặc Biệt -
Hôm nay là 30 Tết, Trác Vĩ và dì Úc đã trang trí nhà xong, dì Úc cũng đã nghỉ phép về quê với gia đình.
"Con ở lại nhớ ăn uống đầy đủ, dì về rồi dì lại lên" - dì Úc
"Dạ, để con đưa dì ra bến xe nhé ? " - Trác Vĩ
"Thôi khỏi, dì đi với bà bạn nên con không cần lo" - dì Úc
"Vậy dì nhớ mang mấy phần quà con thưởng Tết cho dì về đó nhé, còn cái này là tiền lì xì canada của con Vân gửi dì á, tương đương với 8 triệu tiền Việt Nam" - Trác Vĩ
"Trời đất ơi, sao cho dì nhiều vậy ? " - dì Úc
"Đối với con đó 8 triệu không có nhiều đâu dì, thôi dì cứ giữ cho nó vui" - Trác Vĩ.
"Haizz, mấy cái đứa này, thôi dì đi nhé ! " - dì Úc
"Dạ ! " - Trác Vĩ
"À, mà con không định về nhà mẹ con à ? " - dì Úc
"Thôi dì ơi, mẹ con có hạnh phúc riêng với gia đình mới của mình" - dì Úc.
"Thế thì về với ngoại con đi, chắc bà ấy cũng nhớ con nhớ cháu" - dì Úc
"Dạ, con nhớ rồi, dì đi đi kẻo trễ" - Trác Vĩ
Thế là dì Úc lên đường về quê, ngôi nhà của Trác Vĩ lại chìm trong tĩnh lặng. Trác Vĩ cũng đi tản bộ ngoài đường để đón giao thừa một mình bên chiếc smartphone, đi đến hàng ghế đá trong một công viên, cậu thấy một bà lão bồng đứa bé gái đáng yêu nhưng mặt mũi lại tèm nhem...
"Sao bà không về nhà lại ở đây ? " - Trác Vĩ
"Nhà đâu nữa mà về hả cháu ! Con gái bà nó ham giàu nên là bỏ chồng bỏ con bỏ cả người mẹ này... Con rể bà cũng không may tai nạn qua đời, nhà nội nó thì mất liên lạc, giờ bà phải một mình nuôi đứa cháu tội nghiệp, cũng 4 năm ròng rã, haizz, có nhiều lúc bà như muốn chết đi vậy đó cháu, mà nghĩ lại chết rồi thì đứa cháu này để cho ai, nên là sống được ngày nào hay ngày ấy" - bà lão nghẹn ngào nước mắt, giọng run run tâm sự với Trác Vĩ.
"Cuộc sống vốn dĩ không công bằng trong mọi việc, nhưng mà nó lại rất công bằng trong vấn đề ai cũng được sinh ra và sẽ phải chết đi... Haizz vốn dĩ cuộc sống đã khắc nghiệt, mà nhân cách con người còn khiến cho nó càng khắc nghiệt hơn bà nhỉ ? " - Trác Vĩ
Nói đến đây Trác Vĩ cũng đã nghẹn ngào vì sự đồng cảm trong trái tim cậu, Trác Vĩ vội vào siêu thị tiện lợi bên đường mua một ít sữa, bánh và trái cây đến đưa cho hai bà cháu ấy.
"Hai bà cháu dành mà ăn cho đỡ đói, cháu ra đường cũng không mang nhiều tiền, trong người cháu còn 800 ngàn, bà giữ mà trang trải ít ngày" - Trác Vĩ.
"Bà cảm ơn cháu nhiều, thượng đế chắc đang hiện diện nơi cháu"
"Cháu cũng tin ông ấy đang hiện diện nơi bà và đang cùng chúng ta đón giao thừa"
Lúc ấy pháo bông hiện lên thật đẹp... Nơi công viên hẻo lánh lạnh lẽo nhờ tình người mà trở nên ấm áp khó diễn tả....
Sau khi chia tay hai bà cháu ngoài công viên, Trác Vĩ lại lang thang về nhà... Về tới nhà Trác Vĩ thấy Minh Quyền đang đứng trước cửa nhà cậu.
"Sao anh không gọi cho em ? " - Trác Vĩ
"Anh nghĩ em về quê rồi nên là không gọi" - Minh Quyền.
"Vậy anh định đứng ngoài đây luôn à ? " - Trác Vĩ
"Anh định đi về thì em tới đó chứ" - Minh Quyền.
"Anh đang buồn đúng không ? " - Trác Vĩ
"Đâu, đâu có, anh rảnh tìm em vậy đó mà" - Minh Quyền
"Thôi đừng có sạo nữa đi, anh Minh Công đi công tác nước ngoài, anh thì không bay sang để họp mặt với ba mẹ được, ở đây một mình, buồn nên tới tìm em chứ gì ! " - Trác Vĩ
"Ừ, đúng rồi, anh buồn đó... " - Minh Quyền.
"Dễ thương ghê, haha, về quê em chơi không ? " - Trác Vĩ
"Về quê em á ? " - Minh Quyền
"Dạ đúng rồi, sớm mai em lên xe về Kiên Giang luôn nè" - Trác Vĩ.
"Duyệt !!! " - Minh Quyền.
Rạng sáng hôm mùng 1 Tết, Trác Vĩ cùng Minh Quyền đi xe riêng về quê.
Về tới quê, Trác Vĩ vội chạy vào ôm bà ngoại.
"Ngoại ơi, con nhớ ngoại quá ! " - Trác Vĩ.
"Cháu cưng của bà, bà cứ tưởng mày không thèm về thăm bà nữa chứ ! Ủa mà ai đây"
"Dạ, cháu chào bà, cháu là Minh Quyền bạn của Vĩ năm nay cháu về ăn Tết với nhà mình nhé ! "
"Tất nhiên là được rồi, đặc biệt là với bạn đẹp trai này"
"Chị là ? " - Minh Quyền
"À đây là Phương Lan, em họ của em đó Quyền, lớn hơn anh một tuổi" - Trác Vĩ.
"Dạ em chào chị" - Minh Quyền
Mấy ngày ở dưới đây, Trác Vĩ và Minh Quyền rất vui vẻ vì đã được tận hưởng một các Tết đong đầy bên bà ngoại và người thân.
Tối mùng 3 Tết, đêm cuối cùng Trác Vĩ ở lại quê.
"Ngoại ơi, con muốn nói cái này" - Trác Vĩ
"Sao con ? "
"Con thích con trai" - Trác Vĩ
"Hahaha, bà biết từ năm ngoái lên thăm con rồi, cô giúp việc tâm sự với bà rồi, bà không ngăn cấm con gì cả, sống tới từng tuổi rồi chỉ mong con cháu được sống hạnh phúc, ba con mất từ khi con còn nhỏ, rồi bà nội con cũng mất nên con mới lên đây với ngoại, rồi một thời gian mẹ con cũng bước tiếp, con cũng thiếu thốn tình cảm gia đình, bà không yêu cầu gì với con cả, rất tự hào vì con từ thưở con còn đi học kìa"
Ngoại vừa dứt lời Trác Vĩ đã ôm bà, một khung cảnh thật hạnh phúc.
--------------------------------
Nhân dịp năm mới, Sunne xin kính chúc quý đọc giả luôn hạnh phúc bên những người thân yêu, luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống ! Happy newyear 🖤
Tết đong đầy, Xuân sẻ chia, Năm mới hạnh phúc !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co