#1: Để ý đến cô
- Hạ Nhật! Có đàn anh Lý tìm cậu!
Hạ Nhật đang chăm chú cuốn tiểu thuyết trước mặt, đeo tai nghe nên lời nói của người bạn học trong lớp cũng không hẳn nghe thấy, nghe thấy loáng thoáng tiếng người kêu mình, cô mới tháo tai nghe ra. Động tác tháo tai nghe, tiếp sau đó là mắt kính của Hạ Nhật khiến bọn con trai trong lớp như chết mê, đôi mắt sáng của cô hướng về phía cửa lớp rồi từ từ đứng dậy. Hạ Nhật đi tới cánh cửa lớp, ánh mắt của đám trai nhìn cô vẫn như thế, vẫn nhìn cô với ánh mắt đầy thán phục trước vẻ đẹp của cô.
Hạ Nhật mặc dù là bạn học năm nhất của trường, nhưng với nhan sắc, điểm số thi vào cao ngất ngưỡng cùng tính cách có lúc thăng lúc trầm của cô đã nhanh chóng khiến cô trở thành hoa khôi năm nhất. Mặc dù Hạ Nhật không mấy quan tâm đến mấy chuyện này, nhưng lúc nào cũng bị đám nữ sinh trong trường nhìn mình bằng ánh mắt căm hờn khiến cô cảm thấy có chút khó chịu.
- Đàn anh tìm em có chuyện gì?
- Cũng không có gì gấp. Chỉ là ngày mai em có rảnh không?
Hạ Nhật khẽ gật đầu, nữ sinh trong lớp lại bắt đầu xì xầm. Người thì bảo đàn anh Lý đang muốn cua Hạ Nhật, người thì bảo rõ ràng là Hạ Nhất muốn quyến rũ đàn anh Lý.
- Vậy ngày mai, em đến câu lạc bộ họp nhé!
Thấy bóng dáng của đàn anh khuất sau dãy hành lang khối. Hạ Nhật liền quay trở về bàn, lấy cặp sách, thanh âm nhỏ nhẹ chán nản nói với bạn cùng bàn:
- Cậu xin nghỉ giúp tớ!
_______________
Các thầy cô của trường thường hay nói, dãy A năm nay, tức là của các em năm nhất rất ngoan. Thành tích cùng với hạnh kiểm luôn đi đôi với nhau, nhưng đối với dãy B - học sinh năm hai lại thường quậy phá, thành tích học tập mặc dù rất tốt nhưng lại rất quậy, chỉ có mỗi giáo viên Lan - kiêm giám thị mới quản lí được dãy B năm nay.
Đứng đầu dãy B, không thể không nhắc đến cậu ấm Cố gia - Cố Luân Nhất. Là người thừa kế duy nhất của nhà họ Cố nhưng lại ham chơi, bù lại, anh thật sự rất thông minh nên mấy thầy cô thường chả có ai đụng vào anh cả.
Và hôm nay như mọi ngày, Cố Luân Nhất lại vắng mặt vào tiết Toán. Giáo viên dạy toán còn chả buồn điểm danh tên của anh, chỉ tập trung giảng dạy.
Còn Cố Luân Nhất, đã yên vị ở trên sân thượng mà bấm điện thoại rồi. Anh thường hay lên trên đây ngồi, rất thoải mái, rất dễ chịu. Nó khiến anh quên đi áp lực từ việc là người thừa kế nhà họ Cố, quên đi sự áp đặt từ người ba của anh. Chỉ đơn giản như vậy! Không phải anh giàu là anh có được tất cả. Đúng là anh có tất cả nhưng chỉ thiếu mỗi tình cảm.
Khẽ ngước nhìn lên phía đối diện, là dãy A. Cố Luân Nhất gần như đứng hình, đứng ở đó, là thiên thần?
Hạ Nhật tựa người vào lan can, ánh mắt buồn bã nhìn xuống sân trường, ánh nắng chiều tà chiếu rọi xuống khuôn mặt sắc cạnh của cô, khiến cô tựa như nữ thần hạ thế. Mái tóc ngắn xoăn bay theo từng cơn gió.
Cố Luân Nhất ngờ vực, cô là học sinh mới? Nói không ngoa anh cũng biết đa số học sinh toàn trường, kể cả năm nhất. Mà vị trí cô gái kia, rõ ràng là năm nhất. Nhưng tại sao, anh lại không có ấn tượng về cô.
Đột nhiên toàn thân anh cứng đờ. Trước đây, anh có nghe trong lớp đồn rằng hoa khôi ở dãy A đối diện rất đẹp, thành tích rất tốt. Anh lúc đó chẳng có chút hứng thú nào nhưng...
Chỉ là bây giờ, anh vẫn chưa nhận ra. Mình đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên!
_________________
- Này, cậu có biết gì về hoa khôi dãy A không?
- Sao vậy? Cậu có hứng thú à!! Cố thiếu gia lại có hứng thú với con gái, thật buồn cười.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười hả hê. Cố Luân Nhất nắm chặt điện thoại, nghiến răng đe doạ:
- Minh Thiếu Gia, nếu như cậu còn cười. Đừng trách tôi không nói xấu cậu trước mặt Cố Nhi!
- Cậu...
Quả nhiên, chỉ cần như vậy thôi, người họ Minh kia đã sợ đến không manh giáp. Cố Nhi là em gái anh, năm nay cũng là học sinh năm nhất của trường anh. Nhỏ xinh đẹp, dễ thương, lại rất tốt bụng nên Minh Nhất Quán đã để ý nhỏ từ lần đầu gặp. Thật không may, Cố Luân Nhất đã nắm gọn điểm yếu này, luôn luôn dùng nó để chọc giận Minh Nhất Quán.
- Được rồi! Cô hoa khôi kia là Hạ Nhật, hiện tại không ai biết gia đình em ấy thế nào, chỉ biết em ấy sống ở kí túc xá trường. Thành tích học tập đều rất tốt. À, em ấy còn là thành viên của câu lạc bộ kịch
- Câu Lạc Bộ Kịch? Tôi cũng trong đó, tại sao lại không thấy em ấy.
Cố Luân Nhất khó hiểu, anh hầu như ngày nào cũng đến câu lạc bộ để họp nhưng vốn dĩ chưa bao giờ gặp được cô. Nghĩ đến việc, phòng học anh đối diện phòng học cô, cả hai cùng tham gia chung một câu lạc bộ nhưng lại chưa giờ gặp nhau, khiến anh có chút khó chịu.
Cố Luân Nhất nhanh chóng tắt điện thoại, anh khẽ nghĩ, nếu đã sống ở kí túc xá, chắc là nhà cô khó khăn lắm. Nhưng ngẫm lại, học phí trường cũng khá đắt đỏ, kí túc xá cũng vậy. Lí do nào cô lại ở kí túc xá. Ấy, lại quên hỏi số phòng rồi!!
_______________
Hạ Nhật ngồi kế bên ô cửa sổ, khẽ đánh vài bài guitar. Giọng hát ngọt ngào của cô cũng cất lên. Hầu như, vào thời gian này, cô luôn luôn ngồi đây, đánh bản nhạc buồn này. Mọi người ở kí túc xá đều rất thích giọng hát này của cô, nên tối nào, họ cũng mở cửa sổ phòng, im lặng nghe cô hát.
Hạ Nhật ngồi đó, vẫn đánh đàn vẫn ca hát. Nhưng ánh mắt của cô, chứa đựng một nỗi buồn khắc cốt ghi tâm, ai nhìn cũng có thể thấy được.
- Hà Tiểu Thư, ngoài trời lạnh lắm!
- Tư Nhân, tôi ổn. Cô cũng về lại biệt thự đi.
- Tiểu thư, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô. Là lệnh của ông chủ.
Hạ Nhật khẽ nhếch mép, thật khó chịu. Mọi hành động của cô đều được Tư Nhân báo về cho người đàn ông kia. Cô thật sự căm ghét căn nhà đó, cả người mà cô phải cả tiếng ba kia. Thật đáng ghét.
- Tư Nhân, tôi bảo cô về.
Hạ Nhật lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén đầy nộ khí khiến Tư Nhân có chút sợ sệt. Cô chủ tức giận sẽ rất đáng sợ, nhưng...
- Tôi sẽ ở ngoài canh chừng!
Hạ Nhật khẽ thở dài, cuối cùng cũng chịu đi. Thật dễ chịu. Cô đi tới tắt bóng đèn, nằm ườn trên giường, trùm chăn kín mít lướt web.
Màn hình hiện lên số lạ, Hạ Nhật có đối chút chần chừ, nhưng rồi cũng bắt máy.
- Alo, cho hỏi ai vậy ạ!
......
- Ai vậy ạ! Nếu không có gì tôi cúp máy trước đây ạ!
Hạ Nhật cúp máy, khó hiểu. Đêm hôm rồi có người bị sản à. Gọi rồi lại chả nói gì!
Ở đầu dây bên kia, Cố Luân Nhất gần như run lên khi nghe được giọng nói của cô. Thật ngọt ngào. Khiến anh chỉ muốn nghe mãi.
- Aaaaaa, làm sao để nghe lại giọng em ấy đây!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co