Truyen3h.Co

thanh xuân;

|4

imgaka

"Hey Chaeyoung, chúc mừng sinh nhật nhé !"
.
.
.
Hôm nay là sinh nhật em, hai mươi, lứa tuổi thanh xuân...

Sáng giờ người người chúc mừng sinh nhật, em rất vui nhưng...

"Em gái, nay có tổ chức sinh nhật không ?"

"Hmm...ăn một bữa đơn giản với mọi người thôi là đủ rồi !"

"Ừm ! Chị đi đặt chỗ !" Jennie đi mất.
-------------------------
"Cảm ơn mọi người đã đến bữa tiệc ngày hôm nay !" Chaeyoung cảm ơn.

"Mọi người ăn ngon !" Nói rồi bước đi.

"Chaeyoung ! Hôm nay Lisa không tới à ?" Jennie hỏi.

"Vâng..." Buồn trong lòng một chút.

"Sao vậy ?"

"Chị ấy bận việc, thôi ăn đi !" Tất cả nhập tiệc, em ngồi một góc nhìn, thiếu gì đó đúng không ? Đúng, thiếu chị.

"Anh có thể mời em một ly được không ?"

"À được !" Nhẹ nhàng cụng ly, chàng trai này khá điển trai, khuôn mặt trưởng thành, khiến mọi người tin tưởng.

"Anh là ?" Em thắc mắc, vì trước giờ chưa từng gặp chàng trai này, sao lại xuất hiện ở đây?

"Anh là Joony, anh của Hanna ! Chắc em chưa từng gặp." Anh cười mỉm.

  "À vâng, em là Chaeyoung, chắc anh đã biết !"

"Ừm ! Hanna đã nhắc về em rất nhiều nhưng hôm nay mới được gặp mặt ! Thật là rất xinh đẹp !" Joony khen ngợi.

"À ừ, nhìn anh cũng rất điển trai !" 

Cả hai cười nói vui vẻ, em phát hiện được anh chàng này khá hài hước, khi nói chuyện có thể làm người ta thu hút, rất tốt.
.
.
.
"Cũng tối rồi, anh đưa em về coi như là quà sinh nhật anh dành cho em !"

"Ha ha, vậy em xin nhận !"

"Anh đi lấy xe !"

Chưa đến năm phút chiếc xe hơi sang trọng đã đậu ngay chỗ Chaeyoung, Joony ga lăng mở cửa xe cho em.

"Mời tiểu thư !"

Em ngồi xe, cả hai cùng chạy trên đoạn đường vắng, anh bật một bản nhạc thư giản dễ nghe.

"Tới nhà em rồi !"

"Em ngủ ngon nhé !"

"Anh cũng vậy !"

Cả hai tạm biệt nhau, em bước vào căn nhà nhỏ nhắn của mình, ngã mình xuống chiếc giường thân thương.

"Chị ấy...không nhớ thật sao ?"

Chaeyoung trong lòng trống trải, dù sinh nhật năm nay rất vui, có Joony, Jennie,...nhưng không có chị ấy, làm em buồn bã đi phần nào...

Em nhớ năm trước, em và Lisa cùng nhau đón sinh nhật, chỉ có hai mà vui biết mấy, nhớ những tiếng cười, ánh mắt, giọng nói...

"Hừ ! Chị ta-"

Ting tong...

Tiếng chuông cửa làm em giật mình, giờ này còn ai tới nữa ?

"Tới ngay-"

"Lisa ?"

Là Lisa ? Chị ấy đứng đây cùng với chiếc bánh kem quen thuộc.

"Chị..."

"Vẫn chưa qua 12 giờ ! Chúc mừng sinh nhật!" Lisa đưa tay lên xem đồng hồ, chỉ vừa 11 giờ 57 phút, vẫn còn kịp.

"À ừ..." Chaeyoung khó xử.

"Ước rồi thổi nến đi !" Cầm bật lửa thắp nến.

Em cũng làm theo, đưa tay lên cầu nguyện, rồi thổi nến.

"Được rồi ! Vào ăn bánh thôi !" Chị lướt qua em mà đi vào nhà một cách tự nhiên nhất, em đứng đó nhìn lấy chị, lòng hỗn độn, làm sao bây giờ ? Tại sao lại khó xử như vậy ?

"Chaengie, em còn đứng đó nữa ? Mau tới đây !" Lisa kêu em tới.

"Nào, cụng một cái, chúc mừng em đôi mươi !"

Cầm lon bia lên, cả hai cùng uống.

"A~ Lâu rồi không uống ! Đã quá đi !"

"Chaengie, đừng uống nhiều quá ! Ăn bánh kem đi !" Cướp lấy lon bia của em, Chaeyoung vẫn im lặng.

"Đây ! Bánh kem mà em thích, bên trong là bánh gạo-"

"Lisa !" Chaeyoung lên tiếng rồi.

"Hửm ? Sao vậy ?" Lisa hiền lành nhìn em.

"Tại sao...chị lại tới đây ?"

"Chị không được tới đây sao ? Với lại, chúng ta đã hứa là sẽ đón sinh nhật cùng nhau đến già cơ mà ? Em không nhớ-"

"Em đã nói chúng ta đừng nên gặp nhau cơ mà ?" Dù trong lòng rất vui nhưng vẫn phải giữ khoảng cách.

"Chị không muốn !" Lisa phản đối.

"Chị đi về-"

"Không ! Em đừng vì những lời nói đó của Jesen mà muốn rời xa chị !"

"Em là tự muốn rời xa chị ! Được chưa ?" Sao em lại nói ra những lời nặng nề thế này ? Em tuyệt nhiên là không muốn mà...

"Chị không cho ! Chúng ta đã hứa là ở bên nhau đến già cơ mà ?"

"Người ở bên chị đến già nên là anh ta chứ không phải là em ! Em cũng có bạn đời rồi ! Chị nên quay về với Jesen đi !" 

Lisa nhìn em thương tâm, từ khi nào đứa bé ngày xưa cứ bám lấy chị đòi mua kẹo, mà bây giờ đã trưởng thành như vậy rồi ? 

"Em không cần chị nữa sao ?"

"Em là rất cần chị !"

"Chị về đi !" Nàng cự tuyệt, sao lại bi thương thế này ?

"Nếu em đã không cần chị nữa thì chị chẳng cần níu kéo làm gì !" Lisa rời khỏi ngôi nhà ấy, chị đau, em đau hơn...

Rõ là muốn níu lấy nhưng chẳng có can đảm.

Em ngồi một mình trong căn nhà yên ắng, tiếng nấc cứ kéo dài, em thất tình, nói rõ hơn là đánh mất chị...người em yêu hơn 5 năm.

"Chaengie, sao này em có bỏ chị không ?"

"Không bao giờ !"

"Vậy chúng ta móc méo hứa đi !" Chị đưa ngón út ra.

"Vâng !" Móc hai ngón út vào nhau.

"Chúng tôi hứa sẽ bên nhau tới già !!"

"2021, em mất chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co