Tiêu đề phần
Hồi 1: Thanh xuân chua chát
1: Ăn tối 12 giờ đêm.
"Tao bắn được, tao bắn được, tao bắn được, mở mở mở mở mở"
"Đang đang đang, TAO TỐC BIẾN SANG NÈ!"
"Đjt mẹ trách ra bố mày thế hiện"
"Hay hay HAY HAY!!! AD NÓ!!!"
[Shutdown], một dòng thông báo với hình ảnh con Vayne 18-4 ngã gục xuống hiện lên trên màn hình chàng trai.
"HAYYYYYYYY"
Gào lên một cách hưng phấn, Chàng trai cầm lấy cái cốc bên cạnh ném thẳng xuống đất vỡ cái choang làm cho tất cả mọi người trong phòng đều giật mình liếc nhìn.
"Đỉnh vào cả lồ-- Đỉnh Buồi ạ"
"Đjt mẹ mấy thằng ranh con, bố mày nói rồi, bố mày gánh hết, lũ trẻ ranh này tuổi lozz nha"
Và giây phút hai chàng trai chờ đợi đã đến. Hình ảnh kết thúc trận đấu, bậc khung xếp hạng mất hai tháng liền để cày cuốc đã xuất hiện.
Cái mũ với thanh kiếm cắm xuyên qua, máu trắng hòa lẫn với màu xanh biển, vẻ đẹp của sự cố gắng và nỗ lực. Thách đấu liên minh Huyền Thoại.
Và khoảng khắc hai người nó lên được cũng cực kỳ đặc biệt vì nó vừa tròn khoảng thời gian reset rank, hai người chính thức lên top 9xx điểm thách đấu.
Cả hai đều mang nụ cười chiến thắng cụng tay với nhau đầy vui vẻ.
"Anh gì ơi!!"
"Hả!?"
Một cô gái tiếp cận chàng trai với vẻ mặt đầy sợ hãi nói:
"Hai anh có thể... Nhỏ tiếng một chút được không hả?"
"Nhỏ tiếng!?"
Chàng trai liếc mắt đi và hắn chợt nhận thấy mọi người trong căn phòng đều đang nhìn về phía hắn với con mắt đầy bực bội pha lẫn chút khó hiểu.
Chàng trai gật đầu rồi vỗ lên vai thiếu niên bên cạnh nói:
"Êu mày, nhỏ tiếng chút, mọi người đều đang nhìn kia"
"Ờ... Gửi, thằng lozz già giờ cay cú cho mà xem, nó dual với thằng Quang, tao check hồi nãy là nó mới lên Đại cao thủ thôi. Kèo này anh em mình thắng chắc rồi"
"Ờ, mà nói nhỏ thôi, mọi người nhìn kìa"
Thiếu niên căn bản chả quan tâm, hắn chỉ lo ngồi ấn trên cái điện thoại của mình với cái meme [Cười, cười đứt dây treo cổ] cho thằng bạn khác. Trả lời cũng chỉ là có lệ.
Hắn cười khẩy trước dòng spam dài dằng dặc về một hai chữ cái gõ đại vì cay cú. Cảm giác của người chiến thắng ngập tràn trong trái tim hắn.
"Êu, đi ăn thôi"
"... Vào 12 giờ đêm? Về ngủ mẹ cho rồi, ăn lozz gì nữa"
"Không, đánh liền sáu tiếng rồi. Tao đói và tao muốn ăn, có quán Jollibee vẫn mở đó"
"..."
Thiếu niên dừng ấn, hắn ngước mắt nhìn bạn mình với khuôn mặt đầy đắn đo. Hắn buồn ngủ và hơi mệt nhưng là một tín đồ Jollibee thì hắn khó mà từ chối.
Chưa kể hắn vừa mới đạt được một cột mốc và vả vào mặt thằng bạn thân Già con bằng khả năng leo rank op của mình kể cả dual với một cục tạ như Châu. Đáng để ăn mừng.
"Được, lấy xe đi, tao chờ ở ngoài"
"Ờ, out tài khoản hộ tao nha"
"Ừ"
Quay trở lại màn hình, thiếu niên out tài khoản đi rồi tiện thể out ở máy bạn hắn rồi đứng dậy rời đi.
"Êu thằng kia!"
Một tên nào đó đi ra cản hắn lại với vẻ mặt cau co cùng một khuôn mặt ngái ngủ. Đây là một phòng net mở qua đêm và giờ là 12 giờ đêm. Một khung giờ rất muộn.
"Mày nghĩ gì mà hét lên như vậy hả? Bố mày đã ba ngày rồi không ngủ được đó. Vừa rồi mới chớp mắt được một tí mà vì cái hai thằng chó rách chúng mày m..."
Việc hắn và bạn hắn hét lên có vẻ như đã phá vỡ giấc ngủ của vài người và một nạn nhân đã lên tiếng.
Đương nhiên là thiếu niên cũng chả quan tâm vì hắn căn bản chả nghe lọt tai một chữ nào cả và hắn cũng không có lí do gì để nghe. Đây là quán net mở cho mọi người tới chơi và tai nghe là thứ để nghe và một tác dụng khác là để cách đi âm thanh bên ngoài.
Nếu nghe được tiếng bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình nghe hay gì thì đó lỗi của bên quán net không phải của hắn nên hắn không cần quan tâm.
Nhưng hắn là người tốt nên thay vì nghe tên kia nói thì thiếu niên quyết định giải quyết nhanh gọn vấn đề.
Hắn vung tay điểm lên trán kẻ kia một cái khiến hắn cứng mặt rồi gục xuống đất ngã lăn ra ngủ. Những người xung quanh ngơ ngác nhìn về phía hắn và thiếu niên chỉ quay mắt sang trừng một cái và bọn họ đều gục xuống bất tỉnh trừ một vài kẻ giống hắn thì không.
"Các người sẽ giữ im lặng chứ?"
Thiếu niên đưa tay vào túi lấy ra một lá bùa ném về phía Camera và những gì hắn vừa làm đều đã bị xóa sạch. Hắn hướng đôi mắt đám người con thức kia và chúng đều tự khóa mồm mình lại ngụ ý kết quả.
Hắn gật đầu rồi quay người bước ra khỏi cửa rời đi.
Hắn là Đinh Cao Khánh, 21 tuổi sinh viên năm bốn trường Đại Học Vinh, một kẻ tầm thường không có gì đặc biệt. Sở thích là đọc tiểu thuyết chơi game Lol như bao thằng bình thường khác. Ở vẻ ngoài hắn gầy và không quá cao. Khuôn mặt của hắn cũng chỉ nằm ở mức trung bình không quá xấu nhưng cũng không đẹp nhưng đổi lại hắn có một mái tóc xoắn lại thuần tự nhiên là một điểm mới lạ đôi khi thu hút một vài cô gái hiếu kì. Hắn hiện đang làm công việc bán thời gian cho một tiệm ăn nhỏ với mức lương 5 triệu một tháng.
"Mày dùng khí à?"
Ngồi một trên chiếc xe sang trong với bộ quần áo đã được thay. Chàng trai đó, Nguyễn Minh Châu, gần 21 tuổi và cũng là sinh viên năm 4 trường Đại Học Vinh, một tên rickid hàng hiệu. Ở vẻ ngoài Châu khá là ưa nhìn vì hắn có một khuôn mặt khá điển và một cơ thể khá đồ con lực lượng nhờ tập luyện thường xuyên và quan trọng hơn hết, hắn giàu. Một yếu tố có thể đánh vỡ trái tim của rất nhiều cô gái.
"Có chút rắc rối nên tao phải ra tay thôi"
"... Lên xe đi"
"Ờ"
....
"3 hay 2?"
"Hưm... Chắc 4 đi, tao đang đói"
"Nước?"
"... Coca đi... Để tao tính nào...4 gà là 120 nước cỡ to là 20 là 140 nhở"
Khánh lấy ví ra rút tờ 100 và hai tờ 20 đưa cho Châu nói:
"Cứ giữ tiền thừa"
"... Mày không đưa cũng được"
"... Dù muốn lắm nhưng bạn bè với nhau, đừng để tiền bạc làm mất lòng, tao nghèo nhưng không tới mức lợi dụng bạn bè để có bữa ăn"
"Mày biết tao đủ giàu để nuôi cả nhà mày không?"
"... Mày biết tao mồ côi chứ?"
"..."
"..."
Một bầu không khí u ám bao trùm lên cả hai con người bốn mắt nhìn nhau đầy đắm đuối tạo ra một cảm giác kỳ quặc khiến cho chị thu ngân bối rối mở lại:
"Ưm... Hai bạn... Ai thanh toán vậy?"
"Tao sẽ nhận tiền và khá chắc là không có tiền thừa đâu"
"Để xem nha"
....
"Wow, có 3 nghìn tiền thừa nè"
"Nói rồi mà, sẽ có tiền thừa thôi, cứ giữ lấy mà dùng đi cu"
Đương nhiên là Khánh đã tính toán cả vì khung giờ này sẽ luôn có giảm giá nhỏ và một tín đồ trung thành với Jollibee như hắn chắc chắn phải biết rồi.
"... Làm như tao cần"
Mồm là thế nhưng Châu vẫn cất ba nghìn thừa cùng hóa đơn vào túi rồi cầm lấy cốc nước cơm mút cái ông làm hớp giải khát.
"Gà của ba bạn đây ạ"
Vì là buổi đêm nên gần như chả cần phải chờ vì chả có ai ở đây cả. Gà được đưa lên ngay lập tức và nó còn nóng. Đặc biệt hơn là nhân viên ở đây còn lấy cả hai đĩa nước sốt kèm theo. Đỡ mất công một trong hai phải di chuyển.
"Nếu thằng Già ở đây nó sẽ chụp ảnh"
"Tiếc là nó không ở đây, ăn thôi"
"Ừ"
""...""
Cả hai vẫn chưa cầm dĩa với dao như một thói quen khi bạn của họ vẫn ở đây thì sẽ có khoảng mười giây trước khi cầm nĩa.
Hết mười giây, Khánh ngay lập tức cầm lấy nĩa và dao cắt phần thịt đùi ra một miếng rồi đưa lên chấm nước sốt thì một cơn dư chân rung lên khiến cho cả cửa hàng rung chuyển dữ dội.
Khánh ngay lập tức giải phóng khí bao trùm lên cả cái bàn và Châu để chấn đi sự rung lắc đó nhưng vẫn là chậm một nhịp. Ly nước sốt đã bật lên và đổ tung tóe khắp bàn. Của hắn thì không dích quá nhiều nên có thể phết đi xung quanh rồi ăn tiếp.
Nhưng ở Châu thì khác, nó nhuộm cả cái đùi của hắn và quá nhiều để có thể gạt đi nhất là khi hai loại sốt đã hòa lẫn với nhau trên cái đùi. Trong ly nước cam của hắn cũng dính một ít sốt và màu của nó có chút thay đổi.
Tệ hơn hết là nó đã bắn lên cái đồng hồ và nhẫn của Châu, hai món quà rất có ý nghĩa với hắn. Châu cười khẩy, hắn đưa tay nới lỏng cái cà vạt trên cổ hướng đôi mắt về phía ra vào của cửa hàng.
Hắn nhìn thấy một cô gái với một bộ đồ trùm kín đang tựa lưng vào bàn tiếp tân và một lão già với bộ trang phục lỗi thời cực nặng, nhìn như quần áo mấy bộ phim kiếm hiệp cổ trang vậy.
Châu đứng lên rút thanh bảo kiểm của mình từ túi nhẫn trữ vật nhưng ngay lập tức Khánh nắm lấy tay hắn giữ lại nói:
"Đừng"
"Mày ngại rắc rối nhưng tao thì không"
"Hắn cao hơn mày một đại cảnh giới đó"
"Hừ! Một đại cảnh giới cơ đấy, tao là main chính đó con trai, nó có hơn tao ba đại cảnh giới thì tao cũng sẽ gặt cái đầu của nó nha"
Châu nắm lấy tay Khánh đẩy ra rút bảo kiếm ra tiến về phía lão già hét lên:
"ÊU CHÓ HOANG!"
"Hư!!"
Lão già ngay lập tức nhận thấy sát khí của Châu và lão chỉ "Hưm" nhẹ một tiếng phẩy tay nói:
"Cút đi đồ chó nhà, đừng có mà can dự vào chuyện của lão phu nếu không CHẾT"
Lão trưng mắt giải phóng luồng khí của mình hướng về phía Châu trấn xuống tựa như một cơn đại sóng thần với sức mạnh vô song nhấn chìm mọi thứ nó bước qua. Mạnh mẽ đầy uy lực, khiến cho tất cả mọi võ giả dưới cấp lão đều phải khiếp sợ.
Mỗi tội là Châu đéo care lắm. Hắn giải phóng khí lên kiếm đồng thời vung lên trảm một đường vào hư vô cắt gọn luồng khí đó và tiến thẳng tới lão già.
Lão ngay lập tức nhận ra sự nguy hiểm của đường kiếm và thực hiện né tránh nhưng đã chậm một nhịp nên ăn một vết trảm trên bả vai. Lão ngay lập tức lôi ra một bình đan dược nốc thẳng và vết thương ngay lập tức hồi phục.
Ánh mắt lão già di chuyển về phía chàng trai, một kẻ có tu vi thấp không thể nào đả thương lão nên chắc chắn vấn đề là thanh kiếm mà chàng trai cầm.
Lão quan sát và giật mình nhận ra hình dáng của thanh kiếm. Đó là ỷ thiên kiếm trong truyền thuyết, một thanh kiếm cổ nổi tiếng của nước Trung Quốc thuộc về Nga Mi phái.
Một bảo vật của nước Trung Quốc lại nằm trong tay một tên trẻ ranh Việt Nam. Hắn có chút bàng hoàng và vui mừng. Một bảo vật như vậy dù không biết vì sao lại nằm trong tay một tên chó nhà nhưng nếu có được nó thì sức mạnh của lão sẽ tăng lên bội phần.
Lão già cười khẩy tay đưa lên vuốt bộ râu trắng chỉ tay nói:
"Tiểu tử, niệm tình người tu luyện không dễ đưa thanh kiếm đây ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Chuyện vừa rồi ta sẽ coi như chưa có gì"
Dù mục tiêu của lão là cô gái kia nhưng bây giờ chủ ý của lão đã thay đổi, ưu tiên quan trọng hơn là thanh kiếm kia, phải lấy bằng được nó. Lão chắp tay ra sau lưng vận khí một cách nhẹ nhàng tuồn nó xuống mắt đầu di chuyển đến chỗ tên nhóc kia.
Hắn thiết lập một vài kết giới nhỏ ngay bên dưới chỗ Châu đứng. Chỉ cần hắn búng tay thì kết giới sẽ ngay lập tức được kích hoạt và nó sẽ tức vô hiệu hóa khả năng cử động của Châu trong vài giây ngắn ngủi.
Và chỉ cần vài giây ngắn ngủi, lão đã dư sức giết chết Châu chỉ bằng một đòn. Lão già cười thầm đưa tay trái lên như hàm ý của sự hòa bình sau khi kết giới đã bố trí xong nói:
"Thế nào nhóc con, ngươi sẽ giao thanh kiếm cho ta chứ?"
"Nhóc con rồi tiểu tử... Lão già nhà ông thực sự chán sống rồi"
Sát khí bùng lên, khuôn mặt của Châu nhăn lại đầy phẫn nộ với ánh mắt viện đạn nhắm thẳng vào lão già.
"Đjt mẹ mày luôn đó! Tao sống tới bây giờ là 20 tuổi và đéo có một thằng tu chân giả nào ở cái nước Việt Nam này ngoài trừ cha tao, ông nội và ngoại tao dám gọi tao như vậy cả.
Đến cả những con chó tán tu đi ngoài đường gặp tao cũng phải cúi chào dù thằng chó rách đó có hơn tao bao nhiêu cảnh giới đi chăng nữa.
Vì đó là sự tôn trọng dành cho uy quyền của gia tộc họ Nguyễn bọn tao và cái thứ cho rách già cỗi như mày lại dám gọi tao là nhóc con, tiểu tử và đe dọa tao.
Tao sẽ đục một lỗ lên trán mày và khắc lên đó cái tên Nguyễn Minh Châu"
Châu lao lên và cơ thể hắn tự khựng lại một cách khó hiểu. Hắn ngay lập tức nhận ra vấn đề. Một kết giới ở dưới chân hắn, một kết giới cực kỳ tinh vi đã được dựng lên trong âm thầm mà hắn không hề hay biết.
"Nhóc con!! Nộp mạng đi!!"
Lão già lao lên vận dùng khí vào tay phải hóa thành hổ trào màu đổ thẫm trực tiếp trên đầu của Châu vả xuống đầy mạnh mẽ.
*Uỳnh*
Dư chân của cú đập mạnh tới khiến cả cửa hàng rung chuyển mạnh mẽ và sàn nhà nát bét lụn sâu xuống khói bụi bốc lên khắp nơi.
Lão cười khẩy đầy tự mãn vì với uy lực của Hổ trải thì Châu chắc chắn là đã bị đánh cho nát bẩy. Dù sao hai bên canh nhau cũng là một đại cảnh giới, Châu muốn ăn được lão là điều không thể. Hắn đắc ý ngó xuống tìm kiếm thanh ỷ thiên kiếm thì một cái gì đó chạm vào đầu hắn. Một vật tròn và hổng ở giữa.
"Bất ngờ không thằng lồn!"
"!!"
Lão già giật mình liếc mắt lên và một nòng súng chĩa thẳng vào trán lão và khuôn mặt mỉm cười đầy gian xảo của Châu. Lão ngay lập tức vận khí vào chân để né nhưng lão không thể cử động được vì một lí do nào đó.
Lão già ngay lập tức nhận ra cảm giác quen thuộc này, lão liếc xuống và trận pháp giống y đúc cái của lão ngay chỗ đó. Một ai đó đã cài nó khi lão không để ý. Lão hốt hoảng hét lên:
"Khoan đ—"
"Next"
*Đoàng*
Cò súng được kéo và viên đạn bắn ra xuyên qua đỉnh đầu của lão già. Một dòng suối đỏ phọt ra dính lên khuôn mặt của Châu. Hắn tắc lưỡi lấy ra một chiếc khắn lau đi vết máu nói:
"Đã cao một đại cảnh giới còn dùng mấy trò thủ đoạn bẩn thỉu này chơi tao, ngu dốt đéo chịu đư—"
Đột nhiên cơ thể lão già lung lay nẩy lật bật khiến Châu lùi lại một nhịp cảnh giác thì một tia sang bắn ra từ người lão bay thẳng về phía Châu với tốc độ cực đại và khoảng cách quá gần khiến Châu không kịp né nhưng một luồng sáng lóe lên ngay trên cơ thể Châu đánh bật tia sáng đó đi ngay khi nó chạm vào cơ thể hắn.
Luồng sáng đó cũng bắn ra khỏi người châu hóa thành một cái rương úp trọn tia sáng vào trong khóa lại rồi bay về phía sau.
"Võ giả cấp 6 có khả năng điều khiển linh hồn, giết chết lão không đủ. Mày phải hủy cả linh hồn của lão nữa. Kiến thức cơ bản như vậy mà không nhớ được sao Châu?"
Khánh nắm lấy cái rương thu vào nhẫn trữ vật.
"Đầu tiên là kết giới đã khóa mày lại, nếu tao không phá nó thì mày chết. Kế tiếp khi mày dí súng vào đầu lão thay vì bắn luôn thì mày nói nhảm cho lão một giây để phán ứng lại. Nếu không phải tao tạo sẵn kết giới thì có lẽ mày mới là người thua đấy.
Và cuối cùng, mày quên mất kiến thức cơ bản khi đối đầu với những võ giả cấp 6 trở lên, suýt nữa thì mày mất luôn cả cơ thể đó.
Đến thằng Trung dù yếu nhưng còn đánh nhau giỏi hơn mày đó, nó từng Võ giả cấp 3 đấm bỏ mẹ một thằng cấp 5 mà đéo cần ai giúp và đương nhiên là đéo có kiếm xịn như mày đâu"
"..."
Châu muốn thét và gào lên để phản bác vì thằng già kia tu luyện không giống kiểu thông thường nhưng suy xét lại sự việc thì Khánh nói đúng. Hắn quá cao ngạo cậy có cover phía sau nên mới dám lao lên như vậy chứ thực tế nếu không có Khánh yểm trợ thì hắn đã ngắm gà khỏa thân cmr.
"Cô ta tính sao?"
"Cô ta?"
Châu chợt nhớ ra cô gái kia, cô ta đang cố lết đi với thân thể đầy thương tích, máu kéo dài trên sàn nhà rồi kia.
Châu bước tới đưa tay vén tóc cô gái lên nói:
"Vội vàng vậy cô gái n—"
Một khuôn mặt quen thuộc, một hình ảnh cũ. Châu giật mình lùi lại, hắn ngơ ngác lắc đầu hốt hoảng thì thào:
"K-K-Không thể nào có c-chuyện này được!! E-Em chết rồi mà!!"
"Ai chết cơ?"
Khánh xuất hiện ngay bên canh Châu với khuôn mặt hiếu kỳ nhìn về phía cô gái và thật bất ngờ, hắn biết cô gái này nốt. Có chết hắn cũng không thể nào quên được. Cô gái cũng nhận ra Khánh và hướng tay về phía hắn thì thào:
"C-Cứu to—"
Nhưng câu chưa dứt thì cô ta đã ngã gục xuống sàn bất tỉnh.
"Thật... Bất ngờ"
Khánh có chút ngơ ngác, hắn vẫn chưa biết phải bộc lộ cảm xúc sao cho phù hợp. Có quá nhiều vấn đề ở đây.
Một cái xác của Võ giả cấp 5 đỉnh phong.
Một mỡ hỗn độn trong cửa hàng.
Đám nhân viên đang nằm bất tỉnh.
Cô gái kia.
Quá nhiều vấn đề cần được giải quyết. Khánh thở dài gãi đầu chỉ vào cô gái nói:
"Đưa cô gái này đi phòng khám tư nào đó kín tiếng chút đi, đừng vào bệnh viện nếu mày không muốn rắc rối mà tao cần phải giải quyết tăng lên"
Dù có chút bàng hoàng nhưng Châu chợt nhận ra lời nói của Khánh có chút vô lý.
"Bệnh viện sẽ chữa trị tốt hơn là một phòng khám tư mà nhất là trong giới tu chân giả. Cô gái này có gì đó sao?"
"Có thể thôi... Cô ta là ma tu"
"... Ma tu... Đó là vấn đề lớn cực kì a nha"
"Tao biết... Vậy nên mới cần đến một phòng khám tư nào đó kín tiếng và nếu đó là sự thật thì tốt nhất là mày nên"
Khánh đưa ngón cái lên cổ kéo một vòng cung với khuôn mặt vô cảm khiến cho Châu hiểu rõ sự nặng nhẹ của vấn đề.
Không giống như Châu, Khánh không bao giờ ra tay bừa bãi nếu như không thực sự cần thiết. Hắn luôn né tránh nhiều nhất có thể và nếu được thì hắn kị nhất là vấn đề đổ máu. Dù sao sinh mạng cũng thứ quý giá trong mắt Khánh. Buộc hắn phải tiếc đi sinh mạng ai dù là gián hay trực tiếp đều nói lên sự nguy hiểm của vấn đề.
"Đảm bảo tên đó đã chữa trị cho cô gái này đi đó, giờ thì đưa cô gái này đi, tao phải giải quyết vấn đề ở đây cái đã"
"Ưm... Nè Khánh"
"Sao?"
"Mày và cô gái này có quen biết sao?"
"..."
Khánh không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái rồi lắc đầu như thay cho câu trả lời.
Châu thở dài tiến tới đưa tay ra sau đầu cô gái nâng lên nói:
"Nhớ kiểm tra tin nhắn, tao sẽ gửi địa điểm cho mày sau"
"Ừ"
Khánh đưa tay vào túi lấy ra một đôi găng tay rồi liếc nhìn về phía Châu đến khi bạn hắn rời đi hẳn thì hắn lấy ra một cái lọ ở trong nhẫn trữ vật ném xuống cái xác của lão già kia và nó rực cháy trong ánh lửa xanh đầy huyền ảo.
.........
2: Kế hoạch
"Thế giới Tu chân giả chia cảnh giới làm 9 cấp bao gồm:
Võ giả cấp 1, Võ giả cấp 2, Võ giả cấp 3... Võ giả cấp 9 và giữa mỗi cảnh giới tồn tại bốn giai đoạn bao gồm:
Võ giả cấp X sơ kỳ->Võ giả cấp X trung kỳ-> Võ giả cấp X Hậu kỳ->Võ giả cấp X đỉnh phong.
Lão giả vừa rồi là Võ giả cấp 5 Hậu kỳ. Mày là Võ giả cấp 4 trung kỳ còn tao là Võ giả cấp 4 sơ kỳ.
Thế giới tu chân giả chia làm hai thế lực chính. Theo cách gọi của thế giới này là chó nhà và chó hoang.
Chó nhà là ám chỉ những Tu chân hiện đại, nhưng kẻ tu luyện và sống với con người, họ hòa hợp và dùng khả năng của mình để kiếm tiền cũng như bao con người bình thường khác. Họ về mặt cuộc sống đều giống người bình thường có ham muốn trần tục.
Chó hoang là ám chỉ những Tu chân cổ đại, những kẻ cuồng tu luyện luôn hướng mọi suy nghĩ về việc tu luyện. Trong mắt những kẻ này thì sức mạnh mới là chân lý và mọi thứ chúng muốn đều dùng vũ lực để lấy. Cách sống của chúng đối lập với chó nhà.
Vì lí tưởng sống khác biệt nên hai thế lực này đối đầu và đã vả nhau mỗi khi chạm trán nên việc ai đó của hai bên mất tích không có gì là lạ.
Nhưng vẫn tồn tại một thế lực khác có thể khiến hai nguyên tố lửa hỏa này trộn lại với nhau. Đó là ma tu, những kẻ đi lại với nghịch lý của thế giới, chúng sinh tu luyện bằng cách giết chóc và uống máu. Đặc biệt là máu của các tu chân giả.
Vài nghìn năm trước, từng có một vị ma tôn tiến tới Võ giả cấp 9 đỉnh phong bằng cách tàn sát hơn nửa số lượng tu chân giả trên thế giới và gây ra một cuộc thảm sát đẫm máu nhất lịch sử. Vị sự tàn bảo của kẻ đó mà toàn bộ những võ giả cấp 9 đỉnh phong lúc đó quyết định bắt tay thảo phạt kẻ đó và một trận đại chiến đã diễn ra. Chính nghĩa đã chiến thắng nhưng cái giá là quá đắt. Để sai lầm của quá khứ không tiếp diễn, cả giới tu chân giả đã bắt tay tàn sát toàn bộ ma tu còn sót lại và lập ra lời thề về việc đồng lòng nếu ma tu xuất hiện. Trong vòng ba trăm năm trở lại đây đã không xuất hiện một tên ma tu nào hết.
Nếu ma tu xuất hiện không kể xuất thân hay địa vị, tốt hay xấu. Đều phải ra tay giết bỏ. Giết lầm còn hơn bỏ sót.
Mày hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề chưa?"
Khánh liếc mắt nhìn Châu trong khi đóng cuốn sách về ma tu lại. Châu đơ mặt, hắn không biết phải nói gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm trên giường bệnh kia.
Kế bên là một vị bác sĩ ngồi trên ghế với khuôn mặt kinh hãi co rụm lại với hai tay hai chân bị trói lại và một cô gái khác có vẻ là y tá ở bên cạnh cũng đang bị trói lại.
"Tao nói mày giết bọn nó nếu thân phận của cô gái kia bị bại lộ. Mày để hai đứa sống và cũng là hai đứa duy nhất"
"... Bọn chúng vô tội"
"... Thế sao?"
Khánh tiến tới bên cạnh cửa sổ và nhìn ra. Hắn nhìn thấy một số lượng lớn người đang len lút di chuyển qua lại dù là 3 giờ sáng. Những kẻ này đều toát ra luồng khí rất là mạnh. Kẻ mạnh nhất cũng là võ giả cấp 7 đỉnh phong.
"Mày chắc chắn là chúng vô tội"
"... Mày có tin tao không?"
"Không"
"... Bạn như lồn, chút niềm tin cũng đéo có"
Khánh cười khẩy, hắn quay đầu nhìn Châu nói:
"Giờ mới biết hả? Ngoài bản thân ra thì đếch tin bố con thằng nào được đâu đặc biệt là mấy thằng bạn thân vì kiểu đéo gì chúng nó cũng làm mấy việc cực kỳ ngu dốt như này nè"
Hắn chỉ vào hai kẻ bên cạnh và Châu ươm mày thở dài nói:
"Tóm lại là mày tin tao hay không? Kế hoạch lần này mày không nhất thiết phải tham gia. Chỗ tao có một lá bùa dịch chuyển, chỉ cần mày nói không thì tao sẽ đưa mày ra khỏi đây và coi như mày chưa từng tham gia vào chuyện này, oke?"
"... Mày cố tính bị bắt?"
"Mày có tin tao không? Kế hoạch lần này rất nguy hiểm đó, tao không đùa đâu"
"... Xem ra mày không đùa thật. Trông mày rất căng"
Khánh nghĩ, hắn đưa tay kéo kính xuống lau nói:
"Tao vẫn không cho đến khi nghe được cái kế hoạch của mày và lí do đằng sau kế hoạch đó. Nói đi"
"..."
Đôi mắt Châu hướng về phía hai kẻ kia như muốn ám chỉ cho Khánh về sự hiện diện không cần thiết kia. Trong đầu Châu hiện lên thoáng suy nghĩ vì sao mình lại để hai kẻ kia sống? Vì chúng vô tội? Không, rõ ràng là không phải.
Châu để hai kẻ này sống vì hắn sợ lỡ như cô gái kia có chuyển biến xấu về mặt thương tích thì phải có ai đó giúp và kẻ đó chỉ có thể là hai kẻ này nhưng suy nghĩ lại thì thương tích của cô gái vốn có hay không có hai kẻ này cũng được. Vì bọn chúng không chữa được.
Bàn tay của Châu nổi khí, ánh mắt của hắn hướng về phía hai kẻ kia nổi sát khí khiến chúng sợ hãi tột độ nhìn về phía Khánh lắc đầu thét lên cái gì đó với ánh mắt đẫm nước.
Khánh có thể hiểu đó là một tín hiệu cầu cứu và hắn đưa tay về phía Châu nói:
"Không sao, để chúng nghe cũng được. Tất cả nằm trong kế hoạch của tao"
"... Mày chắc không? Tao không thấy chút cơ sở nào đó sự tin tưởng đó của mày hết"
"Tao không tin mày vậy mày tin tao không?"
"..."
Châu chần chừ và hắn do dự. Nếu là bình thường thì hắn sẽ trả lời là:[Đéo tin] ngay lập tức nhưng đó chỉ là vui là giỡn chơi với bạn bè. Hoàn cảnh của hắn thì không giỡn được, hắn phải căng vì đây là một kế hoạch cực kỳ nguy hiểm và chỉ cần lộ ra dù chỉ một chi tiết nhỏ thì mọi thứ đều có thành công cốc.
Hắn phải nghĩ. Vì sao Khánh lại tự tin như vậy và vì sao trông Khánh quá sức thản nhiên trong khi hắn đã nhấn mạnh rất nhiều lần về sự nguy hiểm của kế hoạch lần này. Thái độ này khiến hắn hoài nghi.
"... Tao tin, tao sẽ nói toàn bộ vì vậy hãy nghe cho kĩ đây"
Dù hoài nghi nhưng Châu buộc phải tin vì hắn hiểu rõ một điều. Khánh là người duy nhất có thể khiến kế hoạch của hắn thành công nên dù không muốn hắn cũng phải tin.
"Tao đang nghe đây"
"T..."
........
"Kế hoạch này..."
Châu hít một hơi sâu trong khi chờ đợi lời nhận xét của Khánh, người với vẻ mặt đầy suy tư.
"Sẽ thất bại"
"... Tại sao? Nó hoàn hảo mà?"
"Đúng là nó hoàn hảo thật nhưng là trong trí tưởng tượng của mày thôi"
Châu cạn lời, hắn vặn não suy ngẫm lại toàn bộ kế hoạch xem chỗ đéo nào đã khiến cho kế hoạch ăn ngay chữ thất bại.
"Không cần phải nghĩ, nó thất bại vì nó quá dễ dàng đó bạn tôi ạ"
"Là sao?? Tao không hiểu?"
"Mày muốn lập ra một trận pháp triệu hồi linh khí thuần khiết của đất trời để chữa trị thương tổn cho cô gái kia và nơi duy nhất đủ mọi yếu tố như là long mạch rồi âm dương Bla Bla là trụ sở của Hội... Liên Minh Tu chân ở chi nhánh Thành phố Vinh này.
Mỗi tỉnh thành phố đều tồn tại một trụ sở cai quản và mỗi trụ sở đó đều được xây trên một vùng đất có mọi yếu tốt thiên thời địa lợi nhân hòa.
Và mày không thể lấy danh nghĩa nhà họ Nguyễn để xin xây dựng trận pháp được vì hậu quả của cái trận pháp này là nó sẽ hút cạn mọi thứ của mảnh đất đó nên sau khi kết thúc, long mạch thì cũng thành long Dảk thôi.
Nên mày sẽ để bọn chúng bắt rồi kêu thằng Già và Quang đến giúp cướp ngục.Và sau đó tao sẽ là người chủ trì trận pháp cứu cô gái đó.
Kết là mày sẽ dùng danh nghĩa của nhà họ Nguyễn để chịu trách nhiệm. Happy ending nhỉ"
"... Nó hoàn hảo mà... Đúng không?"
Khánh trầm mặc, hắn phải cố gắng nhịn cười trước cái kế hoạch vừa ngu dốt vừa thiếu hiểu biết của bạn mình. Châu qua non nớt và hắn qua kém trong việc đề ra những rủi ro mà bản thân phải hứng chịu.
Khánh thở dài lắc đầu ngao ngán và hướng ngón tay chỉ về phía ma tu nói:
"Đó là ma tu đó con trai của ta ạ, mày dùng danh nghĩa của nhà họ Nguyễn để tuyên bố với toàn thể giới tu chân rằng mày vừa cứu một ma tu.
Nhà họ Nguyễn sẽ đéo bao giờ đứng ra bảo vệ mày kể cả khi mày là người kế nghiệp vì nếu họ bảo về mày thì nhà Nguyễn sẽ diệt vong, bọn mày mạnh đéo có nghĩa là bọn mày có thể chống lại cả thế giới này.
Đéo phải chỉ có những tu chân giả ở Việt Nam mà cả thế giới tu chân đều sẽ chung tay tiêu diệt nhà họ Nguyễn. Thách bọn mày thắng đó. Lão tổ bọn mày mạnh thật nhưng đéo phải vô địch.
Sau đó, mày chết, tao chết, cô gái đó chắc chắn sẽ chết và quan trọng hơn hết. Già và Quang tất cả bạn bè của tao và mày đều sẽ chết.
Chỉ điều đơn giản như vậy mà mày cũng không nghĩ đến thì cái kế hoạch của mày cũng chỉ là tự đâm đầu vào chỗ chết đó"
"..."
Châu xiết chặt tay, hắn ôm mặt với một nụ cười mếu máo đầy điên loạn. Hắn đã thất bại, cái kế hoạch mà hắn tưởng chừng là hoàn hảo đã bị dội cho một gáo nước lạnh không thương tiếc và hắn đã ảo tưởng tới vẻ mặt ngơ ngác thán phục của Khánh khi nghe được kế hoạch này nhưng không. Nó là một thảm họa.
Châu đã ngạo mạn và nôn nóng. Hắn muốn nhanh chóng cứu cô gái đó vì thời gian đã không còn nhiều rồi hắn tao ra một cái hố để đâm đầu vào chết.
Và tệ hơn hết, hắn đã bắt đầu kế hoạch. Đám người của lũ Hội Liên minh tu chân đã bao vậy tòa nhà và chạy trốn bây giờ e là quá muộn vì một kết giới đã được dựng lên nên bao quanh căn phòng này và lá bùa dịch chuyển của hắn đã vô dụng.
Giờ bọn chúng đang ấp vào đây, đánh trả là điều không thể nốt vì kẻ cầm đầu là Võ giả cấp 7. Châu quá ngu, hắn đã tự bóp chết mình.
Mọi thứ đã kết thúc.
"Có cố gắng là tốt bạn tao ạ"
Một bàn tay đặt lên vai Châu, hắn hướng đôi mắt sang Khánh.
"Trò chơi này rất thú vị, tao sẽ biến kế hoạch ngu dốt của mình thành kế hoạch hoàn hảo thật sự đương nhiên là tao sẽ cải biên nó nhiều vãi lồn luôn"
"Mày tham gia?"
"... Mày hỏi tao về mối quan hệ với cô gái kia thì tao cũng sẽ trả lời luôn. Cô ta từng là bạn thửa nhỏ của tao, là người bạn duy nhất tao có khi còn nhỏ và tao sẽ không để người bạn đó chết trước mắt mình đâu, tuổi thơ tao không quá tệ cũng là nhờ vào cô gái kia.
Tao là người trọng tình vậy nên chịu khó chút nha"
"Hả!? Chịu k—Gyaaaaaaaa!"
Một vòng tròn khí trói chặt lấy Châu xiết lại và trên hết là nó giật sét khiến hắn gào lên đầy đau đớn.
Khánh cười khẩy đưa nhẫn trữ vật ra hướng về cô gái hút vào trong rồi lấy ra một lá bùa yểm lên cái nhẫn biến nó thành một cái vòng. Hắn đến trước Châu đưa cái vòng lên cưỡng ép đẩy cái vòng vào trong nhẫn trữ vật trên tay Châu.
"Châu, tao biết mày đau vãi lồn nhưng nghe đây, cái vòng tao vừa đưa vào là nhẫn trữ vật tao dùng để che dấu cô gái. Tao ểm bùa rồi. Kể cả Võ giả cấp 8 cũng không nhìn ra đâu. Hãy chắc chắn là mày sẽ bảo vệ nó thật tốt.
Gia tài của tao ở trong đó cả đấy con trai, hãy bảo vệ nó như bảo vệ mạng sống của mày vậy"
"Thằng--Gyaaaaaaaaaa-Chó--Gyaaaaaa-Khán--Gyaa aaaaaaaaaaaaaaaa"
"Haha!! Giọng hét hay đó, gào to lên Hahahaha...."
Khánh bật cười giống như một tên điên, khuôn mặt hắn nở ra một nụ cười đầy hả hê khiến Châu thêm một phần phẫn nộ.
"Quá đen cho ngươi, bạn của tao. Phát hiện ra thân phận Ma tu của tao thì dù là bạn thì tao cũng chỉ có thể giết mày để bịt đầu mối thôi.
Đáng lẽ tao đã tha cho mày nếu mày không liên hệ cho lũ Hội Liên Minh tu chân và đừng lo, mày sẽ không phải đi một mình đâu. Ở đây sẽ có hai người bầu bạn với mày nè"
Khánh quay đầu tiến về phía hai kẻ kia rút một con dao ra và chờ đợi.
*Uỳnh*
Cánh cửa phòng bị đá văng và có hai thân ảnh lao vào hướng thẳng về phía Khánh. Hắn ngay lập tức đặt dao lên cổ cô gái nói:
"Tiến thêm một bước nữa cô ta sẽ chết"
Ngay lập tức hai thân ảnh khựng lại. Một tên cao to và một quý cô trung niên xinh đẹp.
Tên cao to bước lên với ánh mắt ngập tràn sát khí hét lên:
"Bỏ dao xuống và khoanh tay chịu trói đi tên ma tu kia nếu không người đừng m—"
*Xoạt*
Một đường cắt nhẹ nhàng và một dòng máu tuôn ra từ cổ cô gái y tá. Cô ta ngã gục xuống với vẻ mặt uất ức đầy đau đớn với hai giọt nước mắt chảy dài.
Cả hai kẻ kia đơ mình một giây trước hành động của tên ma tu kia, quá độc ác rồi. Rõ ràng là ba người này đều là con tim là để thượng lương là để tạo ra một con đường sống cho hắn nên hai người mới lao vào vì nghĩ tên ma tu sẽ không ra tay mà dùng chúng để đàm phán tìm đường chạy.
Trong lúc đàm phán thì một xa thụ đã núp ở ngoài để bắn hạ tên ma tu vì giờ hắn chỉ là một người bình thường trong kết giới và đồng thời hai người kia cũng tương tự nốt.
Nhưng không, hắn đã ra tay giết hại một người mà không hề nói ra một lời gì.
Hành động đó khiến tên Cao to nổi giận lao thẳng về phía Khánh gào lên:
"Tên Khốn!!"
Khánh ngay lập tức nắm lấy cổ áo cô gái dùng sức kéo lên ném về phía tên Cao to kia nhưng ngay lập tức quý cô trung niên lao ra đỡ hốt hoảng bóp lấy miệng vết thương xem xét tình hình cũng là để tạo ra khoảng trống cho tên cao to lao lên tiếp.
Nhưng hành động kế tiếp của tên Ma tu khiến tên cao to bất ngờ. Khánh kéo tên bác sĩ ra trước mặt như một tấm khiến và cúi xuống đẩy tên bác sĩ lên về phía tên cao to.
Hành động đó chả có tác dụng gì vì nó chỉ khiến tên ma tu để lộ nhiều sơ hở và khoảng trống hơn nhưng tên ma tu đã nở nụ cười về phía hắn.
Ánh mắt của Khánh hoàn toàn không hướng về phía hắn mà là ở phía sau về phía quý cô khiến hắn hoảng hốt khựng người lại quay đầu nhìn và hắn chợt nhận ra trên lưng cô y tá có dán một tấm bùa chú đang lóe sáng dần dần.
Tên cao to ngay lập tức dồn toàn bộ sức vào đôi chân lao về phía quý cô. Hắn đưa tay nắm lấy vai cô y tá ném về phía sau rồi ôm lấy quý cô đè xuống xiết chặt.
*Bùm*
Một tia sáng lóe lên và một vụ nổ nhỏ vang lên thổi bay mọi thứ ở gần. Tên bác sĩ bị Khánh lấy làm lá chắn đã bị thiêu rụi không con lại gì kể cả tro cốt.
Tên to con che chắc che cho quý cô thì bỏng nặng ở phía sau và đã rơi vào bất tỉnh. Châu bị bỏng toàn người, vẻ đẹp trai đã tan nát nhưng may là không nguy hiểm đến tỉnh mạng. Sợi dây khí trói hắn cũng đã bị thiêu rụi nên hắn đã kịp lấy vật bùa chú ra bảo hộ mạng sống nhưng uy lực của vụ nổ là quá cường đại nên chỉ câm cụ đủ để giữ mạng cho hắn chứ bảo vệ trọn vẹn là không thể.
Châu lấy từ túi trữ vật ra một viên đan dược đưa lên miệng cắn và ngay lập tức thương tích của hắn biến mất và khuôn mặt của hắn đã được khôi phục.
Hắn gồng mình đứng dậy quan sát và một mớ hỗn độn, bốn bể căn phòng đã bị thổi bay không còn gì, kết giới cũng đã biến mất và trên hết. Khánh đã biến mất.
Châu hướng về phía hai kẻ kia bước tới cuối xuống lấy ra hai viên đan dược đưa xuống đút vào mồm quý cô nhưng ngay lập tức bị cánh tay của cô ta bắt lấy cùng một bên mắt cô ta mở ra trừng về phía hắn xiết lại khiến cho xương của Châu kêu lên những âm thanh thảm thiết.
Hắn nghiến răng cố gắng mỉm cười nói:
"V-Viên đan dược này có thể cứu mạng cô!"
Quý cô vẫn đằm đằm sát khí nhìn hắn rồi buông lỏng tay để hắn đút đan dược vào và thương thể của cô ta bắt đầu hồi phục lại, khí cũng đã ổn định và hồi phục dần dần.
Võ giả cấp 7 đỉnh phong, Châu có chút bất ngờ vì hắn đã tưởng tên cao to mới là cấp 7.
Quý cô từ từ đỡ tên cao to lên và để hắn nằm sang bên giữ sao co tên đó không úp lưng xuống sàn và cô ta hướng mắt về phía Châu nói:
"Chàng trai dù đây là một đòi hỏi vô lý nhưng câu có thể cho ta thêm viên đan dược đó được không?"
"... Cô chờ chút"
Châu lấy ra hai viên đan dược tiến tới đút vào miệng tên cao to và thương tích của hắn ngay lập tức hồi phục và khí đang dần ổn định lại.
Quý cô nhẹ nhàng đặt tên cao to xuống rồi đảo mặt đi như muốn tìm kiếm thứ gì đó.
"Nếu cô tìm tên ma tu thì hắn chạy rồi"
"... Vậy sao... Vừa nãy, hắn nói cậu là bạn của hắn là hai người có quen biết sao?"
"Không sai, tôi và tên đó là bạn, đã từng thôi"
Châu trừng mắt lên nhìn về phía cô y tá với ánh mắt đầy phẫn nộ. Trong đầu hắn bây giờ là thông điệp của Khánh.
[Bảo vệ chiếc nhẫn, hãy đến trụ sở Hội Liên Minh tu chân và hãy nhớ mày là người kế thừa của gia tộc họ Nguyễn].
Châu xiết chặt tay và quay về phía quý cô với vẻ mặt đầy giận dữ.
"..."
Quý cô nuốt một hơi xuống cố trừng ra một vẻ mặt điềm tĩnh trước ánh mắt đầy sát khí của Châu nói:
"Cậu sẽ hợp tác chứ?"
"Đương nhiên rồi, tôi vô tội và trên hết, thằng chó đẻ kia sẽ phải trả giá"
......
3: Thẩm vấn.
"Tên?"
"Nguyễn Minh Châu"
"Giới tính?"
"Nam, 20 tuổi và tôi khá chắc là mọi thông tin của tôi đều được lưu trên hệ thống rồi, đây là lần thứ ba mươi mấy tôi khai báo rồi và khá chắc là tôi đã nhấn mạnh mình là người kế thừa của nhà họ Nguyễn nhỉ quý cô"
"... Đây là thủ tục, mong cậu chấp hành cho"
"Chấp hành?"
Châu nhìn vào đôi tay vời còng số 8 đang xiết chặt tay hắn. Chấp hành là một cách nói giảm trong tình cảnh của hắn hiện tại.
Khi nói về hợp tác thì Châu đã nghỉ nó chỉ là thẩm vấn bình thường nhưng không, bọn chó rách chỉ liên tục phán xét và buộc tội đồng bọn với tên ma tu. Éo có gì là luật pháp.
Chúng đập bàn gào thét dùng đủ ngốn từ đe dọa rồi thậm chí có thằng còn lôi ra cả một đống dụng cụ tra tấn để ép cung Châu nhận tội nhưng tên đó đâu ngờ Châu có học luật và éo bao giờ có chuyện dùng nhục hình với một kẻ tình nghi.
Hắn có học thức và dùng học thức dọa cho tên kia tái xanh mặt. Tu chân giả cùng là tu chân văn minh. Có pháp luật đàng hoàng và cơ bản nó giống luật pháp con người.
Sau khi rắn không nổi thì bọn này chuyển sang nhẹ nhàng hơn, quyến rũ Bla Bla Bla rất nhiều cách.
Châu đã bị thẩm vấn hơn mười tiếng bởi rất nhiều kẻ khác nhau. Hắn bây giờ rất mệt và buồn ngủ. Lần này là quý cô hắn cứu thẩm vấn.
"Giờ tôi sẽ hỏi lại một lần nữa. Cậu và ma tu kia là bạn"
"Đúng và không"
"... Vậy tức là có?"
"... Chữ [không] có thể phát âm và có tồn tại ý nghĩa"
"Tóm lại thì cậu và tên đó từng là bạn?"
"Đúng"
"... Là bạn suốt với nhau suốt 8 năm mà cậu không hề hay biết gì về việc bạn mình là ma tu sao?"
"... Một ma tu sống suốt 21 năm ở đây mà không một vị Võ giả nào của Hội Liên Minh Tu chân phát hiện. Các hạ đề cao tôi quá rồi đấy"
".. Hzzzz"
Quý cô thở dài, nàng đưa tay lên ấn cái ót như muốn xua tan đi sự khó chịu trong đầu. Châu thực sự quá láu cá. Dù là bằng phương pháp nào cũng chả mọi được tí thông tin nào từ kẻ này.
Nàng đã nghĩ đủ biện pháp để ép cung Châu nhưng bạo lực thì bị hắn dạy một tiết về việc luật pháp chưa kể đến thân phận.Nhẹ nhàng dỗ ngọt thì bị hắn chọn đi ngủ và không hề có chút gì là giả trân, đặt đầu lên bàn ngủ không hai lời.
Và nếu không phải chiêu trò, phỏng vấn như bình thường thì như này đây, hỏi không được gì còn bị ngôn từ của Châu mỉa mai không ngừng.
Đó là chưa kể đến thân phận người kế thừa của tên này. Nó là trở ngại quá lớn. Ở Hà Nội, đế đô của giới tu hành thì nhà họ Nguyễn là một trong số Ngũ long gia tộc hùng mạnh nhất Việt Nam. Bọn chúng là kẻ đứng đầu về quân đội và vũ khí.
Nên nếu Châu có một vết thương nhỏ nào thì cả cái trụ sở này đều phải bồi táng theo. Việc Châu bị giam giữ ở đây đến giờ mà gia tộc đó vẫn chưa ra tay đã là một dấu chấm hỏi nhưng thông qua xác minh thì thân phận của tên này là thật, không sai vào đâu được.
Tính từ lúc bắt đầu đến giờ đã là 10 tiếng và thông tin duy nhất nàng lấy được là:[Tên này và ma tu đã từng là bạn. Vì phát hiện ra thân phận của tên ma tu nên tên này bị bắt và tra tấn đến chết bởi tên ma tu].
Chấm hết, một câu chuyện quá ngắn gọn và hoàn toàn không đủ cơ sở để làm bằng chứng ngoại phạm cho tên này. Cô đã thu thập thông tin suốt 10 tiếng để xem có một chứng cứ nào chứng tỏ tên này vô tội nhưng chẳng có gì hết.
Mọi thứ chỉ chứng tỏ một điều duy nhất, tên ma tu va kẻ này là một đôi bạn thân. Cấp trên của cô thì lại vượn vào luận điểm này để buộc tội và ép tất cả mọi người phải tìm mọi cách để bắt Châu khai ra vị trí cũng như kế hoạch nào đó của tên ma tu.
Nhưng sau 10 tiếng, hơn nửa bộ phận thẩm phán đã trầm cảm và ngồi lơ đãng nhìn trời cầm điếu thuốc phì phèo. Giờ đến nàng cũng muốn nhập hội luôn rồi.
Nàng đã phải ngồi xem tất cả mọi người thay phiên vào thẩm vấn và chẳng có kết cực gì tốt đẹp, chính nàng còn tra tấn vô cùng vì sự kém cỏi của cấp dưới cũng như đồng nghiệp của nàng.
Quý cô thở dài trong lòng.
*Cạnh*
"ĐỘI TRƯỞNG!!"
"CÁI GÌ!?"
Một tên mở cửa lao vào với một vẻ mặt hốt hoảng hét lên khiến quý cô càng thêm phần khó chịu hét lên đầy tức giận nhưng tên kia có vẻ không chút sợ hãi mà thay vào đó hắn còn hét lớn hơn về phía cô:
"TÊN MA TU!! HẮN ĐẾN TỰ THÚ RỒI"
"HẢ!!?"
Quý cô hốt hoảng lao đến nắm lấy đôi vai tên kia xiết chặt nói:
"Người không đùa đấy chứ!!"
"Đ-Đội trưởng Hoàng đã xác nhận, chính là gã đó!! Hắn đang được hội trưởng thẩm vấn!"
"..."
"..."
Châu thẩn thơ, hắn ngơ ngác không biết nói gì. Đây là kế hoạch của Khánh và đây là một nước đi Châu hoàn toàn không ngờ tới. Hắn đã phần nào đoán được ý định của Khánh là sẽ xâm phạm vào đây theo kiểu tấn công hoặc lén lút nhưng đi theo kiểu minh bạch này thì hắn lần đầu thấy, quá bất ngờ.
....
"Nhiều người thật"
Trong một căn phòng giam nhỏ nhưng có quá nhiều người. Đối diện Khánh là một người đàn ông với vẻ mặt điềm đạm ôn hòa. Ông ta là Hội trưởng của chi nhánh Hội Liên Minh Tu chân tại Nghệ An.
Nguyễn Hà Sơn, võ giả cấp 8 đỉnh phong.
"Cậu không phải ma tu"
Khánh mỉm cười gật đầu nói:
"Chính xác nhưng không có thưởng, buồn không?"
Người đàn ông cười khẩy liếc mắt về phía tên to con ở phía sau nói:
"Xác định là thiếu niên này?"
"Là cậu ta thưa sếp, có chết em cũng không quên cái khuôn mặt ác quỷ đó. Chính là hắn ta giết chết hai kẻ vô tội kia"
"... Thiếu niên, cậu có biết bản thân đang phải chịu đựng bản án nặng như thế nào?
Mạo danh thân phận với mức độ vi phạm cao nhất là 20 năm tù.
Giết người số lượng nhỏ, 100 năm tù.
Tấn công người thi hành công vụ, 50 năm tù.
Tổng cộng là 170 năm tù giam ở nhà tù, đó là bản án hiện tại cậu đang phải chịu"
"... Rồi sao?"
"... Cậu có vẻ rất tự tin nhỉ kể cả trong trường hợp này. Tôi không biết vì sao cậu lại tự thú hay kế hoạch vĩ đại nào mà cậu đang muốn thực hiện nhưng nó sẽ thất bại"
Người đàn ông đứng dậy đi về phía sau Khánh đặt tay lên hai vai hắn bóp.
"Cậu không phải ma tu thì đồng nghĩa với việc người bạn kia của cậu đang nói dối. Nếu ta đoán không sai thì mục tiêu của cậu có lẽ là trụ sở này... Hoặc chí ít là hai cậu cần cái gì đó ở đây nếu không thì cậu đã không tự thú.
...
Trong kho lưu trữ của Hội hiện tại có rất nhiều món binh khí, pháp bảo và bùa chú cấp cao nhưng người thừa kế của gia tộc họ Nguyễn chắc chắn sẽ không cần đến những thứ này vì đơn giản là cái gia tộc đó làm ra mấy món này mà.
Vì vậy sẽ không phải là vũ khí. Kế tiếp là đan dược thì không có nhiều cơ sở vì chả có lí gì lại mạo hiểm tới mức này chỉ vì vài viên đan dược rách cả.
Đây chỉ là một chi nhánh trong một thành phố, đan dược hiếm không có quá nhiều và dù có thì với thực lực hiện tại của hai cậu cũng không dùng được.
Đó là chưa kể đến dùng cả cái danh ma tu để gây ra một vụ việc lớn như vậy chỉ vì một vài viên đan dược e là không hợp lý. Giá trị trao đổi không tương xứng.
Kế tiếp là... Trận pháp, một trận pháp mà phải dùng đến mảnh đất này để làm căn cơ khỏi trận. Đây là một khả năng khá thấp nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại thì lại là thứ có khả năng nhất vì...."
"Vì sao! Sao ông nói tiếp đi chứ? Tôi đang rất phấn khích để nghe nốt đấy"
"... Lí do khá ngớ ngẩn, mảnh đất và long mạch của trụ sở này... Là thứ duy nhất mà gia tộc họ Nguyễn Không thể cung cấp vì những mảnh đất như thế này là rất hiểm.
Trên toàn nước Việt Nam này, chỉ có chưa đ--"
"Tôi thừa nhận, tôi nhắm vào mảnh đất này và tôi đến đây là để thực hiện một trận pháp cứu sống một ma tu"
"..."
Người đàn ông nhăn mày, ông ta quá bất ngờ trước lời thú nhận của Khánh, đương nhiên là không phải là vì ông ta không dự đoán trước nhưng ông ta khá bất ngờ vì tất cả mọi chuyện thực sự là vì tên ma tu kia.
Ông ta đã nghĩ tên ma tu kia vốn chỉ là giả được hai kẻ này tạo ra nhằm đánh lạc hướng suy luận của mọi người để có thể dễ dàng thực hiện được kế hoạch.
Nhưng giờ, thiếu niên lại thừa nhận với hắn và điều này khiến hắn phải suy nghĩ lại mọi chuyện. Đây rốt cuộc là nói dối hay nói thật? Đúng là có kẻ báo cáo với Hội Liên Minh Tu chân về sự xuất hiện của ma tu nhưng suy cho cùng thì cũng không hề có một bằng chứng xác thực nào về sự tồn tại của kẻ đó.
Tất cả chỉ là thông qua lời báo cáo của một người đàn ông tự nhận là bác sĩ tại phòng khám xxx nào đó mà kẻ đó thì đã chết nên chẳng có ai đối chứng. Vì vậy mọi người đều cuống quít chạy đi tìm manh mối về tên ma tu.Và đương nhiên là dù đã hoạt động với công suất 100% thì cũng vô nghĩa vì chắc gì tên ma tu đã tồn tại.
Đương nhiên là đó chỉ là giả thuyết của hắn nhưng khi gặp được Khánh, kẻ được cho là ma tu thì lại là một tên tu chân giả hoàn toàn bình thường thì hắn càng thêm phần chắc chắn về giả thuyết nhưng giờ thiếu niên này lại nói một câu vả thẳng vào giả thuyết của hắn.
Giờ hắn càng phải suy ngẫm thêm. Về kế hoạch về điều mà Khánh đã tiết lộ. Người đàn ông này thực sự không hiểu. Rõ ràng là nếu im lặng thì tất cả mọi người đều sẽ đổ dồn sự chú ý vào hai người thì tên ma tu sẽ dễ hành động hơn nhưng thiếu niên lại lên tiếng xác nhận sự tồn tại của tên ma tu và tiết lộ luôn mục tiêu và hành động của tên ma tu.
Nó trực tiếp xóa bỏ giả thuyết của hắn và đồng thời cũng là đưa mọi chuyện quay về ban đầu. Tập trung vào tìm kiếm tên ma tu. Nếu trận pháp sẽ được triên khai ở đây thì tên ma tu chắc chắn sẽ phải xuất hiện ở đây hay nói cách khác.Thiếu niên vừa tự bóp chính bản thân hắn và chính kế hoạch của hắn.
Người đàn ông lại đau đầu. Rốt cuộc là bóp thật hay là một phần của kế hoạch. Ông ta thực sự không tài nào đoán ra được. Mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn. Suy luận của hắn càng ngày càng rối hơn. Có quá nhiều sự mâu thuẫn đang diễn ra.
"Đau đầu lắm đúng không?"
Khánh cười khẩy, hắn đưa hai chân lên gác lên bàn với vẻ mặt đầy vui vẻ nói:
"Biết vì sao ta lại tiết lộ cho các ngươi mấu chốt của kế hoạch không?"
""...""
Tất cả mọi người đều bất ngờ, vì chân của Khánh đã được xích lại bởi một cái còng đặc biệt có khả năng xóa bỏ khí của người sử dụng. Nó làm bằng đá và bằng một cách thần kỳ nào đó Khánh đã nghiền nát cả cái còng thành nhiều mảnh vụn nhỏ để thoát ra.
Ngay cả tên to con dù là võ giả cấp 6 đỉnh phong cũng không làm được. Hắn nhăn mặt định lao tới cho Khánh một trận vì cái thái độ cũng như khuôn ngạo nghễ kia thì người đàn ông ra hiệu cho hắn dừng lại và ra ám hiệu cho mọi người rời đi.
Và hắn cũng sử dụng truyền âm thông báo cho tên to con điều động người trong trụ sở xiết chặt an ninh lại đề phòng thiếu niên không nói dối. Tên to con ngay lập tức tắc lưỡi ra hiệu cho tất cả mọi người trong phòng rời đi hết.
Giờ căn phòng chỉ còn hai người. Khánh ngước đầu lên nhìn người đàn ông nói:
"Sao vậy? Đề phòng hơn rồi à?"
Người đàn ông mỉm cười trở về ghế ngồi xuống và lấy ra một viên kẹo bỏ vào mồm nói:
"Ta thừa nhận, cậu là tên tội phạm thông minh nhất mà ta từng đối đầu. Cứ ngỡ là đi trước được một hai bước nhưng lại bị bỏ xa tận nửa chặn đường.Già rồi, không đo lại khả năng tư duy của giới trẻ các cậu.
Nhưng kết quả vẫn sẽ không thay đổi, kế hoạch của cậu vẫn sẽ thất bại thôi"
"... Ông có vẻ chắc chắn nhỉ"
"Quân số, 1-0.
Về chất lượng, 2-0.
Và quan trọng hơn hết là ta, một võ giả cấp 8 đỉnh phong, 3-0.
Cậu có gì thiếu niên? Sức mạnh của tình bạn hay hào quang nhân vật chính trong mấy bộ Anime? Ta khá chắc là cậu chẳng có cái nào hết"
"... Chưa chắc đâu"
Khánh đưa chân xuống chống cằm lên bàn với vẻ mặt thản nhiên nói:
"Tôi thông minh hơn bất cứ kẻ nào trong tòa nhà này kể cả ông, 3-1.
Tôi xin thông báo luôn là các ngươi đang làm đúng như những gì tôi dự đoán, 3-2.
Tôi có một vũ khí sống có suy nghĩ có nhân tính và thông minh không kém tôi là bao, đương nhiên là tôi vẫn thông minh hơn tên đó và hắn đang ở đây, 3-3.
Và tiết lộ luôn cho ông biết, từ giây phút tôi bước vào căn phòng này tôi không hề nói dối về mục đích hay kế hoạch vì đơn giản là dù ông có biết thì ông cũng không thể ngăn cản nó xảy ra được.
Dù ông có thể là kẻ mạnh nhất nơi này nhưng ông suy cho cùng cũng chỉ là một con người thôi. Chúng tôi thắng rồi"
"..."
Người đàn ông thẫn thờ, ánh mắt của Khánh khiến ông ta rợn mình. Một ánh mắt quá đỗi tự tin như thể chiến thắng thực sự đã nằm chắc trong tay hắn. Đối với ông ta, với bất kể kẻ thù nào mà hắn từng đối đầu cũng, chưa có kẻ nào có thể biểu hiện được ánh mắt này. Nó khiến hắn phải dè chừng và sợ hãi đôi phần.
Một tên Võ giả cấp 4 lại có thể áp lực được một tên võ giả cấp 8. Thật là khó tin.
*Uỳnh*
Một cơn dư chấn rung lên khiến cho cả căn phòng rung chuyển mạnh mẽ. Người đàn ông giật mình. Khí của ông ta ngay lập tức được giải phóng để cách ly trụ sở khỏi người dân xung quanh. Đồng thời khí của hắn cũng cảm nhận được sự hiện diện cực kỳ nguy hiểm ngay trong trụ sở này ở dưới đại sảnh.
Một sinh vật nào đó vừa được triệu hồi, ông ta bật thẳng dậy tiến về phía cửa mở ra thì đột nhiên cánh cửa mở ra và giáp mặt ông ta là một kẻ bí ẩn với mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt dính đầy máu với một lá bùa trên tay.
Kẻ đó mỉm cười nói:
"Xin chào và tạm biệt"
Lá bùa lóe lên và ngay lập tức người đàn ông vung quyền đánh cho tên đó tan xác nhưng vẫn chậm một nhịp vì lá bùa đã kịp kích hoạt. Tầm nhìn của ông ta đã thay đổi. Một vùng đen mù và dưới chân là một cái đó thô cứng, không khí cũng trào vào phổi hắn không ngừng.
Người đàn ông ngước đầu lên nhìn và một hành tinh xanh đầy quen thuộc, Trái Đất.
Người đàn ông cười khẩy liếc xuống dưới đất rồi mỉm cười nói:
"Vậy đây là mặt trăng"
Hắn ta đang ở trên mặt trăng.
...........
4: Độc ác.
(Đổi ngôi)
Vài phút trước.
Tôi đã mong chờ nhiều hơn ở cuộc gặp gỡ này.
"T-Tôi phải k-ký ở vào đây đúng k-không?"
"Vâng thưa ông"
Tôi cầm lấy cái bút một cách run rẩy tới mức đánh rơi nó xuống đấp khiến cho chị lễ tân gượng cười cắn môi nói:
"Đ-Để cháu kí giúp cụ nha"
"V-Vâng! Vậy thì t-tốt quá!!"
Chị lễ tân ngay lập tức cầm lấy cái bút bên cạnh ký thẳng lên tờ giấy khai báo rồi đóng dấu xuống và lấy ra một hộp cho tôi bỏ hạt giống vào.
Tôi bỏ nó nào rồi mỉm cười cúi đầu rời đi. Tôi bước đi giữa dòng người rời khỏi trụ sở Hội Liên minh tu chân.
Tôi tiến lại gần xe mở cửa bước vào và lấy chiếc mặt nạ xuống nói:
"Xong!"
Bên ghế kia, một chàng trai với vẻ ngoài ngây thơ khờ khạo cùng một khuôn mặt dễ mến đang chăm chú nhìn vào điện thoại để xem đoạn trailer về một con hàng sắp ra trong Genshi.
Tôi không chơi game đó nhưng thằng bạn tôi thì là một tín đồ. Đưa tay trái lên tôi quan sát thời gian. Đã đếm ngược được ba phút rồi. Mọi chuyện đều đã xong và giờ tôi chỉ việc chờ đợi.
"Nè Trung..."
"Sao?"
"Chúng ta sẽ tấn công vào trụ sở của Hội Liên Minh Tu chân thật à?"
"Ừ, có vấn đề gì à?"
"... Quân số, chất lượng và theo tao tìm hiểu được thì thằng mạnh nhất của cái trụ sở là Võ giả cấp 8 đỉnh phong đó.
Tao và mày cũng chỉ là võ giả cấp 4 thôi đó chưa kể đến tay của mày..."
Cánh tay phải của tôi đang phải bó bột do chịu phải chấn thương nặng cách đây không lâu và hiện tại thì vẫn chưa thể cởi băng ra được vì vài nguyên nhân.
"Rồi sao?"
"... Chết đó... Nếu trong tình thế hiểm nghèo thì tao phắn luôn đó!!"
"Thoải mái, dù sao tao cũng chả trông mong gì ở mày hay cái kế hoạch dở hơi của thằng Buồi con cả.
Tấn công trực diện vào trụ sở của hội Liên Minh Tu chân. Nó bảo vậy rồi phắn luôn và chỉ để lại một cái thông điệp nho nhỏ:
[Tao đi nộp mình đây. Nhớ cứu tao đó Ahihi].
Thằng mặt lồn đbgr thậm chí còn đéo cho tao biết kế hoạch là gì. Mọi thứ đều phải tự làm luôn, mệt mỏi thật sự mà"
Tôi thở dài và ngước nhìn lên trần xe trong khi liên tưởng lại buổi gặp mặt. Một kế hoạch khá ngu ngốc mà Khánh đã yêu cầu tôi không được nói ra cho bất kì ai khác kể cả Quang.
Nhưng nhờ vậy tôi cũng phần nào nắm được tình hình của sự việc. Tôi chỉ biết là bọn nó gặp rắc rối lớn. Khánh đéo kể đâu đuôi chỉ nói bọn nó cần lập một pháp trận khá lớn để cứu sống một cô gái ma tu.
Và khi ma tu thì nhắc tới tội đồ của giới tu hành, gặp là giết. Cứu một kẻ với cái án tử trên đầu bất kể là người ra sao, ngu ngốc không tả nổi.
Thằng Châu thì chắc chắn sẽ làm những điều ngu dốt như này nhưng Khánh thông minh hơn thế này, đéo thể nào nó đâm đầu vào chỗ chết mà không có lấy một lí do chính đáng.
Kế hoạch này thật điên rồ và thật rủi ro. Đặt cược vào tôi và những gì tôi có thể làm. Một ván bài rủi ro đéo tả nổi.
Mong là mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như tôi dự đoán
"Đến giờ rồi"
"Ưm... Phi vụ cướp ngục đầu tiên của tôi"
Chúng tôi mở cửa xe bước ra và tiến vào trụ sở.
Tôi tiến lên trước đưa tay đẩy cửa mở ra và
*Uỳnh*
Một tiếng nổ lớn vang lên và bắn thẳng vào mặt tôi là một cái đầu bị đốt cháy. Đó là chị lễ tân vừa rồi.
Vậy kế hoạch của tôi bắt đầu được rồi.
Tôi đưa tay trái lên phẩy báo hiệu cho Quang tiến lại gần tôi để uy lực của vụ nổ không ảnh hưởng đến. Là một loại bom đặc biệt được tạo ra từ khí và một loại ma thú đặc biệt. Nó có sức công phá tương đương một đòn tấn công của Võ giả cấp 5 đỉnh phong.
Điểm đặc biệt của loại bom nay là sẽ không có sát thương với kẻ tạo ra chúng nên dù có đứng ngay giữa trung tâm của vụ nổ thì tôi hoàn toàn bình an.
Và tôi đã gửi vào đây tầm chục quả cùng với một loại sinh vật thú vị tôi tìm được ở Ai Cập.
*Uỳnh*
Một vụ nổ mới vang lên thôi bay rất nhiều nhân viên gần đó. Xác chết cháy xèm rải rác khắp nơi, mùi thịt nướng cháy cũng thấp thoáng trong không khí, nó làm tôi đói a nha.
*Uỳnh*
Một vụ nổ lại vang lên, một đám người lại chết. Đám nhân viên chỉ có thể bất lực dựng kết giới lên đê bảo vệ bản thân và những kẻ khác.
Chúng không thể làm gì để ngăn cản vụ nổ vì chúng còn không thể tìm ra nguyên nhân và cũng sẽ không bao giờ có thể tìm ra.Bom được tôi giấu trong lõi của những con bọ nhỏ bé đang tung tăng đấp canh bay.
Nó được tôi tạo ra hoàn toàn bằng thủ công không hề dùng đến một chút khí hay bùa chú hay Bla Bla để tạo ra. Hoàn toàn là sản phẩm bình thường do một con người 100% tạo ra nên dù có dùng khí cũng sẽ không cảm nhận được điểm bất thường của lũ bọ.
Tôi thậm chí còn dùng loại sắt đặc biệt để ngăn cách khí của lõi tản ra được bên ngoài. Lũ bọ này được lập trình bay loạn xạ và chỉ cần đụng trúng vật thể lạ là nó sẽ phát nổ. Nếu tinh ý sẽ nhận ra ngay. Tuy nhiên, giữa một khung cảnh rực cháy như thế này, giữa một bầu không khí hỗn loạn như thế này, ai có thể để ý đến những sinh vật nhỏ bé như vậy chứ.
Phàm là võ giả cấp 8 trở xuống thì sẽ không thể nào cảm ứng được lõi của nó.
"NÉ NHỮNG CON BỌ RA!! CHÚNG CÓ GẮN BOM"
Một tên đồ con hét lên khiến cho tất cả những nhân viên chú ý đến và né tránh những con bọ của tôi ngay khi chú ý đến.
Tên đó đang đứng ngay trước mắt tôi. Võ giả cấp 6 đỉnh phong và khí khá là cường đại. Uy lực của vụ
nổ có vẻ không ảnh hưởng đến thân thể của hắn.
Tu luyện nhục thể sao... Hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi khi đám bọ bị phát hiện sớm hơn dự tính nhưng cũng không đáng quan ngại đó cũng không phải là át chủ bài của tôi.
*Vụt*
Thân ảnh tên đồ con biến mất và ngay lập tức tôi vào thế thủ nằm lấy con dao trái thì áp sát mặt tôi là một nắm đấm trực diện ngay giữa mặt nhưng một màng sáng lóe lên chặn đứng cú đấm đó khiến tên đồ con cảnh giác ngay lập tức lùi lại vào thế thủ.
"Vậy người chính là đồng bọn của tên ma tu"
Tôi hít một hơi thật sâu để hoàn hồn lại. Một đấm vừa rồi hoàn toàn có thể thổi bay đầu tôi ngay khi chạm vào. Thật may là có Quang ở đây nếu không tôi đã chầu trời cmr.
Xem ra tôi phải tập trung hơn mới được. Tôi đưa tay lên ra hiệu cho Quang giải trừ phòng ngự nhưng đáp lại tôi chỉ là một cái lắc đầu đầy sát khí. Quang kéo tôi lùi lại rồi bước lên với vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Lùi lại đi! Tên này... Mạnh lắm đó, tao sẽ cản chân nó nhân lực đó mày mau di c--"
*Bộp*
Tôi đưa tay trái lên vả nhẹ một cái vào gáy Quang khiến cho tên đơ ngơ ngác quay đầu về phía tôi với vẻ mặt đầy thắc mắc.
"Lùi lại? Mày thể hiện cái mẹ gì!? Vừa rồi là tao mất cảnh giác thôi"
Tôi tiến tới phía trước bước ra khỏi kết giới phòng thủ của Quang rút con dao ra hướng về tên Võ giả cấp 6 nói:
"Bố mày chấp mày một tay, nhào zô con trai"
Tên đồ con liếc sang cánh tay phải đang bó bột của tôi rồi từ từ di chuyển qua bên phải và như kịch bản được viết trước. Tôi di chuyển sang bên trái. Hai bên trao cho nhau những cái nhìn đắm đuối.
Tôi lao lên ném con dao về phía trước nhắm thẳng vào đầu tên đồ con nhưng hắn chỉ đơn giản là lách người né rồi biến mất như lúc trước và xuất hiện một cách bất ngờ ngay phía bên trái tôi tung đấm nhắm thẳng vào mặt tôi.
Vận khí lên, tôi lùi người lại né đi nắm đấm khiến tên đồ con trừng mắt lên đây bất ngờ và ngay lập tức tôi rút thanh kiếm từ trong túi trữ vật chém.
*Keng*
Sai số lại xuất hiện. Thanh kiếm của tôi chém không qua làn da của tên này và thậm chí thanh kiếm còn gãy đôi. Tôi lập tức lùi tạo ra một khoảng cách nhất định với tên kia.
"Võ giả cấp 6 Hậu kỳ, thì ra người che giấu thực lực thật"
Căng nha! Bài tẩy dùng rồi mà đáng tiếc là phẩm chất của vũ khí hơi tệ. Tôi ném thanh kiếm gãy đi lấy ra một thanh khác nói:
"Rồi sao, từ một võ giả cấp 4 đỉnh phong nhảy vọt lên cấp 6 Hậu kỳ, cũng chẳng có gì đặc biệt. Suy cho cùng vẫn còn một tiểu cảnh giới nhỏ giữa chúng ta đó"
"Đúng, lần này ta sẽ nghiêm túc"
"Nghiêm túc!? Ngươi còn cơ hội đó sao?"
Tên đồ con nhăn mặt đầy khó hiểu trước câu nói của tôi và nếu như tôi tính toán thì 1.2.3.4 xong.
*Uỳnh*
Tên kia đổ gục xuống sàn nôn ra một đống máu với vẻ mặt ngơ ngác. Tôi bước đến trước mặt hắn vuốt lưỡi kiếm chĩa vào đầu tên đồ con nói:
"Lời cuối?"
"N-Ng-Ngươi đ--"
*Phập*
Đẩy mạnh thanh kiếm về phía trước, tôi đâm xuyên qua đầu tên đồ con rồi rút thanh kiếm và một dòng máu từ đó bắn ra văng thẳng lên mặt tôi.
Đưa tay vào túi tôi lấy ra một cái khăn giấy nhỏ lau đi máu liếc về phía Quang nói:
"Đi thôi! Thời gia là vàng là bạc đó con trai"
Đám còn lại cứ giao cho đám bọ và sinh vật kia cũng được. Dù sao cũng chả có kẻ nào trên Võ giả cấp 6, không đáng hao tổn khí.
Quang, vẫn còn thất thần trước tình huống ảo diệu vừa xảy ra ngay lập tức hoàn hồn chạy đến bên tôi với vẻ mặt đầy thắc mắc hét lên:
"Mày giết thằng đó bằng cách nào vậy? Mày thăng cấp Võ giả cấp 6 lúc...?"
Quá nhiều câu hỏi và tôi sẽ lựa chọn im lặng không trả lời vì tôi không có thời gian cho việc này.
"Khoan đã Già!!"
Quang đột nhiên nắm lấy vai tôi giữ lại và hướng ánh mắt về phía đám người còn sống sốt ở đại sảnh nói:
"Mày có thể dừng đám bọ kia lại được không... Tao nghĩ là đủ rồi đó"
"... Tại sao? Lòng trắc ẩn của m--"
"KHÔNG PHẢI"
Hét lên như vậy, ánh mắt đầy nghiêm túc như vậy, xem ra Quang đây rất muốn quyết tâm dừng lại tôi lại rồi.
"... Tại sao? Một lí do hợp lý thì tao sẽ dừng lại"
"Mày giết quá nhiều người rồi đó! Tao biết mày làm như thế nỳ là vì thực hiện kế hoạch nhưng giờ đám kia vô hại với mày rồi. Mày nên tiết kiệm khí lại đi đúng không? Ở tầng trên sẽ có nhiều võ giả mạnh hơn đó!! Mày nên tiết kiệm và dùng chúng ở tầng trên.
...
Đám người này vô tội. Kể cả người sống hay chết đều vô tội. Mày giết họ là để có thể lên tầng trên tiếp tục kế hoạch. Giờ chúng ta lên tầng trên rồi thì dừng lại là một việc làm đúng đắn đó"
"..."
Xem ra tôi phải từ bi rồi, bạn tôi đang nghiêm túc mà lại. Tôi đưa tay phải lên búng nhẹ một cái, đám bọ ngay lập tức ngã gục xuống sàn chết đơ.
"Vui lòng chưa"
"Ừ, cảm ơn mày Tru--"
"Đừng cảm ơn tao vội vì tao đâu có nói là sẽ tha cho đám kia đâu?"
Tôi đưa tay trái nắm lấy vai Quang nở môt nụ cười và khuôn mặt tên đó trừng hoảng hốt quay đầu và đám bọ lóe đỏ lên.
*Uỳnh*
Tất cả đám bọ đồng thời được kích hoạt và tạo một vụ nổ khổng lồ thổi bay cả đại sảnh và tầng phía trên của trụ sở. Cả tòa nhà đang bắt đầu lung lay và có dấu hiệu sụp đổ.
Một luồng khí khổng lồ đổ xuống bao trùm cả tòa nhà và cố định lại để trụ sở này không đổ sụp xuống gây ra một vụ tàn phá cực kỳ nguy hiểm cho người thường.
Xem ra tên Võ giả cấp 8 đỉnh phong vừa ra tay rồi.
"TẠI SAO!?"
Quang lại hét lên với vẻ mặt tức giận nhìn về phía tôi.
"Mày đã nói mày sẽ tha m--"
"Tao đéo nói cái lồn gì hết Oke và Bố mày cũng đéo hứa hót gì với mày hết Quang ạ.
Mày muốn tha mạng cho bọn nó, đó là ý muốn và nguyện vọng của mày. Đéo phải của tao.
Tao làm mọi thứ đều vì kế hoạch hết và tao sẽ tuân theo kế hoạch. Tao không có thơi gian để lãng phí ở đây và chắc chắn là tao không đủ tốt bụng như mày để suy nghĩ xem tao có nên tha mạng cho bọn chúng hay là không.
Để tao nhắc cho mày nhớ, ở đây có một tên võ giả cấp 8 đỉnh phong và chúng ta vẫn còn hai người phải cứu đó Quang"
"... Khi mọi chuyện xong, tao sẽ dần mày một trận nhừ tử"
"Nếu mày có thể"
Lãng phí thời gian vãi lồn. Tôi quay người di chuyển về phía trước tiến lên tầng trên.
...
Đúng như dự đoán, vụ nổ đã thổi bay hết mọi thứ bao gồm cả những nhân viên của tầng trên. Giờ chúng tôi đã đến được tầng mà Khánh và Châu đang bị giam giữ.
Tầng này được đặt ở một chiều không gian khác nên uy lực của vụ nổ không ảnh hưởng nhiều nhưng vấn đề bây giờ vị trí giam giữ của Châu với Khánh là hai vị trí khác nhau và tôi không có đủ thời gian để ưu tiên ai hết.
Tôi chỉ về bên phải nói:
"Mày đi hướng đó và tao sẽ lo bên này, được chưa?"
"... Tên võ giả cấp 8 ở hướng đó đấy"
"Bên mày cũng không nhẹ đâu, một võ giả cấp 7 đó, cẩn thận đó"
"Ờ"
Thống nhất phương hướng, chúng tôi tách ra và đúng như tôi dự đoán. Mọi nhân viên đều đã được huy động xuống dưới và chỉ còn lại mấy tên canh giữ tép riu và tôi hoàn toàn có thể giết chúng một cách nhẹ nhàng.
Và đây rồi, căn phòng với luồng khí khổng lồ đang phát ra. Tên võ giả cấp 8 đang ở đây. Nắm lấy cái nắm xoay, tôi đẩy cửa mở ra và trước mặt tôi là một người đàn ông với khuôn mặt ôn hòa, điềm đạm và sát khí.
Tôi ngay lập tức kích hoạt lá bùa đã cầm sẵn trên tay và một cảm giác đau đớn tột cùng ập vào tâm trí tôi. Từng thước xương, từng bộ phận một trên cơ thể bị nghiền nát thành tro bụi hàng trăm hàng vạn lần.
Tôi gục xuống phun ra một ngụm máu trong khi móc ra một viên đan dược bỏ vào miệng. Đjt mẹ nó chứ.
Tôi đã dùng đến hơn 10000 trăm lá bùa thế mạng mà vẫn suýt chết. Một đấm đó đã giết tôi tới 9742 lần.
Đjt mẹ ảo thật đấy. Tôi liếc mắt lên và Khánh đang cười khẩy nhìn tôi vẩy tay nói:
"Hello"
"Hello con cặc thằng mặt lồn, bùa thế mạng hàng chợ rách, nó éo cản được cảm giác của cái chết thằng lồn"
"Ahihi"
Tôi muốn giết thằng lồn đó. Vung tay lên tôi chém đứt cái còng đang trói Khánh lại rồi gồng mình đứng dậy nói:
"Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, trò đó chỉ giữ chân được lão già đó căng nhất là một giờ thôi"
Khánh thở dài, hắn muốn nói chuyện một chút nhưng thời gian thật sự quá gấp gáp nên không thể han huyên chuyện cũ được. Hắn theo Trung ra khỏi đại sảnh và ngay lập bảng bị bất ngờ với cảnh tượng trước mắt.
Một cái hố to thẳng xuống tầng một với vô số xác chết cháy thui, đội sơ cứu đang liên tục di chuyển và âm thanh kêu thét vì đau đớn vang vọng dù rất nhỏ.
"Mày chơi lớn vậy!"
Khánh liếc mắt sang Trung. Dù hắn biết là Trung có chút mạnh bạo trong cách làm việc nhưng như dưới kia là quá mạnh rồi.
"Sau vụ này tới 90% là chúng ta sẽ bị chó nhà phát công lệnh truy nã trên toàn quốc. Đến lúc đó kẻ truy đuổi cũng sẽ có đám này. Giải quyết trước một ít thì sau sẽ đỡ cực hơn một ít"
"... 100% con mẹ nó luôn rồi"
"
.........
Võ giả cấp X sơ kỳ->Võ giả cấp X trung kỳ-> Võ giả cấp X Hậu kỳ->Võ giả cấp X đỉnh phong.
Hội Liên Minh Tu chân.
Châu: Chàng trai.
Khánh: Thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co