BẠN THÂN
Nắng mùa hạ len lỏi trên những hàng cây thân quen, làn gió thơm mát nhẹ nhàng lởn vởn quanh cánh mũi, khiến người ta lâng lâng cảm xúc. Quê hương tôi, bao lâu vẫn thế, chẳng có gì thay đổi, không khí trong lành đưa bước chân tôi tung tăng từng nhịp xuống sân bay.
- TUYẾT NHI, - bất thình lình, tôi thấy thứ gì đó chạy vụt đến, leo thẳng lên người làm tôi mất thăng bằng mà ngã xuống
- Má trời sập, - đầu óc tôi có chút choáng váng
- Mới đi nước ngoài mấy năm mà quên tao rồi hả? - Mỹ Linh xách tôi dậy, tát tát mấy cái cho tôi tỉnh ( Bạn tốt ghê gúm )
- Hơ, ụa con Linh, sao mày biết tao về nước mà đến? - Tôi ngơ ngác nhìn đứa bạn trước mắt,
- Tao đi hỏi dò khắp nơi mớt biết, con này kì cục, về nước không báo, làm tao tốn mất 20k moi thông tin từ đám con Mai "Lu" trong lớp, phải bồi thường cho tao nhe con kia - Nó làm bộ tức giận, đập vào má tôi mấy cái
- Tao tính tạo bất ngờ cho mày, ai dè mày biết hết mẹ, đi tong kế hoạch của tao - Tôi cũng không vừa, táng nó một cái vào lưng, rồi lôi nó ra sân bay, chứ 2 đứa đập nhau trong sân bay người ta lại tưởng bị bệnh thần kinh :))
_ _______________________ _
- Mày về nước rồi có tính đi nữa không? Hay ở lại học luôn với bọn tao? - Nó hỏi, tay nắm lấy dây an toàn kéo xuống
- Ờ, chắc là về luôn, qua đó rồi lại về bất tiện, chỗ trước tao với mày thuê mày còn ở không? Tao ở ké, chứ về đây đã chuẩn bị được gì đâu - Tôi ngó sang nó, mang tiếng là chỗ " tao với mày thuê" nhưng trước giờ tôi chẳng về đó được nhiều, tiền thuê nhà nó gánh muốn còng lưng, mà nó đâu dám hủy, sợ tôi về không có chỗ đi.
- Cứ ở tự nhiên, tao với mày cùng thuê mà, về rồi thì gánh tiền thuê cùng tao nhe con kia, tiền thuê tới gần 2tr, t gánh không xuể, đi làm thêm ở quán nước cũng chả được bao nhiêu - Nó thở dài thườn thượt, cũng phải, nó gánh tiền thuê, rồi tiền quỹ lớp mỗi tháng phải đóng, rồi tiền gửi về cho gia đình nó, cũng chẳng dư dả gì, mà phải đóng tiền cho cả tôi, tôi bên Anh cũng khó khăn, chẳng giúp gì được nó, nên tôi cũng biết ơn nó lắm, nhiều lúc nghĩ số tôi chắc là số trời sinh tốt đẹp mới có được đứa bạn như nó.
- Ok, mày xem chỗ mày còn thừa chân sai vặt nào không, tao xin vào làm cùng
- Cùng được, để tao hỏi thêm, mà mày cũng lạ, ai đi du học về rồi lại làm thêm ở quán nước bao giờ, lo nghĩ cho tương lai đi chứ, tương lai của mày mà t lo còn hơn của tao nữa - Nó vỗ vỗ vào vai tôi, thở dài như bà cụ non
- Giờ đi làm thêm, lo học lo hành đã, tao đi du học mà cũng có được gì đâu, hết tiền, gia đình lại lục đục nên mới về nước đấy, mà thôi kệ, tao về nước là ngày vui, phải đi ăn mừng chứ nói mấy chuyện buồn này làm giề.
- Thế được, đi ăn bún đậu đi, tao bao :)) Coi như mừng con nợ của tao về nước
- Let's go ~
Chúng tôi nhanh chóng khởi hành đến quán ăn ưa thích, chậc, người ta nói đi ăn gì không quan trọng, quan trọng là đi với ai quả là không sai mà. Bình thường tôi chẳng thích ăn bún đậu lắm đâu, có lẽ là do tôi vốn dĩ không phải người thích ăn bún, mà nay đi ăn với nó lại thấy ngon lạ thường, vừa ăn vừa tám chuyện trên trời dưới bể làm cái miệng vốn nhạt vị của tôi lại thấy đậm đà. Chậc, cả năm không gặp, cũng chẳng có thời gian nói chuyện, mà nó với tôi vẫn thân thiết, chẳng hề xa mặt cách lòng, 1 năm thoáng chốc chỉ như một giờ, 2 đứa vẫn tay bắt mặt mừng, nói với nhau là chẳng bao giờ hết chuyện. Tôi với nó đôi khi như có thần giao cách cảm vậy. Hồi mới qua Anh, mùa đông, tôi vốn là đứa không chịu được lạnh, sớm ngày mang áo khoác bông sù sụ, vậy mà vẫn bị cảm. Tôi lê lết trên giường không dậy nổi, lạnh mà người cứ nóng ran. Tôi với lấy cái điện thoại gọi cho Jessi - cô bạn ở chung phòng với tôi bên ấy, cô ấy cũng mau chóng về chăm tôi, vừa cúp máy với Jessi thì Linh gọi. Tôi mơ màng bắt máy, nó lập tức hỏi dồn dập : Mày ổn không, có sao không Nhi, tự dưng tao linh cảm mày gặp chuyện, lo quá, vừa từ phòng tập ra liền gọi cho mày. Tôi nắm chặt cái điện thoại, thì thào mệt mỏi nhưng giọng vẫn ngập tràn niềm vui: Bạn yêu theo dõi tao hay gì mà biết tao ốm, má trời chả hiểu sao bị sốt, chắc cảm thông thường. Nó chửi tôi, chửi một tràng, nào là đéo biết lo cho bản thân, ngu như chó, có cái việc mặc ấm uống sôi cũng không làm nổi. Nó chửi, còn tôi lại ngồi cười, không nhịn được buông lời cợt nhả, tôi với nó cứ thế nói chuyện với nhau qua lại, chả hiểu sao cúp máy xong tôi lại tràn trề năng lượng, ngay hôm sau khỏi ốm. Đúng là khoa học vẫn chưa chứng minh được cách trị bệnh thần kì này :)))
Hay có lần, tôi thích một anh chàng bên đó, người đẹp dáng cao, lại biết chơi thể thao, còn hay chọc ghẹo tôi nữa chứ. Tôi đổ chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi thích chàng, lúc nào cũng bay bổng trên mây. Tôi đem chuyện thích chàng kể cho cô bạn thân nghe, ai ngờ "nàng nhà tôi" phán câu xanh rờn : Mày nhìn chỗ nào ra đẹp trai tài năng tốt bụng zậy hả, tao thấy cứ sao sao ấy.
Tôi mặc kệ lời nó nói, cứ nghĩ nó đùa thôi, nó khuyên không được, cũng chỉ biết nhún vai cho qua. 1 tháng sau, tôi chủ động tỏ tình, chàng đồng ý, tôi hạnh phúc chết đi được. Tôi gọi cho nó, kể nó nghe chàng tuyệt thế nào, làm tôi hạnh phúc đến nhường nào. Nó cười trừ, bảo tôi cẩn thận, lời mật ngọt của đàn ông chẳng tin được đâu. Mà tôi ngó lơ, cứ kệ nó, đừng hòng nói xấu chàng trai của tao.
Quen chàng được thấm thoát cũng 6 tháng, tình cảm vẫn vô cùng mặn nồng, tôi lại kể cho nó nghe, khẳng định chắc nịnh chàng là bạch mã hoàng tử mà bấy lâu này tôi kiếm tìm. Nó lại lắc đầu, thở dài, bảo tôi còn non lắm, tôi tức giận nói nó nghi ngờ thái quá, ích kỉ không nghĩ cho tôi. Đêm đó nó gọi điện, nói xin lỗi, tôi cũng cho qua.
Đến tháng thứ 7, chúng tôi xảy ra tranh cãi, chàng tát tôi một cái thật mạnh làm tôi bàng hoàng. Tôi chạy về nhà ôm điện thoại kể cho nó nghe, nước mắt ngắn dài trên gò má. Nó an ủi tôi, bảo không sao có lẽ chỉ là nhất thời tức giận nên không kiềm chế được, nói tôi gọi lại cho chàng, cả 2 cùng giảng hòa. Đêm đó nó gọi, bảo tôi buồn đến mấy cũng đừng bỏ bữa, nhớ đi ngủ sớm, mai nó đi đấu giải karate, sợ không có thời gian nhắc, đành gọi trước cho tôi.
Tháng thứ 8, chúng tôi chia tay, tôi khóc đến đứt cả ruột gan, cả ngày ôm gối nức nở như trẻ con, lúc ấy tôi mới thấu cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi, tôi co người khóc nấc lên từng tiếng. Trong lúc dường như là tuyệt vọng nhất, tôi gọi cho nó, nó bỏ cả việc học ở trường, bay đến Anh ôm tôi dỗ dành, nói tôi đừng khóc vì còn có nó, đừng lo vì nó vẫn ở đây, đừng nghĩ bản thân bị vứt bỏ vì dù thế nào nó cũng sẽ không bỏ rơi tôi. Tôi cũng ôm nó, khóc lóc một trận ra trò rồi thiếp đi trong vòng tay nó.
Những ngày sau đó là một chuỗi những khó khăn, nó phải về nước tiếp tục học, tôi cũng cần vực lại tinh thần, mỗi đêm tôi với nó đều call, tôi ngủ cũng sẽ không tắt máy, 2 đứa cứ như thế để máy mở suốt một đêm, đôi khi tôi bất chợt tỉnh, gọi nó, nó sẽ trả lời : Ngủ đi con cờ hó hỏi cái gì. Tôi lại vui vẻ nằm xuống ngủ tiếp, cứ như thế nguyên một tuần, tôi thấy mắt nó đỏ lên vì mệt, mà nó nói không sao, mày vui là được.
Lúc tôi ngồi nhớ lại những chuyện này, nó đã nằm ngủ sau khi về phòng trọ rồi. Mỉm cười nằm xuống bên cạnh nó, rồi tôi cũng ngủ, một giấc ngủ thật ngon ở cạnh người bạn thân nhất của mình.
- ----------------------------- -
- Mày tính khi nào quay trở lại lớp - Nó vừa pha caffee, vừa hỏi tôi
- Mai luôn, tao làm xong hết thủ tục rồi, với cũng muốn nhanh về thăm mọi người - Tôi dựa vào gối làm một trận Liên Quân.
- Chậc, mày mà về lớp chắc có khi còn không nhận ra bạn bè, có nhiều đứa chuyển đi với mấy đứa mới vào nữa, haizzz - Nó thở dài ngao ngán, tôi đi để lại cho nó một đống việc lớp cộng thêm vài chục biên bản cuộc họp chưa làm xong, thêm cái chức lớp trưởng mà xưa nay vẫn được biết đến là " có tiếng chứ lấy đâu ra miếng ", làm nó đã bận còn bận hơn, một mình gánh cả vị trí lớp phó lẫn lớp trưởng
- Sao mà thở dài, bộ bạn mới khó quản lắm hả? - Tôi cười trêu chọc
- Không phải khó mà là cực khó, chúng nó cá biệt lắm, đâu chịu nghe tao nói, mỗi ngày đến trường là một niềm đau - Nó chán nản đặt cốc caffee vào tay tôi
- Bạn tôi cũng đâu có hiền lành gì, sao không bật mode sư tử "chừng trị" chúng nó - Tôi vừa nói vừa nhấp caffee
- Chúng nó éo sợ mới cay, thôi nói chung mày về rồi thì tao bàn giao lại hết cho mày ha, mệt mỏi quá roài - Nó đưa tay xoa xoa thái dương, ra vẻ mệt nhọc.
- Biết rồi, cứ để đó, bà đây một phát sẽ xử gọn chúng bây - Tôi cười tự đắc
- Rồi bạn là giỏi nhất, để xem mày "xử" kiểu gì ha - Nó ra vẻ khó tin, tôi không nhịn được nhào vào cù lét nó
- Mày dám thái độ với chụy hả iem gái
- Đù má con này chơi kì, máaaaaa
- ------------------------ -
- Con kia dậyyyyyyyy - Giọng hét thánh thót như trym sơn ca đánh thức tôi
- Má con điên này, từ từ coi - Tôi ngáp ngủ, uể oải leo xuống giường rồi lết vào nhà vệ sinh
- Nhanh đi con kia, mé trời trễ giờ của tao
- BIẾT RỒI - Tôi hét lên
- Nhanh nhá, tao chờ, nhanh còn đến trường đấy
- Khổ quá biết rồi đợi tao xỏ cái chân váy coi, má sao nhích không zô cái váy này zô ziên
- Bếu quá nó khổ thế đấy
- Bếu qq
Yeah... Sáng sớm của chúng tôi lúc nào cũng bắt đầu như thế, việc chửi nhau như một thông lệ, và cũng như một lời chào buổi sáng "thân thương" mà chúng tôi gửi đến cho đứa " bạn thân " của mình :))
- Dồi ôi xong rồi, đi thôi mày
- Dét sờ
Chúng tôi xuất phát, nó đèo tôi đi trên con đường quen thuộc, nói cười vui vẻ, lâu lắm rồi tôi mới trải qua lại cảm giác này, cảm giác mà 2 đứa cùng đi đến trường, cùng trò chuyện, cùng vui đùa như trước khi tôi đi du học. Dù bây giờ 2 đứa đã là học sinh cuối cấp, đã sắp là sinh viên đại học rồi, nhưng vẫn còn đầy nét ngây ngô của cái tuổi 16....
Khi tôi hồi tưởng lại tuổi thanh xuân để viết nên chương truyện đầu tiên này, cô bạn thân tên Linh vẫn ngồi cạnh tôi, nhưng không còn với cương vị của một người bạn nữa, chúng tôi cùng đọc lại từng dòng chữ, bỗng "nó" vu vơ nói :
- Anh của năm đó chính là anh tuyệt vời nhất. Nhưng em của mãi sau này mới là tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng ta. Cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân.
- Điều tuyệt vời nhất của chúng ta?
- Vâng... Nhưng chỉ khác là, anh của năm đó và em của bây giờ, chúng ta lại nắm được tay nhau, thật không ngờ, em đã chạy đua thắng thanh xuân rồi.
BN : Vừa nghe nhạc đề xuất mà Ry đã ghim ở trên và đọc truyện để có trải nghiệm tốt nhất nha. Cảm ơn mọi người đã đọc <333 Đừng quên để lại một cmt đánh giá truyện nha, Ry sẽ cố gắng tiếp thu ý kiến của mọi người.
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co