Truyen3h.Co

Thanh Xuân

2

automne05

Ra chơi, Tú Uyên chạy thẳng xuống căn tin, cô nàng trễ học đâu có ăn sáng, giờ này đói meo rồi.

Gặp Minh Khang ở căn tin, cậu dùng đôi mắt tội nghiệp khẩn cầu với cô nàng :" mèo mướp, mượn 20 đi, nay không đem tiền theo"

Cậu hay gọi cô nàng là mèo mướp, bị chửi miết nhưng vẫn gọi, còn tại sao lại là mèo mướp thì cũng chỉ mỗi Minh Khang biết.

Tú Uyên cười gian manh :" gọi chị đi"

Đây là đang trả thù đấy, lúc nhỏ cái thằng này rất hay bắt cô gọi nó là anh, chỉ bởi vì nó sinh trước cô nàng mấy tháng.

Minh Khang đen mặt, cậu cũng hết cách, đói lắm rồi mà bọn đực rựa kia thì đem đúng mỗi tiền đủ cho cái mỏ chúng nó ăn thôi.

"chị, chị mèo mướp dễ thương xinh đẹp nhất trần đời này...cho em mượn 20 ngàn đi đói chết rồi".

Tú Uyên hài lòng mở ví ra, cô nàng im lặng vài giây, ái ngại nhìn cậu :" ê, còn 10 ngàn hà...lấy đại không ?"

Minh Khang muốn chửi thề, cắn răn gọi chị, nịnh nọt đủ kiểu đổi lại được 10 ngàn.

Tú Uyên cau mày :" cũng được tô mì rồi còn muốn gì nữa cha "

"mày không uống nước à ??"

"tao có, lát cho uống, ok chưa ?"

Đến đây cậu mới hài lòng đôi chút, thôi 10 ngàn cũng được.

Tú Uyên về lớp cùng cô bạn Như Ngọc, dù cô học có dốt đi nữa nhưng cô có bạn thân là ban cán sự lớp, đứng nhất khối.

An Như Ngọc là lớp trưởng, lớp cô là lớp thường thôi nhưng học lực của An Như Ngọc không đùa được đâu, cô nàng cũng chăm chỉ lắm, bán mạng học hành luôn chứ đùa.

Nguyên nhóm bốn đứa chơi với nhau từ nhỏ, vì vốn cha mẹ cũng là một nhóm chơi thân từ trước rồi.

Bốn người thì được mỗi An Như Ngọc là ngoan ngoãn nhưng thật ra là đứa quậy ngầm, quậy có trách nhiệm, có não, cô nàng là con nhà người ta.

Còn ba đứa còn lại, đứa báo thủ, đứa lười biếng, đứa hội tụ cả hai thứ trên.

Được cái nhóm này chơi bền, mà cũng hoà hợp, hai đứa thích rủ hai đứa mày rủ thì tao đi.

Tú Uyên khoác tay Như Ngọc, lăm le rủ rê đi chơi hội chợ ngày mai.

Như Ngọc im lặng lục lại thời khoá biểu khắc sâu trong đầu, cô nhớ là không có gì quan trọng hay kiểm tra nên gật đầu đồng ý.

Thật ra thì dù có kiểm tra cô nàng vẫn sắp xếp thời gian cho gọn để có thể vừa đi chơi vừa về học bài kịp.

Về lớp, cô nàng còn muốn kiếm hai thằng kia đi chung cho vui, vừa nhìn thấy muốn lên tiếng thì Khôi Hoàng đã nói trước :" ê mai có hội chợ á, đi không đi không ? Tao rủ thằng Khang rồi nè"

Đó, sao mà không thân được, hiểu nhau quá mà.

Tan học, bốn đứa tách ra đi hai hướng, tất nhiên hai thằng thì trốn học buổi chiều đi đá banh, hai cô nàng còn lại thì về nhà, hẹn đến hiệu sách khi đi học buổi chiều.

Cả hai đến tìm mua tiểu thuyết về đọc, gu cũng khác nhau hoàn toàn.

Tú Uyên đọc ngôn tình ngọt ngào chữa lành, Như Ngọc lại tìm toàn sách trinh thám, kinh dị.

Hai đứa này tính ra chẳng có cái sở thích gì trùng nhau cả, tính cách cũng không.

Nhưng lại thân thiết đến ngỡ ngàng.

Đứng lựa sách, Như Ngọc sẵn nhắc :" chiều nay có kiểm 15 phút Sinh đấy, bài 11"

"ồ...ố ? Kiểm tra á ? Chết mẹ rồi hai thằng kia nó trốn chiều nay đấy !"

Như Ngọc sững sờ, mắt to tròn nhìn nhau, cả hai đồng thời bỏ sách xuống, chạy ra ngoài bắt xe buýt.

"ê tụi nó đá sân mới, không biết ở đâu"

"gọi đi".

Vào sân được hai hiệp, Minh Khang rã mồ hôi ngồi nghỉ, lúc này điện thoại cậu rung lên, tắt tiếng nhưng vẫn mở chế độ rung nên phát hiện được.

Ba chục cuộc gọi nhỡ từ mèo mướp, cậu hoảng đôi chút nhấc máy.

Bên kia đầu dây thấy đã bắt máy mà mừng rỡ, thét vào trong điện thoại :" mày có 5 phút để bay về trường, hôm nay kiểm 15 phút Sinh !!!"

Minh Khang đem khuôn mặt đưa đám nhìn Khôi Hoàng :" đm...VỀ TRƯỜNG LẸ !!!".

Như Ngọc và Tú Uyên ngồi điều hoà mà như lửa đốt, không ai không biết người thầy dạy môn Sinh học này khó đến mức nào, lần này không kiểm tra thì không có lần sau, huống chi là trốn học.

Chuông reo, thầy Hà bước vào, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị như giám thị :" cất hết sách tập vào, kiểm tra 15, phút !"

Hai đứa kia vẫn chưa tới, Tú Uyên sốt sắng, cả lớp cũng đang rầu rĩ.

Như Ngọc bỗng nhiên đứng lên :" Dạ thầy ơi, cuối tiết hẳn kiểm được không thầy, em có chuyện cần lên phòng đoàn gấp ạ!"

Như Ngọc là con cưng của thầy cô, thầy Hà nghiêm khắc cũng rất thích cô nàng, nghe vậy cũng đồng ý.

Tú Uyên thở phào nhẹ nhõm, mất một cột kiểm tra là xong đời đấy, thầy Hà còn lâu mới cho kiểm, cuối năm cũng chả cải thiện điểm được.

Như Ngọc đi ra khỏi lớp, vừa lúc gặp hai thằng hớt hãi chạy vào trường, tóc tai bê bết, quần áo thì xộc xệch khó coi.

"kiểm chưa kiểm chưa ??". Khôi Hoàng thở không kịp, nói xong liền nuốt nước miếng, khó khăn thở ra.

Như Ngọc cau mặt ghét bỏ :" cuối tiết kiểm, vào nhà vệ sinh tắm đi, hôi lắm mấy cha"

Mới đá bóng xong liền chòng bộ đồ đồng phục rồi lại chạy thật nhanh đến, mồ hôi chồng mồ hôi, không ghê mới lạ.

Nhờ vậy mà hai thằng cũng kiểm tra được, dù vẫn bị ghi là đi trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co