Truyen3h.Co

THANH XUÂN

Gặp lại

Keine_0408

       Thanh Uyển vươn vai một cái đầy mệt mỏi. Tối qua sau khi nghe tin Đình Kiêu sắp từ nước ngoài trở về thì cô đã háo hức đến nỗi không tài nào chợp mắt nổi.
"Uyển Uyển dậy đi con, Cô Mạnh sắp đến nhà mình rồi đó"
( Cô Mạnh là mẹ của Đình Kiêu)
        Nghe tiếng mẹ gọi dậy Thanh Uyển liền lập tức bật dậy khỏi giường. Cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó lại ra tủ lựa xem có bộ quần áo nào dễ nhìn để mặc không .
        Sau 7749 lần lựa chọn thì Thanh Uyển cũng đã lựa chọn được bộ trang phục ưng ý: chân váy xanh ngọc và áo phông trắng. Cô dặm thêm chút phấn để che đi vầng thâm trên mắt, thoa chút son bóng cho môi đỡ nhợt nhạt rồi tức tốc chạy xuống nhà .
         Bà Lệ( mẹ của Thanh Uyển) đang định gọi thêm lần nữa thì cô đã xuống lầu rồi. Thấy con gái ăn mặc tinh tươm lại còn trang điểm, bà che miệng cười tủm tỉm :" Xem ai kia kìa. Từ khi nào mà con gái tôi biết trang điểm ăn vận thế này " Bà không chút lưu tình mà đả kích ai kia
        Bị mẹ đả kích Thanh Uyển có chút ấm ức. Cô chun môi hít hít, vẻ mặt bất mãn vô cùng:
" Mẹ à người ta là con gái đó . Người ta cũng biết ngượng mà "
        Bà Lệ bĩu môi:
" Sao bình thường ở nhà không thấy chị là con gái đi "
        Thanh Uyển đẩy đẩy lưng mẹ mình vô bếp, miệng cười giả lả mà chuyển đổi chủ đề : " Ha ha ha, mẹ đang làm món gì mà thơm thế ạ. Đúng lúc con đang đói luôn haha. "
        Đúng lúc này thì tiếng chuông cửa vang lên . Đoán là cô Mạnh và Đình Kiêu đến, Thanh Uyển lập tức buông vải bà Lệ ra rồi hăng hái chạy ra mở cửa
       Bà Lệ chỉ biết mỉm cười bất lực, phải chi con bé này ngày nào cũng nhanh tay lẹ chân như vậy thì có phải hay không
Cạch
        Cánh cửa vừa mở, một người phụ nữ với vẻ ngoài hiền dịu, khắp người toát ra khí chất sang trọng cười tươi bước vào . Đi sau bà là một cậu trai dáng người cao lớn, dung mạo mĩ miều . Ngũ quan cậu ta hoàn hảo . Da trắng, mũi cao đôi con ngươi sắc bén . 
        Thú thật cậu ta rất đẹp.
        Người phụ nữ thấy Thanh Uyển thì ôm lấy cô :
" Uyển Uyển đã lớn như thế này rồi sao . Ai da lâu quá không gặp con càng ngày càng xinh đẹp, giống hệt mẹ con ."
        Thanh Uyển rời mắt khỏi chàng trai kia, cô mỉm cười tươi cảm ơn lời chào hỏi khách khí của người phụ nữ:
" Con cảm ơn cô, cô đi máy bay chắc cũng mệt rồi ạ. Mau vào nhà ngồi nghỉ đi ạ."
        Dứt lời cô lại đánh mắt sang người con trai kia . Người mà cô đã đợi suốt 4 năm trời, người con trai luôn xuất hiện trong mọi giấc mơ thiếu nữ đương thời của cô. Nhưng có vẻ như cậu ta không mấy hào hứng .
        Ừ cũng phải !
        Cô và cậu đã chẳng nói chuyện với nhau 4 năm thì làm sao vẫm có thể thân thiết như hồi trước.. Chỉ là cô có chút buồn
        Thanh Uyển đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp khi cô và Đình Kiêu gặp lại nhau. Cô còn nghĩ đến việc hai người sẽ ko nhận ra nhau sau bao năm xa cách giống mấy tình tiết trong truyện ngôn tình kinh điển. Duy chỉ có việc biết nhau là ai nhưng lại xa cách không nói chuyện thì cô chưa nghĩ đến bao giờ, đúng hơn là không dám nghĩ đến.
        Thanh Uyển mỉm cười cất tiếng:
" Đình Kiêu lâu rồi không gặp cậu. "
        Cậu con trai rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay, đưa mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt . Sắc mặt cậu không thay đổi chỉ " ừm " rồi chào lại một câu xã giao :
" Lâu rồi không gặp"
        Lạnh lùng ghê...
       Giờ thì Thanh Uyển chẳng biết nói gì nữa chỉ thở dài một tiếng rồi đi vào bếp giúp mẹ nấu ăn để bà ra tiếp khác h. Chốc chốc cô lại đánh mắt ra phòng bếp nhìn Đình Kiêu đang cười xã giao trả lời câu hỏi của mẹ cô.
        -----------------------------------------------
        Đình Kiêu và mẹ sẽ ở lại Bắc Kinh 3 ngày sau đó cô Mạnh sẽ về lại nước ngoài còn Đình Kiêu thì về nước học tập . Trong khoảng thời gian ở Trung Quốc, cậu sẽ ở nhờ nhà Thanh Uyển.
        Thanh Uyển đưa Đình Kiêu lên lầu, chỉ cho cậu căn phòng gần cuối hành lang và đưa cho cậu chiếc chìa khoá :" Đó là phòng của cậu. Phòng hơi bừa bộn lát tôi sẽ cho người đến dọn "
" Cảm ơn " Đình Kiêu đáp vỏn vẹn chỉ có hai chữ
          Lúc cậu ta định xoay người đi xuống lại dưới lầu thì cô đã giữ tay cậu lại.
         Thanh Uyển mặt cúi gằm xuống đất làm cho Đình Kiêu không thể biết đc dáng vẻ hiện tại của cô, cũng như cô đang định làm gì
        Hồi lâu sau Thanh Uyển mới từ từ lên tiếng :
" Đình Kiêu sao cậu lại tỏ ra xa cách với tôi"
        Đình Kiêu cất chiếc điện thoại vào túi quần nhìn cô : " Tỏ ra xa cách !? " Cậu thật sự không hiểu rõ ý trong lời nói của cô
        Thanh Uyển buông bàn tay đang nắm gấu áo của cậu ra : " Rõ ràng cậu đang cố tỏ ra xa cách với tôi ..... Lời chào hỏi của cậu thì qua loa đại khái ... Cậu giờ còn cảm ơn khách khí với tôi nữa .... "
        " Ồ " Đình Kiêu ồ lên một tiếng " Chỉ có thế thôi ấy hả . Tôi không phải là đang tỏ ra xa cách với cậu . Chỉ là lâu quá không nói chuyện tôi cũng chẳng biết nên nói gì. Cậu đừng hiểu lầm tôi .. "
          Hoá ra cậu cũng giống cô không biết nên nói gì nên chỉ đành tỏ ra khách khí .. Thanh Uyển ngước mắt chun môi lên hít hít
" Tôi còn tưởng cậu ra nước ngoài, có bạn mới rồi nên không nhất thiết phải chơi với tôi nữa. "
" Haha" Đình Kiêu bật cười " Tôi rất lười kết bạn mới. Một người bạn là cậu thôi cũng đã đủ phiền lắm rồi, thêm nữa chắc tôi không chịu nổi"
        Phiền á!
        Cô có lmj đâu mà cậu ta bảo cô phiền .
        Lúc này bà Lệ cũng gọi hai người xuống ăn cơm. Tạm thời kết thúc cuộc nói chuyện của đôi bạn trẻ tại đây.
       Trên bàn ăn Mạnh Lam liên tục gắp thức ăn cho vào bát của Thanh Uyển làm thức ăn chất cao lên thành núi. Nhìn cái núi nhỉ trong bát của mình Thanh Uyển có chút bất lực.
        Cái đống này làm sao cô ăn hết được chứ !
        Đình Kiêu với tay gắp một con tôm trong bát Thanh Uyển bỏ vào miệng
" Cô Lệ, tài nấu nướng của cô càng ngày càng tốt lên đó ạ ! "
        Lệ Na cười tươi rói, bà gắp cho cậu thêm một con tôm nữa giọng niềm nở :
" Thằng bé này càng ngày càng ngọt miệng, nếu ngon thì ăn đi ăn nhiều một chút. Nhìn kìa Tiểu Kiêu con càng ngày càng gầy rồi . ! "
         Như tìm được phao cứu sinh, Thanh Uyển lập tức gắp hết đúng đồ ăn trong bát của mình để âng bát của Đình Kiêu: " Đúng đúng đúng mẹ tôi nói đúng đó cậu gầy lắm rồi, nên ăn nhiều chút cho có da có thịt hơn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co