Day 10
- đánh chết nó cho tao - giọng của một thằng thanh niên mới vỡ giọng vang lên nghen đến buồn cười.
- tụi mày có gan thì cứ đánh chết tao. dù chết rồi tao sẽ kéo tui mày theo hầu tao - vương nguyên ngồi trên mặt sàn, tay đưa lên lau đi vết máu trên miệng. tụi này nghĩ có thể ăn hiếp cậu dễ dàng như vậy sao? ngày xưa cậu còn có thể bảo vệ thiên tỉ cơ mà. hừ, thiên tỷ, cậu bây giờ chắc sống rất vui vẻ phải không?
- chết đến nơi còn to mồm, mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? vậy thì ông đây cho mày biết cảm giác thoải mái khi nằm trong đấy ha!- vừa nói tên kia vừa cầm cây gậy bóng chày hầm hầm sát khí đi tới chỗ vương nguyên. dù cảm thấy nguy hiểm cận kề nhưng vẫn trân trân nhìn đối phương một cách khinh rẻ.
tay tên kia giơ lên nhắm đầu của nguyên mà đánh tới.
"bộp"
-aaaaaaaaaaaaaa- có tiếng hét nhưng không phải của vương nguyên mà là của một trong mấy thằng trong nhóm kia - Tử Dật! m đánh đại ca rồi
- chết mẹ tao rồi- tên tử dật hốt hoảng.
vương nguyên ngồi dưới đất kiểu đã chuẩn bị tinh thần ăn một đòn rồi, còn nghĩ thầm là kì này lên bàn thở ngắm gà rồi cơ, mà hồi lâu vẫn không thấy đau đớn gì, xung quanh còn bao bọc lấy mùi đàn ông ôm trọn lấy mình. mùi hương này nhàn nhạt nhưng lại có thể khiến người khác lưu uyến không muốn rời xa. tự cậu biết rõ về giới tính của mình, ngay từ khi còn ở bên thiên tỷ, cũng vì lần đó có người biết cậu thích cậu ấy, còn chế nhạo cậu, thế nên cậu mới ngông cuồng đến như vậy. tuy biết những lời họ nói thiên tỷ chế nhạo cậu là giả, nhưng lúc đó bản thân cứ cố chấp tin đến như vậy. rồi còn bất chấp bắt bố mẹ chuyển nhà qua bắc kinh rộng lờn này. cậu không giờ yên lòng nhưng tới ngày hôm này, chỉ cần ở bên cạnh người này cậu lại cảm thấy yên bình đến lạ.
- đại ca! sao anh lại ở đây?
- chú làm gì ở đây? còn kéo hội đồng đánh người này? trong hội đã nói không được đánh nhau lung tung sao? chúng ta là giúp người yếu hơn chứ không phải trở thành đám người đi ăn hiếp người khác.
- em biết nhưng mà tên này mởi chuyển vô trường đã phách lối như vậy. sau này chúng ta còn có vị trí gì nữa chứ?
lưu chí hoành không nói gì chỉ nhìn chằm chằm người đang nằm trong tay anh, bế xốc cậu lên đi về hướng phòng y tế.
- tội của chú anh sẽ xử sau. mau thu dọn chỗ này trước khi giám thị đến. nếu không anh cho cậu biết thế nào là ăn hiếp kẻ yếu.
--------------------------------------------------------------------------
- sao anh lại cứu tôi?- Vương nguyên được bế như kiểu công chúa như thế này là lần đầu tiên nên mặt mày cứ gọi là đỏ hết cã lên.
- không muốn có án mạng.
- nhìn anh không phải người xấu, sao lại là đại ca của bọn kia được?
- đàn em tôi cũng không phải người xấu.
- ức hiếp người khác không là người xấu thì là gì? thần tiên cứu người à- nguyên nhếch môi lên cười khi bỉ, cựa quậy tỏ vẻ muồn tự đi.
- cậu còn nhúc nhích là tôi ném cậu vào thùng rác, chuyện tụi nó làm tui sẽ điều tra rõ ràng.
- nhưng
-im!
trên đường đi tới phòng y tế cho đến khi cô y tá hỏi cũng đều là một mình lưu chí hoành trả lời, cậu cứ gọi là im như thóc, không nói câu nào. lần đầu tiên cậu bị người ta quát mà không phản kháng. còn có cảm giác sợ hãi không thể nói nên lời.
- sao nảy giờ câm như hến vậy cậu kia?- sau khi làm thủ tục nghỉ tiết cho người kia rồi bôi thuốc cho nguyên thì không thấy cậu ấy nói cạu nào làm cho chí hoành cảm thấy khó hiểu.
- là anh bảo tôi im còn gì?- nguyên trợn mắt lên nhìn người kia như người ngoài hành tinh rồi phung6 phịu má. làm cho chí hoành chỉ nhìn mà bất động. lâu sau thì anh nỡ nụ cười hiếm hoi của mình ra, khẽ giơ tay lên xoa tóc cậu. lúc cười còn lộ hai lúm đồng tiền sâu cuốn hút nữ sinh làm cho nguyên ngỡ ngàng, tim cũng theo đó mà đập nhanh hơn. không khí giữa hai người cũng trở nên kì quái.
- lúc đấy thôi. một người bướng bỉnh như cậu mà cũng nghe lời tôi thật à?
- ý anh là gì?
- tôi đã hỏi rõ mọi chuyện rồi. bây giờ tôi sẽ kiểm chứng với cậu một số chuyện.
- sáng nay cậu đi học có phải rẽ vào con hẻm kế bên trường hay ko?
- sao anh biết?
- cậu gặp từ hạo phải không?
- ra cậu bạn đó là từ hạo!
- và cậu trấn lột tiền của cậu ấy- giọng chí hoành cứ nói chuyện đều đều như đáng trả bài làm cho nguyên có chút khó chịu.
- gì cơ? đúng là sáng nay tôi có đi vào hẻm, có gặp cậu bạn đó, cậu đấy là bị cướp tiền, nhưng không phải tôi cướp mà là một đám lưu manh nào đó, cả tôi còn bị cướp lấy đâu ra có chuyện tôi trấn lột của người khác? tôi dù không phải quân tử gì, nhưng cũng không phải hạng người đó. chuyện là như vậy anh không tin thì tôi cũng chịu. mời anh ra ngoài- nguyên tức tối nói một tràng còn chỉ trỏ vô mặt của lưu chí hoành, nhưng phản ứng cũa người kia chỉ là khiến cho cậu tức ói màu, mặt vẫn điềm nhiên, lâu lâu cũng chỉ gật gật đầu chứ không nói gì.
- chọc tí thôi mà đã sùng lên như vật rồi à, bó tay cậu luôn!- lúm đồng tiên lại hiện - vậy là bọn đàn em tôi hiểu nhầm thôi. TỬ DẬT! vào đây
- đại ca!- tên kia cúi đầu không dám nhìn lên chỗ hai người
- đã là hiểu nhầm còn đánh người ta như vậy? chú nên làm thế nào?- lưu chí hoành quay qa vương nguyên rồi đưa cho cậu cây gậy bóng chày. thái dộ bình tĩnh khiến cho cậu và tữ dật phải nuốt nước bọt.- đánh lại cho đều
- anh bị ấm đầu à? muốn sao đây, đang torng phòng y tế, còn có camera giám sát, nghĩ sao tôi có thể đánh được vậy?- vương nguyên tuy bực mình nhưng mọi chuyện là hiểu lầm thì không nên chấp nhất nhau làm gì, thêm một bằng hữu không tốt hơn là thêm một kẻ thù sao?
- ồ? tôi quên. vậy tử dật, cậu xuống dưới con hẻm sau trương đợi đi, tí nữa người kia xuống sau.
- dạ được!- cúi đầu với chí hoành thì quay qa nhìn vương nguyên với khuôn mặt bối rối - cái đó... là tôi không đúng, tiền thuốc than sẽ chịu cho cậu, cũng vì có người nói là từ hạo bị ăn hiếp nên tôi cứ nghĩ là cậu. vậy tôi đợi cậu.
- tôi có nói là tôi sẽ đánh cậu sao? toàn là lời cái tên thàn kinh này nói cơ mà. không có đợi gì hết. thuốc men tui cũng tự lo lấy được.
chí hoành thì cười cười, anh biết người này rất thiện lương, sẽ chẳng đánh đàn em của anh đâu, còn tữ dật nghe vật thì kinh ngạc, cậu không tin lại có người bị đánh tới như vậy mà còn có thể tha thứ cho hung thủ. thật hay đùa vậy?
- vậy cám ơn! sau này có chuyện gì cứ nói cậu là người của anh hoành thì trong turong72 này không ai dám làm gì cậu đâu!
- anh hoành? ai vậy?- mặt nguyên như kiểu ngu ngơ không biết gì
- đại ca tôi ấy!
-à? anh tên hoành à?
- lưu chí hoành. gọi tôi là hoành được rồi. tử dật cậu về đi!
sau khi tử dật đi thì chí hoành trở lại bộ mặt bình thường, ghé sát lại gần nguyên chỉ nói một cậu rồi đi thẳng ra khỏi phòng y tế, làm cho vương nguyên ngẩn người đến nữa ngày.
- nghỉ ngơi đi, người của tôi thì không được yếu ớt như vậy?
what the.. người của anh? người nào của anh. tôi cần lời giải thích. tên biến tháiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co