Day 12
- anh đang ở đâu?
- sao không bắt máy?
-anh có ổn không?
-...
cứ thế, điện thoại của thiên tỷ rung liên tục không ngừng nghỉ. nhưng vẫn không có một lời hồi âm cho người kia. anh ư? giờ cậu đang làm gì à? đang làm một việc ngu ngốc chưa bao giờ làm, đứng hứng gió ngoài đường như một tên điên. sau khi chia tay với tuấn khải ở quán ăn, anh muốn đưa cậu về nhưng cậu nói muốn đi dạo, chưa muốn về, muốn ở một mình thôi. cậu đuổi khéo anh về. cậu biết anh lo cho cậu, nhưng hình ảnh yếu đuối của bản thân thì cứ cho cậu ích kỉ không muốn ai nhìn thấy.
thay một bộ đồ mới, nhìn không ai nghĩ cậu là một học sinh lớp 10, là một người học sinh gương mẫu, con nhà người ta lại ăn mặc như một tên dị hợm nào đó. cậu mặc một chiếc áo khoác đen rộng, một chiếc quần kaki đen, một đôi nike running đơn giản, đeo một chiếc khẩu trang đen phìa trên có hình mặt cười quỷ dị, thêm snapback thì đã che hầu hết khuôn mặt thư sinh của cậu.
cậu đã từng thu mình vào một thế giới khác khi vương nguyên bỏ đi, lúc tổn thương nhất, thì sẽ có một người khác xuất hiện trong con người cậu. nói chính xác thì, một người hoàn hảo trong mắt mọi người lại bị căn bệnh mà ai cũng muốn xa lánh. đa nhân cách. chính cậu cũng không rõ về tích cách của mình là như thế nào. chỉ biết lúc mệt mỏi nhất thì người kia sẽ thay cậu đối mặt với mọi thứ. ba mẹ không biết, bạn bè không biết, chỉ có một mình cậu biết về người đó. người luôn bảo vệ cậu, dù hiện hữu hay không đi chăng nữa. câu tin là người này sẽ luôn bao vệ cậu, bảo vệ khỏi những áp lực, những xô bồ của thành phố náo nhiệt này.
cậu cảm giác bản thân mình đang đi dần vào trạng thái hôn mê, cậu, sắp là ai khác rồi.
buồn ngủ quá!
ngủ đi! để tôi sử dụng cơ thể cậu một chút.
cậu sẽ không làm gì cơ thể này phải không?
cậu bị ngốc à! đây cũng là cơ thể tôi, còn có thể làm hại nó sao? cậu mệt rồi.
BỤP
ánh sáng tắt một cách nhanh chóng!
nếu bình thường nhìn thấy một dịch dương thiên tỷ hiền lành lạnh lẽo, không có bất kì cảm xúc gì với mọi người, ánh mắt lúc nào cũng bình tĩnh. thì đây lại như một con người khác, người này rất bốc đồng, đôi mắt màu hỏ phách lộ rõ vẻ hung dữ, nguy hiểm mà cuốn hút. làm cho người biết, cậu là một ngọn lữa nóng nảy nhưng họ cam tâm tình nguyện làm con thiêu thân lao vào. ai ư? chính là anh, vương tuần khải.
lúc chia tay cậu, anh vẫn lặng lẽ đi theo cậu, nhìn thấy bộ đồ khác, thần thái khác của cậu. anh có chút hoảng hốt nhưng không hiểu tại sao bản thân vẫn cứ đi theo cậu bé có tấm lưng mãnh khãnh cô độc đó.
nhìn thấy cậu đi vô cửa hàng tạp hóa, mua gì sao? là mua bia!- cậu tính làm gì?
nhìn thấy cậu nghiêng ngã đi trên đường, cười như một thằng điên. nhiều lúc anh muốn chạy lại đỡ nhưng lại sợ cậu biết- em điên rồi sao? chuyện không có gì lại xé ra to như thế này để làm gì? anh không hiểu, vì anh chưa yêu ai hay là vì đau lòng khi nhìn thấy cậu tàn tạ đi vì một lí do không đâu như thế này
nhìn thấy cậu đi ra công viên ngồi đầy, uống nốt lon bia, rồi lại cười như điên dại.
và
thấy
cậu khóc.
một người lúc nào cũng bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, luôn lãnh đạm với mọi thứ lại khóc.
đau... giớ thì anh đã hiểu... cảm giác đau khi nhìn thấy người mình yêu yêu và đau khổ vì một người khác. nó khó chịu như thế nào.
lồng ngực tuẩn khải nhấp nhô liên tục, thở gấp, anh khó chịu hay bực tức vì sự bất lực của mình hày vì lí do gì, thì hiện giờ anh vẫn không hiễu, tại sao!
đứng cách cậu một khoảng không xa cũng không gần, nhưng anh tự tin là cậu không biết anh đi theo cậu. anh tin chắc là vậy.
-vương tuấn khải? anh đi theo tôi cả đoạn đường như vậy, có thấy mệt không?
-...
- còn không mau lết cái thân già của anh lại đây cho tôi!
-..- tại sao em ấy lại nói chuyện kiểu này vậy. không giống bình thường
-ồ! ngoan ngoãn lãi rồi sao?- cậu quay lại nhìn anh, nhếch mép, đồng điếu xinh đẹp hiện ra làm cho giấy phút đấy làm cho tuấn khải như hụt đi một nhịp thở. cậu như vậy, như một loại bùa ngải, khiền cho đối phương cảm thấy cậu nguy hiểm, phải tránh xa cậu, nhưng vẻ yêu mị trong đôi mắt màu hổ phách đó lại làm anh cam tâm lao vào, bất chấp kết quả như thế nào.
- em say rồi, mới 16 tuổi mà người ta cũng bán bia cho em sao? đừng uống nữa- giật lấy lon bia trên tay cậu, làm bia trong lon sánh ra ngoài đổ lên bàn tay trắng thon của thiên tỷ, làn da vì lạnh mà ửng đó lên. cậu chỉ cười rồi đưa tay lên miệng, liếm nhẹ.
-sao? anh có muốn thử mùi vị của bia nó ngon như thế nào không?- cậu áp sát vào mặt anh, giữ chặt lấy gáy anh, lạnh lùng mà mạnh mẽ xâm chiếm lấy bờ môi của anh. anh có thể cảm thấy được từng thay đổi trên cơ thể mình, cảm thấy vị cay cay chát chát của bia, nhưng lại nếm được vị ngọt ngào của đôi môi cậu, anh cũng không hiểu bản thân mình bị làm sao? chỉ có cảm giác khác lạ, chưa bao giờ được nếm trải
anh là trai thằng, không kì thị giới tính thứ ba
nhưng không có nghĩa là giới tính của anh lệch lạc như vậy.
anh để mặc cậu làm những gì cậu thích, để mặc chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu chiếm hữu lấy môi anh, đùa giỡn trong khoang miệng của anh. anh cứ mặc cậu. rồi chính cơ thể anh lại rất tự nhiên đáp trả như một phản xạ tự nhiên của con người.
- hộc hộc- hai người đều không thể thỡ một cách bình thường, hô hấp trở trên khó khắn hơn.
hai người. một trên một dưới, nằm trên bãi cỏ, một người áp sát, một người ôm hông.
(au: cho tui làm tụt mood xíu, là tui vẫn không tin là thiên nhà tui có thể nằm trên trong khi tiểu khải lại ngoan ngoãn chấp nhận như vậy!!! tui đang viết cmg vậy trời quơi)
-anh thích không?
-em là ai? - vương tuấn khải nhìn ra những biểu hiện khác thường của đối phương, anh biết, đây không phải là người mà anh quen
-tôi là ai à? là dịch dương thiên tỷ! là người hoàn thành tất cả kì vọng của người lớn, là người bạn trai nhu nhược, không có tiếng nói với người yêu, là người chỉ biết học và học, chỉ biết tách mình ra khỏi thế giới! phải không? tôi như vậy phải không?- cậu đấm mạnh lên nền cỏ, ngang qua mặt anh
"tóc"
nước mắt cậu rơi nhẹ lên mắt anh roi62tu72 từ chảy xuống gò má rồi đôi môi anh. vương tuấn khải không nói gì, chỉ đưa lưỡi ra liếm đi giọt nước mắt của cậu. anh biết, cậu đang bị tổn thương như thế nào. thực chất con người cậu không mạnh mẽ như cậu tưởng, mà là rất yêu đuối cần được người khác che chở cho cậu. vậy thì, vương tuấn khải anh sẽ làm người đó, cho dù sao đi nữa, dù không có một danh phận gì, hay vì nụ hôn mãnh liệt đó làm cho anh nghĩ như vậy. anh yêu cậu. hình như là vậy, có lẽ.
tuấn khải lách mình đè cậu xuống dưới làm cho thiên tỷ bất ngờ, khong phản xạ kịp mà chỉ gọn gàng nằm trong vòng tay của anh.
- em như thế nào, em không rõ thì sao anh có thể rõ. anh cũng không cần phải rõ. vì em với anh, không phải để hiểu mà là để yêu.- vương tuấn khải nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một lần nữa, anh là người chủ động, như vậy thì mới công bằng.
dich dương thien tỷ mỉm cười rồi không nói gì cả, vì cậu biết, anh ta cũng như người qua đường trong cuộc sống của cậu. không gì là mãi mãi. cậu nhắm mắt lại, trả lại cơ thể cho người kia.
--------------end chap 12-----------------
mị không thích mấy bãn đọc xong không cmt hay thả tym gì đâu nhoe :( đây là tâm huyết của mị đó, mị sẽ vui lắm khi mấy cô cmt aaaaaaa. mị nản là mị sẽ drop fic đọooooo. cho mị động lực đuy chớ kì quá vậyyyyyyyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co