Chương 3 - End
Sau hai tháng chuẩn bị, hôm nay, hôn lễ chính thức diễn ra.
Cả kinh thành như ngập trong sắc đỏ. Những bức tranh tường phụng tráng, ánh đèn lung linh và hoa tươi rực rỡ, tất cả tạo nên một không gian lộng lẫy và trang trọng.
Dân chúng trong thành vây tới xem náo nhiệt. Bạch Thiên trong bộ hỷ phục được Tần Sơ Bá dìu tay, dắt lên kiệu hoa. Dù gương mặt của tân nương đã bị khăn xoăn che phủ, nhưng những cử chỉ nho nhã và bước đi nhẹ nhàng của nàng khiến ai nhìn vào cũng đều say đắm.
Ngay khi tân nương đã ngồi ổn định trong kiệu hoa, cũng là lúc hành trình từ Thịnh Quốc đến Hoa Quốc bắt đầu.
Hai vị sứ thần Hoa Quốc đi lên trước dẫn đường. Theo sau kiệu hoa là năm mươi quân lính nước Hoa luôn sát sao bảo vệ, dù là một con kiến cũng đừng mong chạm vào tân nương.
Hoa Quốc đã đối như vậy, đương nhiên Thịnh Quốc cũng đáp lại không kém.
Hồi môn của Bạch Thiên được hoàng thất ban tặng nhiều đến mức chất đầy xe ngựa, người hầu kẻ hạ đi theo cũng phải đến năm mươi người.
Nhưng Bạch Thiên biết rõ, sau khi kết thúc hôn lễ, tất cả sẽ cùng sứ thần trở về nước Thịnh, chỉ còn nàng và đống của hồi môn ở lại Hoa Quốc, thực hiện nghĩa vụ của mình.
Bạch Thiên tháo khăn xoăn xuống, ngắm nghía bộ váy được mệnh danh là đẹp nhất thế gian - hỷ phục.
Bộ y phục này đã được đích thân các thợ may nổi tiếng trong kinh thành thiết kế. Từ chất liệu vải cao cấp đến họa tiết, hoa văn phức tạp và đèn kim sa, kết hợp cùng đồ trang sức làm bằng vàng. Thật không ngoa khi nói rằng một phần mười quốc khố của nước Thịch đều đang nằm cả trên người nàng.
Người phải mặc đẹp, phật phải mạ vàng.
Bạch Thiên xiết chặt tay, ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm.
" Với tất cả tinh hoa về tình yêu, ta không tin không thu phục được người, phu quân à...! "
Nữ tử trong xã hội này thường phải tuân theo các giá trị truyền thống và luật lệ mà xã hội áp đặt. Việc được phu quân yêu thương và tôn trọng được coi là một phần quan trọng trong việc xác định vị thế và địa vị của nữ tử trong xã hội.
Đối với nhiều nữ tử mà nói, việc có được tình yêu của phu quân có thể đem lại sự bảo vệ, an toàn và địa vị xã hội.
Trong trường hợp của Bạch Thiên, nàng ta càng cần đến tình yêu của vị Tướng quân kia hơn bao giờ hết.
Bạch Thiên là Quận chúa nhưng lại chẳng khác nào muốn một món hàng được đưa tới Hoa Quốc. Ở đó, Bạch Thiên buộc phải rời xa người thân, một mình chống chọi với mọi chuyện. Xét về mặt pháp lý, Thanh Minh là người thân duy nhất của nàng tại Hoa Quốc. Nếu có được sự sủng ái của hắn ta, Bạch Thiên sẽ tránh được rất nhiều chuyện phiền phức. Chưa kể Tướng quân quyền cao chức trọng, nàng có thể sống bình yên nơi đất khách mà không lo bị người khác gây khó dễ.
✿✿✿
Sau một quãng đường dài, cuối cùng đoàn người đã đến được Hoa Quốc.
Dưới sự chứng kiến của vua Thanh Vấn, các quan đại thần và đại công chúng, hôn lễ được diễn ra vô cùng long trọng và trang nghiêm.
✿✿✿
Sau khi hoàn thành các nghi lễ cần thiết, Bạch Thiên ngồi một mình trong phòng tân hôn. Nàng căng thẳng đến mức mồ hôi tay không ngừng tuôn ra.
Giờ chỉ còn một bước cuối cùng để hoàn thành hôn lễ, đó là động phòng.
Cạch!
Âm thanh mở cửa vang lên.
Bạch Thiên lén hít một hơi lạnh, trái tim nàng đập liên hồi, đôi tay giấu dưới lớp áo bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy.
"...."
Dù không nghe thấy tiếng bước chân nhưng Bạch Thiên thông qua mùi rượu, mơ hồ cảm nhận được có người đang tiến lại gần nàng.
Khi khăn trùm đầu được vén lên, Bạch Thiên cũng theo chuyển động của tấm khăn mà ngước lên nhìn.
Một nam nhân phong thần tuấn lãng hiện ra trước mắt.
Bạch Thiên thất thần nhìn hắn, nhưng thực mau khôi phục bình tĩnh.
Nàng đã nhìn thấy dung mạo của hắn thông qua tranh vẽ do sứ thần đưa đến. Chỉ là không ngờ gặp trực tiếp lại đẹp như vậy.
Thanh Minh vẫn là im lặng nhìn chằm chằm nương tử của hắn.
Gương mặt trắng nõn, đôi mắt quyến rũ trong trẻo, dung mạo như hoa, vô cùng diễm lệ, vô cùng hoàn mỹ, tựa như viên ngọc bích không tì vết.
Câu nói 'Đẹp tựa thiên đàng' quả không tiếc cho nữ nhân này.
Bạch Thiên bị nhìn đến mất tự nhiên, nàng lên tiếng gọi hắn.
- Phu quân...?
Thanh Minh nhận ra bản thân đã khiến nương tử khó xử. Hắn thôi nhìn nàng. Đưa tay với lấy cái gối trên giường, ôm theo chiếc chăn, trực tiếp nằm xuống sàn, chuẩn bị đi ngủ.
Bạch Thiên bị một loạt hành động này dọa sợ, vội gọi hắn.
- Phu quân...!
- Hả?
- À...ừm... Chàng định ngủ dưới sàn sao?
Bạch Thiên ấp úng hỏi.
- Ừ. Ngươi cứ ngủ trên giường đi, ta ngủ đây là được rồi.
Thanh Minh chủ động ngủ riêng để Bạch Thiên không phải khó xử.
Thanh Minh biết Bạch Thiên bị ép hòa thân đến đây. Nên nếu Bạch Thiên không muốn chung giường với hắn, hắn hoàn toàn thông cảm cho nàng.
Nhưng...
" Ta chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy đâu phải để ngươi ngủ đất! "
Bạch Thiên cảm thấy bất mãn khi mọi chuyện không theo đúng dự liệu của nàng. Nàng ta cố gắng khuyên Thanh Minh lên giường ngủ vì hắn vừa uống rượu và nền nhà khá lạnh nhưng Thanh Minh đã từ chối. Dây dưa một hồi, cuối cùng Bạch Thiên đành phải chịu thua, chán nản thổi tắt nến, đắp chăn đi ngủ.
✿✿✿
Nhật ký hôn nhân ngày thứ nhất.
Ngày đầu tiên gặp mặt, phu quân ta nhất quyết ngủ dưới sàn. Thật không thể hiểu nổi.
__
Trông nàng ta có vẻ không vui, giường không được êm sao?
✿✿✿
Nhật ký hôn nhân ngày thứ ba.
Trong phủ chỉ có vài gia nhân, bọn họ không sống trong phủ mà sẽ trở về tư gia sau khi bắt đầu công việc từ giờ Thìn đến giờ Thân. Ta thấy không có gia nhân nào phụ trách việc bếp núc, hỏi ra mới biết phu quân trước giờ luôn ăn ở ngoài. Vậy là ta trổ tài vào bếp, hết nấu bữa sáng thì đến bữa trưa, xong bữa trưa thì nấu bữa tối. Cố gắng chinh phục hắn ta qua đường dạ dày.
__
Đồ nương tử nấu mặn quá. Hay dân Thịnh Quốc vốn luôn ăn mặn?
✿✿✿
Nhật ký hôn nhân ngày thứ sáu.
Ta làm cháy bếp rồi.
__
Cháy rất lớn.
✿✿✿
Nhật ký hôn nhân ngày thứ bảy.
Phu quân đã thuê một gia nhân mới phụ trách việc bếp núc. Ta với tư cách là người đốt cháy nhà bếp, không dám ý kiến ý cò gì.
__
Nàng ta không phải kiểu người vụng về, có lẽ sài không quen đồ Hoa Quốc.
✿✿✿
Nhật ký hôn nhân ngày thứ mười hai.
Hôm nay phu quân đã đưa ta dạo chơi chốn kinh kì. Nơi đây thật sự rất sầm uất và phồn thịnh, so với kinh đô của Thịnh Quốc thì thực sự kém xa. Hoa Quốc quả nhiên thịnh vượng đúng như những gì ta được học.
__
Nương tử suốt ngày ở thư phòng đọc sách, ta nhìn mà sợ một ngày nào đó đầu nàng ta sẽ nổ tung. Thanh Tân bảo ta thử đưa nàng đi đâu chơi cho khuây khỏa, ta liền lôi nàng tới khu hội chợ gần đây. Suốt buổi đi chơi, nàng ta cười rất nhiều. Có lẽ ta sẽ đưa nàng ấy đi chơi tiếp vào dịp nào đó trong tương lai.
✿✿✿
Nhật ký hôn nhân ngày thứ hai mươi.
Mối quan hệ giữa ta và phu quân đang tiến triển rất tốt. Bọn ta nói chuyện với nhau nhiều hơn trước. Ta và chàng ấy cũng không còn kẻ ngủ giường, người ngủ đất nữa. Cả hai cùng ngủ trên một chiếc giường êm ái và trò chuyện.
- Vậy Tào cô nương đó có hủy hôn không?
Thanh Minh hỏi với giọng tò mò.
Bạch Thiên liền kể tiếp, ngữ khí có chút tức giận.
- Không. Nàng ta cố chấp cho rằng tình yêu đủ lớn sẽ thay đổi được tên lang quân đó. Cuối cùng thì sao chứ? Hắn vẫn hoa tâm lạm tình, thực sự rất đáng ghét.
Thanh Minh mở to mắt nhìn nàng tức giận. Bạch Thiên thấy Thanh Minh nằm bên cạnh mình, chăm chú nghe nàng nói, trong lòng không khỏi phì cười.
Xem ra Kiếm Tôn cũng đâu lạnh lùng, tàn nhẫn như trong lời đồn.
Bạch Thiên cảm thấy phu quân nàng giống một con mèo hơn, một con mèo vô cùng dễ thương, chỉ là có hơi bự thôi.
✿✿✿
Nhật ký hôn nhân ngày thứ ba mươi.
Mấy hôm trước phu quân tặng ta một chiếc trăm cài hoa. Thế là ta quyết định tặng lại cho chàng một chiếc khăn thêu tay (kèm theo một vò rượu chàng thích uống).
✿✿✿
- Hehe.
Thanh Minh ngắm nghía chiếc khăn Bạch Thiên tặng mà trong lòng vui sướng đến lạ. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy một vật như khăn tay - thứ mà trước giờ hắn luôn coi là vô dụng, lại đặc biệt đến vậy.
Đám cấp dưới thấy Tướng quân hôm nay cứ tủm tỉm tủm tỉm, khi biết vật kia là Bạch Thiên tặng, liền tiến đến trêu chọc.
- Aiyo, Tướng quân hôm nay tâm trạng rất tốt nha.
- Phải đó, cứ thấy cầm khăn tay rồi cười suốt thôi.
- Hình như là ái thê tặng.
Cả ba cùng cười rộ lên.
Bọn họ vốn nghĩ Thanh Minh sẽ đỏ mặt xấu hổ nhưng hiện thực lại như gáo nước lạnh dội xuống đầu họ.
- Đứng trước mặt ta tám chuyện như này, xem ra các ngươi tập xong rồi nhỉ?
Thanh Minh hai mắt sáng như sao nhìn họ, nụ cười tủm tỉm từ lúc nào đã biến thành nụ cười của quỷ. Hắn cẩn thận cất chiếc khăn tay vào trong người, cầm lấy thanh kiếm, từng bước áp sát ba người kia.
- Nhưng thời gian vẫn còn sớm, chưa thể nghỉ được...
Ba người nọ không nhịn được cùng nuốt nước bọt.
- Tới đây, chúng ta đánh giao lưu vài trận nào.
Một người trong bọn họ nghe vậy liền hoa mắt, nhìn Tướng quân trước mặt thành A Tu La chui lên từ địa ngục.
A... Cứu mạng...! Phu nhân ơi cứu mạng...!!!
✿✿✿
Hôm nay, khi đang chuẩn bị đi ngủ trưa, Bạch Thiên chợt thấy có một cuốn sách lạ trên bàn.
Cuốn sách vẫn đang mở.
Bạch Thiên chỉ định nhìn lướt qua vì nàng không quá để tâm, nhưng ngay nội dung dòng đầu tiên của trang sách đã khiến Bạch Thiên giật mình, tự hỏi có phải bản thân nhìn nhầm không? Bạch Thiên vội cầm cuốn sách lên xác nhận.
Quả nhiên... Cuốn sách này là xuân cung đồ.
Trong phòng này chỉ nàng và Thanh Minh ở nên Bạch Thiên không tốn nhiều thời gian để xác định chủ nhân của cuốn sách là ai.
Ngay lúc đó, Thanh Minh bước vào phòng, thấy Bạch Thiên tay cầm cuốn sách, nhận ra cuốn sách đó là gì, hắn vội giật lấy nó khỏi tay nàng.
- Đừng tùy tiện đụng vào đồ của ta chứ!!
Gương mặt Thanh Minh ửng hồng lên, xấu hổ giấu cuốn sách ra sau lưng.
Bạch Thiên nhìn chằm chằm gương mặt đang ửng đỏ. Sống với nhau gần một năm trời, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn như vậy. Trong lòng không khỏi dâng lên một suy nghĩ bẩn thỉu.
" Woa, cái biểu cảm này mà mang lên giường thì đúng là chí mạng. "
Bạch Thiên tiến lại gần Thanh Minh, nàng cười lên như hoa đào nở trên cành, vô cùng kiều diễm.
- Vậy ra sách là của phu quân.
- Không!!! Thật ra thì... Ờm...Đó là của Thanh Tân!!! Là của Thanh Tân! Đệ ấy nhờ ta giữ hộ nên ta mới giữ...!
Thanh Tân: Excuse me, liên quan gì đến ta?
Thanh Minh hoảng loạn giải thích, trên mặt hiện lên vẻ thẹn thùng, giọng nói vừa ngượng nghịu vừa gấp gáp.
Trái lại, Bạch Thiên cảm thấy vô cùng thống khoái trước biểu cảm này của Thanh Minh. Nàng áp mình lên người hắn, thì thầm nhỏ nhẹ bên tai hắn.
- Phu quân đọc chưa?
Cảm giác ngứa ngáy nhanh chóng truyền từ tai đến khắp cơ thể khiến Thanh Minh khẽ rùng mình.
Bạch Thiên đã ở bên Thanh Minh bao lâu, chưa kể Bạch Thiên cũng rất tinh ý nên việc nói dối nàng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Thanh Minh ngập ngừng gật đầu, đưa mắt lén nhìn nàng.
Bạch Thiên tiếp tục ghé sát vào tai hắn, nói với giọng đường mật.
- Tối nay chàng không có việc gì chứ?
Câu hỏi này đến chó còn biết là có ý gì.
Thanh Minh cả người nóng bừng, bối rối lùi lại mấy bước.
- Ta...Ta...Ta phải đi cho cá ăn!!! Thanh Tân đệ ấy bận việc nên có nhờ ta cho cá của đệ ấy ăn!!! Chắc giờ này chúng đói lắm rồi...Haha, sao ta lại quên được nhỉ? Ta phải đi nhanh thôi...! Nàng cứ nghỉ ngơi...ta...ta đi lát về liền!!!
Không đợi Bạch Thiên trả lời, Thanh Minh đã ôm theo cuốn sách chạy ra khỏi phòng.
Cả người hắn đỏ bừng như quả cà chua. Bạch Thiên nhìn mà cười nắc nẻ.
End
CN, 19 tháng 5 năm 2024
hồngnhung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co