Truyen3h.Co

thập cẩm lck

Anh Em? - Ummo !!!

_penguinie_

Chiều hôm đó, ngôi nhà vốn yên tĩnh của hai cha con Seonghyeon bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường. Xe của ba Seonghyeon vừa đỗ trước cổng, kéo theo hành lý của hai mẹ con Ruhan.

"Seonghyeon, ra phụ ba một tay nào." - Ba cất tiếng gọi.

Seonghyeon bước xuống cầu thang, vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh. Ánh mắt Seonghyeon quét một vòng rồi vô thức dừng lại ở người con trai lạ mặt đang đứng cạnh ba mình. Dáng người cao gầy, mái tóc mềm rũ xuống trán, gương mặt sắc sảo có chút nghịch ngợm. Và ngay khoảnh khắc đó, cậu trai lạ ấy - Ruhan - cũng nhìn thẳng vào Seonghyeon.

Trong căn nhà hai tầng mới sơn lại màu trắng ngà, không khí bữa tối đầu tiên của gia đình "mới" nặng nề đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn. Ba của Seonghyeon ngồi ở đầu bàn, tươi cười gắp thức ăn cho mẹ của Ruhan, thi thoảng lại nhìn sang hai cậu con trai. Ông vốn tự tin với quyết định của mình - nghĩ rằng một gia đình đầy đủ sẽ tốt cho cả hai đứa trẻ - nhưng rõ ràng cái không khí im lặng lạnh lùng đang phủ lên bàn ăn không hề giống với hình dung trong đầu ông.

Seonghyeon cắm cúi ăn cơm, không nói một lời. Anh đã quen với việc chỉ có hai cha con suốt mười mấy năm nay. Sự xuất hiện của "mẹ mới" khiến anh chộn rộn không yên. Không phải cậu ghét bà - thậm chí, khi nhìn kỹ, dáng vẻ dịu dàng kia gợi nhớ đến khuôn mặt mờ nhạt trong ký ức về mẹ ruột - nhưng chính vì thế, cậu càng thấy khó chịu hơn. Đã là kỷ niệm thì nên giữ yên, không cần một người khác đến "thế chỗ".

"Đây là Seonghyeon, Seonghyeon sinh trước con vài tháng, từ nay con sẽ ở chung nhà với anh." - Ba Seonghyeon giới thiệu với Ruhan.

"Anh?" - Giọng Ruhan trong veo, kèm theo chút nghi vấn nhưng cũng nhanh chóng xoá đi.

"Em là Ruhan. Từ nay sẽ là em trai của anh."

Đôi mắt cong cong như cười, ánh sáng long lanh bên trong khiến Seonghyeon bất giác khựng lại. Nhưng anh nhanh chóng dời mắt, gương mặt lạnh băng.

Cái cách cậu ta gọi "anh" quá tự nhiên, khiến Seonghyeon khá khó chịu:
"Đừng gọi tôi là anh. Tôi không coi cậu em trai."

-Bữa cơm đầu tiên cả bốn người cùng ngồi. 2 người lớn vui vẻ trò chuyện, còn hai cậu con trai thì... đối lập hoàn toàn.

"Anh, ăn đi. Cái này ngon lắm." - Ruhan tự nhiên gắp thức ăn vào bát Seonghyeon.

"Không cần." - Seonghyeon cau mày, định gạt ra bàn, nhưng rồi lại ngập ngừng, đành im lặng ăn luôn.

Ruhan cong môi cười, cúi đầu gắp thêm cho anh, lần này cố ý gắp nhiều đến mức bát Seonghyeon chất thành đống như ngọn núi.

Ba thấy vậy bật cười: "Anh em thân thiết vậy là tốt."

Đêm đầu tiên sau khi mẹ con Ruhan dọn sang, ngôi nhà vốn quen thuộc của Seonghyeon bỗng trở nên lạ lẫm. Căn nhà vốn yên ắng nay có thêm tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, cả mùi thức ăn cũng khác trước. Seonghyeon vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng trong lòng cậu rõ ràng có chút chộn rộn.

Phòng mới của Ruhan nằm ngay đối diện phòng Seonghyeon. Tối đó, khi cả nhà đã tắt đèn đi ngủ, Seonghyeon ngồi ở bàn, ánh đèn bàn vàng nhạt chiếu xuống trang sách. Mọi thứ tưởng chừng yên tĩnh, cho đến khi...

Cạch.
Cửa phòng bật mở.

"Anh ơi~" Giọng Ruhan vang lên.

Seonghyeon ngẩng đầu. Bóng dáng mảnh khảnh của Ruhan ló ra từ khe cửa, ôm theo một cái gối to. Tóc cậu ta hơi rối, áo ngủ rộng rãi, trông như vừa mới lăn qua lăn lại trên giường.

"Cậu không biết gõ cửa à?" Seonghyeon nhíu mày.

"Em gõ rồi mà~ anh không nghe thôi." - Ruhan làm bộ vô tội, rồi thản nhiên bước vào, cầm theo cái gối ôm.

Seonghyeon liếc xuống cái gối cậu ta ôm chặt trong tay: "...Mang gối sang đây làm gì?".

Ruhan đi lại gần giọng nũng nịu:

"Anh cho em ngủ chung nha? Phòng em trống quá còn tối nữa, em nằm một mình không quen."

Seonghyeon thở dài: "Không. Đi về phòng mình đi."

Ruhan bước hẳn vào, đóng cửa, vừa đi vừa cười: "Anh cho em ngủ chung điii gần anh em thấy an tâm hơn."

"Đi-Về-Phòng." Seonghyeon nhấn mạnh từng chữ.

Nhưng Ruhan chẳng hề nghe. Cậu ta kéo ghế ngồi sát cạnh bàn, chống cằm nhìn Seonghyeon chăm chú. Đôi mắt sáng rực như thể chứa đầy tò mò, lại thêm nụ cười cong cong kia...
Khiến Seonghyeon chẳng thể nào tập trung nổi vào cuốn sách trong tay...

"..."

Ruhan nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào anh trai, rồi bất ngờ chui thẳng vào trong chăn:
"Anh im lặng thì em coi như được phép nha."

Seonghyeon quay phắt lại, hét: "Park Ruhan!"

"Thoi mờ.. em hứa không ngáy không quay không dành chăn với anh đâu nhaa..anh hai...nhaaa" - Ruhan ngóc đầu lên từ trong chăn.

Seonghyeon vốn đã quen với sự yên tĩnh tuyệt đối, nên việc Ruhan cứ nằng nặc chui vào phòng khiến cậu càng thêm bực. Sau một hồi chống cự, Anh đứng dậy, nắm lấy cái gối trong tay Ruhan đẩy ra cửa.

"Ra ngoài! Anh không có rảnh để chơi với em đâu." - Seonghyeon lạnh giọng.

"Ay... nhưng mà-"

"Không nhưng gì hết." Cậu dứt khoát, đặt gối vào tay Ruhan rồi kéo cửa đóng sập lại.

Cạch.

Ngay khi lòng Seonghyeon vừa nhẹ nhõm vì lấy lại được yên tĩnh, thì-

"Áaaaaa!!"

Tiếng kêu thất thanh vang lên từ ngoài hành lang.

Seonghyeon giật mình, mở to mắt. Từ khe cửa, một bàn tay nhỏ bé vẫn còn kẹt ở mép cửa. Ngay sau đó là tiếng khóc nhòe nhoẹt của Ruhan:

"Hu hu hu... đau quá à... anh làm... kẹt tay em...hức.."

Cả người Seonghyeon cứng đờ, vội vàng bật tung cửa ra:
"Park Ruhan.. có đau lắm không? Đưa anh xem nào."

Ruhan khẽ nấc, nước mắt rơi lã chã, đôi mắt sáng như thủy tinh long lanh trong ánh đèn hành lang. Cái vẻ mặt ấm ức ấy khiến trái tim Seonghyeon siết chặt, vừa day dứt vừa bối rối.

Seonghyeon luống cuống nắm lấy bàn tay nhỏ kia, khẽ xoa xoa:

"Anh xin lỗi, anh không cố ý... Tại em cứ bướng bỉnh không chịu nghe lời."

Seonghyeon thở dài, xoa nhẹ mấy ngón tay nhỏ bé kia, giọng dịu xuống:

"Thôi nín đi. Nín rồi sẽ không đau nữa."

Nghe vậy, Ruhan hít mũi một cái, cố gắng im thin thít, nước mắt còn đọng lấp lánh nơi khóe mi. Nhưng được chưa đến ba giây, cậu lại òa lên nức nở:

"Hu hu... vẫn đau mà... anh gạt em..."

"Anh đâu có gạt." - Seonghyeon luống cuống, vừa xoa tay vừa dỗ: "Chắc sắp hết rồi... chịu khó chút thôi."

"Không chịu đâu!" - Ruhan mếu máo, rồi bất ngờ hất tay Seonghyeon ra, ôm lấy gối, phóng thẳng lên giường. Cậu vùi mặt vào chăn, giọng nghẹn ngào mà đầy ấm ức:
"Em ngủ ở đây luôn! Không thèm về phòng nữa... huhu..."

Seonghyeon sững sờ, im bặt vài giây. Trong đầu hiện lên ý nghĩ duy nhất: Mình vừa bị cái tên nhóc con này bẫy rồi.

Anh thở dài, ánh mắt bất lực rơi xuống bàn tay bé nhỏ kia vẫn còn đỏ. Dù biết rõ Ruhan có phần làm quá, nhưng Seonghyeon chẳng thể nào nói lời từ chối được.

Seonghyeon thở dài bất lực đồng ý:
"Được rồi. Đêm nay thôi đấy..."

"Ye. Em thích anh Seonghyeon nhất." - giọng nói ngọt ngào kèm theo tiếng cười khúc khích vang lên, khiến cả căn phòng như ấm lại.

Trái tim Seonghyeon đập dồn dập, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Ngoài mặt cậu vẫn lạnh tanh, nhưng trong lòng thì đang loạn xạ: Cái tên phiền phức này... sao lại dễ thương đến mức làm mình không nỡ đuổi đi thế này chứ.

Seonghyeon thở dài, kéo ghế lại bàn tiếp tục học, tự nhủ: Mình không quan tâm, kệ cậu ta.

Nhưng nửa đêm, khi quay về giường, cậu phát hiện Ruhan đã ngủ say, hơi thở đều đều, gương mặt tĩnh lặng, từng đường nét đều khiến tim Seonghyeon như bị ai bóp chặt. Anh lặng lẽ kéo chăn đắp lại cho Ruhan, rồi nằm xuống sát mép giường, quay lưng lại, cố tạo khoảng cách.

Khoảng cách ấy, chẳng giữ được bao lâu.

Trong giấc ngủ, Ruhan vô thức dịch lại gần, rồi bất ngờ rúc sát vào lưng Seonghyeon. Bàn tay nhỏ bé kia vô tình đặt hờ lên hông anh.
Cả đêm hôm ấy, Seonghyeon nằm cứng đờ bên cạnh, mắt mở trừng, trong khi Ruhan đã cuộn tròn ngủ ngon lành.

---
Sáng hôm sau.

Tiếng gõ cửa vang lên, ba Seonghyeon đẩy cửa bước vào: "Seonghyeon! Con định ngủ đến tối à-..."

Và rồi ông khựng lại. Trên chiếc giường rộng, Ruhan đang cuộn tròn trong chăn tay còn đang ôm chặt lấy eo Seonghyeon, gối sát người Seonghyeon, còn thằng con mình thì mặt đỏ như cà chua, ngồi bật dậy vội vàng.

"Ba, không phải như ba nghĩ đâu!" Seonghyeon luống cuống.

Ba Seonghyeon thấy thế còn cười lớn vội nói rồi đóng cửa: "Nghĩ gì đâu, hai đứa cứ tự nhiên ba không thấy gì cả.."

Seonghyeon chỉ muốn độn thổ, còn Ruhan thì cười khúc khích, rút vào chăn như chẳng có gì xảy ra. Trong lòng cậu, chỉ còn một suy nghĩ: Anh trai của mình... thú vị ghê.

Seonghyeon nhìn cảnh tượng trước mắt, cắn nhẹ môi dưới, hít sâu một hơi. Trong lòng chỉ còn một cảm giác duy nhất:

«"Rõ ràng muốn buông, vậy mà đến khi thấy cậu ta rấm rứt khóc, tất cả quyết tâm đều tan thành mây khói, bất lực nhưng lại chẳng thể nỡ buông tay.»


END

-------
Cảm ơn mn ạaa 😘🧏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co