Ánh trăng
Đó hẳn là một đêm kỳ diệu. Một đêm tưởng chừng mịt mù với những đám mây đen bao phủ khoảng trời, ánh trăng sáng ló dạng chiếu rọi muôn nơi. Và dưới ánh trăng hoe hoắt đó, gần như có một điều gì khiến tôi mải mê ngắm nhìn như một kẻ mộng mơ. Các tòa nhà cổ kính ở Assgoth về đêm say nồng trong giấc mộng mị nhưng tôi vẫn có cảm giác chúng khẽ trộm mắt nhìn tôi.
Chắc các bạn tự hỏi thứ gì đã khiến tôi ngẩn ngơ như thế? Có chăng là cảnh đêm Assgoth ấy ư? Thì thưa, không phải! Cái cảnh đẹp mà tôi đang thấy còn đẹp hơn ấy kia, cảm như một món quà quý giá mà đời người dành cho tôi. Dưới đêm trăng sáng, nàng tiên phương nào xuất hiện với mái tóc thướt tha trong gió. Dường như ánh trăng chỉ tô điểm thêm vẻ xuân sắc của nàng. Thời gian lặng đi, tim tôi lên nhịp hệt những giai điệu trong bản tình ca, say sưa và da diết.
Tôi không gặp nàng bao giờ nữa. Dù cho có đến Assgoth nhiều lần, dưới ánh trăng hoe hoắt và các tòa nhà cổ kính xám xịt thì tôi vẫn một mình trong nỗi vọng tưởng xa vời. Có lúc tôi chợt nghĩ nó chỉ là giấc mộng mê man nhất thời thôi, các bạn ạ! Cho đến khi, lần nữa bắt gặp bóng hình năm xưa dưới ánh trăng sáng, bằng tất cả sự tỉnh táo thì tôi chắc chắn mình không lầm.
Sau từng ấy năm, nàng vẫn vậy. Vẫn cái thanh thuần không vướng bụi trần, vẫn mái tóc được dệt lên từ những sợi tơ vàng bay phảng phất trong gió. Phải mất lúc lâu, chân tôi mới nhấc nổi một bước mà tiến về phía nàng. Giật bắn mình, nàng run rẩy xoay người lại để dòm kĩ xem bước chân kia là của ai.
“Đừng sợ. Tôi chẳng làm gì cô cả.”
Bàn tay tôi sờ nhẹ lên tay nàng trấn an. Con ngươi vô cùng khẩn thiết như nói với nàng rằng tôi không giống những gã trai tồi nguy hiểm. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng thu hẹp, lần đầu tiên tôi mới chứng kiến nàng gần đến như vậy. Cuối cùng, hai hòn ngọc sáng của nàng đã hạ dần cảnh giác với một người lạ như tôi, nàng hỏi:
“Anh là ai? Chúng ta có quen nhau đâu không?”
Tất nhiên nàng chẳng biết tôi nhưng tôi lại biết nàng. Nụ cười thoáng qua trên môi tôi như lâu rồi mới gặp cố nhân ( và quả thật vậy ).
“Cô có lẽ không biết tôi nhưng tôi vô tình gặp cô một đêm ở Assgoth. Và cả, tôi là Dmitri."
"À vâng thưa anh...tôi là Sylvia."
"Sylvia ư. Cái tên thật đẹp!"
Sylvia, cái tên nghe mới đẹp làm sao! Có lẽ tôi sẽ gọi nàng là "Sylvia" mãi thôi. Nghĩ vậy, nụ cười tôi lại càng toe toét hơn.
Sylvia bối rối, đôi má nàng đỏ bừng lên, mắt cụp xuống. Tay không ngừng vân vê nhau. Tôi nhìn nàng không rời mắt nhưng có lẽ tôi đã quá suồng sã rồi.
"Chúng ta làm bạn được chứ?”
Tôi đưa bàn tay của tôi ra với Sylvia. Ngạc nhiên nàng giương đôi mắt đang cụp xuống của mình. Nhưng rồi khi cơn gió thoáng qua, nàng gật đầu, nắm lấy tay tôi.
Thế là chúng tôi thành bạn.
Đêm nào tôi cũng gặp nàng. Mọi thứ đẹp đến nỗi tôi còn tưởng là những giấc mơ ngắn hạn nối tiếp nhau. Địa điểm chúng tôi gặp mặt có thể là bất kì đâu nhưng lúc nào cũng là đêm trăng sáng.
Có lần ở trên sân thượng viện nghiên cứu ( lúc tôi làm việc ca đêm xong và lên sân thượng hóng gió ). Châm đến điếu thuốc thứ hai, Sylvia mới xuất hiện. Như bao lần, chúng tôi lặng lẽ ngồi cùng nhau ngắm nhìn ánh trăng.
Tôi kể cho nàng nghe về ngày hôm trước, hôm nay, mai kia và lần nào nàng cũng chăm chú lắng nghe với vẻ tò mò không che giấu nổi trên khuôn mặt. Sylvia rất hiếm khi kể về mình, nàng chỉ ở đấy lắng nghe.
Khi tôi chủ động dừng nói như cái radio tắt đài. Mặt nàng xụ xuống, hụt hẫng hỏi:
"Rồi sao nữa? Sao anh không kể tiếp đi."
"Tôi để kể đủ nhiều rồi, Sylvia ạ. Nhưng mà...nếu cô trả lời được câu hỏi của tôi thì tôi sẽ kể tiếp."
Tôi dõng dạc tuyên bố, khuôn mặt nghiêm nghị như thể đây là một vấn đề cấp thiết.
"Vậy thì, Sylvia à cô có thể kể cho tôi về cô không? Chúng ta quen nhau cũng lâu rồi nhưng tôi chẳng biết gì về cô cả."
Cặp mắt nàng nhìn xuống đất, bẽn lẽn vân vê hai tay vào nhau. Lúc lâu, nàng ngập ngừng không biết trả lời sao.
"Thật ra thì...tôi không nhớ gì cả."
Làm lấy điều đó quả xấu khổ lắm nên đầu nàng cúi xuống thấp hơn nữa, mái tóc vàng che đi đôi mắt rưng rưng. Nàng không biết sao mình lại khóc, chỉ là cảm thấy đau quá.
Chạm nhẹ vào đôi má đang ửng đỏ của nàng, tôi khẽ lau nước mắt đi. Rõ tôi không phải nàng nhưng sao cảm thấy tim lại đau đến thế? Một nỗi bùi ngùi, xót xa theo đó mà dâng lên trong tôi. Thoáng vô thức, tôi ôm nàng vào lòng vỗ về như một đứa trẻ.
"Không sao cả đâu..."
Giọng tôi lạc đi mất. Đêm thanh tịnh, tiếng khó nức nở của Sylvia rõ ràng hơn bao giờ hết. Nàng dính chặt vào lòng ngực tôi như muốn từ sưn an ủi hiếm hoi trong đó mặc cho cơn đau vô lí dằn xé tâm can. Chiếc áo blouse của tôi nhoè đi bởi những giọt nước mắt cho đến khi nàng thiếp đi mất.
Ánh trăng sáng chiếu rọi chúng tôi, len lỏi trên khuôn mặt rầu rĩ say giấc của nàng. Một xúc cảm nhộn nhạo nhói lên trong tim, tôi lén lút đặt lên trán nàng một nụ hôn phớt nhẹ. Mặt đỏ tía xấu hổ như cậu học trò bị bắt quả tang ăn trộm táo.
"Cảm ơn... Dmitri."
Trong cơn mê man, nàng thì thào gọi tên tôi, tựa đầu vào vai tôi. Không hiểu sao, tôi muốn giây phút này dừng lại mãi. Chúng tôi ngủ thiếp giữa những đêm chiêm bao.
Hi vọng nàng sẽ ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co