Học chữ
Dương Lệ chăm chú nhìn vào đống giấy trước mắt, trên đó là các kí tự nước ngoài mà nàng đang học. Loại ngôn ngữ này nàng chưa bao giờ thấy nên cảm giác vô cùng lạ lẫm. Chữ gì đâu mà ngoằn ngoèo thế. Nhìn thôi mà đã nản nhưng nàng vẫn phải học vì biết sao được mọi người ở đây đều nói thứ tiếng đó, chỉ mình nàng là u ơ không biết gì. Cảm giác bức bối thực sự, nàng thực không muốn thành kẻ ngoại cuộc chút nào. Trước tiên thì nàng đang tập viết chữ, nhưng khổ nỗi khó quá viết hoài viết mãi cứ bị đứt đoạn. Sắc mặt nàng biến sắc đi đôi phần, khó chịu vứt thẳng cây bút máy xuống đất.
Sasha đang soạn công văn bỗng dưng bị tiếng bút máy làm phân tâm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi ngước mắt lên nhìn vẻ mặt hết sức bực dọc nóng nẩy của người đối diện thì anh hiểu ngay vấn đề. Cúi người xuống, cẩn thận nhặt bút máy lên. Anh dịu giọng hết mức có thể, chất vấn người kia.
"Viết không được hả?"
Như bị nói trúng tim đen, mặt nàng lại càng cau có hơn. Liền lên cái giọng chanh chua thường thấy.
"Không phải tại ta mà lại tại chữ viết của các người khó viết quá."
Sasha nghe cái giọng tỏ vẻ bực bội trong lòng của nàng, như đã quá quen cười thành tiếng.
"Rồi rồi, chữ tụi tui khó viết quá phiền nương nương rồi. Nương nương uống chút trà cho bới giận."
"Hừm, coi như ngươi cũng biết lễ nghĩa."
Nói xong, Sasha lấy trà từ chiếc ấm Samovar gần đó, cho thêm một vài gói mứt và đường như mọi khi. Đưa trà cho vị nương nương khó tính kia.
Dương Lệ với cốt cách một quý phi trong cung, từ tốn nâng ly trà trước đó còn thổi bớt khói. Uống ngụm đầu tiên, nàng cảm thấy có gì đó không ổn. Trà này phải gọi là có vị khiến người ta thà uống uống nước thừa canh cạn cho xong. Nàng đặt nhẹ ly trà xuống, Sasha tưởng nàng đã khá hơn nhưng không mặt nàng vẫn đanh đanh như thế. Lườm một phát về phía anh
"Trà gì đâu mà ngọt thế."
Sasha khó hiểu nhìn nàng, nâng ly trà uống một ngụm. Anh thấy trà không quá ngọt, phải gọi là có chút nhạt cớ sao mà nàng lại kêu nó ngọt vậy. Chắc vị giác bị ảnh hưởng từ trong cung có chút khác biệt.
"Ngươi bỏ gì vào trong trà hả?"
"À, chỉ là một chút mứt vào đường thôi."
"Một chút là bao nhiêu, nhưng nếu xét cho cùng thì việc cho mứt và đường thì quá thô thiển rồi."
Dương Lệ khó chịu ra mặt, vốn dĩ trà là thứ thức uống thanh tịnh cớ sao lại cho thêm mứt với đường vào.
"Đường thì 1 muỗng, mứt thì ba gói nhỏ."
Nàng ngơ ngác như con nai vàng nhìn cái người phi báng trà kia đang rất bình tĩnh như không nói rằng lượng này là ít.
"Ít của ngươi là vậy đó hả?"
"Thì ít thật mà. Dân chúng tôi uống là vậy đó. Nếu không nạp đủ đường mà ra ngoại trời thì có mà teo cơ."
"Các ngươi thật kì lạ, dù gì thì bổn cung cũng không muốn nghe."
"Rồi rồi thưa nương nương, đã tôi pha tách mới cho."
"Khỏi cần, ta cũng hết hứng rồi."
Sasha đưa ánh mắt hết sức khó hiểu nhìn vị nương nương chảnh choẹ này, hoá ra mấy bà phi tần trong cung kiêu gì mà kiêu dữ. Anh không hiểu nổi vị hoàng đế nào có thể yêu nổi cái sự đanh đá, chua ngoa này nữa.
"Ngươi chỉ ta cách viết chữ đẹp như ngươi đi."
Dương Lệ chợt nhìn thấy chữ của Sasha trên đống văn ngàn tờ kia. Viết rất ẩu nhưng thanh thoát, sang trọng đến lạ chả như nàng. Nghĩ đến đấy nàng lại ấp ức. Vì sao một người như anh lại có thể viết đẹp hơn là một tiểu thư gia giáo như nàng chớ. Nàng gạt mấy cái chuyện linh tinh hồi nãy, hạ giọng, bĩu môi nói.
"À..ừm được thôi."
Sasha thấy nàng thay đổi nhanh chóng như vậy vẻ mặt điềm tĩnh thoáng chút bối rối. Anh cầm tay nàng, dẫn dắt nàng viết từng chữ. Khoảng cách giữa hai người rất gần nhưng tựa vẫn chưa nhận ra suốt cả buổi chiều hôm ấy. Nàng chăm chú trong tình nét bút anh dắt nàng viết, chữ cái nắt nót in trên giấy rất đẹp. Ánh mắt nàng long lanh theo chúng, một niềm vui nhỏ nhoi khó tả. Sasha buông tay nàng ra để nàng tự viết, Dương Lệ kiên nhẫn nắn nót từng chữ cho anh xem. Chữ viết lúc đầu còn đứt đoạn giờ đây đã thanh thoát hơn. Nàng tự hào nhìn nét chữ của mình trên giấy, quay lưng lại nhìn Sasha mỉm cười thật tươi. Lúc đó gió xuân lùa vào khe tóc khẽ động đậy theo ý cười ban mai, Sasha đứng ngẩn người ra đấy. Có lẽ anh đã hiểu vị sao vị hoàng đế kia từng sủng hạnh nàng đến thế. Nụ cười đó thật đẹp và giọng nói nàng trầm bổng ngân vang như con chim hoàng yến, xoa dịu trái tim đã lâu thôi thổn thức.
"Ta viết được rồi này, cảm ơn nhé."
Sasha bất giác nghiêng người về phía nàng, đặt tay lên môi nàng mà xoa nhẹ. Nó hồng hào tựa cánh đào, phía dưới còn có một nốt ruồi rất duyên. Càng nhìn càng thích, càng nhìn càng muốn hôn lại đôi môi đỏ mọng ấy. Anh như bị mất hồn vào nó vậy
Tiếng chuông đồng hồ ngân vang, hồn anh đã trở lại, nhanh chóng rụt tay lại. Thoáng chốc mặt đỏ bừng khi nhớ lại chuyện đó, rồi chợt nhận ra khoảng cần rất gần của cả hai. Lúc này Dương Lệ cũng không còn ngẩn ngơ nhìn anh nữa, mặt nàng cũng thoáng đỏ. Cả hai cứ thế ngượng ngùng nhìn nhau cho đến khi đổ hồi chuông thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co