Truyen3h.Co

Thập Cẩm

Hồng trường

AngH56

Hồng trường tấp nập người qua kẻ lại, nơi ghi ấn biết bao nhiêu hồi ức của một thời đã qua. Ánh mai ấm áp bao phủ khoảng trời rộng, nơi chim bồ câu dang cánh tung bay. Đôi mắt gã phản phất mai hồng và đang chim bồ câu trắng kia. Dù thời gian có trôi, tình tôi vẫn vẹn tròn trong cái đáy mắt của buổi xế chiều hôm ấy. Petro nhớ về bóng hình của cô, nơi hồng trường có đàn bồ câu cất cánh. Xa xăm lắm rồi cái thời ấy ơi. Trong những mảnh kí ức vụn vặt thứ động lại duy nhất là nụ cười khiến trái tim không ngừng, nó đẹp và rạng lắm, nó làm mờ đi cả những đốm tàn nhan hay chiếc áo lông đã sờn cũ. Bồ câu đậu lại nơi người, sắc trắng phủ như tuyết nhưng nét đẹp trên đôi môi lại là thứ khiến ta ngân hồi.

Petro vốn tưởng là sẽ quên đi nụ cười ấy nhưng ôi thôi, gã khắc ghi nó vẹn nguyên kể cả là 10 năm, 20 năm hoặc thậm chí là 60 năm. Trí nhớ của gã chưa từng khắc ghi thứ gì đó mãnh liệt và tuyệt đẹp như vậy. Dạo quanh hồng trường như ta đã từng, và cứ như thế cho đàn chim trắng ăn thì lại nhớ về nụ cười còn xuân sắc. Liệu người còn nhớ ta khi ta thổn thứ về người?

Áo ngoài cũng đã sờn cũ, giống với cái áo mà Ophelia mặc lúc gã gặp cô ở hồng trường. Cái áo đã sờn và cũ lắm rồi! Theo thông lệ hằng năm, gã sẽ ghé tiệm may chốn quen. Nói đúng hơn là nơi Ophelia từng làm việc, người ta không còn thấy dáng vẻ chăm chú trong từng nếp vải kia từ lâu lắm rồi. Bước vào cửa tiệm, nơi đã thay mới hoàn toàn bằng những chùm đèn sáng và sắc vải hoa lệ. Gã bỗng cảm thấy lạ như thể chính gã là kẻ ngoại đạo từ năm 70 đến đây vậy, mà đúng thật! Dù bao lần có qua đấy và diện kiến dung mạo mới của cửa tiệm nhưng gã không tài nào quen được thay vào đó là những chiếc bàn gỗ, điện thoại bàn, nếp vải sần sùi và cô thợ may gã thầm thương. Lần thứ hai họ gặp nhau là trong tiệm may này. Lúc đó khoảng gần trưa, với tâm trạng không dễ chịu là mấy gã định mua một chiếc áo mới vào khoảng tầm trưa tháng 5. Gã bước vào tiệm và chợt thấy cô gái ở hồng trường hôm trước. Nở một nụ cười ấn đậm lòng người và đôi mắt long lanh ngước lên hỏi gã muốn mua gì. Và rồi mọi âm thanh trong tai Petro đều loãng đi chỉ còn cô thợ may líu lo chuyện gì đó mà gã chả nhớ nổi, gã chỉ nhớ nụ cười tuyệt đẹp kia thôi. Tựa như một thói quen, hàng tuần gã đến đây vào thứ Ba, Thứ 4 và Thứ 6 để được gặp cô thợ may. Gã sẽ ngồi đó hằng giờ nghe cô nói chuyện, Ophelia luôn líu lo bằng chất giọng cao vút của mình như một con chim sẻ. Petro nhớ về Siberia trong lời kể của cô, nơi giá lạnh quanh năm và khắt nghiệt dường nào nhưng lại là nơi ấm áp tiếng vui cười trong trẻo nhất. Giờ thì gã bắt đầu muốn đến Siberia rồi, nơi đất mẹ của người thương gã.

Cô gái trẻ với đam mê ballet ngời ngợi luôn kiên cường và mạnh mẽ so với bề ngoài tưởng yếu mềm. Nhìn lại căn trọ cũ của Ophelia, gã không khỏi cảm thán là nó tồi tàn dường bao. Nó là căn phòng nhỏ chỉ chứa một vài đồ vật quan trọng. Chiếc giường của cô luôn xập xệ và gã cảm tượng rằng chỉ cần vươn người một cái là nó có thể sập ngay lập tức. Khi lần đầu bước vào đây, gã thề với Chúa là sẽ cho cô mọi thứ tốt nhất để không phải cực khổ sống từng ngày trong căn hộ chật chội này nữa. Đi đến sân ga, mua một tờ báo như mọi hôm và bóc một múi cam để ăn lót miệng. Thường thì gã sẽ bóc cam cho Ophelia khi cô đưa nửa ổ bánh mì cho gã. Hơn ai cả Petro biết rằng cái ổ bánh mì đấy là bữa sáng duy nhất của cô. Nên càng đau lòng hơn khi cô cười tươi như không và nói rằng cô đã ăn một chiếc ở nhà rồi, gã thực không tin nên luôn lén để thêm một ổ khác vào túi của cô. Và chắc cô đã phát hiện ra từ lâu nhưng ngại không dám vạch trần nó, còn gã thì vẫn cứ để một ổ bánh lại cho cô như một thói quen.

Đi lên tàu, gã an nhiên ngồi một góc vắng người mà lặng lẽ quan sát cảnh vật lướt qua cửa kính. Ophelia cũng thường dõi theo chúng mà không ngừng miêu tả chúng cho Petro nghe, gã sẽ gật gù mấy câu rồi cười trừ chăm chú nghe những điều cô nói. Chẳng mấy chốc, gã đến cái chỗ từng là rạp ballet đầu tiên Ophelia được mời đến diễn. Để có được một vai diễn nhỏ đó, Ophelia của gã phải cố gắng xiết bao, chính mắt gã thấy cô đã phải tập đi tập lại biết bao nhiêu lần dù cho đôi chân đã sưng tấy đi nữa. Chúa không phụ lòng người, vài hôm sau cô nhận được tin vui khiến cho nụ cười rạng rỡ hơn so với thường ngày. Cô luyên thuyên liên hồi cũng nhiều hơn nữa nhưng đó mới là Ophelia mà gã yêu.

"Tôi muốn anh đi xem tôi diễn."

Ophelia tủm tỉm cười mong gã nhận lời, má cô ửng hồng hệt những thiếu nữ vừa mới yêu. Trong lòng gã tất nhiên là vui như trẩy hội, không chần chừ gã đồng ý ngay và hứa với cô là sẽ đến đúng hẹn. Vài ngày trước hôm diễn, Petro đã chăm chỉ cật lực mà hoàn thành đống công việc chồng chất để có thể đến buổi diễn của cô. Ánh đèn sân khấu chiếu rọi, gã chăm chú nhìn theo và ngóng trông bóng hình của Ophelia. Đợi một lúc lâu, gã mới thấy cô trong dàn kép múa phụ. Giữa nguyên dàn vũ công bận váy trắng hoà với nhau, trong mắt gã chỉ có mình cô. Những bước nhảy uyển chuyển như đoá hồng trắng và vươn người với những gót chân mê hoặc lòng người khiến Petro không tài nào dứt mắt ra được. Khi những tiếng vô tay vang lên, tấm màn đỏ kéo xuống gã mới hoàn hồn trở lại.

"Tôi nhảy tốt không?"

Ophelia lơ đễnh hỏi gã. Không một phút trần trừ gã cúi xuống tặng cô một nụ hôn phết nhẹ qua gò má, thủ thỉ:

"Tốt lắm, rất tốt là đằng khác. Cô khiến tôi không rời mắt được."

Gã nói bằng chất giọng ngất ngay lòng người như cách mà mị hoặc của cô cuốn gã vào cơn say. Từ sau lưng, lấy một bó hồng trắng đã lén mau từ trước. Cẩn thận đưa cho Ophelia bằng sự trân trọng, gã thật sự mừng vì vai diễn nhỏ này của cô. Có thể coi như một thành công nhỏ trong hành trình theo đuổi ước mơ của cô gái đến từ vùng Siberia lạnh giá. Cô bất ngờ nhận lấy bó hoa, mỉm cười rạng rỡ và thủ thầm với gã câu "Tôi thích lắm" rồi gã cũng cười tủm tỉm theo cô.

Đặt bó hoa trắng lên mộ người thương. Nơi gió cuốn bay đi mai tóc bạc, Petro như mọi năm đều trao cho cô ánh mắt dị dàng và si tình nhất. Gã yêu và vẫn yêu dù người không còn ở dương thế.

"Mừng ngày kỉ niệm kết hôn 60 năm của chúng ta nhé, em yêu."

Từ tận sâu đáy lòng, gửi lời chúc đến người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co