Giữa hè tháng tư
[四月仲夏] Giữa hè tháng tư
Weibo: 下雨了吗y_
Tóm tắt:
Trong ba tháng tăm tối không thấy ánh mặt trời ấy, em đã vượt qua bằng cách nào? Khoảnh khắc sau khi xác định được tình cảm của mình, nỗi sợ hãi về thứ tình cảm này đã đến ngay sau đó. Sợ hãi rồi vẫn cứ thích, giằng co mãi cũng chẳng thể nghĩ thông suốt, thế nên em không nghĩ nữa, đổi một môi trường mới. Nhưng thực tại chẳng như ý muốn, không có tiền của, chỉ có thể chui vào căn hầm nhỏ hẹp tối tăm. Công việc ngày nào cũng lặp lại, mệt mỏi đến nỗi chẳng còn chút sức lực nào. Thế nhưng mỗi khi thả lỏng, đầu óc lại toàn hình bóng anh. Em nghĩ, thà cứ làm việc liên tục còn hơn, ít nhất sẽ không phải nghĩ về anh...
- 01
Chuyện như vào thập niên 90.
Hai đứa bạn lớn lên cùng nhau từ bé trong làng, cùng nhau trèo lấy tổ chim, chọi dế, gặt lúa, sống phơi phới tự do.
Cho đến một ngày, họ bỗng nhiên nhận ra mình có những suy nghĩ khác lạ.
Vào cái thời đó, điều đó chẳng khác nào chuyện thiên phương dạ đà, là chuyện có thể bị bắt đi cải tạo.
Hai người không dám tỏ lòng, thậm chí còn nghi ngờ chính mình.
Dần dần xa cách, nhưng chẳng dám chất vấn.
Người nhà cũng bắt đầu thắc mắc, sao không sang chơi với nhau nữa?
Chỉ biết ấp úng nói dạo này hơi bất hòa tí.
Nhưng trong làng, chẳng thể tránh khỏi sáng nhìn mặt tối nhìn đầu.
Mỗi lần gặp nhau, cái cảm giác ngại ngùng, chua xót, không dám nhìn thẳng, chẳng biết tỏ cùng ai.
Cho đến một ngày hè, đám trẻ trong làng rủ nhau đi bắt cá.
Cả hai hẹn nhau, người trước người sau, cùng đến một chỗ thượng nguồn vắng vẻ.
Bằng Bằng lao mình xuống đáy nước, mãi chẳng lên.
Lôi Tử trên bờ sốt ruột, liền nhảy xuống cứu.
Ai ngờ bị Bằng Bằng kéo lại và hôn lấy.
Đáy nước vắng người, cho cả hai can đảm phi thường.
Giây phút này, chỉ có người đang hôn nhau mới là hiện thực hữu hình.
Lên bờ rồi, hai người lại lần lượt về làng.
Chẳng ai nhắc đến chuyện hôm ấy.
Nhưng mọi thứ đã âm thầm đổi thay.
Bằng Bằng báo với nhà mình muốn đi làm xa.
Bất chấp mọi lời phản đối, một mình lên phía Bắc, đến thủ đô.
Đi không nói với Lôi Tử.
Mãi mấy hôm sau, Lôi Tử cứ mãi không "tình cờ gặp" được Bằng Bằng nữa, mới ngỡ ra có điều chẳng lành.
"Bằng Bằng đi Bắc Kinh làm ăn rồi, nó không bảo à? Thằng bé này chẳng biết giống ai, tự dưng như bị thôi miên, nhất quyết phải đi, thế nào cũng ngăn không được. Đi từ hôm bắt cá về ấy."
Đi từ hôm bắt cá về...
Lôi Tử ngồi nói chuyện thêm một lúc với mẹ Bằng Bằng, trong đầu cứ quanh quẩn câu "đi từ hôm bắt cá về".
"Xin lỗi, Bằng Bằng."
Ba tháng sau, Lôi Tử lên đường đến Bắc Kinh. Mẹ Bằng Bằng cho anh địa chỉ, bảo hai đứa là anh em chung một cái quần, lên Bắc Kinh có nhau cũng đỡ đơn, đừng ngại làm phiền Bằng Bằng.
Hôm ấy, Bằng Bằng làm công về đến căn hầm, thấy có bóng người ngồi xổm trước cửa, giật mình hú hồn. Cầm gậy định đập, mới nhận ra là anh mình.
Im lặng vài giây.
Bằng Bằng lên tiếng trước: "Anh, anh đến rồi à."
"Xin lỗi, để em phải chờ lâu như vậy."
"Đây là lần cuối cùng, em sẽ không đợi anh lần thứ hai đâu."
"Ừ, sẽ không có lần sau."
Hai người ôm chặt lấy nhau. Lôi Tử cúi người, vùi mặt vào hõm cổ Bằng Bằng, hít một hơi thật sâu.
Bằng Bằng cảm nhận được sự ẩm ướt trong hõm cổ, chẳng nói gì, chỉ cúi đầu cọ cọ vào áo Lôi Tử.
Căn hầm chật hẹp, bóng đèn lúc sáng lúc tối. Một cái giường, một cái tủ, một cái bàn nhỏ, ba cái ghế, chỉ một cái liếc mắt đã thấy hết.
Lôi Tử nhìn căn phòng trọ này, nghĩ suốt ba tháng qua Bằng Bằng chỉ sống trong căn phòng nhỏ này, chẳng có ánh nắng, chẳng có ánh trăng, chẳng có gió, chẳng có niềm hy vọng... Mắt anh lại rưng rưng.
Anh đặt hành lý xuống, ngồi bên giường, kéo Bằng Bằng lại, bắt cậu ngồi lên đùi, như hồi còn bé. Một tay ôm lưng Bằng Bằng, một tay xoa gáy cậu, từng cái từng cái nhẹ nhàng.
"Mai sau, chúng ta sẽ ở cùng nhau trong một căn nhà lớn hơn."
"Vâng, chúng ta cùng nhau."
- 02
Đã từ lúc nào mà nhận ra mình có tình cảm với đối phương nhỉ?
Cũng là vào mùa hè, có lẽ chính cái nóng thiêu đốt của mùa hè đã hun nóng trái tim của hai người.
Đó là một buổi chiều tà, mấy đứa trai tráng trong làng hẹn nhau ra sông tắm, Lôi Tử và Bằng Bằng cũng đi theo.
Cả đám vừa đi vừa cười nói đến bờ sông, cởi áo, mặc quần đùi rồi nhảy xuống nước, miệng thì tán gẫu những câu chẳng đâu vào đâu, thỉnh thoảng cũng pha vài câu đùa cợt nửa hiểu nửa không.
Lôi Tử lớn tuổi nhất, cả bọn tự nhiên hướng câu chuyện về phía anh: "Anh Lôi, anh thích kiểu gì thế?"
"Thì phải là gái thành phố mới xứng với anh Lôi chứ!"
"Đúng đúng, kiểu trong làng mình biết đâu mà tìm!"
Chẳng biết đột nhiên ai lại chen vào một câu: "Theo tôi, kiểu như Bằng Bằng thế này là ngon rồi — Nếu nó mà là con gái, thì hai đứa chẳng phải thanh mai trúc mã rồi sao!"
"Đúng đúng, bé Tư Tháng tư nhà ta mắt to da trắng, nếu là con gái thật thì hoa khôi làng chạy mất!"
Mọi người người một câu, người một ý trêu chọc Bằng Bằng, Lôi Tử chỉ cười, cũng không giải vây giúp cậu.
Bằng Bằng tức đến nỗi kêu ầm lên: "Cút đi! Nói bậy nữa để anh tao đánh từng đứa một giờ!"
A Vãn ở bên cạnh giọng châm chọc: "Úi — thế gọi là 'anh yêu' à?"
Bằng Bằng tức quá vốc nước té vào nó, vừa té vừa chửi.
Mấy thằng trai trẻ, đều là những thằng ngốc vô não. Nghịch ngợm chẳng biết nhẹ tay, chẳng mấy chốc mấy đứa đã đánh nhau ướt át, nước bắn tung tóe, tiếng cười vang trời.
Thế rồi Bằng Bằng sơ ý một chút, chân giẫm phải tảng đá trơn rong rêu, cả người trượt một cái, "ùm" một tiếng ngồi bệt xuống nước. Nhờ có nước đỡ, mông chẳng sao, nhưng chân thì bị trẹo, lại còn sặc mấy ngụm nước, mũi và cổ họng vừa cay vừa khó chịu, ho không ngừng.
Mọi người vội vàng kéo cậu lên.
Bằng Bằng vẫn cố gắng chống đỡ nói: "Không sao đâu, không sao đâu, chỉ bị trẹo một tí thôi, về nhà xoa chút dầu cù là là được."
Trong số mấy đứa, cậu là nhỏ tuổi nhất, lại dễ thương, tính tình cũng được lòng người, mọi người đều coi cậu như em ruột mà thương. Lúc này thấy em út mắt cá chân sưng cả một mảng, ai nấy trong lòng đều không dễ chịu, thầm nghĩ về nhà sẽ thay nhau nấu canh xương hầm, luộc trứng gà bồi bổ cho cậu.
Cuộc chơi hôm đó tan sớm. Mấy đứa mặc quần áo vào, rũ rượi quay về, để lại Lôi Tử ở lại cùng Bằng Bằng.
Lôi Tử cúi xuống nhìn mắt cá chân sưng tấy của cậu, "chiết" một tiếng, rồi ngồi xổm xuống.
Bằng Bằng thấy anh cau mày, hơi sợ, nhỏ giọng gọi: "Anh trai..."
Lôi Tử vừa ngước lên đã chạm phải đôi mắt tròn xoe của cậu, trong đó đầy sự sợ hãi và uất ức.
Lời định nói ra đến miệng lại nuốt xuống, Lôi Tử chỉ thở dài: "Lên đây, anh cõng về."
Bằng Bằng càng chẳng dám nói gì thêm, ngoan ngoãn trèo lên lưng. Càng nghĩ càng thấy ấm ức, nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài.
Bước chân Lôi Tử khựng lại: "Khóc gì? Đau lắm à?"
"Anh ơi, anh đừng lạnh nhạt với em..." Bằng Bằng mở lời, giọng còn vương chút nức nở.
Lôi Tử khẽ hừ một tiếng: "Không có lạnh nhạt với em."
Nghe giọng anh đã mềm ra, Bằng Bằng bắt đầu làm nũng: "Có!"
"Được, em bảo có thì có, cục cưng."
"Em mới không phải cục cưng của anh."
"Ừ, em không phải cục cưng, em là em trai yêu quý của anh."
Câu nói của Lôi Tử vừa dứt, tiếng ve trên cây như thể cũng ngừng lại.
Bằng Bằng ghét nhất cái kiểu này của Lôi Tử — rõ ràng đối xử tốt với mình, nhưng toàn lấy cớ "em trai yêu quý". Anh em trong làng nhiều, có ai như họ đâu? Cậu mơ hồ cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Lôi Tử, và dường như cũng có thể cảm nhận được Lôi Tử có gì đó khác biệt với mình. Nhưng ý nghĩ này quá đỗi kinh người, cậu không dám nghĩ tiếp.
Trong lòng Lôi Tử cũng không dễ chịu. Anh biết, đây không phải là tình cảm của người anh dành cho em trai, nhưng anh không rõ nó rốt cuộc là gì. Anh chỉ biết, nhìn Bằng Bằng bị thương một chút, còn khó chịu hơn gấp trăm lần tự mình bị thương. Anh cũng mơ hồ nghĩ đến hướng đó, nhưng thực sự quá khác thường. Anh thừa nhận mình nhát gan, nhưng tình cảm này quá mãnh liệt, anh không thể kiểm soát nổi.
Buổi chiều tà đầu tháng bảy, nông thôn không nóng lắm, bên vệ đường còn có tiếng ve kêu, inh ỏi chẳng dứt. Lôi Tử cứ thế cõng Bằng Bằng, như đang cõng cả thế giới của mình. Phía sau là mặt trời đỏ rực đang lặn, phía trước là con đường vô định.
"Anh trai."
"Anh đây."
"Anh sẽ mãi ở bên cạnh em chứ?"
...
Lôi Tử không trả lời.
Bằng Bằng bỗng như hiểu ra điều gì.
Về đến nhà, Lôi Tử sắp xếp cho cậu ổn thỏa, quay người định đi.
"Anh trai!" Bằng Bằng theo bản năng gọi với theo.
Lôi Tử nắm chặt tay, nhưng vẫn quay lại, ngồi xổm xuống vớ chân Bằng Bằng đặt lên đầu gối mình, xem xét kỹ lưỡng, rồi lặng lẽ đi lấy dầu cù là, cúi đầu xoa bóp chân cho cậu.
"Mấy hôm nay đừng đi lại lung tung, anh về nhé."
Bằng Bằng nhìn bóng lưng Lôi Tử khuất dần, biết rằng, có những thứ, kể từ khoảnh khắc này, đã không còn như xưa nữa.
Tiếng ve trên cây vẫn cứ kêu, từng tiếng từng tiếng, khàn khàn mà da diết, nghe đến nỗi lòng người nặng trĩu.
- 03
Mấy hôm sau, mẹ cậu lấy cớ chân bị thương không cho ra ngoài, nhưng mấy đứa bạn kia đều đến thăm rồi, chỉ có Lôi Tử là không.
Chẳng lẽ nhận ra rồi nên ghét cậu ấy à? Bằng Bằng ngày nào cũng trằn trọc nghĩ ngợi trong nhà, không ra ngoài được cũng chẳng thể liên lạc với người kia. Mối tình đầu không dám nói ra, không có kênh giao tiếp, cái thời đại thông tin bế tắc. Trong một ngôi làng vô danh, trên chiếc chiếu cói, thiếu niân đang yêu thầm cong lưng, phía trên ô cửa sổ là vầng trăng khuyết cong.
Lại vài ngày nữa trôi qua, vết thương ở chân cuối cùng cũng khỏi hẳn. Việc đầu tiên Bằng Bằng làm sau khi có thể đi lại được là chạy thẳng sang nhà Lôi Tử. Cậu lao đến trước cái cổng quen thuộc, nhưng chỉ thấy mẹ của Lôi Tử.
"Bằng Bằng à," Dì Điền vỗ đùi đánh một cái, mặt đầy vẻ áy náy, "Cô xem cái trí nhớ của cô này! Lôi Tử đi cùng bố cậu ấy sang nhà cậu ruột để giúp xây nhà rồi, đi gấp quá. Cậu ruột nó sắp cưới dâu, đang gấp rút xây nhà mới, chở máy kéo tay đến đón người. Trước khi đi Lôi Tử đã dặn đi dặn lại cô phải nói với cháu một tiếng, thế mà cô bận quá nên quên mất! Cháu đừng trách nó nhé."
"Không sao đâu dì, việc chính phải làm mà." Bằng Bằng gạt nỗi thất vọng trong lòng xuống, vội nói, "Chỉ mấy câu chuyện thôi ạ. Dì cứ bận, cháu về ạ."
"Ừ, không ngồi uống ngụm nước à? Trưa nay dì ninh thịt đấy!"
"Thôi ạ, thôi ạ, trong nhà cháu còn việc nữa. Cảm ơn dì ạ!"
Bằng Bằng vừa nói vừa lùi ra ngoài, chậm rãi đi về nhà. Cục đá treo lơ lửng trong lòng mấy hôm nay dường như hạ xuống được một chút, nhưng lại đập ra một cái hố khác sâu hơn — Anh ấy vẫn nhớ bảo người nói với mình, xem ra không phải cố ý tránh mình. Nhưng... cũng chỉ là nhớ nói với mình một tiếng thôi. Cái hăng hái trong lòng Bằng Bằng bỗng nhiên xìu xuống. Thôi kệ, ngày tháng cứ phải qua từng ngày, đợi anh ấy về rồi tính.
Bên này, Lôi Tử đang xây nhà cho ông cậu thứ hai. Cậu hỏi anh khi nào thì cưới vợ, anh chỉ có thể cười trừ nói "không vội". Bố anh ngồi bên cạnh nói "cũng sắp rồi, cũng đến lúc cưới vợ rồi, qua vụ thu hoạch, sẽ nhờ bà Trương trong làng mai mối cho." Lôi Tử định nói gì, lời đến miệng lại nuốt xuống, chỉ mím chặt môi. Anh hai mươi ba tuổi rồi, ở cái làng này, trai tráng tuổi ấy, con cái chắc đã biết đi mua dầu giấm giúp mẹ rồi. Hai năm trước nhà cửa khó khăn, dồn tiền lo cưới vợ cho anh cả trước, đến lượt anh thì phải hoãn lại. Người trong nhà đều thấy có lỗi với anh, nhưng chính anh thì lúc trước chẳng thấy quan trọng — khi ấy trong lòng chưa vương vấn ai, chẳng lấy vợ còn thấy thoải mái hơn.
Thế nhưng bây giờ, nhà cửa đã tạm ổn, anh lại bắt đầu âm thầm sốt ruột. Ban ngày công việc nặng nhọc, oi bức, mồ hôi chảy vào mắt, chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi gì. Thế mà đến đêm, nằm trên chiếc giường phản dựng ngoài sân, bóng dáng Bằng Bằng lại len lỏi vào không một kẽ hở. Nghĩ đến mắt cá chân sưng lên khi cậu bị trẹo chân, không biết cậu ấm này có ngoan ngoãn ở nhà không; nghĩ đến cậu ta từ nhỏ đã sợ đau, chỉ bị thương nhẹ thôi là đã kêu oai oái. Cái cậu nhóc lẽo đẽo sau lưng mình thuở nào, chẳng biết từ lúc nào đã lớn lên lúc nào không hay. Bằng Bằng sinh ra đã trắng trẻo, dáng người mảnh khảnh, chẳng giống mấy thằng nhóc quê mùa lấm lem bùn đất, là cái dáng "văn nhược thư sinh" mà các bậc lớn tuổi vẫn thường nói. Chính Lôi Tử cũng thấy vậy, nên từ nhỏ đã bảo vệ cậu như em gái. Mãi sau mới hiểu ra, cậu ấy không phải em gái, càng chẳng phải đứa em trai bình thường. Mối suy nghĩ ấy biến chất từ lúc nào, anh cũng chẳng nhớ nổi. Chỉ nhớ hôm ấy Bằng Bằng áp khuôn mặt mềm mại của cậu vào hõm cổ gọi anh là "anh", anh suýt cương cứng. Lúc đó anh mới thực sự sợ hãi, gần như bỏ chạy. Nhưng mối tình đầu của tuổi trẻ đến quá mãnh liệt, anh không thể kiểm soát nổi, tối nào cũng bị câu nói "anh ơi" ngọt xớt của Bằng Bằng và cơ thể mềm mại áp sát của cậu hành hạ trằn trọc. Anh bực bội trở mình, xuyên qua màn nhìn vầng trăng lạnh lẽo trên sân, mơ mơ hồ hồ, mấy chữ lăn tăn trên môi: "Trăng khuyết... Nguyệt Nguyệt... Bằng Bằng..." Cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
- 04
Làm việc gần một tháng, cuối cùng cũng xong vào lúc mùa hè tàn. Hôm ấy, sau khi ăn trưa xong, Lôi Tử và bố anh bắt đầu lên đường về nhà. Gần ba mươi ngày không gặp, trong trí nhớ của Lôi Tử, anh chưa bao giờ xa Bằng Bằng lâu đến thế. Chẳng biết chân cậu ấy đã khỏi hẳn chưa, chẳng biết cậu ấy có giận mình không, cũng chẳng biết cậu ấy có giống mình không... có nhớ mình không.
Vất vả lắm mới về đến nhà, cổ họng Lôi Tử gần như bốc khói. Uống mấy ngụm nước thật đã, anh định đi tìm Bằng Bằng. Mẹ Điền trêu cái vẻ nóng vội của anh, bảo cứ như đi gặp vợ... Câu nói ấy đập vào tim Lôi Tử, khiến vành tai anh nóng bừng — phải nói rằng, lời mẹ Điền nói, vô tình lại trúng vào những tâm tư mà chính anh cũng chẳng dám nghĩ tới.
Đến nhà Bằng Bằng rồi, bỗng dưng thấy bồn chồn như "gần quê mà lòng e ngại". Bàn tay giơ lên dừng lại trước cửa, mãi chẳng dám gõ. Chưa kịp trằn trọc ra ngô ra khoai thì cánh cửa đã mở từ bên trong. Bằng Bằng vừa ngước lên đã thấy người anh nhớ bấy lâu, liền lao vào ôm chầm lấy, giọng nói không giấu nổi sự vui sướng: "Anh ơi! Cuối cùng anh cũng về rồi!"
Nỗi nhớ đã phá vỡ lý trí, Lôi Tử vội vàng ôm lại Bằng Bằng, thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Cái mệt mỏi suốt một tháng qua dường như đến giờ mới bắt đầu bộc lộ. Lôi Tử để mặc cơ thể mình gục xuống người Bằng Bằng: "Mệt chết mất. Chân em đã khỏi hẳn chưa?"
"Đè lên người người ta rồi mới hỏi! Khỏi từ lâu rồi." Bằng Bằng vỗ lưng Lôi Tử, "Ai bảo em là em trai yêu quý của anh chứ. Mau vào nghỉ một lát đi." Bằng Bằng kéo Lôi Tử vào giường mình nằm. Lôi Tử liền ôm Bằng Bằng vào lòng: "Ở đây với anh, nghỉ một chút."
Bằng Bằng ngoan ngoãn nép mình trong lòng Lôi Tử, ngước nhìn Lôi Tử đang ngủ. Bỗng dưng, một ý nghĩ vụt qua trong đầu: Giá mà thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy. Cậu nín thở, dùng hơi thở thì thầm: "Anh ơi, em thích anh." Nói xong, cậu vùi mặt vào lòng Lôi Tử, nhắm mắt ngủ. Chẳng mấy chốc, hơi thở đã dần đều đều.
Còn người lúc nãy bảo "đi ngủ" kia, Lôi Tử từ từ mở mắt ra, nhìn Bằng Bằng trong lòng mình, ánh mắt đầy phức tạp. Anh lặng lẽ nhìn người trong lòng, rất lâu, rất lâu, đến nỗi mắt anh đỏ hoe. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Bằng Bằng, "Xin lỗi." Còn Bằng Bằng trong lòng anh, sau khi nghe ba chữ ấy, đầu ngón tay lập tức bấu chặt vào lòng bàn tay, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, chảy dọc theo sống mũi sang bên mắt kia. Nước mắt làm cay mắt cậu, kéo theo cả trái tim cũng nhói lên.
Sau đó, bề ngoài hai người vẫn như xưa, luôn quấn quýt bên nhau, nhưng có những thứ rốt cuộc đã khác. Giữa họ lan tỏa một thứ bầu không khí chẳng thể nói thành lời. Những đứa bạn khác tuy có cảm thấy hai người hình như có lớp ngăn cách, khó hòa nhập hơn trước, nhưng chúng đều là những đứa thẳng tính, chẳng ai nghĩ ngợi gì nhiều, càng không thể nhìn thấu bên dưới lớp màng mỏng manh ấy là những cảm xúc kìm nén đến mức nào.
Ngày tháng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến mùa thu hoạch ngô. Bằng Bằng ghét nhất là thu hoạch ngô. Năm nào cũng vậy, cứ thu hoạch ngô xong là người cậu lại ngứa ngáy khắp nơi, gãi đến nỗi da đầy những vết đỏ, đêm ngủ cũng ngứa.
Những năm trước, sau mỗi lần xong việc, Lôi Tử đều dắt cậu ra sông tắm rửa, rồi bôi kem mát lạnh, tối đến mới dễ chịu được. Nhưng năm nay chẳng hiểu sao, từ mấy hôm trước, Lôi Tử bắt đầu lảng tránh cậu. Hôm nay, hai nhà có thửa ruộng cạnh nhau, người lớn thỉnh thoảng còn ngước lên nói chuyện, vậy mà hai đứa trẻ cả ngày không nói với nhau câu nào. Trong cánh đồng ngô im lặng, bầu không khí dường như càng trở nên nặng nề.
Lôi Tử cúi đầu làm việc hăng say, động tác nhanh nhẹn: bẻ ngô, bỏ vào rổ, trôi chảy, hăng hái hơn mọi khi, như muốn dùng sự mệt mỏi để che giấu sự hoảng loạn trong lòng. Thỉnh thoảng anh ngước nhìn về phía Bằng Bằng, nhưng mỗi khi Bằng Bằng sắp bắt gặp ánh mắt ấy, anh lại vội cúi xuống, tập trung vào bắp ngô trên tay.
Bằng Bằng trong lòng nén một nỗi uất ức, cũng pha chút tủi thân. Cậu nghiến răng cúi đầu, không chịu tỏ ra yếu đuối, học theo Lôi Tử, lao đầu vào bụi ngô rậm rạp. Những chiếc lá sắc bén và những bẹ ngô khô văng ra khi bẻ ngô lập tức chui vào quần áo cậu. Mồ hôi thấm vào, vừa ngứa vừa rát. Cảm giác ngứa ran khó chịu quen thuộc ấy nhanh chóng bao phủ khắp người.
Cậu cố chịu đựng, không nói một lời, chỉ cắm đầu làm việc, nhưng động tác vì thế mà chậm chạp, vụng về.
Giữa trưa nghỉ, mẹ Điền mang cơm và canh đậu xanh ra. Mọi người ngồi quây quần dưới bóng râm, còn Bằng Bằng thì thấy người như có hàng vạn con kiến bò, gãi thế nào cũng chẳng hết ngứa. Tức quá, cậu cào mạnh lên cánh tay mình cả chục lần, cơn đau lập tức lấn át cơn ngứa. Da nhanh chóng hiện lên những vết đỏ dài, cả một mảng trông thật rợn người.
"Trời ạ, Bằng Bằng, con lại bị ngứa rồi à? Mau, để dì xem nào." Mẹ Điền thương xót đặt bát đũa xuống.
Bằng Bằng theo bản năng né tránh, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía Lôi Tử.
Tay Lôi Tử đang cầm bát khựng lại, đầu ngón tay trắng bệch. Anh nhìn thấy những vết đỏ trên cánh tay Bằng Bằng và những vệt cào trên cổ, cũng như đôi mắt đỏ hoe đang cố nén khó chịu của cậu. Tiếng "xin lỗi" nghẹn trong cổ họng lại dâng lên, tức ngực đến nghẹt thở. Anh gần như muốn đứng dậy ngay lập tức, như mọi khi, ra giếng lấy nước, lấy lọ thuốc đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Nhưng anh không làm thế. Anh chỉ hít một hơi thật sâu, rồi cụp mắt xuống, giọng bình thản đến máy móc: "Mẹ, mẹ xem giúp nó đi, con sang kia xem đống ngô chất thế nào rồi." Nói xong, anh đặt bát cơm hầu như chưa động đậy xuống, đứng dậy bỏ đi. Bóng lưng cứng nhắc, chạy trốn khỏi bóng râm nơi này, nơi khiến anh không thể thở nổi.
Bằng Bằng nhìn bóng lưng anh, nước mắt nhanh chóng trào ra, lại sợ mẹ Điền nhìn thấy, đành phải giả vờ tìm lọ thuốc, tiện thể lén lau nước mắt. Nhưng tìm mãi chẳng thấy, đúng rồi, năm nào cũng là Lôi Tử chuẩn bị cho cậu, cậu có thì giờ... Cơn ngứa ngáy khó chịu trên người dường như biến mất trong chớp mắt, chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực.
Mẹ Điền chẳng biết gì, chỉ nghĩ hai đứa trẻ cãi nhau, vừa phủi phủi vụn ngô trên quần áo cho Bằng Bằng, vừa trách mắng Lôi Tử: "Thằng chết tiệt này, hôm nay làm sao thế không biết, hồn vía lên mây rồi..."
Buổi chiều, trời bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen kéo đến, cơn mưa giông như sắp ập xuống. Mọi người vội vàng tăng tốc thu hoạch. Bằng Bằng trong lòng ấm ức, làm càng hấp tấp. Ở một chỗ dốc, chân cậu vấp phải gốc ngô, người mất thăng bằng, la lên một tiếng rồi ngã về phía đống thân ngô được chất cao, với những đầu cắt sắc nhọn.
"Bằng Bằng!"
Một tiếng gọi thất thanh vang lên bên cạnh.
Gần như cùng lúc, một bóng người lao tới. Ngay giây trước khi Bằng Bằng ngã xuống đống thân ngô, anh đã ôm lấy cậu lăn sang một bên, để tránh khỏi những cọng ngô cứng.
"Ức!" Lôi Tử rên lên một tiếng, những đầu thân ngô cứng cáp vẫn làm đau lưng anh. Nhưng anh chẳng kịp quan tâm, hai tay siết chặt lấy người trong lòng, lo lắng hỏi: "Có ngã đâu không? Bị thương chỗ nào?"
Bằng Bằng hoàn toàn bất tỉnh, nằm sấp trên lồng ngực ấm áp vững chãi của Lôi Tử, có thể nghe rõ nhịp tim dồn dập của anh, từng nhịp, từng nhịp làm màng nhĩ cậu rung lên. Cậu ngước lên, chạm phải đôi mắt đầy hoảng loạn và lo lắng của Lôi Tử. Mưa bắt đầu rơi lộp bộp ngay lúc đó, những hạt mưa to rơi mau. Nước mưa chảy dọc theo mái tóc Bằng Bằng, qua gò má căng cứng của cậu, nhỏ xuống mặt Lôi Tử. Trong dòng nước mưa lạnh buốt xen lẫn một chút hơi ấm.
"Mưa rồi! Mau thu dọn đồ về nhà thôi!" Tiếng gọi và tiếng chân vội vàng vọng ra từ xa.
Cánh đồng ngô hỗn loạn, chẳng ai để ý đến góc nhỏ này.
Lôi Tử không vội buông Bằng Bằng ra, trái lại còn siết chặt vòng tay hơn. Trong tiếng mưa ào ào, giọng anh run run khó nhận ra, thì thầm bên tai Bằng Bằng: "... Em nhất định phải hù anh thế à? Có biết ngã thế nguy hiểm thế nào không?"
Bằng Bằng không trả lời. Cậu chỉ vùi sâu đầu vào hõm cổ Lôi Tử, hai tay nắm chặt lấy chiếc áo ướt sũng sau lưng anh. Những nốt ngứa đỏ rát trên người, nỗi uất ức trong lồng ngực, dường như trong cơn mưa tầm tã và cái ôm siết chặt đến nghẹt thở này, đều bị cuốn trôi và xoa dịu phần nào.
"Sao lại tránh em?" Bằng Bằng cuối cùng cũng không kìm được mà hỏi. Lôi Tử nghe thấy giọng run run của cậu, không dám nói gì.
"Sao! Sao không trả lời!" Không nghe thấy câu trả lời, Bằng Bằng ngước nhìn Lôi Tử. Nhìn thấy sự áy náy trong mắt anh, cậu bỗng nhiên không dám nghe nữa, "Thôi, đừng nói nữa, em không muốn nghe nữa."
Bằng Bằng nhanh chóng đứng dậy khỏi người Lôi Tử, lau mặt, đeo sọt lên lưng, lảo đảo bước về nhà.
Chỉ để lại Lôi Tử nằm dưới đất: "Vì người trong nhà sắp mai mối cho anh... còn anh... đã không từ chối."
Ps: Có lẽ, người yêu nhau luôn phải đánh mất điều gì đó thì tình cảm mới trở nên quý giá, giống như Lôi Tử đã đánh mất những giọt nước mắt của Bằng Bằng, đã đánh mất lòng dũng cảm cất lên lời tỏ tình, đã đánh mất Bằng Bằng.
- 05
Một trận mưa thu, một trận lạnh. Mối quan hệ giữa hai người dường như cũng theo cơn mưa lớn hôm ấy mà trở nên lạnh buốt thấu xương.
Bằng Bằng đã nghe nói, nhà Lôi Tử sắp sửa kiếm vợ cho anh ấy...
Lúc đó cậu mới hiểu, kẻ mắc kẹt trong thứ tình cảm không thấy ánh mặt trời này mà không thể thoát ra ngoài, xưa nay chỉ có một mình cậu. Lôi Tử đã bước tiếp, cậu đã bị bỏ lại. Hóa ra bị người ta bỏ rơi lại khó chịu đến thế. Ở cái tuổi mười bảy, Bằng Bằng lần đầu tiên hiểu được thế nào là tình yêu. Hiểu ra vào đúng khoảnh khắc ấy thì cũng bị bỏ rơi, bẽ bàng, chẳng thể tỏ cùng ai.
Bố mẹ cậu nhận thấy tinh thần cậu ngày một sa sút, như những ngày ngắn dần của mùa đông. Họ đã thử hỏi vài lần, nhưng Bằng Bằng cứ im lặng như một cái giếng cạn. Sau đó, họ không hỏi nữa. Bố mẹ cậu thôi không quản cậu nữa. Trời càng ngày càng lạnh. Trước khi mùa đông thực sự ập đến, nhân lúc nông nhàn, bố Bằng Bằng ngày nào cũng đi làm thuê kiếm tiền từ sáng sớm đến tối mịt, vì hai đứa con trai, vì mùa đông năm nay.
Hôm ấy, Lôi Tử sang nhà dì Lý mượn cái rổ, đi ngang qua nhà Bằng Bằng. Anh thấy Bằng Bằng đang nằm dưới gốc cây hòe già trong sân, trên người đắp một chiếc áo khoác. Nắng thu không còn nồng nhiệt như mùa hè, dịu dàng trải dài trên khuôn mặt cậu, soi sáng làn da trắng đến mức yếu ớt. Bằng Bằng chắc chắn là đẹp. Ý nghĩ đầu tiên của Lôi Tử vẫn là: cậu ấy đẹp thật. Anh vô thức dừng bước. Bằng Bằng dường như cảm nhận được điều gì, ngước lên và vô tình chạm phải ánh mắt của Lôi Tử. Trong đó có rất nhiều thứ. Trước đây cậu đã từng cố gắng hết sức để hiểu, giờ thì hiểu rồi, nhưng lại thấy tê dại, không còn quan trọng nữa. Cậu bình thản nhìn lại, định chào một tiếng, nhưng phát hiện cổ họng nghẹn lại không thể phát ra âm thanh. Cuối cùng, cậu chỉ trở mình, vơ lấy áo khoác trùm lên đầu. Trong khoảnh khắc bóng tối bao trùm, hai hàng nước mắt chảy thẳng vào tóc mai.
Đủ rồi, còn đứng trước cửa làm gì nữa? Không muốn nói thì đừng nói nữa.
Lôi Tử nhìn hành động của Bằng Bằng, nắm tay siết chặt rồi lại buông ra. Anh cúi đầu đứng đó một lát, hai giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống trước chân. Nước mắt rơi, làm bắn lên những làn bụi mịn, cuốn theo chút ẩm ướt xoay tròn. Anh bước về phía nhà dì Lý. Hai vệt ướt trên mặt đất cứ co lại mãi dưới ánh nắng, chỉ để lại hai mảng tối nhỏ xíu, rồi biến mất.
Ngày tháng cứ trôi như dòng nước. Hai người có vài lần lướt qua nhau, nhưng chẳng hề trao nhau một ánh mắt. Họ như hai cái bóng bị ngăn cách bởi bức tường vô hình. Người lớn nhà họ Điền và họ Trịnh chỉ nghĩ bọn trẻ cãi nhau to, không ngờ sự lạnh nhạt này lại kéo dài đến tận mùa hè năm sau. Chẳng ai biết giữa hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có vầng trăng đêm ấy, cánh đồng ngô hôm ấy và cây hòe già là biết.
Ở giữa, Lôi Tử đã đi xem mắt hai lần, nhưng cuối cùng đều tìm lý do để từ chối. Anh không thể mang theo một người khác đầy ắp trong tim để bắt đầu một cuộc sống "bình thường" được, điều đó thật bất công cho tất cả.
Hè về rực rỡ, mấy anh em quyết tâm phá vỡ thế bế tắc. Hai nhóm người, nhóm đi gọi Lôi Tử, nhóm đi gọi Bằng Bằng đi bắt cá. Đến bờ sông rồi, A Vãn lên tiếng: "Bọn tao chẳng biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa, nhưng tình cảm bao nhiêu năm không thể nói bỏ là bỏ được. Gần một năm rồi, oán hận gì thì hãy nói ra cho rõ ràng. Cứ thế này, làm cho bác Điền, bác gái Điền với bác Trịnh, bác gái Trịnh ngại ngùng chẳng dám nói chuyện với nhau. Mấy anh em bọn tao cũng thấy ngượng. Mau nói rõ đi, sau này có thể chơi được thì chơi, không được thì... dứt khoát một lần! Đừng để cả lũ khổ sở." Mấy đứa khác cũng hùa theo.
Bằng Bằng ngước lên, ánh mắt lần đầu tiên nhìn thẳng vào Lôi Tử: "Đi thôi." Nói xong, cậu quay người bước về phía trước. Lôi Tử dừng lại một lát, rồi đi theo sau Bằng Bằng. Khoảng mười phút sau, họ đến thượng nguồn con sông này.
Con sông này quá đỗi quen thuộc với Bằng Bằng. Lần đầu cậu xuống sông, là Lôi Tử dắt đi. Lần đầu cậu học bơi, cũng là Lôi Tử cầm tay chỉ dạy. Lôi Tử đã dạy cậu bơi trên dòng sông này. Nghĩ đến đây, mũi cậu lại cay cay. Cậu hít một hơi thật sâu, giơ tay cởi áo, rồi lao người xuống sông. Lôi Tử đợi trên bờ. Đợi mãi, đợi mãi, chẳng thấy Bằng Bằng ngoi lên. Một nỗi hoảng sợ khủng khiếp lập tức bóp chặt lấy trái tim anh. Tim anh bắt đầu đập nhanh. Anh vứt áo, lao xuống.
Vừa chìm xuống nước, anh đã bị một đôi bàn tay nắm lấy. Bằng Bằng như thể cuối cùng cũng vớ được cọng rơm cứu mạng, kéo Lôi Tử chìm sâu xuống. Lôi Tử chưa kịp phản ứng đã bị Bằng Bằng kéo lại. Giây tiếp theo, Bằng Bằng hôn lên, với tất cả lòng dũng cảm đến mức cuồng loạn và sự tuyệt vọng của kẻ liều chết. Lôi Tử cứng đờ một khoảnh khắc, rồi ngay sau đó, tất cả nỗi nhớ, sự giằng co và đau khổ bị dồn nén suốt một năm qua bỗng vỡ òa. Anh vội đưa tay, ôm chặt lấy người kia vào lòng, đáp trả nụ hôn ấy thật mãnh liệt.
Dòng nước ngăn cách cả thế giới bên ngoài. Nỗi nhớ lan tỏa dưới đáy nước, bao trùm lấy cả hai. Sóng nước lay động tóc, lay động góc áo họ, như cơn gió của một thế giới khác. Dưới nước chỉ còn lại nhịp tim hỗn loạn, mãnh liệt, đến trọn đời trọn kiếp.
Khi lên khỏi mặt nước, cả hai thở dốc. Bằng Bằng lau mặt, giọng khản đặc: "Thôi vậy." Nói xong, cậu mặc áo vào, quay đầu bước về nhà, không ngoảnh lại. Lòng trống trải, hoảng loạn. Cậu cảm thấy một thứ gì đó quan trọng đang bị rút khỏi cuộc đời mình, nhưng không dám nghĩ sâu thêm.
Bằng Bằng mặt vô cảm, thầm nghĩ: Ổn thôi, hãy kết thúc tại đây. Tất cả nên trở lại quỹ đạo. Thế mà trái tim như bị hàng ngàn mũi kim nhỏ đâm, đau đến nỗi cậu gần như không thở nổi. Những giọt nước mắt đáng ghét cứ thế lã chã rơi.
Về đến nhà, bố và mẹ Zheng thấy bộ dạng này của cậu, giật mình. Chưa kịp hỏi sao thế thì đã nghe cậu dốc hơi tàn cuối cùng: "Bố, mẹ, hãy để con đi. Con muốn ra Bắc Kinh... Xin bố mẹ đấy."
Một câu nói khiến bố mẹ Zheng đứng như trời trồng, nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào. Nhìn con buồn đến thế, mẹ Zheng cũng rơi nước mắt. Hai vợ chồng nhìn nhau, mẹ Zheng nhẹ nhàng xoa đầu cậu hỏi: "Con nghĩ kỹ chưa?"
Câu hỏi ấy đã rút đi chút sức lực gượng ép cuối cùng của Bằng Bằng. Cậu ôm lấy mẹ, khóc nức nở. Bố Zheng mắt đỏ hoe, thở dài một tiếng nặng nề, bước ra ngưỡng cửa ngồi xuống, châm điếu thuốc, nhìn ra cây hòe già trước cửa ngẩn người.
Một lúc sau, đến khi tiếng khóc của Bằng Bằng nhỏ dần, bố Zheng khàn giọng nói: "Muốn đi thì đi đi. Bố sẽ bảo mẹ con chuẩn bị tiền cho con sau, đừng sợ."
Bằng Bằng ngước lên, yết hầu nghẹn lại, cố nặn ra một tiếng: "Vâng."
Hôm sau, trời chưa sáng, nhà họ Zheng đã tất bật. Mẹ Zheng rốt cuộc không nỡ, ôm Bằng Bằng khóc thêm một lúc nữa, rồi bị bố Zheng can ngăn. Bố Zheng mượn máy kéo của nhà trưởng thôn, đưa Trịnh Bằng ra bến xe thị trấn. Từ làng họ ra Bắc Kinh, trước hết phải ra thị trấn bằng xe khách, rồi từ thị trấn ra thành phố, sau đó từ ga thành phố ngồi tàu hỏa suốt quãng đường đến Bắc Kinh. Để tiết kiệm tiền, mua vé cứng, 13 giờ ngồi tàu. Trên đường, cậu ôm chặt hành lý, không dám ngủ say. Cuối cùng, tàu gầm rú chạy vào sân ga, cậu theo dòng người chen ra khỏi ga Bắc Kinh. Đứng trên quảng trường rộng lớn, cậu mới thả hành lý xuống, hít một hơi thật sâu thứ không khí xa lạ.
Bấy nhiêu ngày qua, lần đầu tiên trên mặt cậu xuất hiện nụ cười, dù nụ cười ấy có chút đắng cay.
- 06
Mùa hè ở Bắc Kinh hoàn toàn khác với quê nhà họ, thiếu đi cái ẩm ướt quyện luyến, thay vào đó là một thứ nung nấu khô khốc, không khí như thể có gợn mài, cào lên da thịt căng cứng.
Bằng Bằng chỉ ở lại hai đêm trong phòng sáu giường tại nhà trọ thanh niên.
Sự phồn hoa của thủ đô chưa kịp ngắm nhìn, áp lực sinh tồn đã đè nặng xuống thực sự. Dù là giường rẻ nhất, đối với cậu cũng là một khoản tiêu tốn không nhỏ. Ôm chút tiền tiết kiệm ít ỏi, cậu lao vào tìm phòng trọ.
Bằng cấp tốt nghiệp cấp hai, khiến cậu chẳng có mấy lựa chọn. May mà ngoại hình ưa nhìn, sau vài lần vấp ngã, cuối cùng cũng tìm được việc làm phục vụ trong một nhà hàng lớn tử tế.
Lương bốn trăm tệ một tháng, bao hai bữa ăn – điều kiện này khiến cục đá trong lòng Bằng Bằng hạ xuống được hơn nửa. Cậu thấy hài lòng.
Cậu thuê một phòng đơn dưới tầng hầm, cách nhà hàng nửa tiếng xe buýt. Chật hẹp, ẩm thấp, quanh năm không thấy ánh nắng, nhà vệ sinh và phòng giặt chung. Tiền thuê một trăm bốn mươi tệ, gần một nửa tiền lương thế là hết. Nhưng nghĩ đến tiết kiệm được tiền ăn, cậu lại thấy tính toán cũng ổn.
Công việc thực sự còn vất vả hơn cậu tưởng nhiều. Từ sáng sớm đến tối khuya, cậu gần như không lúc nào ngơi tay, bưng khay, dọn bàn, cười xã giao, đối đáp với những thực khách khó tính. Mấy ngày đầu, bắp chân cứng đờ như khúc gỗ, mỗi lần cử động mắt cá chân lại đau nhói thấu xương. Tối nào về đến tầng hầm, việc đầu tiên là đun một ấm nước nóng, nhúng đôi bàn chân sưng tấy vào chậu, vừa ngâm vừa dùng đôi tay vụng về day bóp. Tuy là trẻ con nhà quê cũng đã quen với việc đồng áng, nhưng cái kiểu lao động máy móc, đứng liên tục và căng thẳng đầu óc này, lại là một hương vị khác.
Ban ngày, Bằng Bằng căng thẳng, sợ sai, sợ bị mắng, sợ bị trừ lương. Chỉ đến khi đêm khuya yên tĩnh, cơ thể dần dần thư giãn sau những mệt mỏi, những ý nghĩ bị kìm nén mới không thể kiểm soát mà trồi lên – cậu nhớ nhà, và còn nhớ người kia, không biết lúc này đang làm gì, có... dù chỉ một chút xíu, có nghĩ đến cậu không.
Cuộc sống thực sự rất khó khăn, nhưng mọi thứ rồi sẽ ngày càng tốt hơn thôi, Bằng Bằng nghĩ.
Một tuần sau ngày Bằng Bằng rời đi, Lôi Tử sống mơ hồ. Nụ hôn dưới đáy sông ấy đã khuấy động tâm can anh, ngày đêm không yên.
Anh cứ nghĩ mãi về câu "Thôi vậy" đầy tuyệt vọng của Bằng Bằng, mỗi chữ như mũi băng nhọn, đâm vào trái tim anh buốt nhói.
Nụ hôn đó đã thổi bùng lên tất cả cảm xúc bị kìm nén bấy lâu trong anh.
Anh đã đáp trả. Trong thế giới biệt lập dưới đáy nước, anh đã dùng hết sức lực ôm chặt lấy cậu.
Một tuần qua, Lôi Tử như một con thú bị dồn vào đường cùng, bước đi vòng quanh trong sân nhà, trên những bờ ruộng đầu làng. Anh nghĩ đến vô vàn khả năng, nghĩ đến khoảng cách vô hình giữa họ, nghĩ đến kỳ vọng của bố mẹ, nghĩ đến những lời đàm tiếu trong làng. Nhưng cuối cùng, hình ảnh không thể xóa nhòa trong tâm trí anh, là đôi mắt tuyệt vọng của Bằng Bằng sau khi lên bờ.
Anh không thể buông bỏ, hoàn toàn không thể. Cái gọi là "cuộc sống bình thường" mà không có Bằng Bằng, đối với anh mới là sự bất thường lớn nhất.
Anh đã nghĩ thông suốt. Anh phải đi tìm cậu. Dù tương lai có khó khăn thế nào, anh muốn nói với Bằng Bằng, anh không muốn bước tiếp nữa, nếu phía trước không có Bằng Bằng, vậy anh sẽ dừng lại, hoặc, đi cùng cậu đến bất cứ đâu.
Khoảnh khắc đưa ra quyết định trong đầu, bầu trời u ám bao ngày qua dường như bị xé toạc một lỗ hổng. Lôi Tử nóng lòng đi thẳng về phía nhà Bằng Bằng. Bước chân anh băng nhanh và vội, như thể nếu chậm một bước, cái tôi đã nghĩ thông suốt ấy sẽ lại chui vào vỏ ốc.
Cổng nhà họ Trịnh khép hờ. Khi anh đẩy cửa ra, trái tim vẫn còn đập thình thịch. Trong sân im lặng, chỉ có mẹ Bằng Bằng đang ngồi dưới hiên nhặt đậu.
"Dì ơi," giọng Lôi Tử run run khó nhận thấy, "Bằng Bằng đâu rồi ạ?"
Mẹ Trịnh ngước lên, ánh mắt hơi phức tạp, vừa có chút tiếc nuối, vừa có chút nhẹ nhõm: "Lôi Tử đấy à... Bằng Bằng nó đi rồi, đi Bắc Kinh, đi được bảy tám hôm nay rồi."
"Đi rồi?" Lôi Tử đứng sững, như thể chưa hiểu nổi hai chữ này, "Đi... Bắc Kinh ạ?"
"Ừ, thằng bé muốn ra ngoài xông xáo, bố nó đưa nó đi rồi." Mẹ Trịnh cúi xuống, tiếp tục công việc, giọng nhẹ nhàng, "Đi cũng tốt, đổi môi trường..."
Những lời sau đó, Lôi Tử chẳng nghe lọt chữ nào. Anh chỉ thấy bên tai "ong" lên một tiếng, như thể mọi âm thanh của thế giới đều bị hút mất. Sức mạnh từng nâng đỡ anh bước đến đây, giờ phút này đã rời khỏi cơ thể anh.
Anh chẳng biết mình đã bước ra khỏi sân nhà họ Trịnh bằng cách nào.
Nắng vàng rực rỡ, đường làng vẫn thế, lá cây hòe già vẫn xào xạc trong gió, mọi thứ vẫn như mọi khi, nhưng mọi thứ lại khác rồi.
"Đi rồi... ra Bắc Kinh rồi..."
Mấy chữ ấy cứ xoay vần điên cuồng trong đầu anh, như lưỡi cày sắc bén nhất, nghiền nát quyết tâm đầy hy vọng anh vừa mới xây dựng.
Nếu... nếu sau hôm ở bờ sông anh không do dự cả một tuần, nếu anh có thể sớm hơn một chút, liệu kết quả có khác không? Liệu Bằng Bằng có không phải bỏ đi không? Cả một năm im lặng và trốn tránh, anh cứ tưởng mình đang suy nghĩ, đang cân nhắc, thực chất chỉ là tấm màn che cho sự yếu đuối. Anh đã để mình Bằng Bằng một mình mắc kẹt trong thứ tình cảm ấy, một mình gánh chịu mọi áp lực và đau khổ, và cuối cùng, một mình lựa chọn ra đi xa quê.
Hóa ra, người bước tiếp là anh, còn kẻ bị bỏ lại là Bằng Bằng. Và bây giờ, khi anh muốn quay đầu, thì phát hiện ra người từng bị anh bỏ rơi ấy đã không cần anh nữa, đã bước quá xa, không thể đuổi kịp rồi.
Nỗi đau khổ và sự lạc lõng bao trùm lấy anh. Anh đứng giữa con đường làng quen thuộc, nhưng chẳng biết nên đi về đâu. Anh phải đi đâu? Có thể đi đâu?
Đi tìm cậu ư? Ra Bắc Kinh ư? Biển người mênh mông, biết tìm đâu? Tìm được rồi thì có thể nói gì? Nói xin lỗi, nói anh hối hận? Bằng Bằng có còn muốn gặp anh nữa không? Cái câu "Thôi vậy" kia, có phải đã chấm dứt mối quan hệ của họ hay chưa?
Lôi Tử đau đớn nhắm mắt, nắm tay siết chặt, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay, nhưng chẳng cảm thấy đau đớn gì. Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra một cách rõ ràng đến thế rằng, anh có thể sẽ vĩnh viễn mất đi Bằng Bằng, vì sự yếu đuối của chính mình.
Anh đứng yên đó, rất lâu, rất lâu, cho đến khi ánh hoàng hôn kéo bóng anh dài và cô đơn, như một cái cây khô bị bỏ lại giữa đồng. Cuối cùng anh cũng nhấc chân, như một xác chết biết đi trở về nhà. Bố mẹ Điền thấy anh thế này cũng chẳng hỏi han gì, hai người nhìn nhau, trong lòng ý định bắt Lôi Tử cưới vợ càng mãnh liệt hơn.
Cứ thế, hơn hai tháng trôi qua. Lại có người đến nhà Lôi Tử mai mối. Lần này quy mô lớn hơn, cô gái và gia đình trực tiếp đến nhà ăn cơm. Bố mẹ anh hân hoan, gần như đã xem việc hôn nhân như được định đoạt. Lôi Tử bị ép ngồi vào bàn ăn, nhìn khuôn mặt xa lạ của cô gái vừa e thẹn vừa đầy hy vọng, nhìn nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt bố mẹ, anh thấy mình như con rối bị điều khiển.
Giữa bữa, bố Điền vui quá uống hơi nhiều, vỗ vai Lôi Tử nói: "Lần này rốt cuộc cũng định đoạt được rồi! Bố với mẹ coi như xong được tâm nguyện lớn nhất rồi, con cứ yên tâm mà sống tốt, đừng có nghĩ ngợi linh tinh nữa." Câu nói này như một tiếng sét, đánh thức nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng Lôi Tử. "Đừng có nghĩ ngợi linh tinh nữa". Anh chợt hiểu ra, nếu lúc này không phản kháng, cuộc đời anh sẽ bị đóng đinh vĩnh viễn vào cái quỹ đạo "bình thường" này, còn tất cả những gì liên quan đến Bằng Bằng sẽ trở thành thứ "linh tinh" trong mắt bố mẹ và mọi người. Anh không thể để tình cảm của mình dành cho Bằng Bằng trở thành thứ "linh tinh" được. Hai tháng mơ màng ấy, dường như đến giờ anh mới bỗng nhiên tỉnh giấc.
Bữa cơm trưa hôm ấy, ai nấy đều ôm tâm sự riêng, cuối cùng cũng kết thúc. Tiễn nhà gái ra về, Lôi Tử "phịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt bố mẹ. "Bố, mẹ, con xin lỗi. Con không thể cưới được. Con không thích con gái."
Trong phòng khách, bầu không khí im lặng đến kỳ lạ. Tay mẹ Điền đang cầm chổi, bỗng siết chặt. Rốt cuộc cũng đến ngày này. Bà đã đề phòng đủ kiểu, vẫn không thể ngăn câu nói này. Tay mẹ Điền run lên, nước mắt đã chảy dài trên mặt.
Bố Điền nghe xong, sững người vài giây, rồi một đạp thẳng vào vai Lôi Tử. Là người đàn ông trung niên quanh năm làm việc đồng áng, sức lực chẳng phải dạng vừa. Cú đạp này khiến Lôi Tử ngã ngửa ra đất. Gần một phút sau, Lôi Tử mới chậm rãi bò dậy, quỳ lại ngay ngắn, và nhắc lại câu nói ấy: "Bố, mẹ, con xin lỗi. Con không thể cưới được. Con không thích con gái." Mẹ Điền nghe đến đây thì hoàn toàn suy sụp, ngồi bệt xuống đất khóc nức nở: "Tại sao? Hả? Tại sao lại thế?" Lôi Tử nghe tiếng khóc của mẹ, chỉ cúi đầu im lặng. Không có tại sao, chỉ vì người đó là Bằng Bằng...
Bố Điền nhìn bộ dạng "dầu sôi lửa bỏng" không vào của nó, tức đau cả đầu. "Mày muốn quỳ thì cứ quỳ đấy!" Nói xong, ông phủi tay bỏ ra ngoài, không thèm nhìn mặt thằng con bất hiếu này nữa.
Lôi Tử quỳ suốt một buổi chiều và một buổi tối, hai chân đã tê cứng. Mẹ Điền không nỡ, lại gần khuyên: "Lôi Tử, con nhận lỗi với bố con, được không?" "Mẹ, con không có lỗi." Lôi Tử khản giọng đáp. Bố Điền không biết đã đứng sau cánh cửa từ lúc nào, nghe thấy câu trả lời, ông nổi xung thiên: "Được! Mày không có lỗi! Tao coi như không có thằng con này! Mày thu dọn đồ đạc rồi cút đi!"
Nghe những lời ấy, trong đầu Lôi Tử chợt lóe lên vô vàn suy nghĩ. Cuối cùng, anh chậm rãi cúi người, dập đầu ba cái thật mạnh, rồi từ từ đứng dậy. Quỳ lâu quá, rất khó đứng. Lôi Tử mất gần nửa tiếng mới về được phòng mình. Anh thu dọn một ít quần áo, và một chiếc hộp sắt. Trong hộp là những thứ linh tinh Bằng Bằng làm cho anh: một con thỏ đan bằng cỏ đuôi chó, cỏ đã khô queo, chỉ còn mấy cọng que nhỏ quấn vào nhau; một hòn đá tròn; một con bướm ép khô; một mảnh giấy, trên đó viết nguệch ngoạc bằng bút chì: "Anh ơi, sinh nhật vui vẻ." Đó là năm Bằng Bằng mới đi học, còn chưa biết viết chữ "anh" và "chúc" đã đến sinh nhật Lôi Tử. Bằng Bằng đặc biệt nhờ cô giáo dạy viết mấy chữ này, bên cạnh còn vẽ hai hình người, một là anh ấy, một là Bằng Bằng, hai người nắm tay nhau, cười toe toét. Theo thời gian, nét bút chì đã hơi mờ. Lôi Tử nhìn đống đồ linh tinh trong hộp, lòng tràn đầy cảm giác vững vàng. Bằng Bằng ơi, đợi anh thêm lần cuối nữa.
Lôi Tử gửi đồ đạc tạm thời ở nhà A Vãn. Trong túi có 200 tệ mẹ anh lén nhét cho, và một chai dầu xoa bóp. Ở nhà A Vãn nghỉ ngơi nửa ngày, Lôi Tử lại đến nhà Bằng Bằng. "Dì ơi, dì có thể cho con địa chỉ của Bằng Bằng được không ạ?" Mẹ Trịnh nhìn Lôi Tử tiều tụy, không nói gì. Lôi Tử nhìn mẹ Trịnh: "Con phải đi tìm cậu ấy. Bắc Kinh rộng quá, một mình cậu ấy..." Lời chưa dứt, mẹ Trịnh đã bật khóc. Bà quay mặt đi, không muốn để đứa nhỏ thấy mình khóc, hít mấy hơi thật sâu, "Con đi tìm nó... còn quay lại không?" "Cậu ấy về thì con về, cậu ấy ở đâu con ở đó." Mẹ Trịnh lau nước mắt, nhìn Lôi Tử, "Lôi Tử, con cũng do dì nhìn lớn lên, dì chẳng cầu gì nữa, chỉ cầu cho hai đứa mạnh khỏe, con hiểu không?" Lôi Tử nghe vậy, nhìn mẹ Trịnh đầy kiên định: "Con nhất định sẽ dốc hết sức mình, bảo vệ cậu ấy." Mẹ Trịnh nghe xong, quay người lấy một phong bì đưa cho anh: "Trong này có địa chỉ làm việc của nó, con đi đi." Lôi Tử nắm chặt phong bì, lại quỳ xuống, dập đầu ba cái trước mặt mẹ Trịnh, rồi quay người bước đi.
Hôm ấy trời hơi u ám, trăng lúc ẩn lúc hiện. Lôi Tử ngước lên bầu trời, anh chẳng biết tương lai sẽ ra sao, chẳng biết đến Bắc Kinh sẽ gặp chuyện gì. Nhưng, nghĩ đến Bằng Bằng đang ở Bắc Kinh, anh không còn thấy sợ hãi. Ngày tháng rồi sẽ ngày càng tốt đẹp hơn thôi...
Hôm sau, Lôi Tử rời khỏi nhà A Vãn. A Vãn biết chuyện của anh và Bằng Bằng rồi nói: "Tao chẳng hiểu mấy thứ đó, tao chỉ biết hai đứa là anh em tốt của tao." Lôi Tử ngược lên phía Bắc theo lộ trình của Bằng Bằng. Ngồi trên tàu, nhìn khung cảnh bên ngoài, anh bỗng nghĩ, mình đi tìm cậu ấy với đầy hy vọng, nhưng Bằng Bằng hôm ấy ra đi lại mang theo tuyệt vọng...
Gần ba tháng trôi qua, Bằng Bằng đã quen với cuộc sống hiện tại. Bắc Kinh rất rộng lớn, nhưng nó không thuộc về cậu. Bắc Kinh của cậu chỉ có tầng hầm, nhà hàng, và nửa tiếng đồng hồ trên xe buýt giữa hai nơi đó.
Lôi Tử tìm đến nhà hàng nơi Bằng Bằng làm việc theo địa chỉ. Nhà hàng rất to, rất cao. Lôi Tử không dám vào. Anh đứng dựa vào tường, qua ô cửa kính, nhìn thấy Bằng Bằng mặc đồng phục, cúi người bê khay thức ăn phục vụ khách, lúc khẽ giậm chân vì đau, lúc xoa xoa eo vì mỏi, lúc không có ai thì mặt vô cảm, lúc bê món lên thì thoắt cái nở nụ cười...
Anh lại theo Bằng Bằng đến chỗ ở của cậu. Từ con đường rộng rẽ vào những ngõ nhỏ chật hẹp, có những vũng nước sáng lóa, đó là nước thải từ thùng rác tràn ra, bốc mùi khó tả. Anh nhìn thấy nơi cậu sống: nhà san sát nhà, bên ngoài cọc treo quần áo san sát. Anh nhìn Bằng Bằng đi đến đầu cầu thang, rồi bước xuống dưới... Anh không dám đi theo nữa.
Hai hôm nay, Bằng Bằng cứ có cảm giác có người nhìn mình, nhưng quay đầu lại chẳng thấy ai. Hôm ấy tan làm về đến nhà, thấy có bóng người trước cửa, tim cậu đập thình thịch. Vừa định quay đi thì thấy người đó cong lưng đứng dậy. Là Lôi Tử.
Bằng Bằng khựng lại. Hai tháng lẻ hai mươi chín ngày. Mai là tròn ba tháng.
Hai người, một người trên cầu thang, một người dưới cầu thang, cứ thế nhìn nhau.
"Anh, anh đến rồi à."
Nghe giọng điệu bình thản của Bằng Bằng, lòng Lôi Tử bỗng rối bời. Anh xoa xoa tay vào đường may quần, "Xin lỗi, để em phải chờ lâu như vậy."
Lại xin lỗi. Bằng Bằng nghĩ, xin lỗi là ba chữ khó nghe nhất trên đời.
Cậu cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Bao giờ anh về?"
Lôi Tử hoàn toàn hoảng loạn. Anh chẳng hiểu Bằng Bằng có ý gì. Định đuổi anh đi sao? Anh vội bước tới một bước, "Em thì sao? Em lúc nào đi thì anh lúc ấy về."
Bằng Bằng nhìn vào mắt Lôi Tử, trong đó dường như có ánh nước, làm mắt cậu cũng cay cay. Đầu óc cậu nhanh chóng lướt qua những năm tháng bên nhau. Cậu thở dài, "Lần cuối cùng. Em sẽ không đợi anh lần thứ hai đâu."
"Được, sẽ không có lần sau."
Lôi Tử vội vàng bước lên ôm chầm lấy Bằng Bằng, sợ rằng giây tiếp theo cậu sẽ hối hận. Trời mới biết trong phút im lặng vừa rồi, tim Lôi Tử đã đập nhanh thế nào.
Hai người ôm chặt lấy nhau. Cách ba tháng, cách lớp quần áo lạnh lẽo, hơi ấm cơ thể một lúc sau mới bắt đầu truyền sang nhau. Cảm nhận được hơi ấm dần dần trong lồng ngực, Lôi Tử mới bắt đầu thả lỏng. Anh cúi người, vùi mặt vào hõm cổ Bằng Bằng, nước mắt không kìm được mà chảy ra. Bằng Bằng cảm nhận được sự ẩm ướt trong hõm cổ, lặng lẽ ôm chặt hơn, cúi đầu cọ cọ vào áo Lôi Tử.
Hai người vào căn phòng trọ của Bằng Bằng. Căn hầm chật hẹp, bóng đèn lúc sáng lúc tối. Một cái giường, một cái tủ, một cái bàn nhỏ, ba cái ghế, chỉ một cái liếc mắt đã thấy hết. Lôi Tử nhìn căn phòng trọ này, nghĩ suốt ba tháng qua Bằng Bằng chỉ sống trong căn phòng nhỏ này, chẳng có ánh nắng, chẳng có ánh trăng, chẳng có gió, chẳng có hy vọng... Mắt anh lại rưng rưng.
Tối hôm ấy, Lôi Tử không về khách sạn, ở lại căn phòng nhỏ của Bằng Bằng. Hai người ôm nhau nằm trên chiếc giường đơn chật chội. Lôi Tử ôm Bằng Bằng, bàn tay to từ sau gáy vuốt xuống xương cụt, như hồi còn bé. Bằng Bằng rất buồn ngủ, một tay nắm chặt áo Lôi Tử, không dám ngủ, sợ mai tỉnh dậy Lôi Tử sẽ không còn nữa. Lôi Tử cảm nhận được sự căng thẳng của Bằng Bằng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, rồi hôn lên mắt, sống mũi, môi cậu, vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng trân quý: "Ngủ đi, anh ở đây, mai cũng ở, mãi mãi ở bên cạnh em." Nghe lời Lôi Tử, Bằng Bằng cuối cùng cũng nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau, Bằng Bằng bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm phức. Trong cơn ngủ mơ màng, chợt nhớ ra điều gì, cậu mở to mắt, thấy Lôi Tử đang ngồi bên giường nắm tay mình. May quá. "Tỉnh rồi à? Dậy ăn chút gì đi, anh mua đồ sáng rồi." Lôi Tử nhìn Bằng Bằng giật mình tỉnh giấc, vỗ nhẹ ngực cậu, nhẹ nhàng nói. "Anh đi mua từ sáng sớm à?" "Ừ, mua bát bao, nhanh dậy rửa mặt rồi ăn đi." Sáng sớm, sợ Bằng Bằng tỉnh dậy không thấy mình sẽ sợ, Lôi Tử chạy nhanh lắm. May mà kịp. Cái ánh mắt vừa rồi của Bằng Bằng, anh thấy rõ, nhưng không dám nói gì. "Ăn xong anh đưa em đi làm, rồi anh về khách sạn lấy hành lý. Mấy hôm đầu nhờ em nuôi anh đấy nhé, Bằng Bằng." "Được, em nuôi anh, anh trai."
Nhìn nụ cười của Bằng Bằng, lòng Lôi Tử cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng.
Cả ngày hôm ấy, Bằng Bằng cứ nghĩ đến việc anh mình đến tìm, không kìm được niềm vui. Đồng nghiệp hỏi có phải yêu đương gì mà vui thế, cậu chỉ bảo anh cậu đến. Đồng nghiệp cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ nghĩ thằng bé vì có người nhà đến nên vui.
Chín giờ tối, Bằng Bằng chưa bao giờ mong tan làm đến thế. Ra khỏi cửa, vừa bước xuống cầu thang đã thấy anh mình. Bằng Bằng mừng quá, nhảy một bước thật dài lên người anh. Lôi Tử đỡ lấy Bằng Bằng, như vô số lần trước đây: "Lớn rồi, sao vẫn không đứng đắn thế?" Lôi Tử nhẹ nhàng mắng yêu. "Hihi" Bằng Bằng cười, chẳng thèm để ý, vùi mặt vào hõm cổ anh nói: "Em nhớ anh quá, anh trai." Nghe lời làm nũng của Bằng Bằng, Lôi Tử chẳng còn chút giận nào, dù thực ra chẳng có giận.
Anh dìu Bằng Bằng đi tới, gần đến chỗ đông người mới vỗ mông cậu, bảo xuống: "Đi nào, về nhà thôi." "Vâng, về nhà thôi."
Về lại căn phòng trọ, nhìn đống hành lý thêm vào trong nhà, lòng Bằng Bằng tràn ngập niềm vui không thể kìm nén. Dù căn phòng rất nhỏ và tối, nhưng cậu thích lắm, chưa bao giờ vui đến thế.
Lôi Tử ngồi xuống giường, kéo Bằng Bằng lại, bắt cậu ngồi lên đùi, như hồi còn bé. Một tay ôm lưng Bằng Bằng, một tay xoa gáy cậu, từng cái từng cái nhẹ nhàng. "Mai sau, chúng ta sẽ cùng nhau ở trong một căn nhà lớn hơn." "Vâng, chúng ta cùng nhau."
7
– Đây coi như là gì nhỉ, coi như lời thầm thì vậy [viết bài tập]
Thực ra Lôi Tử đã từng nhìn thấy nhật ký của Bằng Bằng.
Trong nhật ký cậu viết:
Mùa hè ở Bắc Kinh rất khô hanh, hoàn toàn khác với quê nhà. Nếu anh ở đây, chắc hẳn sẽ có cùng cảm nhận với em.
Cậu viết: Hôm nay đứng cả ngày, đi đi lại lại, bắp chân rất đau nhức. Tối về đến nhà phát hiện mắt cá chân sưng hết cả lên, nhưng vẫn phải xuống giường đun nước để ngâm chân, không thì mai không thể đi làm được. Nếu anh ở đây, em đã không phải tự đun nước, cũng chẳng phải tự xoa bóp.
Cậu viết: Hôm nay để không làm vỡ đĩa, em vô tình làm đổ cả canh rau lên đồng phục. May mà không làm vỡ, nếu làm vỡ thì phải đền rất nhiều tiền. Đồng phục thì có người khác không dùng nữa, chẳng mất tiền. Lúc nhìn cả người đầy nước canh, em đã tự hỏi, tại sao lại đến đây làm thuê? Hóa ra là vì anh đã không cần em nữa.
Cậu viết: Bắt đầu vào thu rồi, mùa thu ở Bắc Kinh rất đẹp. Hôm nay em được nghỉ luân phiên, đã đi xem Tử Cấm Thành. Tường đỏ với lá phong, đẹp lắm. Nếu anh ở đây, chúng ta có thể cùng nhau ngắm.
Cậu viết: Bắc Kinh rộng quá, hôm nay em đã đến đây được hai tháng rồi, muốn tự khen mình một chút, cũng khá giỏi đúng không nào?
Em khá thích Bắc Kinh, đủ rộng lớn, không có nhiều người để ý đến em, ai cũng đang cố gắng làm việc vì cuộc sống. Nhưng em cũng không thích Bắc Kinh, vì nơi đây không có anh.
Cậu viết: Anh trai, em nhớ anh... Anh có nhớ em không?
Cậu viết: Hôm nay ở nhà hàng em thấy một người rất giống anh, em đã rất kích động, tưởng rằng anh đến rồi. Nhưng nghĩ lại, sao có thể chứ. Quả nhiên không phải anh. Cảm giác tâm trạng bị nâng lên cao rồi vụt rơi xuống quá khó chịu, em không thích chút nào. Vậy nên, anh ơi, sau này chúng ta còn cơ hội gặp lại nhau không?
Cậu viết: Hôm nay là tháng thứ ba rồi. Em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ đến tìm em. Có phải những lời cầu nguyện trước đây của em đã được chín tầng mây lắng nghe? Trời cũng thương hại em sao? Trời ơi, có phải hữu tình nhân rốt cuộc đã thành quyến thuộc rồi không?
Ở cuối trang nhật ký của tháng thứ ba này, có một dòng chữ khác với phần trên: "Có phải hữu tình nhân rốt cuộc đã thành quyến thuộc."
8
Cái này không viết nữa, cảm thấy có thể nối tiếp với hình dưới. Đại khái là hai người đã kiếm được tiền, những vất vả ở giữa không cần phải nói nhiều, cuối cùng thì khổ tận cam lai, có được một căn nhà ba phòng ngủ của riêng mình ở Bắc Kinh. Bố mẹ hai bên cũng đều biết, coi như là ngầm đồng ý. Nhưng dù sao trong làng lời ra tiếng vào nhiều quá, nên bố mẹ hai bên cũng hiểu ý không nhắc tới. Lúc nông nhàn, họ cũng lên Bắc Kinh chơi với hai đứa nhỏ.
Sẽ nhìn thấy tổ ấm nhỏ ấm cúng của chúng nó. Phòng ngủ chính là một chiếc giường rộng hai mét, trên giường trải bộ ga giường màu be bốn món, hai chiếc gối xếp cạnh nhau. Trên bệ cửa sổ chất đầy quần áo của cả hai. Trong phòng tắm cũng là đồ dùng vệ sinh cùng loại khác màu. Tủ lạnh chất đầy đồ ăn, nồi nấu cũng có mấy cái, tràn đầy hơi thở cuộc sống.
Thực ra bố mẹ hai bên khá hài lòng. Dù sao con cái cũng là do mình nhìn lớn lên, ngoài việc cả hai đều là con trai ra, thì chỗ nào cũng tốt, chỗ nào cũng ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co