Chia ly
Từ bé , Anh và Yến đã lớn lên cùng nhau , có thể gọi cả hai là một cặp "Thanh mai trúc mã''.Hai đứa cùng lớn lên , dắt tay nhau cùng bước vào cánh cổng tiểu học , trung học ... Trong khoảng thời gian cùng nhau lớn lên , Yến là đứa khôn hơn , phát triển hơn Thế Anh nhiều nên theo Yến cậu bạn phải gọi mình bằng chị từ khi mới lên tiểu học
Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy cho đến năm cả hai học lớp 7 trung học . Một buổi chiều tối nọ , Thế Anh đến gõ cửa nhà Yến và hẹn Yến ra chân đê . Lúc này chiều đã sắp tàn , Thế Anh chần trừ nhìn yến mãi rồi mới nói ;
-Ngày mai Thế Anh không đi học đâu , chị Yến đi học một mình có buồn không ?
Chả hiểu ý của cậu bạn là gì , Yến đáp :
-Không , chỉ là ngày mai thôi mà , ngày kia ngày kìa vẫn đi học cùng Yến đấy thôi.
Đôi mắt Thế Anh nặng trĩu như chứa đựng điều gì đó :
-Vậy...nếu Thế Anh không đi học cùng Yến nữa thì sao? Không bao giờ nữa...
Yến đáp :
-Ui dào , vậy thì Thế Anh lấy vợ sinh con , Yến được làm dì rồi.
Câu trả lời của Yến chẳng rõ ràng chẳng đâu vào đâu nhưng cậu bạn lại bất giác mỉm cười...Cậu thò tay vào túi áo lấy ra một cái bao nhỏ được thêu tỉ mỉ và tinh xảo , sau đó rút dây lấy ra hai chiếc vòng cổ được làm thủ công từ cỗ trông hơi vụng về nhưng vô cùng đáng yêu
Nhìn thấy hai chiếc vòng được làm thủ công trông vô cùng quen mắt , Yến ngạc niên :
-Cái này...
Nhớ lại hai tháng trước , khi đi hội chợ cùng nhau , đi qua cửa hàng trang sức trông vô cùng xa xỉ , Yến bị thu hút bởi hai sợi dây truyền được bày biện trong tủ kính vô cùng tinh xảo trông lấp lánh lung linh vô cùng , Yến dán mắt lại mặt kính thích thú ngắm nhìn :
-Nhìn này Thế Anh , đẹp thật đấy...oa
Thế Anh hỏi :
-Yến thích lắm hả ?
Yến đáp :
- Thích lắm ... nhưng tận 30 triệu , Yến không thể mua được , tiếc ghê . Yến đợi chừng nào nó ra bản nhái mua về cũng được
Thế Anh :
-Dùng mấy bản nhái làm bằng kim loại dểu không rõ ràng ấy làm gì , chỉ bẩn cổ thôi .
Đứng ngắm một lúc lâu Yến mới chịu đi . Hôm sau khi tan học về , Thế Anh chạy đi đá bóng cùng với đám bạn , lúc đá bóng xong trở về nhà thì trời đã tối , cậu đi qua tiệm trang sức hôm qua và dừng lại nhìn chằm chằm vào cặp dây truyền được bày biện ở tủ kính mà Yến đã ngắm nhìn hôm qua . Nhìn kĩ tới nỗi một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua , cũng không thể quen , phân tích chi tiết của hai mặt dây truyền mặt trời và mặt trăng
Ngay khi trở về nhà , Thế Anh đã đạp xe đến xưởng mộc của ông nội . Cậu tỉ mỉ phác thạo hình ảnh hai mặt dây truyền ấy ra một tờ giấy . Sau đó cặm cụi miệt mài đục khoét sau cho giống nhất , mấy lần đầu cậu làm chỉ cho ra hai cục bùi nhùi bẹo hình bẹo dạng nhìn chảng ra thứ gì , dù vậy nhưng vẫn kiên trì từ ngày này sang ngày khác mài dũa sao cho giống nhất có thể . Cứ tan học về là lại đến xưởng mộc của ông , ngồi hai đến ba tiếng mới chịu về , có những ngày lớp Yến tăng ca đến sáu giờ tối , Thế Anh bỏ về trước để đến xưởng mộc . Cứ như vậy hơn một tuần , hai mặt dây truyền bé tí tẹo cũng đã được hoàn thành , lần này là hai sản phẩm mà Thế Anh cho rằng nó nhìn được và ổn áp nhất . Sau đó lấy hai sợi dây bện chỉ màu đỏ luồn vào , nhìn cũng vô cùng đáng yêu . Dù chỉ là hai sợi dây truyền thủ công không đáng kể nhưng tốn rất nhiều công sức của Thế Anh
Trở lại thực tại , Thế Anh đặt cái bao nhỏ chứa đựng hai sợ dây truyền vào tay Yến :
- Cái này cho Yến , giũ gìn cẩn thận nhé .
Yến nhìn vào đôi bàn tay thô thô và bị dằm đâm của Thế Anh , con bé kéu tay lại mà nhìn chằm chằm :
-Đau lắm phải không ? Thế này sao cầm bút được , đau thế này sao Thế Anh còn làm
Đôi bàn tay mềm mại của Yến nắm chặt lấy tay của Thế Anh khiến cậu bạn có chút ngại ngùng , Yến nói :
-Đứng im đây đợi Yến tí
Mội lúc sau con bé trở lại , trên tay còn cầm theo một tui ni lông gì đó :
-Đưa tay ra đây để Yến chỉ cách bôi thuốc cho .
Yến chấm thuốc ra tay mình , chấm chấm vào những vùng bị trầy trên tay của cậu bạn , hướng dẫn tỉ mỉ :
-Nhớ bôi thuốc thường xuyên , cỡ một tuần là nó hết , thuốc này Yến chọn mát lắm , không rát đâu. Nghe lời Yến , không chăm sóc là nó hỏng tay đấy .
Nhìn Yến cần mẫn như mẹ mình vậy , Thế Anh nói :
-Không biết sau này Thế Anh có được vợ mình chăm sóc cho như vậy không ?
Yến đáp :
-Buồn cười , có vợ nào mà không chăm lo cho chồng mình chứ , hỏi như Thế Anh có khi lại còn bị đấm cho cung nên .
Đúng là Yến chẳng hiểu gì cả . Xong xuôi , Yến nhìn vào túi vải trên tay mình , con bé mở túi lấy ra sợi dây truyền hình mặt trời đặt vào tay Thế Anh :
-Cảm ơn Thế Anh đã làm món quà này tặng Yến , Yến thích lắm . Ở đây có hai cái , tặng lại Thế Anh mội cái bởi đây cũng là công sức mà Thế Anh làm , Yến cũng không thể đeo hai cái vòng cùng một lúc được . Thế anh cũng nên giữ một cái đi
Trước sự kiên quyết của cô bạn , Thế Anh nhận lấy và trực tiếp đeo lên cổ mình:
- Thế Anh nâng niu nói như thế , Yến cũng phải giữ gìn đấy nhé.
Yến đáp :
-Yến thich mà , nhất định sẽ giữ .
Lúc này Thế Anh đang định nói ra chủ đề chính nhưng lại lắp bắp không nói nữa :
-Gần tối rồi , Yến về học bài đi , mai còn đi học.
Cả hai đứng dậy cùng ra về , Thế Anh tiễn Yến tới tận cửa , cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng con bé đi vào nhà cho đến khi Yến quay lại vẫy chào Thế Anh rồi đóng cửa.
Sáng hôm sau , Yến đi học một mình mà không có cậu bạn đi cùng trong lòng cũng dấy lên một cảm giác trống trải .
Tối hôm đó khi vừa trở về nhà , do quá mệt mỏi , Yến lăn ngay lên giường ngủ tít không biết trời đâu đất đâu
Vào giờ cơm , Thế Anh sang thăm nhà Yến cầm theo một hộp quà nhỏ xinh . Thấy Thế Anh sang , mẹ gọi Yến đang trên lầu xuống gặp bạn nhưng lại không có phản hồi , bà phàn nàn :
-Nó ngủ từ lúc đi học về rồi conaj , gọi không thèm thưa , cơm nước cũng chẳng buồn động , để bác lên gọi nó xuống .
Thấy vậy Thế Anh lễ phép đáp :
-Thôi bác ạ , bác để Yến ngủ đi , hôm nay học hành nhiều chắc bạn cũng mệt rồi , con có quà gửi bác và gia đình , tí nữa là nhà con xuất phat rồi , bác đưa quà tận tay Yến giúp con với ạ .
Mẹ Yên đáp :
-Ừm.
-Dạ , không làm phiền bác nữa , con về đây , bố mẹ cũng đang đợi con rồi
Mẹ Yến :
-Con về nhé , phần quà này gia đình bác cảm ơn nhà con , chúc gia đình con lên đường mạnh khoẻ
Thế Anh
-Vâng bác , chào bác con về .
Khi ra về , Thế Anh còn ngoảnh lại nhìn căn phòng còn sáng đèn trên lầu nhà Yến rồi mới rời đi . Gia đình Thế Anh đã rời đi ngay sau đó.
Ngủ no nê , nửa đêm Yến mơi tỉnh lại lọ mọ xuống bếp tìm thức ăn bỏ bụng . Vừa bật điện lên , con bé thấy trên bàn ăn có đặt một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh được thắt nơ cẩn thận , trên nắp hộp là một tờ giấy ghi chu ' gửi Yến' .Chỉ mới nhìn qua thôi Yến cũng đã đoán được món quà này là ai gửi đến . Cẩn thận mở nắp quà , bên trong là một con gấu bông và một tấm thư được bao gói cẩn thận , việc đầu tiên Yến làm là xe bao thư ra đọc
'' Gửi Yến
Chắc lúc Yen đọc được bức thư này thì Yến đã chuyển đi rồi
.......
Thân gửi
Thế Anh ''
Tay Yến siết chạy lấy lá thư tay mà cậu bạn để lại , trong vô thức những giọt nước mắt roi xuống và một cảm giác trống rỗng khó tả bao trùm lấy Yến .
Chuyển cảnh
Từ ngày Thế Anh chuyển đi , ngôi nhà ấy cũng chuyển sang chủ khác , Yến cũng dần uen với cuộc sống mới mà không có cậu bạn bên cạnh
Mọi chuyện từ đây mới bắt đầu , khoảng 4 năm sau khi Yến lên lớp 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co