Truyen3h.Co

Thập Nguyệt

10.

Shinohira

Note:
– Sirius Black x Percy Weasley, họ hàng xa loạn luân.
– Ảnh: Phim Kinn Porsche.

---

Sinh nhật tuổi mười bảy.

Percy là một đứa cứng nhắc, nó đã chờ đến tận sinh nhật này, để cho phép bản thân uống hớp rượu đầu tiên trong đời.

Rượu đế lửa màu đỏ cam, cay và nóng, nhưng không giống bát xúp có bỏ thêm ớt, món rượu còn ngai ngái mùi thảo dược, chút hoa quả lên men và cái rộn ràng của một thứ chất kích thích.

Percy yếu đuối, khắc kỷ đến mức buồn cười. Nó không quen uống, nên chỉ một ly rượu nhỏ cũng đủ làm nó say mèm.

Sirius cũng say túy lúy, nhưng mà là vì lợi dụng dịp này để uống cho đẫy những ngày tháng bị em họ phàn nàn cấm cản. Bọn họ chẳng ưa nhau chút nào, nhưng số phận cứ đưa đẩy cho bọn họ phải gặp nhau, sống cùng nhau và dành phần lớn thời giờ để mà cự cãi.

Thảy cả hai lên chiếc ghế đệm bọc vải hoa trong phòng khách, Bill và Charlie cùng quay gót về lại phòng bếp, nơi bữa tiệc đang diễn ra tưng bừng mà chẳng cần có nhân vật chính. Thời tiết cuối hè chẳng đáng quan ngại đến mức hai người ngủ ở phòng khách có thể bị lạnh đến cứng người nếu ở đó qua đêm. Quả là không đâu tiện hơn.

Sirius, tất nhiên, ngủ ngoan như một con chó. Gã đã say đến mức đần cả người ra, thậm chí còn không chú ý người ta đã chạm vào mình và ném mình ra phòng khách như ném một con thú bông. Gã chỉ vùi mặt vào nguồn nhiệt gần nhất, cánh tay vòng qua, ôm lấy, say sưa, chẳng khác gì một đứa trẻ cùng món đồ chơi yêu thích.

Percy, thì, không ngoan lắm.

Rượu khiến con người hành xử kỳ lạ. Percy cũng chỉ mới uống có một ly, nên cồn đang làm nó lơ lửng giữa say bí tỉ đến mất nhận thức, và một đầu óc bối rối vì bị kích thích hơn mức bình thường. Nguồn năng lượng cuộn trào trong người khiến tân Thủ Lĩnh Nam Sinh muốn làm cái gì đó để tiêu thứ năng lượng kỳ lạ này đi.

Mặt nó đỏ bừng, đôi má hây hây màu đào, Percy nhìn quanh, thấy phòng khách đầy những đồ cổ cứng nhắc từ mấy đời nhà Black tích lũy lại, giấy dán tường tối màu, cũng với đó là anh họ trên chiếc ghế đệm bọc vải hoa, tay vòng qua cổ nó, bàn tay chai sần, thô ráp áp lên da mỏng, cảm giác ram ráp rải ngang gáy mỗi khi gã ngọ nguậy, khiến Percy nổi gai ốc, khắp mình. Rồi ma xui quỷ khiến, nó rướn lên một chút.

Môi Sirius khô như tay gã, không ấm, vẫn đọng chút vị đế lửa cay cay. Percy tò mò thè lưỡi ra, đầu lưỡi rụt rè chạm vào môi anh họ, liếm nhẹ. Giống như có ai vừa nhỏ một giọt rượu lên lưỡi nó, vị cay dần lan tỏa, một lần nữa, khơi gợi lại cảm giác về ly rượu đầu tiên trên lưỡi nó, cùng chút đăng đắng của miếng socola Sirius vừa mới ăn. Một đôi môi, nhưng có thật nhiều thứ.

Percy liếm môi mình. Nó không thấy có vị gì cả. Lạ nhỉ?

Đầu óc lâng lâng vì rượu bảo với Percy rằng, hay là thử lại đi? Thế là Percy nhìn gã lần nữa, lưỡi vươn ra, muốn nếm thêm vị trên môi gã, thì đột nhiên, Sirius mở choàng mắt. Giống như vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng, đôi mắt mơ màng cả vì say và vì mê ngủ thâu trọn hình ảnh em họ đang làm trò gì kỳ lạ với mình. Percy không biết gã đã tỉnh, hồn nhiên chạm vào môi gã.

Lần này, nó thấy được cả vị ngọt ngào của chiếc bánh kem. Kế đó, là cảm giác châm chích như phải bỏng, buộc Percy vội vàng rụt lưỡi lại. Nó ngước nhìn, thấy một cặp mắt xám đang trông lại mình, và thấy máu như tuột khỏi mặt, chẳng còn lại chút nào, ngay cả ở trái tim vẫn còn sống nguyên.

Tuyệt.

Điều đầu tiên Percy Ignatius Weasley làm như một người trưởng thành là quấy rối anh họ nó. Nó sẽ bị tống vào tù, rồi người ta sẽ tước đi huy hiệu của nó, nói với nó rằng kẻ biến thái tởm lợm như nó không xứng với thứ cao quý đó.

Percy đông cứng người. Nó để mặc cho cơn hoảng loạn chiếm lấy mình, quên mất cả hai đều đã uống quá mức tửu lượng cho phép – trong trường hợp Sirius, có thể đã say tới nỗi quên sạch mọi thứ – có vô vàn lỗ hổng để Percy dựa vào mà biện hộ cho mọi điều khùng điên nó vừa bày ra. Nhưng nỗi sợ khiến Percy không còn biết phải suy nghĩ logic thế nào nữa, nó quên béng mất bộ não thông minh của mình; nó cứng đờ, như khúc gỗ dưới trời tuyết.

Sirius cũng chẳng thể hiện chút cảm xúc nào cả. Đôi tay, giờ không còn bám chặt lấy cổ đứa em họ, viền theo đường quai hàm đứa trẻ, chạm vào môi nó. Percy không giật mình, có lẽ vì cơn rối loạn vẫn chiếm cứ lấy trí óc thằng bé, khiến nó không biết làm gì. Đương nhiên, Sirius cũng chẳng hơn gì nó, đế lửa giờ thống trị gã còn hơn cả cơn điên Azkaban mang lại.

Những ngón tay nhợn nhạt như những cái chân nhện bám lấy gáy Percy, kéo nó lại gần. Tiếng da thịt ma sát với vải ghế gần như không thể nghe thấy, bị lấn át bởi một cái chạm môi. Cái chạm ấy chẳng gây ra âm thanh nào, nhưng còn vang dội hơn cả tiếng xương gãy giòn tan sau khi ngã từ cây Tia Chớp xuống ở độ cao hàng trăm mét.

Môi Percy mềm, ẩm, và có nhiều vị ngọt hơn là rượu. Nó đã ăn quá nhiều bánh kẹo, nhưng vẫn chẳng thể tránh được cơn say do một ly rượu duy nhất gây ra. Một lần, rồi một lần khác, lần khác nữa, bọn họ chạm môi nhau. Đôi lần, lưỡi họ còn quấn lấy nhau. Sirius loay hoay kéo em họ ngồi dậy, mặc kệ thường thức đúng đắn đang kêu gào, gã để nó ngồi lên đùi mình, sức nặng mới lạ tạo thành một luồng điện chạy háng, thắt lưng rồi bụng dưới, dào lên đến tận ngực, khiến gã cựu tù nhân nôn nao dễ sợ.

Gã đã hôn em họ mình, giờ hắn còn sắp làm nhiều hơn thế.

Nhìn xem, trong tư thế này, làm sao có chuyện gì trong sáng nổi nữa? Ít nhất cũng phải có thêm nhiều cái hôn, nhiều đụng chạm thân mật hơn nữa. Sirius thấy bụng mình nóng bừng mà chắc chắn chẳng phải do đế lửa. Gã tóm lấy eo nó, đôi mắt xám trượt dài từ khuôn mặt đỏ bừng xuống đến cặp đùi đang kẹp hai bên chân gã.

Hóa Thú Sư liếm môi. Hành động ấy chẳng lọt khỏi mắt cậu em họ, khiến đứa trẻ mới lớn lo lắng bấu lấy vai gã. Vị trí của họ đã đảo lộn. Giờ đây, Percy mới là người bám dính Sirius, còn gã mới là kẻ làm càn.

"Đừng lo," Gã nhích tay lên cao hơn một chút, xoa nhẹ cột sống căng cứng của đối phương, "Đây là phòng khách nhà số 12 Quảng trường Grimmauld, nơi tồn tại những cuộc hôn nhân dị hợm nhất thế giới phù thủy. Chí ít, mấy lão già nhà anh sẽ không đánh giá chúng ta, một khi chuyện đó – hừm, chuyện gì ấy nhỉ? Anh cũng chẳng rõ nữa, nhưng không ai dám mắng anh trong nhà này đâu."

Lạy Godric, Sirius không biết gã đang nói cái quái gì nữa.

Percy nghe vậy cũng ngẩn người ra, chẳng biết vì sửng sốt hay vì cũng chẳng hiểu gì ráo. Đôi mắt xanh mở to, chơm chớp rồi lại dịu đi. Nó bắt chước anh họ nhìn một lượt từ mặt đến tận thắt lưng đối phương, môi mím lại đầy căng thẳng. Rồi, gã nghe tiếng thỏ thẻ:

"Thật chứ?"

"Thật," Sirius hùng hồn khẳng định, rướn người hôn thật nhanh lên môi nó, "Tận hưởng đi, Percy. Hôm nay là sinh nhật em, sinh nhật mười bảy tuổi kia. Hãy thử đi quá giới hạn một lần xem, có khi em sẽ nghiện đấy?"

Percy tư lự một lúc, đoạn cúi xuống, nghiêng đầu, để ma men sai khiến mà thốt lên:

"Vậy thì, em xin phép."

Ôi tuổi mười bảy. Tuổi mười bảy,  tuổi của những trò điên rồ và tâm thần nhất. Sirius khẽ ngâm nga trong lúc thưởng thức cái hôn mới này. Thằng bé đeo kính lại đang khám phá môi gã, thái độ chăm chú, tỉ mỉ không nhuốm chút dục vọng nào khiến gã không khỏi mềm lòng, đế lửa chảy rần rật trong huyết quản lại càng được đà cháy to, thiêu thành tro chút kiềm chế ít ỏi còn trong mình gã.

Sirius biết, mình phải đáp lại sự săn sóc này.

Tất nhiên, gã cũng cần phải chú ý không để Percy uống rượu một mình. Với một đứa trẻ đáng yêu như thế này, có gã bên cạnh mới là tốt nhất cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co