Truyen3h.Co

Thập Nguyệt

14.

Shinohira

Note:
– Harry Potter x Ron Weasley.
– Đề cập đến: Draco Malfoy x Astoria Greengrass, Draco Malfoy x Ron Weasley, Parvati Patil x Lavender Brown, Dean Thomas x Seamus Finnigan, Oliver Wood x Percy Weasley.
– Ảnh: Phim Maurice.

---

Harry Potter nhìn bạn thân cài lại áo choàng cho mình, chiếc nhẫn trên ngón áp út anh phản chiếu ánh sáng chói mắt.

Đã được mười ngày kể từ khi Harry-mười-bốn thế chỗ cho Harry-hai-mươi-bốn, và Bộ Pháp Thuật vẫn chưa nghiên cứu được cách đổi họ trở về như cũ, nên nó cứ thế tận hưởng sự chăm bẵm của Ron nhân-chứng Weasley.

Chẳng là bạn thân kiêm bạn đồng nghiệp của nó là người đã chứng kiến toàn bộ sự vụ đổi chỗ này, nên Bộ trưởng và Thần Sáng trưởng đã bắt anh phải trông chừng nó. Và theo như Harry thấy, Ron đặc biệt vui lòng làm bảo mẫu cho mình.

Hermione-hai-mươi-bốn bảo với nó, bởi vì Ron sắp có con, nên anh muốn trải nghiệm quá trình chăm sóc trẻ ở tuổi dậy thì (Harry) để có thêm kinh nghiệm chăm trẻ.

Chiếc nhẫn trên tay anh lại càng sáng đến loá mắt.

Cậu Bé Vẫn Sống tưởng tượng vợ của Ron mới chỉ mang thai ở những tuần đầu tiên, nên anh mới rảnh rỗi chăm nó, thay vì kề bên người vợ tuyệt vời của mình, người sẽ sinh ra một Ron Weasley mini.

Nghĩ vậy, Harry cố gắng suy luận xem ai có thể là vợ của bạn thân mình.

Hermione không đeo nhẫn, không phải. Mà nếu phải thì sao họ phải giấu nó cơ chứ, chẳng phải bình thường họ cũng hay cho nó ra rìa rồi sao?

Astoria đã nướng bánh ngọt cho nó cũng không phải. Cô ấy đã rít lên với Ron về việc cho Harry ăn quá nhiều đồ chiên rán và không có dấu hiệu ốm nghén.

Lavender thỉnh thoảng gọi điện tám chuyện (Harry không biết bạn nó lại rành đến nỗi lắp điện thoại bàn ở nhà đấy) với Ron cũng không phải, bởi vì cô ấy đã kết hôn với bạn thân mình, Parvati. Nhẫn cưới của họ đính đầy đá quý và nổi bật tới nỗi chỉ có đồ mắt lọt tròng mới không thấy họ yêu nhau.

Không phải phụ nữ, vậy thì phải là đàn ông. Harry kết luận chắc nịch, ngửa cổ lên cho Ron bẻ lại cổ áo giúp. Đây là thế giới pháp thuật cơ mà, phải có bùa chú hay thuốc gì đó giúp đàn ông có thể mang thai!

Bỏ qua Bộ trưởng Shacklebolt – trực giác cho Harry biết người đàn ông này không hứng thú với chuyện yêu đương, cũng bỏ qua đồng nghiệp của Ron – ngoài Padma ra thì anh chẳng có vẻ gì là thân thiết với ai hết, Harry hắt đầu phân tích người quen chung của cả hai.

Neville, loại. Cậu ấy đã kết hôn với Hannah Abbott nhà Hufflepuff và trở thành giáo sư rồi. Trừ Snape, Quirrell và Lockhart thì giáo sư Hogwarts không có người xấu.

Dean và Seamus đã lấy nhau loại nốt. Nhìn họ âu yếm mà nó nổi cả da gà.

Harry tiếp tục nghĩ xem còn ai khác không.

Oliver? Không đúng, anh ta cưới anh Percy rồi, gặp ai cũng kể lại thiên tình sử của mình như là tin tức quan trọng nhất thế kỷ, không có chuyện ổng qua lại với Ron sau lưng chồng được.

Harry nghĩ một hồi, cảm thấy bản thân đi hơi xa thì thở dài. Merlin ơi, Harry, mày phát khùng chỉ vì không biết phối ngẫu của bạn thân mày là ai? Cái sẹo của mày đau đến nỗi ảnh hưởng tới thần kinh rồi à?

Ron quan tâm hỏi:

"Sao thế, Harry? Cậu thấy không khoẻ hả?"

"Ơ không," Nó vội vàng đáp, đôi mắt xanh biếc nhìn đâu đó giữa cổ anh. Thằng nhóc vẫn chưa quen với việc nhìn vào mắt Ron lớn này. Anh quá đẹp trai, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo mà nguy hiểm một cách ngấm ngầm hệt như Chiếc cốc Lửa. Harry nói nhát gừng: "Được chăm sóc thế này em vẫn thấy hơi ngại..."

Cơ mặt đối phương giãn ra ngay. Anh nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, nhẹ nhàng vuốt gọn đống tóc tai bù xù như tổ quạ của nó:

"Cậu xứng đáng với sự chăm sóc này, Harry. Bọn tớ đã lôi cậu ra khỏi năm 1994 thì tớ có trách nhiệm chăm sóc cậu, đến khi "đồng phạm" của tớ trở lại. Hơn nữa, tớ cũng muốn..."

"Muốn?"

"Muốn xin lỗi vì đã cãi nhau với cậu." Giọng Ron trầm hẳn xuống, đôi mắt xanh tối lại, đặc nỗi buồn. "Cậu đã phải chịu đựng nhiều tới vậy, tớ lại chỉ biết nghĩ cho mình. Đáng ra tớ phải biết cậu chẳng ham hố gì ba cái chuyện hiến mạng mình."

Có gì đó nghẹn ngào trong không khí. Harry ghét cảm giác này. Nó rất vui khi biết Ron là bạn với Harry-hai-mươi-bốn, thế có nghĩa là chúng đã làm hòa. Nhưng mười ngày qua, anh cứ nhìn nó bằng ánh mắt có lỗi, khiến Harry chẳng biết sự săn sóc này là từ tình bạn, hay từ sự ăn năn cắn rứt của anh.

Nếu là vì lý do thứ hai, nó không cần. Harry không thích thấy bạn mình phải khổ sở như vậy, chẳng muốn anh chỉ vì cơn giận hờn trẻ con mà bỏ rơi gia đình mình, để mà mắc kẹt với mình trong căn hộ trống trải do Bộ bỏ tiền thuê này.

Nó thà về với sự ghét bỏ của Ron-mười-bốn còn hơn.

Harry mím môi, tự dặn lòng không được nói linh tinh, đặt tay lên tay đeo nhẫn của Ron.

"Không sao đâu. Mặc dù em vẫn không hiểu sao Ron lại giận mình tới mức ấy, nhưng em biết cả cậu ấy lẫn anh đều không cố ý hại em."

Ron nhìn nó, một tia bối rối xẹt qua đáy mắt anh. Cảm xúc phức tạp ấy Harry chưa đủ khả năng để phân tích, nên nó bỏ qua, tiếp tục nắm lấy tay anh, vô tình chạm vào chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út anh. Cảm giác mát lạnh của kim loại khiến thằng bé chợt nổi lòng ghen tị.

Nếu là nó, nó sẽ chọn một chiếc nhẫn đắt giá hơn, khảm viên hồng ngọc đỏ như máu. Ron lúc nào cũng hợp với tông đỏ, dù có là áo choàng Gryffindor hay bộ lễ phục áo đầm bà bầu màu nâu hạt dẻ. Và Ron thì, cũng xứng đáng với những thứ quý giá như là hồng ngọc...

"Cậu nghĩ vậy thật à?"

Ron chợt hỏi, khiến Harry giật bắn. Nó nhận ra mình đang mân mê chiếc nhẫn bạc, và với độ mở của miệng nó, Harry dám cá cả gia tài là nó vừa nói cái suy nghĩ đáng nguyền rủa vừa rồi ra tiếng.

Má nóng ran, Harry cuống quýt buông tay anh ra, cà lăm:

"Em! Ý em là! Mặ... Mặc dù Ron đáng ghét thật, nhưng Ron cũng xứng được nhận những điều tốt đẹp chứ, như em được anh chăm sóc vậy, dù tụi mình, ý em là em và Ron "kia", đang cạch mặt nhau."

Ron "này" khúc khích, đôi mắt xanh sáng bừng lên khi anh cười, khiến dạ dày Harry thực hiện một cú lộn nhào ngoạn mục hết sức. Nó không hiểu cớ sao bản thân lại phản ứng lạ lùng như vậy. Gần bốn năm qua, lúc nào nó chẳng nghe Ron cười?

Thần Sáng tóc đỏ không đọc được suy nghĩ của Harry, nên anh thản nhiên xoa đầu nó, khiến trái tim Cậu Bé Vẫn Sống giật thót, bắt đầu dộng bình bịch như đánh trống hội. Harry mím môi.

Nó nghĩ chắc nó điên thiệt rồi.

"Nói về nhẫn hồng ngọc thì, quả thực anh có một cái. Đồ thật hẳn hoi nhé."

Ron nói vu vơ, ngón trỏ gõ gõ lên cằm như đang nghĩ lại về vị trí của chiếc nhẫn.

Hả?

Theo những gì Harry tìm hiểu được, lương Thần Sáng nói chung không được cao cho lắm. Một chiếc nhẫn hồng ngọc là món trang sức quá đỗi xa xỉ đối với Thần Sáng bình thường như Ron. Chưa kể, nhà Weasley cũng không đủ giàu có để vung tiền mua thứ đắt đỏ như thế.

Chẳng lẽ lại là nhẫn cưới thật? Hẳn là phối ngẫu đã tặng cho anh rồi, còn khéo léo chọn đúng thứ mà Harry thấy hợp với bạn thân nó nhất, thế có tức không cơ chứ?

Mà đứa nào là đứa hay tỏ ra ta đây lắm tiền nhất trong đám người quen chung của đôi bạn nào?

Draco Malfoy.

Chuyện không phải không có khả năng. Hôm qua, khi đi khám ở viện Thánh Mungo, nó thấy Ron và chồn sương nói gì đó với nhau lâu lắc và nhập tâm đến nỗi khi Harry lại gần, chủ đề vẫn giữ nguyên.

Malfoy hỏi:

"Mày không định nói sự thật cho nó biết hả, Ron? Thằng Đầu Sẹo sẽ khóc rú lên đấy."

Ron xắn một miếng bánh:

"Đừng nói ngu vậy, Draco. Chúng ta đâu thể ép uổng cậu ấy được."

Thế rồi, đôi mắt xanh lam bắt gặp Harry đang tần ngần đứng đằng sau Malfoy, vội đứng dậy kéo nó đi. Từ góc nhìn của mình, Harry thấy tai và gáy anh đỏ bừng, nhưng không thể thấy rõ biểu cảm của anh.

Chưa bao giờ Harry lại ước bản thân cao lớn như lão Hagrid đến vậy. Khi đó, nó có thể nhìn thẳng vào mắt vị Thần Sáng rồi.

Nhưng nhẫn hồng ngọc, sự thân thiết đó, cùng với màu đỏ ấy, tất cả đều dẫn thằng bé đến một kết luận mà nó chẳng thích chút nào: Bạn đời của Ron là con chồn sương Malfoy.

Không, không, không, bọn họ ghét nhau lắm mà, cứ đụng mặt là chành choẹ, sao có chuyện yêu đương gì được chứ. Lại còn Harry-hai-mươi-bốn nữa, bộ bản thân nó không ngăn cản bạn thân phạm sai lầm sao? Malfoy là đứa đã gây chuyện với ba đứa bọn nó suốt từ khi mới năm nhất kia mà.

Harry không nhận ra mình đã lắc đầu quầy quậy khi Ron đang nói gì đó, khiến anh nhìn nó đầy lo lắng:

"Cậu không muốn xem chiếc nhẫn hả?"

Mà Harry, chắc vì cục tức giờ to hơn rồi – nó cam đoan Ron chăm sóc nó chỉ vì cảm giác tội lỗi thôi, chứ nếu tụi nó đã làm hòa thì lấy đâu ra chuyện Ron yêu người Harry ghét nhất chứ? – nói mà như hét:

"Em không thèm!"

Đối phương nhướn một bên mày, bẹo má nó:

"Harry, cậu giận gì à?"

"Tất nhiên em phải giận rồi!" Harry nói giọng phân trần. "Bọn mình thật ra đâu có làm lành đâu đúng không? Anh đã kết hôn với Malfoy cơ mà, nếu bọn mình là bạn thì anh đã chẳng làm vậy rồi!"

Ron trố mắt nhìn nó, khuôn mặt anh thộn ra như mắc nghẹn quả trứng rồng tổ nái. Rồi vai anh run lên, và Harry thấy anh bò lăn ra sàn mà cười.

"Có gì đáng cười chứ?" Harry bĩu môi, "Em lại chẳng nói đúng quá còn gì?"

Ron vẫn cười nắc nẻ, còn làm bộ làm tịch ôm bụng, mà miệng vẫn ngoác ra. Phải khó khăn lắm, anh mới nói được:

"Cái... Ha, em đúng là đứa nhóc nghĩ nhiều nhất anh từng thấy đấy, Harrold."

"Harrold?" Mắc gì ảnh lại gọi nó là Harrold?

Ron vẫn tiếp tục cười khùng:

"Em từng kể với anh là dượng em, ông già béo đó, nghĩ tên em là Harrold. Anh thấy cái tên đó thiệt thú vị, nên anh luôn gọi em như vậy mỗi khi muốn nói em là đồ ngốc!"

Harry ngượng chín mặt:

"Em không ngốc!"

"Có, em có đấy Harrold." Anh búng trán nó, sau đó tháo chiếc nhẫn bạc đơn giản đeo trên tay ra, chỉ cho nó bốn chữ viết tắt ở mặt trong: R.W. và H.P. Harry không biết tên đệm của Malfoy là gì, nhưng chắc chắn không khiến tên viết tắt của thằng đần đó trở thành H.P. được. Chỉ có duy nhất một người, đủ thân với Ron và có tên viết tắt như thế này mà thôi.

Harry-hai-mươi-bốn.

Nói đúng hơn là chính nó trong tương lai.

"Cái...! Nhưng tại sao anh lại không nói cho em biết?" Giờ tới lượt Harry thộn ra. Nó không hiểu, nếu hai đứa đã kết hôn thì việc gì Ron phải giấu diếm nó cơ chứ? Nó cũng mong việc này biết chừng nào!

À không, ý nó là, tình cảm giữa tụi nó gắn bó khăng khít, không cãi nhau nữa cũng tốt mà...

Ron đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Harry, chiếc nhẫn ôm vừa khít tay anh nên khá rộng so với nó.

"Thì, Harry-hai-mươi-bốn đeo vừa nhẫn của anh, em thì không. Em chỉ là trẻ con, và nói với một đứa trẻ mình đã kết hôn với nó khiến anh sởn gai ốc, thế mà chồn sương cứ cố khích anh bằng được."

"Nhưng đấy là em, em trong...!"

"Em cứ tưởng tượng ai đó bảo em đã kết hôn với một đứa bé bốn tuổi xem, gớm lắm đúng không?" Ron nhắc, khiến Harry thấy ghê ghê trong miệng. "Vả lại, anh nghĩ em càng ít biết về tương lai càng tốt, vì bây giờ em đang ghét anh, nếu biết trước tụi mình sẽ kết hôn, tình cảm sẽ không giống như những gì lịch sử đã ghi nhận."

Cậu Bé Vẫn Sống gật gù.

"Anh nói đúng. Nhưng bai giờ tụi mình mới yêu nhau cơ?" Vẻ bồn chồn lộ rõ trong giọng nói, Harry nhìn chằm chằm vào Ron, mong có được câu trả lời chính xác nhất. "Bây giờ tụi mình, ơ, đang cãi lộn mà."

Ron lắc đầu:

"Anh không thể nói cho em biết chính xác ngày tháng năm, nhưng anh có thể gợi ý, ngày đó khá là hỗn loạn đấy."

"Còn chuyện có con? Hermione nói anh sắp có con nên mới sẵn lòng chăm sóc em, vậy ai trong hai đứa mình, ờm... mang thai ý anh?" Harry vặn vẹo ngón chân, mặt nóng lên vì ngượng. Mặc dù nó thấy chuyện này cũng chả có gì đáng ngại, nhưng nó cứ thấy không đúng sao đó khi hỏi Ron như vậy.

Anh lại phá ra cười:

"Đúng thế, nhưng bọn anh chỉ định nhận con nuôi thôi, giới phù thủy chưa tạo ra thuốc giúp nam giới mang thai đâu, Harrold. Chúng ta không phải là giống loài toàn năng gì cũng biết mà."

Harry muốn cãi là do nó không lớn lên trong thế giới pháp thuật nên không biết, nhưng lại thấy khung cảnh trước mắt nhoè đi, khuôn mặt Ron biến thành đống hỗn độn đỏ và xanh, giống hệt khi nó bị hoán đổi với chính bản thân mình mười năm sau vậy. Nó chỉ kịp nghe Ron kêu lên cụt ngủn: "Harry!" rồi tất thảy đều chìm vào tăm tối.

"Harry!"

"Harry! Harry! Cậu có nghe tớ nói không? Harry!"

Choàng tỉnh, nhà vô địch thứ hai thấy nó đang nằm chèo queo trên sàn hành lang nào đó, mặc đồng phục thay vì bộ đồ mới toanh Ron-hai-mươi-bốn chọn cho. Mà nhân nhắc đến anh, thì hình như có người ngồi cạnh Harry thì phải?

"May quá, cậu tỉnh rồi." Người nọ thở phào nhẹ nhõm, lại nói tía lia. "Cậu đã biến đi đâu suốt hơn tuần qua vậy, tớ, à, mọi người đã lo lắng lắm đấy. Thầy Dumbledore muốn lật tung trường lên rồi!"

Harry chậm rãi nhìn sang, nhận ra khuôn mặt mà nó đã căm ghét suốt thời gian qua. Nó thấy mái tóc đỏ rối bù, khuôn mặt đầy tàn nhan tèm lem nước mắt nước mũi, cũng như đôi mắt xanh tuyệt đẹp giờ ầng ậc nước, chẳng còn chút ghét bỏ nào dành cho mình.

Ron-mười-bốn giờ đây lại khóc nức nở vì nhìn thấy nó.

"Tớ xin lỗi, đáng ra tớ không nên nói thế với cậu..." Ron hốt hoảng nắm lấy tay nó, như sợ nó sẽ biến mất như trái Snitch nếu cậu không nhanh chóng túm nó lại ngay. "Cậu muốn giấu gì tớ cũng được, chỉ cần cậu đừng bỏ đi nữa. Đừng làm tớ sợ nữa, Harry à."

Harry ngơ ngác nhìn bạn thân nắm chặt tay nó mà chẳng hiểu gì ráo.

"Giấu gì?"

"Không phải cậu giấu tớ đăng ký tham gia cuộc thi sao?" Ron khó khăn nói giữa những tiếng nức nở. "Cậu không cho tớ biết cách cũng không sao đâu, giờ tớ chẳng cần biết nữa. Chỉ cần cậu là đủ rồi."

Ngạc nhiên tới nỗi quên cả tiếng Anh, Harry cứ cà lăm mãi:

"Không phải vì cậu thấy ghen tị với tớ sao?"

"Không?" Ron hỏi ngược lại nó. "Ai bảo cậu thế? Tớ giận cậu là vì cậu giấu chuyện đăng ký với tớ, tụi mình là bạn thân, sao lại phải giấu nhau thế?"

Hermione!

Harry nảy số ra cô bạn thân ngay lập tức. Dù mười-lăm hay hai-mươi-lăm, lời nói của Hermione vẫn gây ra nhiều rắc rối lắm thay.

Nó ngượng ngùng nhìn bạn thân, nhận ra mình mới là người có lỗi nhiều hơn trong vụ bất hoà này. Sao nó có thể chụp mũ Ron khi chưa hỏi chính chủ lấy một lời chứ?

"Không sao đâu. Tớ, cũng phải xin lỗi vì đã xấu tính." Harry gãi gãi đầu. "Cậu tha thứ cho tớ nhé?"

Ron cười toe toét:

"Tất nhiên rồi!"

Sau đó, chúng sẽ giải quyết hết những hiểu nhầm không đáng có với nhau, nhưng ấy là chuyện của quá khứ, còn giờ thì ở hiện tại, khi Harry và Ron-hai-mươi-bốn gặp lại nhau, Ron nằm trên đùi chồng, săm soi mặt trong chiếc nhẫn khảm hồng ngọc như thể lần đầu tiên nhìn thấy nó:

Ronald B. Potter

"Harrold của anh thật sự rất cả nghĩ đấy nhé, còn nghĩ anh kết hôn với Draco chứ. Chồn sương mà biết chuyện này chắc cười đến chết luôn quá."

Harry trề môi:

"Tại anh gọi hắn bằng tên chứ bộ. Em phải nghĩ thế thôi."

"Gì chứ, bây giờ có đến cả đống Malfoy, anh gọi bằng họ thì sao biết là gọi ai chứ?" Ron chọc má Harry. "Có trách thì trách em đã giới thiệu anh với Astoria ấy. Cái gì mà người phụ nữ có tấm lòng cao cả nhất, người đã hạ cố kết hôn với chồn sương bự nhất thế giới chứ. Đáng đời lắm."

"Em dỗi bây giờ đấy."

Ron cười khì:

"Kệ em. À, Harry-mười-bốn thực sự đã nghĩ một trong hai chúng ta có thể đang mang thai, vậy ra đó là lý do em hay nói: "Em sẽ chơi anh đến khi anh mang thai con của em." đấy à? Em muốn anh sinh ra một Potter mini thật à, Harrold?"

"Anh im đi!"

Harry kêu lên, chỉ muốn chôn sống cái thằng Harry-mười-bốn kia ngay lập tức.

Ôi tuổi dậy thì ngu độn.

---

R: Anh Potter, anh có cảm giác thế nào khi nhìn nhẫn tình bạn và tưởng là nhẫn cưới?

H: Anh vẫn nghĩ đó là nhẫn tình bạn thật hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co