Truyen3h.Co

Thập Nguyệt

19.

Shinohira

Note:
– OC, truyện tự sáng tác.
– Ảnh: Phim Kes.

---

Chú bé với con quạ.

Asagiri Hakusei từng nhìn thấy trong giấc mơ, một chú bé cùng với con quạ bên vai.

Chú bé đó trông giống hệt như em trai Murasagi của nó, nhưng mái tóc xoăn như tổ quạ, đường nét cũng mềm mại, dễ thương hơn nhiều.

Thằng bé sẽ nhìn con quạ đầy tình cảm, cho phép con chim dụi đầu vào má mình, và ôm lấy con quạ khi nó muốn.

Thật đáng yêu.

Trong một giấc mơ khác, năng lực của Hakusei nói với nó rằng, chú bé đó là con của Murasagi, là cháu của nó. Kurosen sẽ chào đời trong tương lai, lớn lên thành một thằng bé đáng yêu và kết bạn với một chú quạ. Tuy nhiên, anh em của cha nó lại không xuất hiện trong cái tương lai ấy.

Ông bà của thằng bé cũng là những người nông dân tầm thường, không phải là người nhà Asagiri.

Nghĩa là, Murasagi đã trở thành một tên dân đen tầm thường, không còn mang thân phận quý tộc, có mối liên hệ với hoàng tộc. Hakusei đặc biệt kinh ngạc trước thông tin này.

Mẫu thân của nó tuy ghét bỏ đứa con thứ này, nhưng bà cũng không cho phép ai hạ thấp Murasagi, lại cho phép thằng bé gọi mình là "mẹ" đầy thân thiết, rõ ràng sẽ chẳng để đứa con nọ đánh mất địa vị con nhà quý tộc. Có lẽ, trong tương lai, bà ấy đã không còn nữa.

Nhưng mẫu thân cẩn thận như vậy, không có chuyện bà ấy bệnh mà chết – nó cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đó – lại thêm khả năng vô đối, có khi bà ấy sẽ sống đến năm trăm tuổi không chừng. Cớ sao, mẫu thân lại không còn được?

Hakusei rất tò mò. Bình thường nó không thích bị kẹt trong phòng, chịu sốt cao tới mê man và mơ về những việc nó chẳng hiểu, nhưng dạo gần đây, chú bé nọ lại khiến nó muốn mơ thật nhiều. Nó muốn biết tại sao bản thân, phụ thân, mẫu thân và đứa em út lại vắng mặt.

Sau đó, Hakusei thấy dinh thự gia tộc mình bốc cháy. Khói đen bốc lên thật cao, bao trùm cả một vùng rộng lớn. Lửa cháy đỏ rực, lấn át cả màn đêm. Người nhà Asagiri chết như ngả rạ, xác người la liệt khắp nơi.

Gia tộc hùng mạnh mà phụ thân luôn tự hào, sớm thôi, sẽ hóa thành tro bụi.

Nhưng mãi mà, Hakusei không biết vì sao Asagiri lại sụp đổ. Mặc dù căm ghét gia tộc, thằng bé vẫn phải công nhận đây là một gia tộc lớn, muốn diệt môn hoàn toàn là chuyện không tưởng. Chưa kể, hiện nay chẳng có dòng họ nào đủ sức cạnh tranh với nhà nó. Họ Minamoto, Fujiwara hay Taira thì đâu ngu ngốc tới mức tự diệt chính dòng dõi mình.

Chẳng lẽ, trong nhà có người phản bội?

Dù có cố mơ mãi, Hakusei vẫn chưa bao giờ mơ thấy lý do của vụ diệt tộc này, luôn luôn chỉ là ngôi nhà quen thuộc đang bốc cháy dữ dội. Tuy vậy, dịp này lại tạo cơ hội cho hai em nó rời khỏi gia đình khốn kiếp này, nên Hakusei bận tâm lắm. Nó cứ nghĩ miết.

Rồi một ngày, khi mẫu thân đến thăm nó, Hakusei không kìm được mà hỏi bà:

"Nhà mình gần đây, có mâu thuẫn với gia tộc nào không ạ?"

"Không có." Asagiri Kaguya lạnh nhạt đáp, đôi mắt đen lơ đãng nhìn đứa con ốm yếu. "Con nhìn thấy chuyện gì à?"

Hakusei lắc đầu:

"Dạ không ạ. Chỉ là gần đây, con thấy người có vẻ bận rộn."

Mẫu thân nó, ngay cả khi đến thăm đứa con yếu ớt, cũng mặc nguyên chiến phục, thậm chí bà còn đang đeo cung và ống tên trên lưng. Tóc bà cũng được cột lên gọn gàng, trái ngược với mái tóc xõa dài của con trai.

Kaguya đáp:

"Gần đây ta đang huấn luyện em con. Chắc là con không biết, Murasagi đã đến tuổi nên học chiến đấu rồi."

Hóa ra, đó là lý do mà ngay cả Murasagi cũng không hay đến thăm Hakusei nữa, chỉ có Kohaku thỉnh thoảng thập thò ở cửa. Mà được chính mẫu thân huấn luyện, hẳn em nó cũng khổ sở lắm. Nó quá yếu ớt, nên dù đã mười tuổi thì cũng chưa từng tới võ đường, chứ đừng nói luyện cung kiếm.

"Con đã làm phiền mẫu thân và em rồi," Hakusei vờ hối lỗi nói. "Người nên đến võ đường ngay, kẻo trễ nải thời gian đấy ạ."

"Vậy con nghỉ ngơi, ta đi đây."

Kaguya đứng dậy, nhanh nhẹn gấp vạn lần đứa con cả.

Hakusei biết thừa bà chẳng quan tâm gì tới mình, việc thăm nom này cũng chỉ là hình thức, nên cũng không thấy đáng quan tâm lắm. Chỉ là, trước khi rời đi, Kaguya lại nói:

"Con biết ta huấn luyện Murasagi là để nó có thể bảo vệ bản thân nó và con, đúng không?"

"Dạ vâng?"

"Lần sau những chuyện thế này đừng làm phiền ta. Con cũng đâu phải ốm ngày một ngày hai. Con đã bệnh tật từ khi mới chào đời rồi."

Hakusei không hiểu tại sao mẫu thân lại nổi giận với mình. Cũng đâu phải nó đòi bà ấy đến chăm sóc đâu?

Buổi tối, Murasagi đến tìm nó, tay chân bầm tím, trầy trụa như bị ai đánh.

Đứa em đầu tiên lí nhí nói với nó:

"Em xin lỗi. Tại em không thấy mẹ đến thăm anh cả, nên em đã hỏi mẹ, khiến bà ấy hiểu nhầm anh."

"Không sao đâu, mẫu thân tính khí thất thường, anh cũng quen rồi." Nó an ủi em, đoạn hỏi thăm về những vết thương trên người thằng bé: "Sao tay chân em bầm tím cả thế kia? Phụ thân lại đánh em à?"

Thân là đứa con "bị thần linh nguyền rủa" của gia đình, Murasagi thường xuyên bị phụ thân đánh đập, chỉ vì thằng bé khiến người ta đồn thổi, "Thánh thần đang trừng phạt nhà Asagiri, vì họ cả gan rước một ả không có họ về."

Nó lắc đầu:

"Dạ không, không phải do cha đâu ạ. Mẹ đánh em khi tư thế của em không đúng."

Nhưng càng đánh thì tư thế sẽ càng sai hơn. Tay chân trẻ con yếu ớt, sao lại không run rẩy sau khi bị đánh nặng như thế chứ? Hakusei kinh hoàng nghĩ. Ngay cả đứa chỉ nằm một chỗ như nó còn biết đạo lý đó, cớ sao mẫu thân còn cố tình đánh nặng như thế chứ?

Nó gằn giọng:

"Bà ấy muốn cái quái gì vậy?"

"Mẹ bảo em phải thật mạnh mẽ, không để ai bắt nạt em." Murasagi xoa vết cắt ở lòng bàn tay. "Em cũng không biết nữa, các anh em họ cùng tuổi em bây giờ mới đang tập vung kiếm gỗ thôi, nhưng mẹ đã bắt em tập kiếm thật rồi."

Không, có gì đó không đúng lắm. Hakusei nhớ lại câu nói ban sáng của Kaguya. Bà ấy đặt "bản thân" (Murasagi) trước người thừa kế. Thế là ngược với lẽ thường. Đáng ra, mọi thứ tốt nhất đều phải ưu tiên trưởng tộc tương lai mới đúng.

Chẳng có lẽ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co