04. Vòng tròn đau khổ
Phòng trị liệu nhóm vang lên những âm thanh lạch cạch khi mọi người kéo ghế ngồi quanh một vòng tròn. Căn phòng được trang trí với bố cục đơn giản, hứng ánh sáng dịu nhẹ từ ngoài trời bằng một lớp kính trong suốt nơi cửa sổ. Hương thơm cam nhè nhẹ tỏa ra từ máy khuếch tán tinh dầu ở góc phòng tạo cảm giác vô cùng dễ chịu, thoang thoảng nhẹ một chút mùi nước hoa sang trọng có vẻ đến từ nhà Le Labo, trộn lẫn một hương cà phê dịu nhẹ ở góc phòng và... đâu đó còn có mùi dầu gió phảng phất, khiến Jiyeon phải nghĩ bụng: Không biết ai ở đây đang đau cơ?
Tất cả đã ngồi yên vị trên những chiếc ghế của mình, mỗi người đắm chìm trong nỗi buồn riêng, ánh mắt lơ đễnh, đôi vai trĩu xuống nặng nề. Căn phòng dường như chỉ cần thêm một tiếng thở dài nữa là có thể lún sâu vào hố đen tuyệt vọng. Nhưng giữa những gương mặt ủ rũ ấy, Jiyeon trông... hơi nhầm chỗ. Ngồi ngay ngắn ở một góc, đôi mắt nàng tò mò lướt quanh, gật gù như đang ở giữa một buổi diễn kịch buồn thảm và mình là vai chính đang chờ thời để tỏa sáng.
Ngồi chính diện là Chan, người sáng lập hội nhóm, gương mặt nghiêm trang và một ánh mắt đầy... khích lệ bất đắc dĩ. Chan giơ tay ra hiệu, giọng nói đều đều như thể đang luyện đọc bài diễn văn:
"Xin chào mọi người, tôi là Chan, người đồng hành cùng các bạn vượt qua nỗi đau của chính mình," Chan nói, giọng đều đều, như thể đang dồn nén cảm xúc để kể ra câu chuyện của mình. "Tôi nghĩ tốt nhất là tôi sẽ chia sẻ câu chuyện của mình trước. Có lẽ các bạn sẽ hiểu hơn về lý do tại sao tôi bắt đầu hội nhóm này."
Chan hắng giọng, đưa tay lên mặt, vuốt nhè nhẹ như thể đang cố che giấu những vết sẹo vô hình của ký ức.
"Tôi đã chứng kiến con gái mình ra đi ngay trước mắt, chỉ vì một chiếc bánh tart hạnh nhân do chính tay tôi làm. Bác sĩ nói rằng con bé bị dị ứng sữa và hạnh nhân có trong bánh. Tôi không hề biết con bé bị dị ứng, vì những lần trước ăn chúng, con bé đều không có phản ứng gì cả... nhưng theo lời bác sĩ, những chất gây dị ứng đã tích tụ trong cơ thể và cuối cùng... đã cướp đi sinh mạng của con bé."
Một vài tiếng "Ồ...quả là bi kịch." và "Tội nghiệp quá." vang lên từ các thành viên.
Jiyeon cũng thở dài, ngoài mặt tỏ vẻ thương cảm: "Thật chia buồn cùng anh..." nhưng trong đầu nàng lại đang thầm chửi rủa: Ê, Cái con lươn kia! Rõ ràng biết con bé dị ứng, chỉ vì mãi mê công việc mà để đứa nhỏ đói lả tự mò đi kiếm đồ ăn. Còn chuyện vợ mình bỏ đi với ông chủ tiệm bánh tart sao không kể luôn đi? Nhờ đâu mà họ đến với nhau á? Ừm, chính tay bổn cung se tơ đấy. Ít ra tên kia còn biết làm bánh tart và không để trẻ con ăn phải đồ dị ứng!
Chan dường như hài lòng với những ánh mắt đồng cảm dành cho mình. Anh gật đầu, rồi quay sang ra hiệu cho người tiếp theo.
Người phụ nữ trung niên ngồi cạnh Chan ngẩng cao đầu, chỉnh lại cặp kính với gương mặt đầy vẻ u buồn và cất chất giọng run rẩy:
"Tôi là Sohee. Con gái tôi cũng đã mất sau khi... sau khi tôi mắng mỏ nó vì thi trượt đại học. Con bé đã nhảy từ tầng thượng của tòa nhà xuống."
Căn phòng bỗng lặng như tờ, không khí trầm xuống thêm một bậc. Jiyeon quan sát Sohee một cách chăm chú, vẻ mặt như thấu hiểu, khẽ lẩm bẩm trong lòng:
Ừ, ừ, bà này kể sự thật đấy, nhưng chưa có hết. Bà ta còn cấm cản chuyện tình của con gái mình với một cậu bạn cùng tiến vì cho rằng cậu nhóc ấy không xứng tầm và áp đặt đủ thứ áp lực lên con bé. Đáng thương thay, con bé không chịu nỗi, gieo mình từ sân thượng trước mặt bao người, bao gồm cả bà mẹ khốn khổ. À mà cô gì ơi, còn cả cái thai nữa. Sao cô lại ép con bé bỏ đi chính đứa con của mình chứ? Sohee ơi là Sohee, ngươi đã gián tiếp giết hại hai mạng người đấy.
Những tiếng thở dài và lời an ủi bỗng vang lên xung quanh. Jiyeon cũng khẽ gật đầu, tỏ ra đồng cảm: "Xin chia buồn cùng chị nhé..."
Đến lượt Jiyeon, nàng khẽ hắng giọng, tự điều chỉnh cảm xúc, vẻ mặt bỗng chốc như vừa được phủ lên trên bởi một làn sương tinh khiết. Tay nàng khẽ run, giọng nghẹn ngào:
"Tôi là Jiyeon..." nàng thốt lên một cách chậm rãi, đôi mắt long lanh ngước lên, như thể chỉ cần nhắm lại là nước mắt sẽ nối tiếp rơi thành hàng.
"Chồng chưa cưới của tôi... vừa qua đời tháng trước. Chúng tôi đang ăn một bữa tối dưới ánh đèn lung linh..." Nàng dừng lại, hít một hơi sâu như đang cố nén từng cơn sóng cảm xúc đang vỗ bờ. "Chỉ 30 phút sau... đã mãi mãi chia xa."
Sunyoung ngồi ngay bên cạnh nhìn Jiyeon với ánh mắt cảm thông, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng và nói: "Chia buồn cùng cô."
Sau cái chạm vai ấy, Jiyeon cảm thấy mình đã đạt hiệu quả tốt, nàng cúi đầu sụt sùi, đôi vai khẽ rung lên như trút bao nỗi bi thương dồn nén bấy lâu, càng khiến màn trình diễn thêm phần thuyết phục. Sohee – người phụ nữ vừa chia sẻ trước đó – cũng nhíu mày đầy thương cảm, nghiêng người sang hỏi nhỏ:
"Chắc cô đau lòng lắm. Anh ấy ra đi vì đau tim sao?"
Jiyeon khẽ gật, vẻ mặt đau đớn nhưng không quên thêm chút chi tiết để tăng phần bi kịch: "Vâng... anh ấy chỉ mới 38 tuổi." Nàng thút thít, rút khăn giấy từ túi, chấm chấm mắt một cách điệu nghệ, rồi cất giọng đứt quãng: "Xin lỗi mọi người... tôi... tôi hơi xúc động."
Cuối cùng, Chan hướng mắt về phía Sunyoung, chờ đợi câu chuyện của cô. Khác với những câu chuyện đầy nước mắt trước đó, Sunyoung nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự giận dữ, như thể đang đấu tranh với một cơn thịnh nộ âm ỉ.
"Chồng tôi qua đời vì một vụ tai nạn giao thông. Một tên khốn nạn nào đó đã đâm trúng anh ấy rồi bỏ trốn!"
Giọng nói đanh thép của Sunyoung khiến cả phòng một phen chấn động, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Riêng Jiyeon, mặt nàng lập tức biến sắc, người cứng đờ, mặt cúi gầm xuống, hai tay mân mê chiếc khăn giấy, trông có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất đang cuống cuồng lo sợ: Tiêu rồi, tiêu rồi! Bỏ mẹ rồi.
Chan nhanh chóng can thiệp, giọng dịu dàng: "Cảm ơn cô đã chia sẻ. Ở đây chúng ta hãy cố kiềm chế những từ ngữ thể hiện sự tức giận. À, cô vẫn chưa giới thiệu tên mình."
"À..." Sunyoung giãn gân cốt, cố gắng lấy lại bình tĩnh, "Tôi tên Hyomin."
Jiyeon gật gù, khẽ lẩm bẩm, như tự nhắc nhở bản thân: "Ồ, là Hyomin..."
Chan gật đầu, mỉm cười: "Cảm ơn chia sẻ của mọi người. Và bài học hôm nay của chúng ta sẽ bắt đầu với chữ 'T'."
Cả phòng hơi ngẩn ra, mỗi người một suy nghĩ riêng: T trong từ thề thốt? Tự tử? Trả thù? Không khí bỗng chốc đượm vẻ kỳ dị.
Chan nhìn quanh, mỉm cười từ tốn: "Là tha thứ."
Hyomin ngay lập tức bật cười mỉa mai, giọng cô lạnh băng: "Tha thứ ư? Làm sao có thể tha thứ cho một tên khốn đâm chết chồng mình rồi bỏ trốn? Mẹ nó... Thật nực cười!"
Cả phòng trố mắt nhìn Hyomin, ngạc nhiên trước sự phản ứng mạnh mẽ và lời lẽ đầy phẫn nộ của cô. Riêng Jiyeon thì lặng lẽ cúi gằm mặt, tay vẫn mân mê tờ khăn giấy như thể nó là vật bảo hộ duy nhất.
Hyomin nhận ra không khí căng thẳng, khẽ cúi đầu, hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh: "Xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh... dạo này sức khỏe của tôi không được tốt."
Chan khẽ nhíu mày, tỏ vẻ quan tâm: "Cô có ngủ được không?"
Hyomin thở dài, lắc đầu: "Không. Hoàn toàn không thể chợp mắt. Nhưng tôi không muốn dùng thuốc an thần."
Nghe đến đây, Jiyeon khẽ bặm môi, ánh mắt thoáng vẻ áy náy nhưng không dám ngẩng đầu lên: Xem ra nàng ấy ở kiếp này chịu quá nhiều tổn thương... còn ta thì lại... Mẹ kiếp!
Chan mỉm cười đồng cảm: "Không dùng thuốc an thần là ý kiến hay. Hãy cố gắng tập trung vào hơi thở khi ngủ, tôi mong rằng nó sẽ giúp ích cho cô."
Cuối cùng, ngày đầu tiên của buổi trị liệu nhóm cũng kết thúc. Mọi người đứng lên chào nhau ra về, Hyomin bước lại phía quầy cà phê tự phục vụ, tự rót cho mình một ly để giữ tỉnh táo. Vừa nhấp một ngụm, cô lập tức nhăn mặt, phun phì ra:
"Má nó, vị gì thấy mà ghê..."
Jiyeon đứng phía sau, nảy ra ý muốn bắt chuyện, nàng cầm một ly cà phê, vừa định uống thì Hyomin nhanh chóng ngăn lại:
"Đừng uống. Tởm lắm!"
Jiyeon cười trừ: "Thế à? Tôi pha đấy."
Mặt Hyomin đơ ra trong giây lát "Ồ... vậy à. Xin lỗi."
Không nhịn được, Jiyeon cười phá lên: "Đùa thôi mà, haha!"
Hyomin đảo mắt, không nói thêm gì. Jiyeon bèn đưa tay ra bắt, nở nụ cười thân thiện: "Tôi là Park Jiyeon."
Hyomin thoáng liếc qua bàn tay nàng, chẳng bắt tay mà chỉ đáp gọn: "Ồ, cùng họ sao? Park Hyomin." Rồi cô rút từ túi một tấm danh thiếp, đưa cho Jiyeon, giọng đều đều: "Chuyên viên bất động sản. Nếu có nhu cầu mua bán nhà thì cứ liên hệ tôi, tôi nắm trùm khu này đấy."
Jiyeon mỉm cười, nhận lấy tấm danh thiếp, rồi rút từ túi ra một tờ giấy, ghi tên và số điện thoại của mình đưa lại cho Hyomin: "Cô nói mình bị mất ngủ. Tôi cũng không ngủ được. Cô có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Chúng ta có thể... mất ngủ cùng nhau."
Hyomin nhận tờ giấy, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc: "O...kay."
Hyomin định quay người rời đi, nhưng Jiyeon bỗng gọi giật lại: "Này, Sun... à, Hyomin..."
Cô quay lại, ngạc nhiên thấy Jiyeon đang khẽ giang hai tay về phía mình, ánh mắt như trông đợi: "Tôi có thể... ôm cô một cái không?"
Hyomin cau mày, đáp lại cộc lốc: "Không." Rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
Đợi Hyomin khuất bóng, Jiyeon vẫn đứng đó, giương mắt nhìn theo. Trong lòng nàng là hằng hà những cảm xúc hỗn độn dâng lên.
Giữa niềm vui âm ỉ và nỗi day dứt không tên, Jiyeon thấy lòng mình trĩu nặng bởi một cảm giác đầy chua xót, khi nhận ra rằng, nàng – một nữ thần tình yêu cao quý – chính là người đã vô tình tước đi mái ấm của Hyomin, đã vô tình trở thành nguyên nhân khiến người con gái nàng yêu phải chịu đựng những tổn thương sâu sắc đến thế.
Jiyeon cảm nhận Hyomin ở kiếp này vô cùng mạnh mẽ, khác xa với một Sunyoung luôn cần được che chở, nhưng đâu đó, lẻn lỏi trong đáy mắt Hyomin vẫn là một hố sâu tuyệt vọng.
Jiyeon đứng như chết lặng trong phòng trị liệu, lạc lõng giữa không gian u buồn thoảng mùi tinh dầu cam và cà phê trên đầu mũi, tự cảm thấy mình như một vị khách xa lạ, một kẻ đáng trách hơn là đáng thương, bởi nàng – kẻ lẽ ra là người nối kết những trái tim – lại phá tan mái ấm của người mình muốn bảo vệ suốt bao kiếp luân hồi.
Cũng trong khoảnh khắc ấy, Jiyeon cũng vô tình vỡ ra một điều đầy kỳ lạ: Hyomin là người duy nhất mà nàng không thể đọc được suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co