Chương 12.
Hoàng thượng nói câu này, cả Lâm Thất và Triệu Hàng Huyên đều cứng đờ.
"Nhi thần, ngai vị này nhi thần không dám mơ ước. Khẩn xin phụ hoàng thu hồi thánh chỉ."
"Làm càng, ngai vàng này trẫm chỉ có thể truyền lại cho con."
"Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng Tam hoàng tử vừa mới trở về còn mệt cho nên không suy nghĩ thấu đáo, người để ngài ấy trở về nghỉ ngơi để suy xét cẩn thận trước." Tô công công hoảng sợ lên tiếng. Hắn cũng nhìn rõ, mấy vị hoàng tử chỉ có Triệu Hàng Huyên xứng đáng với ngôi vị cao nhất mà thôi.
"Lui ra hết đi."
Mấy người Triệu Hàng Huyên lui ra ngoài. Lâm Thất vốn muốn theo cùng Triệu Hàng Huyên liền bị Tô công công kéo lại.
"Quận chúa, bệnh tình của hoàng thượng vẫn chưa thuyên giảm, người không thể ra ngoài được."
"Không sao, nhị ca, huynh về trước. Giúp muội tiễn quân Viên gia."
Lâm Thất trở về phòng, nàng suy nghĩ suốt đêm. Một mặt lo lắng cho Lâm Quân cho đại quân ở Tây Thành, một mặt lo cho Viên gia mấy người chuẩn bị ra trận rồi lại suy nghĩ đến lời nói của hoàng thượng ban nãy. Nàng cần phải nắm rõ vị hoàng thượng này nghĩ gì, tại sao nhất định phải là nàng.
Sáng hôm sau, Lâm Thất đến gặp hoàng thượng. Đương nhiên không được truyền vào trong, nàng bất chấp quỳ ở cửa điện đến trưa. Tô công công mới truyền nàng vào.
"Ngươi quả là cố chấp, Viên Minh Yên ngươi muốn nó gì?"
"Tại sao nhất định phải là thần?"
"Được, trẫm nói cho ngươi biết. Lâm Tử Minh, Lâm Thất ngươi nói thiên hạ này còn có người như ngươi sao?"
"Lâm Tử Minh..." Hoàng thượng làm sao biết được là nàng
"Xem ra Lâm Quân vẫn chưa nói cho ngươi biết. Nữ cải nam trang trên chiến trường còn vang danh khắp thiên hạ. Ngươi có nhớ, lúc ngươi trúng độc làm sao có thể trở về Linh Sơn hay không?"
Lâm Thất chỉ biết nàng là do Triệu Hàng Huyên mang về Linh Sơn, sau đó sư phụ chữa trị cho nàng. Những chuyện khác không có ai nhắc tới cả.
"Năm đó ngươi bất tỉnh, ta liền phái thái y chữa trị, phát hiện ra ngươi là nữ nhi. Trẫm vốn có thể tha tội khi quân của ngươi, thế nhưng người ngươi giết là Hạ An Ninh, quân Hạ gia không bằng lòng đòi phải xử công bằng. Lâm Quân vì ngươi, dùng hết công lao của mình đền tội, nguyện ở lại phía Bắc trấn giữ bao năm nay. Trẫm biết chuyện đó ngươi cũng không có tội, Quân Minh ngôi vị này chỉ có Hàng Huyên có thể nắm giữ, cũng chỉ có ngươi mới có thể phò tá nó tốt nhất."
Lâm Thất tiếp nhận tin tức, tự trách mình, đại ca vì nàng như vậy nàng vẫn chưa một lần gặp lại huynh ấy, còn nói gì là người một nhà chứ. Huống chi hiện tại, nàng còn liên lụy đến Triệu Hàng Huyên.
"Hoàng thượng, tình cảm nam nữ không thể ép buộc. Lâm Thất hiện tại cũng chỉ còn chút sức lực nhỏ bé, không thể đảm nhận vị trí đó. Xin người suy xét." Nếu như không biết chuyện này, nàng sẽ lo sợ gặp lại đại ca, hiện tại đã rõ tấm lòng của đại ca nàng càng phải đến Tây thành.
"Ngươi..."
"Hoàng thượng cho dù hôm nay người không để thần đi, thần cũng sẽ có cách đến Tây thành. Chỉ cần không áp lực lên nhị ca, không liên lụy đến người nhà, mạng của thần không đáng là gì."
Lâm Thất nói xong câu này, khí thế trên người nàng toát ra như dáng vẻ của Lâm Tử Minh năm đó. Hoàng thượng cũng có chút xao động, lúc người lần đầu gặp Lâm Thất, nàng mặc chiến bào, trên người là dáng vẻ của nam tử, hơi nét tinh nghịch mà chất chứa hoài bão. Hiện giờ, đôi nét ấy cũng không còn, thay vào đó là tính tình trầm lặng, suy nghĩ thâm sâu.
Nếu Lâm Thất đã nói ra câu này, nàng chắc chắn sẽ làm được. Không khí trong điện lúc này trầm lặng vô cùng. Một người quỳ dập đầu, một người ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng. Hoàng thượng trông xuống Lâm Thất, nàng dù sao cũng là một cô nương.
"Tô Hạng, lập tức truyền ý chỉ của trẫm, Quân Minh quận chúa có lòng dốc sức cho nước, lệnh nàng cùng quân Viên gia đến Tây thành. Ban cho ngọc lệnh, thấy vật như thấy trẫm."
"Thần nữ tạ ân hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Ngươi chớ vội đa tạ trẫm, thánh chỉ tứ hôn đã ban từ lâu, ta khó lòng thu lại. Trước mắt ngươi cứ đến Tây Thành, chuyện sau này còn phải xem mọi chuyện như thế nào."
"Lâm Thất đã rõ. Thần nữ cáo lui."
"Đi đi, A Minh trẫm đợi tin chiến thắng từ ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co