Chương 20.
Hai ngày sau, quân của thừa tướng xông vào. Bọn họ ở trên núi mấy ngày sức lực suy yếu, cộng thêm có tướng sĩ và binh lính bị thương thế nên chỉ đành nhờ vào quân Viễn Chinh.
Đoàn người nhìn thấy quân thừa tướng tiến vào lập tức xông xuống núi. Lại một trận hỗn chiến.
Lúc quân giặc đã tiêu tan, Hà Duệ Khải mới ngẩng đầu tìm Lâm Thất. Nàng lúc này yếu ớt nhìn hắn cười, Hà Duệ Khải thở phào trong lòng.
Bọn họ gấp rút trở về, Viên Khiêm quay đầu kêu Lâm Thất lại chẳng thấy nàng có chút động tĩnh gì.
"Tiểu Thất." Lâm Thất ngất xỉu, mấy ngày qua cố gắng chống đỡ, vốn cơ thể yếu ớt lại vừa mới hồi phục công lực, cơ thể không chịu đựng nổi nữa.
"Viên tướng quân, để ta." Hà Duệ Khải đau lòng lên tiếng muốn đỡ Lâm Thất
"Chuyện này, cứ để ta." Muội muội là nữ nhi sao có thể để Thừa tướng đỡ được, Viên Khương Hoài nhìn Hà Duệ Khải
"Các vị mấy hôm nay chiến đấu như vậy, sức lực sao có thể chịu được. Đoạn đường vào thành còn rất xa, cứ để ta mang quận chúa trở về."
"Phụ thân, không sao, để con đi cùng Thừa tướng là được." Dù sao cũng không phải lần đầu Hà Duệ Khải mang thân thể nặng nề này của nàng ra khỏi chiến trường
Hà Duệ Khải dìu Lâm Thất về phía mình, đau lòng mà nói:
"Công lực đã hồi phục rồi sao?"
"Đã hồi phục!?" Lâm Thất không hiểu sao Hà Duệ Khải lại hỏi chuyện này
"Ta cõng nàng về."
Lâm Thất mệt mỏi nằm trên lưng Hà Duệ Khải. Đã rất lâu rồi nàng không có cảm giác được chủ tướng che chở như thế này.
Lâm Thất hôn mê ba ngày, lúc nàng tỉnh lại nhìn thấy xung quanh ai ai cũng lo lắng nhìn mình.
"Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi không sao."
"Còn nói không sao, con hôn mê ba ngày, mẫu thân sắp bị con làm cho lo chết rồi đây."
Nàng cười cười trấn an Trịnh Hồng Anh
"Cơ thể con chỉ có chút suy yếu, đột nhiên sử dụng nội lực cho nên không chống đỡ được, hiện giờ không có vấn đề gì cả."
"Vết thương của mọi người thế nào?"
"Không sao, đều đã hồi phục." Lâm Quân lúc này lên tiếng
Lâm Thất nhìn nhìn xung quanh, vừa rồi rõ ràng nàng nghe thấy giọng nói của Hà Duệ Khải, vừa tỉnh lại thì không thấy hắn đâu.
"Ca, thừa tướng...?"
"A ban nãy thừa tướng có đến thăm muội, ngày ấy phải quay về Yến Kinh cho nên vừa đi rồi." Viên Gia Huân
"Được rồi, Yên nhi vừa tỉnh lại, nghỉ ngơi thêm đi. Chúng ta ra ngoài sắp xếp chuẩn bị về kinh." Viên Khiêm
Bọn họ ở lại Tây thành mấy ngày rồi gấp rút về kinh. Trên đường trở về Viên Khương Hoài và Viên Gia Huân thắc mắc hỏi nàng, bọn họ trò chuyện rôn rã suốt chặng đường.
"Tiểu Thất, võ công của muội lợi hại như vậy, sao lại không thể dùng nội lực?" Trước nay họ vẫn cho rằng Lâm Thất chỉ đơn thuần luyện võ không học nội công, ai ngờ cô nương này một thân nội công hơn nữa còn thâm sâu khó lường. Viên Gia Huân không nhịn được hỏi nàng
"Trận chiến với Tây Cố mấy năm trước muội trúng độc cho nên không thể dùng võ công. Gần đây cơ thể ổn định nên có thể luyện thương, sau đó lúc giao đấu với Trương Hoài An, bị hắn đã thương. Ai ngờ hắn lại gián tiếp giúp muội đả thông kinh mạch."
"Phải rồi Tiểu Thất, muội cùng Hàng Huyên và nguyên soái chinh chiến bao năm, tại sao ta chưa từng nghe có người nhắc đến muội?"
Viên Khương Hoài nói câu này cũng là điều mà mọi người luôn thắc mắc.
Lâm Thất nhìn Lâm Quân, mọi người cũng nhìn hắn:
"Lâm Thất có thể không ai biết, nhưng Lâm Tử Minh chắc hẳn các vị đã nghe qua."
"Đại tướng quân vang danh nam bắc như vậy có ai mà không... biết." Viên Gia Huân không nhịn được lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co