gửi cậu
Gửi cậu.
Tớ nghĩ cậu còn chẳng viết tớ là ai. Điều ấy vừa may mắn cũng vừa là nỗi buồn của tớ. Nhưng dù sao thì... vậy cũng tốt, sau khi nói hết những điều này, thì tớ vẫn là tớ, cậu vẫn là cậu, và cả những lời nói này gửi đến cậu cũng sẽ chỉ như bức thư đi lạc mà, phải không? Tớ vẫn sẽ vô tư nhìn cậu mà không né tránh, cậu cũng chẳng bận tâm đến điều ấy mà, nhỉ? Nhưng dù biết sẽ không có kết quả gì, tớ vẫn muốn được nói...
Tớ thích cậu.
Nhưng là đơn phương thích cậu.
Giống như bao câu chuyện mang tên " cảm nắng " hoặc " tình đơn phương " khác, nhìn cậu vài lần, nói chuyện vài lần, hỏi bài vài lần, rồi thêm mấy cái " vài lần" nữa, thế là tớ thích cậu.
Chẳng hiểu lý do gì lại thích cậu nhanh đến thế, nhưng giá mà biết được lý do vì sao thích cậu thì tớ đã có cách để ngừng thích cậu rồi.
Tớ hay im lặng đi sau cậu. Chỉ thế thôi, chẳng tiến thêm để song song với cậu, vì tớ sợ từ " bất chấp hết tất cả" , tớ sợ nếu tớ như thế... sẽ không quay đầu nổi.
Nhưng điều tớ sợ hơn tất cả, là nếu tớ cứ cố chấp đi theo cậu, tớ sợ cậu không bao giờ quay đầu lại.
Vậy thì, cuối cùng thứ tớ có được sau chừng ấy thời gian tương tư cậu, chỉ là cái bóng đen đổ dài trên nền đất của cậu...
Cái sự mang tên " thích cậu" nó kì lạ lắm, nó giống như ngồi trên bập bênh lúc cao lúc thấp. Một nụ cười, ánh mắt, cái nhìn thân thiện hay chỉ là vô tình chạm tay của cậu cũng đủ làm lòng tớ mông lung cả một ngày.
Nhưng có những lúc cậu buồn, cậu bực. Tớ thấy nhưng tớ chẳng làm gì được. Vì...
... cậu đang giận dỗi cô gái của cậu.
Tớ không biết khuyên nhủ người khác, còn với cậu, tớ không muốn khuyên cậu điều gì.
Đã có lúc tớ rất xấu. Tớ đã từng nghĩ rằng: mặc kệ cậu. Để cậu và cô gái kia cứ giận nhau rồi chia tay quách đi!
Thế nhưng cậu lại chẳng hề muốn thế...
Rồi tớ giốnh như một vai nữ phụ trong câu chyện của cậu. À không, vai nữ phụ kia còn không được để cho tớ, tớ chỉ là vai quần chúng thôi. Đứng trong một đám người, hoà vào cũng họ, mang cái tên " người qua đường" , nhìn câun từ xa...
Tớ muốn có được sự quan tâm của cậu lắm chứ! Nhưng chẳng có cách nào cả, tớ chẳng có thứ gì để đánh đổi, để có được điều mong muốn kia.
Nó xa vời quá....
Từng có lúc, tớ cố gắng theo kịp bước chân của cậu. Nhưng một bước của cậu lại xa hơn tớ rất nhiều, tớ đuổi và đuổi nhưng khoảng cách giữa chúng ta ( giống như tính chất 2 phép quay tâm O góc quay anpha :))) bảo tồn khoảng cách giữa hai điểm :)))) ) vẫn xa mãi như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co