3-2
Cửa gỗ đột nhiên bị đẩy ra khiến mọi người đồng loạt nhìn sang . 009 cũng dừng việc giới thiệu về rạp chiếu phim Cây Thế Giới .
Chỉ nhìn thấy 1 ông lao đi vào , làn da ở gương mặt ông ta nhăn nheo như vỏ cây khô , cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bong ra , những người chơi nhát gan la hét thất thanh thu hút ánh nhìn của ông lão .
" Đừng sợ tôi chỉ là một ông lão bình thường thôi ." Giọng nói của ông ta giống như phát ra từ một vỏ cây khô bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở .
Ông ta nói xong cười gượng hai tiếng rồi đi về phía chỗ ngồi duy nhất ở giữa giống như một NPC được lập trình sẵn .
--Nói thật tôi xem mấy lần rồi lần nào cũng cảm thấy mặt ông ta có thể rơi ra bất cứ lúc nào .
--Phó bản cho người mới ngày đầu tiên không chết người được , lo lắng gì chứ ?
--Chán thế hay là đợi đến ngày thứ hai bọn họ vào rừng bóng tối rồi hẵng xem nhỉ , có người chết mới vui chứ .
" Xin chào các vị , tôi là trưởng thôn của khu rừng này ."
" Chào mừng các bạn đến đây , các bạn sẽ cùng với người dân trong thôn cạnh tranh xem ai tìm ra được báu vật của khu rừng ."
Báu vật ? Người mới bên dưới có thắc mắc nhưng không dám hỏi còn người chơi cũ thì biết đây là nhiệm vụ do NPC yêu cầu .
Chỉ thấy NPC trưởng làng nói xong nhiệm vụ thì thông qua ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài .
" Trời sắp tối rồi các vị nhanh chóng đi theo tôi nào ."
Người chơi nhìn theo ánh mắt của trưởng thôn thấy trời rõ ràng lên ngoài còn rất sáng không có dáng vẻ gì là sắp tối cả .
Trưởng thôn đi trước 1 bước ra bên ngoài , những người chơi mới thấy người chơi cũ đều đi theo trường thôn liền lập tức đi theo phía sau .
Vừa ra khỏi căn nhà gỗ cảnh vật lập tức thay đổi , không còn là khoảng đất trống trải nữa mà họ thực sự ở bên trong khu rừng xung quanh còn có nhà của dân làng và mặt trời sắp xuống núi .
Đội ngũ của người chơi có 10 người , số lượng rất nhiều đi theo phía sau trưởng thôn , trưởng thôn đi rất chậm họ cũng chỉ đành chầm chậm đi phía sau .
Trong nhà lần lượt có người đi ra , dân làng nhìn chằm chằm vào người chơi sắc mặt không tốt , nhìn có vẻ như không hoan nghênh bọn họ .
Đã không hoan nghênh người ngoại thì tại sao còn bày cái trò cho người ngoài và người dân địa phương cùng tham gia cuộc thi tranh giảnh bảo vật làm gì ? Hi Bạch cảm thấy chỗ nào cũng mâu thuẫn .
Rõ ràng đường đi chỉ mất vài phút thế mà đi bộ mất 15 phút .
Cuối cùng trưởng thôn cũng dừng lại trước 1 căn nhà có phong cách khác lạ so với các căn nhà khác trong rừng . Căn nhà gỗ trước mặt nó bị dây leo bao quanh , nó có đinh nhọn giống như một căn nhà phép bên trong khu rừng , bề ngoài nhìn có vẻ không lớn lắm , bên trai còn có tấm biến " nhà gỗ trong rừng " .
Người chơi mới khó có thể tưởng tượng được làm sao căn nhà này có thể chứa được 20 người .
Thấy nơi này không còn dân làng nữa mọi người mới thở phào nhẹ nhõm , ánh mắt của đám dân làng đứng là khiến người ta khó chịu .
Trưởng thôn đứng ở cửa căn nhà gỗ chỉ dẫn mọi người :" Các vị khách thân mến đây là nơi ở mấy ngày nay của các vị , các vị đi vào trong đi ."
Những người mới đứng ở cửa tò mò nhìn vào bên trong nhưng những thứ chưa biết luôn khiến người ta sợ hãi , nhóm người chơi mới của đội thứ hai ánh mắt sáng rực nhìn trụ cột của họ là Điền Nhị Vũ còn đội thứ nhất thì là Tiếu Mật
Hai người chơi cũ không hề do dự một trước 1 sau đi vào .
Hi Bạch ở giữa đội ngũ , khi đi vào cậu phát hiện bên trong rất rộng lớn , đập vào mắt mọi người là vị trí quầy lễ tân ở đó đứng 1 người phụ nữ rất trẻ , trên đình đầu cô ý viết .
[ Bà chủ nhà gỗ : Mục Thanh ]
Cô ta ngước mắt lên nhìn người chơi 1 cái rồi lại cúi đầu xuống , giọng nói không có cảm xúc gì :" các vị khách xin hãy qua đây nhận chìa khóa phòng , phòng đã sắp xếp xong cho các bạn rồi ."
Hai người chơi cũ thì đi nhận chìa khóa những người chơi khác khác thì ngồi xuống ghế phòng ăn bên kia bất an chờ đợi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co