chương 2
Chương 2 : Lá thư màu đen
Tiếu Mật dựa theo yêu cầu của hệ thống hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên dẫn tất cả mọi người đến bờ sông thưởng 200 tích phân .
Đây là nhiệm vụ ẩn mà mọi người không ai biết .
Hi Bạch trên bờ nhìn ống quần jean hơi ướt của mình , cậu hơi cau mày , cậu ấy ghét cảm giác này .
Chưa đầy vài phút sau nước trong sông bắt đầu dâng lên quả nhiên giống như Tiếu Mật đã nói .
Sau khi cách xa bờ sông mọi người lần lượt bắt đầu tự giới thiệu . Lần này Hi Bạch không giới thiệu giống như lúc giới thiệu với chị gái tóc đỏ cậu chỉ đơn giản nói mình là Hi Bạch .
Cô gái trong đôi tình nhân trẻ nói :" Tôi là Vương Vân còn anh ấy là Cao Đông ."
Cô gái tóc ngắn ngang tai tên là Từ Lâm Khả , cô là một cô gái tốt bụng .
Người chơi cũ đi đầu tiên tên là Quách Kiếm , anh ta có ngoại hình giống như tên gọi có chút sắc bén .
Người đàn ông trung niên là người lớn tuổi nhất trong đây ông ta tên là Tào Niên Khang . Người giới thiệu cuối cùng là chị gái tóc đỏ , Hi Bạch không nhịn được nhìn cô ấy thêm hai lần .
" Phương Ngộ ." tên chị gái tóc đỏ cũng lạnh lùng giống như cô ấy không có chút hơi ấm nào .
Hi Bạch cảm thấy từ lúc lên bờ sông Phương Ngộ có mấy lần nhìn cậu nhưng khi cậu ngẩng đầu lên thì thấy đối phương không hề nhìn mình .
Sau khi tất cả mọi người giới thiệu xong , Tiểu Mật hỏi :" Trước khi vào game các bạn đều nhận được một phong thư màu đen đúng không .
Tào Niên Khang lập tức gập đầu :" Có , có , tôi nhớ lá thư này xuất hiện trên bàn ăn , ban đầu tôi nghĩ nó là thứ vô dụng nên không để ý lăm chỉ biết ở giữa phong bì có con dấu hình đu quay , lúc đi làm còn không xem kĩ đợi khi tan làm trờ về thì trên bàn đã không thấy nữa ."
Cô gái tóc ngắn Từ Lâm Khả lên tiếng :" Có phải một thứ giống như huy hiệu không ? Là một vòng đu quay mà đen ở giữa bị một con rắn đỏ quấn quanh ."
Tiếu Mật :" Vòng đu quay mà đen là biểu tượng của Thất Lạc Viên , bên trong nó chỉ có một câu nói ."
" Chào mừng đến với Thất Lạc Viên ."
Tiếu Mật có ý kéo dài giọng nói .
Cao Đông :" Cái này tôi nhớ lúc đấy tôi con tưởng là tặng kèm khi mua đồ của Vương Vân ."
Sau khi Tiếu Mật nói xong Hi Bạch âm thầm đọc lại lời nói của đối phương 1 lần nữa
Chào mừng đến với thất lạc viên .
" Lá thư này là thư mời sao ?"
Tiếu Mật :" Đúng ."
Hi Bạch không hiểu hỏi :" Vì sao chúng ta lại được mời ?"
Tiếu Mật ý vị sâu xa nói "Bởi vì ở hiện thức các bạn đã nói chữ ' chết' "
Cao Đông bất lực nói :" Chữ ' chết ' này không phải rất dễ nói hay sao , ai mà chả từng nói mấy câu kiểu ' mệt chết ' , ' buồn chết ' , ' chán chết ',... máy câu than phiên kiểu vậy , chả lẽ nói thế sẽ bị kéo vào trong game sao ?"
" đúng đó " Vương Vân hùa theo
Tư nhiên bị kéo vào trò chơi vô hạn lưu thì là ai cũng khó thể tiếp nhận được .
Tào Niên Khang rũ rượi hỏi :" Chúng ta có cách nào quay về không ? Tôi muốn về nhà ."
Uông Vân Huy nhìn mấy người chơi này dã thấy phiền , đã phiền lại còn hỏi nhiều :" Tiếu Mật cậu nói nhiều với bọn họ là gì , chết vài người là sẽ ngoan ngoãn thôi , đã thế còn đòi về nhà ."
[ Xin mời người chơi đi đến túp lều trong rừng để tập hợp .]
Âm thanh hệ thống đã cắt ngang những lời mà mọi người muốn hỏi , họ tiếp tục đi theo phía sau Tiếu Mật về phía túp lều trong rừng .
Lần này Hi Bạch đi ở cuối đội ngũ , cậu mải suy nghĩ về phong thư mời màu đen có người đến gần cũng không biết .
" Vừa nãy cạu cứ nhìn tôi chằm chằm thế , không phải là thích tôi rồi đó chứ ?"
Hi Bạch đang suy nghĩ bị lời nói này làm cho giật mình , Phương Ngộ đi phía sau cậu từ bao giờ thế ?
Lời nói của đối phương vẫn thẳng thắn như vậy nhưng lời nói này có chút không phù hợp với ngoài hình lạnh lùng của cô ấy , theo lẽ thường mà nói Phương Ngộ nên là người mà nói thêm một chữ cũng thấy phiền .
Hi Bạch không trả lời Phương Ngộ luôn mà nhìn mọi người trước thấy không ai chú ý đến bên này mới trả lời :" Không có ."
Đuôi lông mày Phương Ngộ hơi nhướng lên :" Là không thích tôi hay không nhìn chằm chằm tôi ."
Hi Bạch thầm nói trong lòng : là không nhìn chằm chằm cô cũng không thích cô lúc nãy chỉ nhìn cô một lần bởi vì phát hiện có ánh mắt nhìn chằm chằm tôi ở hướng của cô thôi . Hơn nữa cô có vẻ tự luyến quá ai lại thích 1 người lạ mới gặp chưa được 1 tiếng chứ , lại còn ở một nơi đặc biệt như này , nếu nói thẳng chắc sẽ làm tổn thương một người tự luyến mất vậy nên cậu nghĩ ra một cách .
Câu thật thà nói :" Thật ra tôi không thích con gái ."
"Thật sao ?"
Hi Bạch " ừ " một tiếng , sau đó cậu thấy khéo miệng Phương Ngộ hơi nhếch lên lại nhanh chóng thu lại . Nụ cười thoáng qua ấy vẫn bị cậu nhanh chóng bắt lấy , cậu cảm thấy sau khi cậu nói ' không thích con gái ' tậm trạng đối phương tốt hơn nhiều .
Thú vị đấy .
Hi Bạch cảm thấy mình nên nhắc lại một chút về chuyện tích phân .
" Chuyện tích phân tôi ...." Hi Bạch chưa nói xong đã bị chị gái tóc đỏ cắt ngang
" không cần trả ."
Phương Ngộ nhanh chóng nói câu tiếp theo .
" Tôi đã mua cậu rồi bây giờ cậu là người của tôi ."
Bên trong túp lều có một đội nhỏ 12 người rồi , khi đội thứ hai được dịch chuyển đến túp lều thì đôi thứ nhất đang được dịch chuyển đến bờ sông , lúc đầu cũng không ít người muốn rời đi vì không tin lời của người chơi cũ Điền Nhị Vũ cho đến khi đi vòng quanh bọn họ đi vòng quanh một vòng vẫn trờ lại túp lều thì mấy người đấy mới xanh mặt chấp nhặt sự thật .
Trong góc túp lều có để một đống quần áo trên đó viết tên của mỗi người chơi , người chơi lấy quần áo theo tên , điều khiến mọi người kinh ngạc là tất cả quần áo đều đúng cỡ của họ .
Thay quần áo xong tất cả mọi người của đội thứ hai đều yên lặng ngồi trên ghế chờ đợi những người chơi còn lại theo lời của Điền Nhị Vũ .
Tiếu Mật đẩy cửa căn nhà gỗ những người phía sau đi theo Tiếu Mật vào trong . Chỉ thấy Tiếu Mật trực tiếp đi đến bên cạnh người đàn ông khá cường tráng , Hi Bạch nhìn bảng tên của đối phương Điền Nhị Vũ .
Điền Nhị Vũ nói với Tiếu Mật :" Cậu đưa bọn họ đi thay đố trước đi ."
Phòng thay đồ có 4 phòng đều dùng rèm để ngăn lại , Hi Bạch để Phương Ngộ thay đồ trước .
Đợi mọi người thay đồ xong , 21 người ngồi hai bên túp lều hết chỉ còn lại chỗ ngồi ở giữa nhìn có vẻ là để dành cho người đặc biệt .
Bên tay trái Hi Bạch là Phương Ngộ bên phải cậu là Cao Đông . Tiếu Mật và người đàn ông tên Điền Nhị Vũ ngồi ở đầu tiên mỗi bên , hai người thống ke một chút số lượng người chơi mới và cũ phát hiện tỷ lệ người mới đến 80 % , là một phó bản người mới thuần tý .
Âm Thanh máy móc quen thuộc lần nữa vang lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co