chương 6
???
Hi Bạch mặt đầy dấu chấm hỏi , Phương Ngộ có biết cô đang nói gì không , thế nào lại nói là vì có bạn trai nên phải giữ khoảng cách ? Chẳng phải cô biết cái gì gọi là bạn trai do hệ thống sắp xếp sao ?
" Sao lại không nói nữa ." Phương Ngộ cúi đầu xuống đến dần Hi Bạch chăm chú quan sát gương mặt cậu .
Thiếu niên này lúc nào cũng không dám nhìn Phương Ngộ . Nhìn gần da của Hi Bạch thực sự rất đẹp , làn da trắng hồng , đôi môi đầy dặn , một đôi mắt hoa đào làm nổi bật nốt ruồi lệ trông vừa muốn từ chối lại vừa muốn đón nhận , chỉ là con người hơi đen 1 chút .
Nếu không phải lúc này Phương Ngộ đang nằm cằm cậu thì chắc cậu sẽ chạy trốn mất dù sao thì cậu cũng đang xấu hổ vì bị Phương Ngộ tỉ mỉ quan sát .
Hi Bạch căn bản là không dám nhìn Phương Ngộ , nói thì nói thôi dựa gần như thế là gì , cổ áo ...xương quai xanh đều lộ ra rồi nếu còn cúi xuống nữa Hi Bạch không dám nhìn cũng không dám nghĩ . Cậu không còn cách nào khác chỉ đành nhìn ra bên ngoài . Chỉ thấy Phương Ngộ có ý định thả mình ra cậu do dự một lúc rồi nói :" Cổ áo...của cô ..."
Phương Ngộ cúi dầu liếc xuống một cái rồi vội vàng buông tay đang nắm cằm cậu , cô che ngực , giận dữ xấu hổ nói :" Tên lưu manh chết tiết cậu nhìn đi đâu đấy ."
Hi Bạch :" ..." Rốt cuộc ai mới là lưu manh .
Hi Bạch vội vàng nói :" Tôi chưa nhìn gì hết ."
Phương Ngộ tức giận nói :" Cậu vậy mà chê tôi nhỏ ."
Phương Ngộ trưng ra bộ mặt tổn thương như thể sắp khóc .
" Không phải , không phải ." Hi bạch cũng chả biết phải giải thích sao nữa rõ ràng cậu chỉ thấy xương quai xanh của đối phương sao lại là chê cô nhỏ chứ .
Không còn cách nào cậu chỉ có thể cầu cứu ngoại viện :" 009 giúp tôi nghĩ cách đi ."
009 đề nghị :[ Cậu cứ kệ đi .]
Hi Bạch :....
Cửa phòng bị gõ vang lên từ bên ngoài truyền đến giọng của NPC nam .
" thưa quý khách đã đến giờ ăn cơm rồi ."
Hai người cũng nghe thấy tiếng bên ngoài cửa .
Phương Ngộ hừ lạnh :" Hi Bạch việc cậu chê tôi nhỏ tôi đã nhớ kĩ rồi đấy ."
" Hiện tại tạm tha cho cậu ."
Nói xong Phương Ngộ quay người vén rèm mình lên , sau tấm rèm nhịp tim cô đập nhanh hơn bình thường .
Khi họ đi xuống dười lầu những người chơi khác đã cầm khay ăn lựa chọn đồ ăn giống như buffet vậy .
Mùi đồ ăn rất thơm , Cao Đông vừa ngửi thấy mùi đã nói :" Đói chết mất ."
Từ Lâm Khả nói :" Mặc dù rất thơm nhưng đồ ăn có thức sự ăn được không , tôi đọc tiểu thuyết đều viết không thể ăn được ."
Hi Bạch cũng có nghĩ thế nhưng thấy mấy người chơi cũ đều đã ăn rồi thì câu nghĩ chắc tạm thời không có vấn đề gì .
" Ngày đầu tiên , ăn sẽ không chết người ." Phương Ngộ ở trước mặt người khác không giống như ở trước mặt cậu , giọng nói cô vẫn lạnh nhạt như cũ .
Mọi người đến gần thấy đồ ăn trong khay ngoài nấm ra cũng chỉ là nấm , chắc hẳn là do ửo trong rừng nên nấm tương đối phong phú .
Hi Bạch không thích ăn nấm chỉ đơn giản là gắp một chút nầm và rau củ khác , chỉ có Phương Ngộ là không giống , tên NPC nam kia đang bưng một đĩa thức ăn khác lên cho cô .
Phương Ngộ chẳng bày tỏ thái độ gì thậm chí đến một ánh mắt cũng không cho đối phương . Tên NPC đó cũng chẳng hề bận tâm đến sự lạnh nhạt của Phương Ngộ , cứ luôn nói chuyện bên cạnh cô .
Hi Bạch nhìn chỗ ngồi của mọi người đã đầy rồi bây giờ chỉ còn lại mấy chỗ bên cạnh Phương Ngộ .
" Hi Bạch , còn đứng đó làm gì nữa thế ? " Cao Đông đi đến bên cạnh Hi Bạch bảo cậu nhanh đến chỗ trông mà ngồi .
Khi Cao Đông ngồi xuống , chỗ trống hoàn toàn chỉ còn bên cạnh Phương Ngộ . Vừa ngồi xuống đã thấy tên NPC kia đang nịnh nọt lấy lòng Phương Ngộ .
" Đây là tôi đặc biết nhờ nhà bếp làm đó cô nếm thử xem ."
Phương Ngộ thậm chí còn không ngước lên nhìn 1 cái , cô ăn đồ ăn của mình sau đó nhìn Hi Bạch đang ngồi xuống toàn bộ quá trình không nhìn tên NPC kia 1 lần .
" Cô muốn ăn gì đều có thể nói với tôi , tôi có thể xuống bếp làm ."
Tên NPC kia cứ ở bên nói không ngừng làm cho những người ở bàn khác liên túc nhìn sang .
Hi Bạch nhìn nấm trong bát , cậu gắp lên ăn hai miếng thấy mùi vị không tệ thế là lại ra khu lấy đồ ăn gắp thêm 1 ít .
Phương Ngộ thấy Hi Bạch đi cũng đi cùng cậu .
Hi Bạch nhìn Phương Ngọ ở phía sau có chút cố ý tranh xa cô , cậu nhanh chóng gắp một ít nấm vừa định đi thì bị Phương Ngộ chặn lại .
" Cậu đang tránh tôi ."
Cậu thấy bức bội trong lòng , sao không buông tha cậu thế chứ cậu cũng muốn bị phớt lờ như tên NPC kia .
" Không có tránh cô chỉ là vừa nãy tôi gắp đồ ăn hơi ít ."
"Không cho phép cậu tránh tôi hiểu không ." Phương Ngộ có chút bá đạo nói .
Lúc này tên NPC kia lại đến , cậu cảm thấy được cứu dù sao thì cậu cũng không muốn nói lời khó nghe với phụ nữ huống chi Phương Ngộ còn từng giúp cậu .
Tên Npc kia đẩy cậu 1 cái trong mắt tràn đầy sự cảnh cáo .
Hi Bạch thuận theo mà cách xa ra một chút .
Npc hỏi Phương Ngộ :" Những món này hợp khẩu vị cô chứ ? Nếu cô ăn không quen tôi có thể làm lại cho cô ."
" Cút ."
Sau khi ăn cơm xong mọi người liền quay trở lại phòng , Tiếu Mật nói đêm đầu tiên không có bất kì nguy hiểm nào xảy ra mọi người lúc đó mới yên tâm .
Mỗi ăn phòng bên trong đều có phòng tắm riêng không cần dùng khu vực chung , trong phòng 203 mọi người để con gái tắm trước con trai tắm sau .
Bây giờ không có điện thoại cũng chả có gì làm cậu chỉ đành mở cửa sổ cho thoáng khí .
Lúc này bên ngoài tối đen như mực bởi vì nơi ở của người dân cách đây rất xa , mà ở xa xa cũng không thấy ngọn đèn nào cả những người này đi ngủ cũng quá sớm rồi .
Chưa kịp đóng cửa sổ lại thì cậu thấy Lục Vong Tân – người vừa biến mất trong bữa tối lúc này lại xuất hiện ở tầng 1 cùng với mấy người dân làng .
" Cậu nghĩ họ đang nói gì ? " Phương Ngộ đột ngột lên tiếng
Hi Bạch nghiêng đầu nhìn về phía Phương Ngộ , hai người ở rất gần nhau vai chạm vai nhưng Phương Ngộ không nhìn cậu mà lại đang nhìn Lục Vong Tân ở dưới tầng .
" Anh ấy đang nói , tôi biết rồi đừng thúc giục ."
Phương Ngộ có chút ngạc nhiên nhìn Hi Bạch :" Cậu biết đọc khẩu hình sao ?"
" Biết một chút nhiều chứ cũng không hiểu được ," ví dụ như tên dân làng đang nói luyên thuyên kia , tốc độ nói rất nhanh cậu 1 chứ cũng không nghe được .
009 cũng rất kinh ngạc .
Có lẽ là vì hai người đứng ở cửa sổ không hề che giấu gì nên Lục Vong Tân dường như cảm nhận dược điều gì đó liền ngước đầu nhìn về phía cửa sổ , ánh mắt 3 người chạm nhau , Lục Vong Tân nhìn Hi Bạch mỉm cười .
Cậu không đáp lại nụ cười ấy .
Phương Ngộ nhỏ giọng nói :" bị bạn trai cũ phát hiện rồi , anh ta có hiểu làm chúng ta không nhỉ ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co