Truyen3h.Co

Thất lạc

Chương I

Hggccd

Warsaw, Ba Lan – 2:47 AM
Trạm kiểm soát biên giới phía đông, khu vực đóng băng quanh năm

Logan đứng im trong chiếc áo khoác đen phủ bụi tuyết, ánh mắt dõi theo đoàn xe bọc thép đang lặng lẽ băng qua vùng đất lạnh cứng như kim loại. Tai nghe phát ra tiếng rè rè xen lẫn giọng nói trầm ổn của đặc vụ liên lạc:

“Mục tiêu đang di chuyển. Xe thứ ba. Kính chống đạn, không nhận diện được bên trong. Nhưng tín hiệu vệ tinh xác nhận: Devol Weiss có mặt.”

Gió thổi qua mặt Logan như những lưỡi dao mỏng. Bầu trời châu Âu không trăng, chỉ có màu xám nhợt nhạt – giống hệt như thứ cảm giác đè nặng trong ngực anh: không phải sợ hãi, mà là trực giác. Trực giác của một kẻ đã sống sót qua hàng tá chiến dịch tử thần.

“Anh có chắc muốn tiếp cận đêm nay không?” – giọng từ tai nghe hỏi lại.

Logan không trả lời. Anh chỉ tháo găng tay, để lộ bàn tay phải với vết sẹo hình chữ X mờ dưới cổ tay – một vết thương cũ từ lần gần nhất anh đối mặt với một kẻ giống Weiss: tàn nhẫn, thông minh, và luôn đi trước một bước.

Anh rút thẻ từ giả, tiến về phía trạm kiểm tra. Cảnh sát địa phương không hay biết gì, anh là một "đặc phái viên an ninh" được chỉ định kiểm tra bất thường.

Ba bước đến cánh cửa xe bọc thép. Logan gõ một nhịp ngắn, hai nhịp dài – tín hiệu kiểm tra thường lệ.

Cửa mở.

Một người đàn ông mặc vest đen, đôi mắt lạnh như thủy tinh nhìn anh từ trong xe. Không cần giới thiệu. Logan biết ngay: đó là Devol Weiss.

“Anh đến sớm hơn tôi tưởng, đặc vụ.” – Weiss nói bằng giọng Anh pha Đức, trơn tru như thể đang mời trà.

Logan không đáp. Anh chỉ nhìn vào đôi mắt đối phương – đôi mắt của một con sói già đã quá quen với máu và phản bội. Trong thoáng chốc, cả hai như đứng ngoài thời gian, đo đếm từng chuyển động nhỏ của nhau.

Weiss nghiêng đầu nhẹ, nở một nụ cười gần như… thân thiện.

“Tôi nghĩ ta nên uống gì đó. Một ly vodka Ba Lan, có lẽ?”
“Không.” – Logan đáp, tay vẫn giữ sát bên thắt lưng – nơi giấu khẩu Beretta đã lên đạn. – “Tôi không đến để uống. Tôi đến để đưa anh về.”

Weiss cười khẽ.

“Cậu không hiểu, phải không? Cuộc chơi này không còn đơn giản như còng tay và tra khảo nữa. Đây là ván cờ. Và tôi đã đi trước cậu... ít nhất ba nước.”      Ngay khi câu nói dứt, một tiếng nổ nhỏ vang lên ở phía xa. Logan xoay người theo phản xạ – và khi quay lại, xe bọc thép đã biến mất vào màn đêm tuyết trắng, để lại một mảnh giấy nhỏ rơi ngay chỗ anh đứng:

“Lần sau, tôi sẽ để cậu chọn đồ uống.”
– D.W.                                                         San Diego – 08:17 PM
Căn hộ tầng 12, khu Zone Blue, mã hóa cấp an ninh Level 6

Logan ngồi trước ba màn hình máy tính, đèn trong phòng tắt hoàn toàn. Chỉ có ánh sáng xanh lập lòe phản chiếu trên gương mặt đang căng ra vì tập trung. Trên màn hình, một bản đồ số hiển thị hàng chục dấu đỏ – mỗi dấu là một địa điểm từng ghi nhận hoạt động của Devol Weiss trong vòng 5 năm qua.

Paris. Tripoli. Odessa. Bắc Kinh.
Không nơi nào có thời gian dừng quá 48 giờ. Không chứng cứ cụ thể. Không nhân dạng rõ ràng. Chỉ là dấu vết – mờ nhòe như những bóng ma.

Trên một tab khác, Logan bật bản ghi âm giọng nói thu được từ Warsaw:

“Cậu không hiểu, phải không? Đây là ván cờ…”

Anh lặp lại đoạn đó ba lần, rồi dùng phần mềm nhận diện giọng nói để đối chiếu với các hồ sơ nhân sự quốc tế. Không có kết quả. Weiss, như thường lệ, không để lại dấu vết sinh trắc học.

Logan quay sang một tập hồ sơ mật được gửi riêng từ NSA – tập tin có tiêu đề: “Project Avalon - Đối tượng D.W.”
Bên trong là hình ảnh một nhóm kỹ sư vũ khí chết bất thường ở Ukraine, một lô hàng uranium biến mất ở Kazakhstan, và một trạm vệ tinh dân sự bị hack chỉ trong 6 giây. Mỗi sự kiện, đều trùng hợp với sự xuất hiện của một cái tên: Weiss.

Nhưng điều khiến Logan lạnh gáy nhất – là bức ảnh cuối cùng trong tập tin.

Một bức ảnh cũ. Rất cũ.
Chụp vào năm 1997, tại Saint Petersburg. Một nhóm trẻ em mồ côi đứng chụp trước trại tị nạn mùa đông.
Dòng ghi chú bên dưới ảnh:
“Devol Weiss – bên trái, hàng đầu – được cho là 13 tuổi tại thời điểm chụp. Người bên cạnh: không rõ danh tính.”

Logan phóng to. Người đứng cạnh Weiss – là một cậu bé khác. Gương mặt gầy gò, ánh mắt sắc như dao. Không có tên. Không có hồ sơ. Nhưng… quen lạ một cách đáng sợ.

“Máy chủ NSA không xác định được đối tượng.”
“Thử chéo qua dữ liệu CIA, mã cấp độ X-7.”
“Yêu cầu xác minh giọng nói, hình ảnh, và dấu hiệu sinh trắc.”
“Đang xử lý…”

Màn hình dừng lại.

“Cảnh báo: Đối tượng chưa xác định có 85% trùng khớp với hồ sơ nội bộ của NSA – mục tiêu không được tiết lộ.”
“Mở khóa chỉ được cấp bởi Giám đốc An ninh Quốc gia.”

Logan siết chặt nắm tay. Anh biết mình vừa chạm vào một tầng sâu hơn – không chỉ là Weiss, mà là điều gì đó lớn hơn. Một chương trình bị xóa. Một con bài đã từng bị chơi – và giờ quay trở lại.Anh rời màn hình, bật máy quét tín hiệu và điện thoại mã hóa.

“Trạm Phantom, đây là đặc nhiệm Shadow Hound.
Yêu cầu truy xuất hồ sơ mật cấp C-Black. Đối tượng: Devol Weiss.
Và… danh sách tất cả trẻ mồ côi được huấn luyện ngầm tại Saint Petersburg từ 1990 đến 1999.
Tôi nghĩ… chuyện này không chỉ là một nhiệm vụ.”Berlin – 10:22 AM
Quận Kreuzberg, khu phố cũ từng là ranh giới Đông – Tây

Trong một quán cà phê nhỏ lẩn khuất giữa khu dân cư Đức gốc Nga, Logan ngồi ở bàn gần cửa sổ, tay xoay nhẹ tách espresso nhưng mắt không rời cánh cửa kính phía trước.
Không có đặc nhiệm yểm trợ. Không có tai nghe. Chuyến đi này là lựa chọn cá nhân – trái lệnh. Nhưng anh không thể chờ được nữa.

Người mà anh đến gặp – tên là Ivan Korinov.
Cựu tù nhân, từng bị giam tại trại cải tạo Vorkuta, nay là gã gác kho tàng phế liệu. Nhưng quan trọng hơn: hắn là một trong 7 đứa trẻ còn sống từ trại Saint Petersburg – cùng năm với Devol Weiss.

Cửa mở. Một gã đàn ông vạm vỡ, lưng hơi gù, mặt xăm rải rác vết sẹo bước vào. Ánh mắt hắn đảo quanh như phản xạ, rồi dừng lại nơi Logan.
Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng máy pha cà phê chạy đều đều trong quán.

Ivan ngồi xuống, nheo mắt nhìn Logan:

“Anh là ai?”
“Người cuối cùng còn dám nhắc đến Weiss.”
“Nguy hiểm đấy.” – hắn gằn giọng – “Cậu biết tôi đã mất bao nhiêu năm để xóa hắn khỏi ký ức không?”

Logan đặt lên bàn một tấm ảnh – chụp nhóm trẻ em năm xưa.

“Đây là sự thật. Và tôi cần cậu kể lại tất cả. Không vì tôi, mà vì những gì hắn đang làm.”

Ivan im lặng. Một phút. Hai phút.
Rồi hắn nhấc tách cà phê, uống cạn. Đôi tay run nhẹ.

“Hồi đó... chúng tôi không phải trẻ mồ côi. Chúng tôi là thử nghiệm.”
“Thử nghiệm?” – Logan cau mày.
“Một chương trình huấn luyện trẻ em thành sát thủ không cảm xúc. Chọn từ các gia đình nghèo, bố mẹ ký giấy đổi lấy tiền, rồi... biến mất. Chúng tôi được huấn luyện để theo lệnh, giết không hỏi lý do.”
“Còn Weiss?”
“Hắn là kết quả hoàn hảo. Không ai giết nhanh hơn, không ai lạnh hơn. Và hắn... thích nó.”
Ivan cúi đầu, ánh mắt tối lại.
“Tôi trốn được. Hắn thì ở lại. Và sau đó… tôi nghe tin toàn bộ trại biến mất. Cháy sạch. Không hồ sơ. Không dấu vết.”

Logan thầm chửi thề. Mảnh ghép bắt đầu khớp lại – nhưng có gì đó vẫn thiếu.

“Còn ai nữa sống sót không?”
Ivan gật đầu rất khẽ.
“Một người. Cô ấy trốn được trước tôi. Khôn hơn, nhanh hơn. Nhưng không ai biết giờ cô ta ở đâu. Chỉ biết biệt danh là: Nika. Có lần tôi nghe nói… cô ta làm việc cho Mossad. Hoặc đã từng.”

Logan đứng dậy, để lại một phong bì tiền.

“Nếu nhớ thêm gì, hãy gọi số này. Và đừng kể chuyện này với ai.”“Cậu định làm gì?” – Ivan hỏi với chút tò mò lẫn sợ hãi.
“Tìm Nika.” – Logan đáp, giọng trầm xuống. – “Và lần theo ngọn lửa đã đốt sạch quá khứ của các người.”                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co