sognare.
nếu một ngày nào đó anh ấy chọn kết thúc thanh xuân của mình, và nắm lấy tay của người khác để đi nốt con đường dài phía trước thì sao ?
anh ấy chọn kết thúc thanh xuân của mình, nhưng tôi thì không, bởi thanh xuân của tôi chính là anh ấy. tôi thà mù quáng cho rằng thanh xuân chỉ đang tạm trốn khỏi cơn mưa thời gian ngoài kia, chứ không chấp nhận thanh xuân chỉ còn là đống tro tàn dưới lòng biển quá khứ.
____
gió khẽ lùa qua ô cửa sổ mở toang, hơi lạnh, chắc do một cơn mưa rào nào đấy vô tình ghé thăm thành phố xám xịt này. tôi miễn cưỡng thức dậy, để đóng cửa sổ. không phải, đó chỉ là lý do để tôi tự biện minh cho mình. vốn đã không ngủ tròn giấc, bởi những kí ức đổ màu thời gian bỗng khơi dậy trong cõi lòng, còn tôi chỉ cố nhắm mắt để chối bỏ nó, chân mày cũng vì thế nhíu chặt lại ngăn cho nước mắt trào ra và ồ ạt trút xuống đôi gò má đáng thương.
ôi chao, sao tôi ghét cảm giác này quá đi mất!
nhưng tôi không thể vực dậy để chống lại nó, tôi luôn luôn là một kẻ nô lệ hèn nhát chỉ dám trốn ở một ngỏ ngách nào đó để rủa xã sướng mồm chứ nào dám thể hiện bằng hành động đâu chứ. tôi vốn không phải như vậy, năm tháng trước đây, non dại mà mạnh mẽ, tôi kiên cường vượt qua mọi nỗi đau, từ lớn đến bé chấp tất. năm tháng bây giờ, khôn lõi mà yếu đuối, chỉ chút nhói đau đã dễ dàng đánh gục được.
và thế tôi buông xuôi cho nỗi đau gặm nhắm đi cái thuần khiết của nụ cười. tôi chôn sâu gương mặt vào hai lòng bàn tay lạnh buốt, mặc cho cơn bão trong lòng đang nổi giông tố cuồng phong, càn quét sạch sẽ hết những kiên cường kết từ năm tháng trôi dạt trên dòng đời bao la.
mái tóc đen nhánh trượt dài trên đôi vai gầy nặng trĩu tương tư, vì một người chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của mình. nhưng suốt hai mươi mấy năm trời vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai được, dẫu cho tia hy vọng cuối cùng sót lại đã tắt ngúm vào ngày gió lộng hôm ấy.
hôm nay, năm trước, là ngày anh ấy chọn rời bỏ thanh xuân để tự xây dựng mái ấm của riêng mình.
tôi còn nhớ rõ, và sẽ chẳng bao giờ quên được, ngày anh lịch lãm trong bộ vest đen tuyền, không phải là thiếu niên trẻ tuổi của tháng ngày cháy hết mình trên sân khấu, mà là một người đàn ông trưởng thành, đang tự mình xây dựng con đường tương lai mà không cần nhờ vả bất cứ ai. ngày anh bước vào lễ đường, nhưng người bên cạnh không phải tôi. còn tôi vốn chẳng mơ mộng sẽ được đứng cùng anh ở vị trí đó. là thế thôi, nhưng tôi lại không thể ngăn được nỗi đau đang tự do cào cáu trong tim, không biết có bật máu hay chưa mà tôi đã đau đến mờ mắt, choáng đầu. cả ngày hôm ấy khủng khiếp lắm, nó còn để lại tàn tích nữa mà, chính là những vết sẹo lồi lõm, hình dạng xấu xí trong tim, mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng tôi lại cảm nhận được, rõ ràng hơn bao giờ hết.
hàng ngày, hàng giờ, luôn âm ỉ khôn nguôi, có khi nặng, có khi nhẹ. ngày vui thì đau ít, lâu lâu trở gió thì lại như hôm nay, quặn thắt hết ruột gan, như một căn bệnh nan y mà không có một loại thuốc nào có thể chữa khỏi. nhiều lúc đau đến bất tỉnh với hàng nước mắt chưa kịp khô trên gò má, sáng hôm sau vẫn còn để lại một mảng ướt đẫm trên bao gối.
như thế đấy, nhưng anh không thể nhìn thấy cũng không thể hiểu. anh đang hạnh phúc với mái ấm của mình, còn tôi lại ở đây tương tư về một bóng hình đã thuộc về người khác, như thế có được tính là kẻ thứ ba không ?
à không, tôi sai rồi, ngay cả kẻ thứ ba, tôi còn không có tư cách để làm. ít ra kẻ thứ ba còn được biết đến sự hiện diện, tôi thì không. nói đúng hơn tôi chỉ là một vì sao bé tý trong hàng ngàn tinh tú từng- đã- vẫn vây quanh anh ấy. anh là trăng, người ấy là mây, tôi là hư không.
nhưng cớ sao tôi vẫn đâm đầu vào mối tình đơn phương ngốc nghếch này chứ ? mẹ cũng giục mãi, đến tuổi chồng con rồi, đừng chơi bời nữa. thật ra tôi không chơi bời, mà vì tôi còn thương anh, tôi không từ chối mấy buổi hẹn với mấy đối tượng mẹ cho là tốt, cũng không có ý định nói cho bà biết. tốt nhất sống vầy đến già, nếu buồn thì nhận nuôi mấy đứa trẻ trong cô nhi viện, làm bà mẹ độc thân. thời buổi phát triển thế này, thì còn sợ gì lời dị nghị của người này người kia nữa. hơn cả, mình sống cho mình không phải sống cho thiên hạ.
nếu được, thì nhận nuôi một trai, một gái, ba chúng tôi sẽ là một gia đình hạnh phúc, hàng ngày đưa chúng đi học rồi đưa chúng về, dạy chúng làm bài tập, đến ngày nghỉ lại dẫn chúng đi đến khu vui chơi. nhưng đáng tiếc, tôi sẽ không làm như vậy. vì định nghĩa ' gia đình ' còn thiếu một người, là một lỗ hỏng bất kì ai cũng không thể lấp đầy. tôi sẽ trả lời ra sao khi chúng nó hỏi cha chúng đâu ? tôi sẽ thế nào khi bắt gặp ánh mắt ước ao nhìn theo người cha khác của chúng ? bởi vì tôi không thể nói với chúng rằng, cha chúng là một người không bao giờ có thật, là một người mà mẹ chúng chỉ có thể đứng từ phía sau, thật xa, thật xa, để nhìn.
tôi vốn không hạp với chó mèo nên dù cô đơn cũng ráng phải chịu. ngấp ngưỡng ba mươi, thế mà nhiều lúc tôi thích cảm giác độc thân cực, tôi phải nói là không ưa gì cảm giác ' xe lửa trật đường ray ', lấy tạm một người chồng tốt, sinh con, vùi đầu vào công việc nội trợ rồi để tình cảm thật sự trôi dạt theo dòng cuốn của quên lãng. chuỗi tháng ngày ấy nhạt nhẽo biết bao, thậm chí lúc ấy có khi tôi còn thèm hương vị độc thân nữa là.
tôi không cần mình nhất định phải là một người độc thân nổi bật, cũng không tin vào câu nói ' chỉ cần đứng từ điểm nổi bật nhất anh ấy có thể nhìn thấy tôi, dù chỉ là cái liếc mắt hờ hững ', tôi chỉ cần số tiền lương dư giả đủ sống, lâu lâu thì cất tạm công việc để đi trốn khỏi mớ bòng bong rối ren trong lòng vài ba giờ đồng hồ rồi lại vác trên lại. mặc dù có khổ sở thật, nhưng tự do.
tôi thích tự do. tự do để được nhớ anh thỏa thích, không cần phải lén lút. tự do để được nhìn theo dấu chân hạnh phúc anh để lại. tự do để mãi luôn yêu anh như thuở nguyên sơ, khi tình cảm vụn dại gieo xuống lòng đất non nớt, chỉ mong ngày thành hoa nở rộ khắp cõi lòng. đáng tiếc rằng, ngày ấy sẽ không bao giờ đến được.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co