Đại tiệc
Em ngồi trên xe không nói gì, uống lấy một ít sữa thì lại đưa mắt nhìn hắn. Đừng tưởng người ta lái xe mà không biết, biết hết nhưng không nói ra
Phía trước là đèn đỏ phải dừng lại đâu đó 45 giây
-" Anh ơi "
-" Ơi anh nghe đây "
-" Hihi em tưởng anh giận "
-" Anh giận, còn 39 giây thì bù đắp đi "
Em đưa mắt nhìn thì còn 37 giây, vội hướng người sang hôn lấy hắn. Môi còn hương sữa dâu hắn không kềm lại được. Tay hắn giữ sau gáy không cho con thỏ nhỏ này về, đến khi đèn còn 5 giấy cuối cùng mới buông tha. Lần hôn này tuy ít nhưng cũng đủ làm lệch nhịp thở của em một chút
-" Còn thiếu, đến nhà thì phải trả đủ "
-" Nhưng anh có hứa với ông nội rồi mà.."
-" Anh hứa sẽ yêu đương trong sáng, nghĩa là không làm loại chuyện giường chiếu. Chứ đâu nói sẽ không hôn nhau "
Lời hắn thốt ra làm em đỏ hết cả tai, hắn thấy thì xoa đầu em mà phóng xe đi. Em ngồi nghĩ thử nếu em và... Và hắn làm mấy chuyện xa hơn không biết em có chịu nổi hắn không nữa
*
Vài ngày sau, cả nhà Kim Taehyung đang tất bật chuẩn bị tiệc mừng thọ cho ông nội
Bên ngoài mang vào một cây đàn piano làm ông bà Kim cũng bất ngờ lắm
-" Nè, sao có cây đàn ở đây? "
-" Cái này con mua để trang trí thêm cho nhà chính tổ chức tiệc "
-" Như vậy có lãng phí quá không? "
Hắn chỉ tay về phía cây đàn: " Mẹ xem, ở chỗ đó trống một khoảng lớn như vậy. Cây đàn vừa về đã che đi được, không phải quá đẹp mắt hay sao? "
Bà Kim nhìn theo rồi gật đầu: " Phải, nếu có đàn rồi thì con thuê thêm người để đánh trong buổi tiệc đi. Dòng họ sẽ đến đông đủ đó "
-" Con biết rồi, mẹ liên hệ với gia đình Kyong đi là vừa "
-" Ừ nhỉ!! Con không nói mẹ đã quên mất. Phải mời anh chị Baek đến chung vui chứ"
Buổi tối hôm đó nhà họ Baek có nhận được một cuộc điện thoại do bà Kim gọi đến. Hai chị em nói chuyện với nhau rất vui vẻ
-" Vâng, hai vợ chồng tôi sẽ đến chung vui với gia đình chị "
Bà vui vẻ ngắt máy, cả nhà đang ngồi dùng trái cây đã giữ yên lặng cho cuộc trò chuyện đến khi kết thúc
Kyong ăn nho nhìn mẹ: " Có phải bên bác Kim không mẹ "
-" Phải phải "
-" Có chuyện gì sao mình? "
-" Bên nhà chị ấy ngày mai sẽ tổ chức tiệc mừng thọ cho ông cụ, năm nay ông đã 80 rồi đó anh "
Ông Baek gật đầu như hiểu ý, em ngồi đó nãy giờ lấy hết can đảm mở miệng
-" Mẹ ơi "
Cả ba ánh mắt đều đổ dồn về phía em, làm cho em có chút mất tự nhiên
-" A... Chẳng qua con muốn hỏi là con có thể đi cùng ba mẹ được không ạ??? "
-" Ơ, em không thích cậu ta thì đi đến đó làm cái gì? "
-" Em... Tại em "
-" Kyong à, chắc chắn con bé từ trước đến giờ chưa biết tiệc mừng thọ nên có chút tò mò "
-" Mẹ à, chẳng qua con lo em ấy đến đó lại đòi về thôi "
Bà Kim nhìn em: " Có không Hyeon? "
-" Dạ không ạ "
-" Đấy con thấy chưa, em không có đòi về mà "
-" Vậy thì đi cũng được "
Trong lòng em cảm thấy vui vẻ, vì hắn có nói sẽ đề nghị Kyong đưa em đi cùng để dự tiệc của ông nội. Nhưng nếu điều này xuất phát từ chính miệng hắn sẽ dẫn đến bị nghị ngờ không phải sao?
Phải công nhận, dường như biết hôm nay ngày vui của ông hay sao mà bầu trời lại trong xanh và nắng nhẹ nhàng ấm áp. Bữa tiệc được tổ chức trong biệt thự, tiệc hôm nay chỉ có người thân là chủ yếu nên cũng vừa đủ chứ không quá đông đúc
Cuối cùng gia đình bốn người cũng đến, họ đều ăn mặc rất lịch sự
-" Ôi anh chị Baek và hai cháu đến rồi, thật vui quá "
-" Chúng tôi trên đường đến thì có chút kẹt xe nên hơi muộn. Anh chị thông cảm"
-" Không có gì đâu chị, bữa tiệc chưa bắt đầu mà. Mời gia đình vào trong "
Em nhìn một lượt nơi đây, quả thật rất rộng. Cứ như mấy căn biệt thự to của các hoàng tử trong truyện tranh em thường hay đọc vậy. Sân vườn thì rộng rãi, có cả hoa theo từng khu nữa trông thích thật. Đi sâu vào trong hơn em phải choáng ngợp vì độ hoành tráng của nó
-" Em thấy sao? Nhà cậu ta có phải là rất giàu có không? "
-" V.. Vâng "
-" Bởi vậy mới có người muốn đặt chân vào đây mà không muốn buông tha cậu ta"
Tự nhiên thấy chột dạ, suýt nữa đã mở miệng hỏi tên người đó là 'Minji' mất rồi
-" Ai vậy anh? "
-" Thôi bỏ qua đi, dù sao cũng không phải chuyện của anh em mình "
Cả hai vừa đi vừa nói với nhau đến khi chạm mặt một người. Quần áo lịch sự đang đứng nhìn hai anh em
-" Ấy chà~ là Kim Taehyung "
-" Đến muộn vậy? "
-" Kẹt xe một chút. À mà thấy sao? Có bất ngờ không, em gái tôi cũng đến đấy nhé "
Em vội chào hắn: " Em chào anh "
Hắn không mấy quan tâm, chỉ lướt sơ qua em rồi gật đầu
-" Chào em "
Làm như không biết người ta không bằng!
Đằng xa xa ông nội tiến đến chỗ họ, em có chút ngạt thở vì sợ ông nội sẽ nói chuyện với em như lần trước
Hai anh em cúi đầu: " Cháu chào ông ạ "
-" Kyong có phải không cháu? "
-" Ông còn nhớ cháu ạ!! "
-" Cái thằng, ngày xưa thường đến nhà kêu thằng nhóc Taehyung đi đá bóng "
-" Hihi thật ngại quá "
Ông đưa mắt sang nhìn em, cô gái nhỏ hôm nay mặc một chiếc đầm xanh nhạt trong xinh xắn hơn cả lần trước
-" Còn đây là? "
-" Dạ, giới thiệu với ông đây là Hyeon. Em gái của cháu"
-" À em gái của cháu à "
Cứ như chưa từng gặp mặt, em biết hắn đã có trao đổi với ông từ trước rồi. Em nhìn hắn, môi hắn có chút cong, nhướng mày với em trong lúc ông và Kyong trò chuyện
Bữa tiệc được diễn ra, mọi người cùng nâng ly chúc mừng ông nội Kim. Bầu không khí vui vẻ, hắn có chút đề nghị cho Kyong
-" Em cậu biết đánh đàn có phải không? "
-" Ừ, khá tốt "
-" Vậy thì góp vui một bài đi "
-" Thôi, em ấy sẽ ngại lắm "
-" Cậu để em ấy ngồi một mình như vậy mới ngại đó. Nói đi "
Kyong đến thì thầm với em, mắt em có nhìn hắn thấy cái gật đầu của hắn liền hiểu ý. Hắn là đang muốn em tặng cho ông nội một món quà tinh thần
Một cô gái xinh xắn, bước đi nhẹ nhàng nhưng tự tin đang tiến về phía cây đàn piano. Hắn cũng đứng ra giới thiệu rằng em sẽ chơi một đoạn để gửi ông nội cũng như các vị ở đây. Mọi người điều đổ dồn ánh mắt về phía em
Hít một hơi thật sâu, dáng người mảnh khảnh ngồi thẳng lưng bắt đầu cho tay lên đàn. Đôi bàn tay thon thả lướt trên phím đàn một lượt rồi vào bài. Một bài em rất thích của Vivaldi. Mang lại cảm giác vui tươi tràn đầy sức sống của mùa xuân
Tiếng đàn cất lên, bầu không khí trở nên thoải mái vui vẻ đến lạ thường. Không biết có phải là sự tình cờ đến đáng sợ hay không nhưng lúc em đang tập trung chơi đàn thì bên ngoài có hai chú chim bay vào thông qua cửa chính. Tất cả mọi người đều nhìn theo rồi cùng chỉ nhau xem trong im lặng thầm cười. Cô gái với những phím đàn cứ như mang mua xuân đến cho căn nhà rộng lớn này vậy
Không phải chỉ có mỗi gia đình Baek cảm thấy tự hào về cô con gái. Kể cả hắn cũng thế, đứng một góc khoanh tay nhìn em đánh đàn
-" Thấy sao? Em gái tôi đó. Không uổng công cho đi học mà "
-" Ừ, cũng khá "
-" Khá? Phải giỏi chứ "
-" Đối với tôi thì chưa đến mức đó "
-" Thật là,... Kẻ không có em gái nên tiêu chuẩn cao nhỉ?? "
Hắn nhúng vai không trả lời, sao hắn cứ như có thành kiến gì đó với em của anh vậy nhỉ? Đó là suy nghĩ của Kyong mà thôi
Sau khi kết thúc, em mới nhìn mọi người xung quanh. Họ đang vỗ tay hướng về phía em, cả ông nội cũng vậy. Ông có vẻ khá hài lòng với màn trình diễn vừa rồi. Rất lễ phép cúi đầu cảm ơn và về lại chỗ ngồi cạnh Kyong
Lúc này có một cậu con trai nhìn thì chắc lớn hơn em một hai tuổi gì đó. Là con của người con trai thứ của cụ Kim, gọi ông là ông nội và gọi hắn là anh
-" Chào em "
-" Dạ em chào anh "
-" Anh ngồi cạnh đây được không? "
Em gật đầu đồng ý, Kyong ngồi đó cũng im lặng không nói gì nhưng phải giữ khoảng cách cho em rể tương lai tên Hwan mới được
-" Em tên gì thế? "
-" Dạ em tên Hyeon "
-" Vừa rồi em chơi đàn giỏi ghê ấy, anh rất thích bài đó "
-" Vâng em cảm ơn anh "
Hắn đứng trên bục nhìn xuống trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Thằng em họ của hắn đang muốn tán tỉnh ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co