Truyen3h.Co

Thật lòng

Lễ cưới

KA_Blue

Cảm thấy cơn tức giận trong lòng vơi đi được một ít, không biết em có kể khổ thêm cho hắn hay không mà sao thấy tội dữ thần

Cô nhìn em đầy đăm chiêu: " Hai người quay lại bao lâu rồi? "

-" À thì.. Vài tháng "

-" Vậy mà chẳng hé răng nửa lời "

-" Jieun à~ thật ra mình cũng rất muốn nhưng cậu chắc chắn không chấp nhận chuyện này "

-" Ừm đúng rồi đó "

Cô khoanh tay trước ngực nhìn em, bây giờ thấy bị chửi cũng đáng. Ngậm ngùi cúi mặt cho Jieun mắng yêu một chút

Bỗng nhiên cô im lặng, nhìn về phía cửa chính của quán. Một người đàn ông cao ráo điển trai bước vào quán với cặp kính đen. Tóc vuốt keo rất ra dáng một quý ông đang đi về phía họ. Cái người này nhìn quen lắm!

-" Em ở đây à, Hyeon "

Cuối cùng cũng dừng lại bên cạnh em, tháo kính ra. Là Kim Taehyung đó, cô bất ngờ lắm bởi hắn chẳng khác gì so với mấy năm trước. Lúc đó em ngã xe và hắn đưa em đến bệnh viện rồi bỏ cô lại một mình với chiếc xe đạp đó

Em ngước lên: " Ơ sao biết em ở đây mà tìm ạ? "

-" Anh có đến công ty em, nghe nói là em đã ra ngoài. Anh có liên lạc nhưng không được, nên tìm thử một vài quán quen "

Em nhìn xuống điện thoại rồi ấn ấn, màn hình đen thui rồi. Hắn cười cười cúi xuống

-" Hết pin rồi đúng không? Ngoài xe anh có mang sạc dự phòng cho em "

-" Hihi vâng~ em cảm ơn anh "

Hắn rất vô tư xoa xoa đầu em, Jieun từ đầu đến cuối ngồi im như tượng. Em chợt nhận ra vội giới thiệu với hắn

-" A.. Giới thiệu với anh, đây là Jieun ạ. Bạn thân của em từ cấp ba "

Hắn đưa mắt sang nhìn: " Chào Jieun, em là người đi xe đạp cùng Hyeon của tôi năm đó đúng chứ? "

Em có hơi giật mình, người gì trí nhớ tốt vậy??

Cô ậm ừ đáp lại: " Vâng... Là tôi ạ "

-" Hai người lâu rồi không gặp nhau đúng không? "

-" Vâng "

-" Vậy tôi xin phép đi trước "

Em nắm lấy cổ tay áo hắn: " Ơ anh đi ạ? "

-" Anh không đi xa, ở xe đợi em. Nào, đưa điện thoại cho anh "

-" Vâng, anh đợi tí nhé "

-" Cứ ở đây tâm sự cùng bạn, anh không vội biết chưa "

-" Dạ~ "

Hắn xoa xoa đầu em rồi lấy điện thoại rời đi. Jieun đôi mắt càng đăm chiêu hơn

-" Ủa bộ lúc nào cũng nói mấy lời đường mật đó với cậu hết à? "

-" Đường mật sao?? Anh ấy trước giờ là vậy mà, rất nhẹ nhàng "

-" Haizzz hiểu rồi, biết vì sao không bỏ được hắn rồi "

-" Hắn nào... Ảnh mà "

-" Hyeon "

-" Hihi mình đùa đó, mời cậu uống nước "

Do hắn đợi ngoài xe nên em và Jieun cũng đâu thể ngồi trong này hàng giờ được. Sau ba mươi phút cũng ai về đường nấy, em mở cửa xe vào trong. Hắn đã ngủ mất rồi

-" Anh ngủ rồi hả Taehyung? "

Không một chút hồi âm, em vui vẻ chống cằm ngắm hắn ngủ. Người gì mà ngủ cũng đẹp nữa

-" Đẹp trai quá trời "

-" Anh cảm ơn "

Em giật mình ngồi lại ghế, mặt đỏ ửng. Hắn cười khúc khích trả điện thoại kèm cục sạc cho em

-" Lại trêu em "

-" Anh ngủ thật mà, chẳng qua bị ai đó nhìn trộm nên phải thức giấc thôi "

-" Xì~ mà anh tìm em có chuyện gì vậy ạ?"

-" Đưa em đi ăn trưa "

Em nhìn xuống đồng hồ: " Nhưng muộn rồi.. "

-" Muộn thì chúng ta dùng muộn một chút, dù sao hôm nay anh cũng không bận. Em có bận chứ? "

-" Em không ạ "

-" Vậy thì đi thôi nào~ đến quán ăn đầu tiên anh đưa em đến nhé? "

-" Vâng ạ~ "

Phải thơm một cái thì xe mới bắt đầu chạy được

*
Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà hai cái tên Kim Taehyung và Baek Hyeon được in to trên khâu sấu

Hiện tại những người thân quen của hai bên gia đình đã đến đông đủ, mọi người rất tò mò về cô dâu và chú rể. Bởi mối quan hệ của họ chỉ người trong nhà mới hay biết thôi. Dòng họ ở xa thì chẳng ai biết đến, chỉ biết hôm nay được mời đến đây để chung vui

Nơi diễn ra lễ cưới vô cùng sang trọng và to lớn, hắn đã được đứng trên sân khấu để chờ đợi cô vợ nhỏ tuổi của mình. Ở dưới không khỏi bàn tán về mắt chọn chồng của Hyeon, người gì mà đẹp quá vậy chứ!

Cánh cửa chính mở ra, em trong chiếc váy cưới màu trắng và trang điểm cô dâu rất rất đẹp. Em sáng bừng trong buổi tiệc, mắt hắn nhìn mãi không rời

Ông Baek đi bên cạnh cho con gái khoác tay bước từng bước chậm rãi về phía lễ đường cũng như về phía hắn, đôi mắt ông đỏ ửng rồi

-" Taehyung, hãy chăm sóc con gái của ba thật tốt nha con"

Hắn cúi đầu 90° rồi bắt lấy tay ông: " Vâng con sẽ làm thật tốt, thưa ba "

-" Được "

Hai người ôm nhau trên sân khấu, mắt em cũng cay cay vì ông Baek. Khi ông rời xuống, hắn liền nắm lấy tay em. Nhạc bây giờ cũng vang lên to đấy nên mọi người bên dưới không thể nghe hắn nói gì nhưng họ có thể đoán được là đang an ủi em

-" Ngày vui của chúng ta, khóc nhè là thế nào, hửm "

-" Nhưng mắt em cay lắm "

-" Đâu anh xem "

Hắn cúi xuống một cái làm bên dưới rần rần, có người còn trêu rằng: " Gì đấy? Chưa gì đã muốn hôn rồi sao chú rể? "

Nhận được lời trêu chọc này em có chút xấu hổ, dúi mặt vào người hắn để che đi. Khoảnh khắc này khiến hai bên gia đình đều rất hạnh phúc. Đặc biệt là Kyong, anh giao cô em gái của mình cho hắn có lẽ đã đúng rồi

-" Hyeon, anh yêu em. Rất yêu em "

-" Em cũng vậy, rất yêu anh. Tae Hyung "

Hajin buồn cười: " Trời ơi giám đốc cũng có lúc như con nít ấy nhỉ? "

-" Chẳng qua em chưa biết cái con người đó thôi. Mềm được cứng được là hắn "

-" Hihi bây giờ giám đốc gọi anh bằng anh vợ rồi ha anh "

Anh nhéo lấy má cô: " Thì cũng gọi một tiếng chị dâu còn đâu nhỉ? Có thích không? "

Cô chợt nhận ra cảm giác có hơi kì kì, có lẽ thời gian qua gọi hắn bằng giám đốc rồi bây giờ mà đổi chắc sượng lắm

Buổi lễ diễn ra suôn sẻ vô cùng, hắn cố lắm mới có thể giữ được sự tỉnh táo đến cuối. Có lẽ đêm tân hôn là điều hắn mong đợi nhất nên mới uống có vài ly mà thôi

Hắn tắm xong rồi, đang ngồi trong phòng để đợi em. Nhưng chẳng hiểu sao tiếng nước bên trong cứ chảy suốt như vậy

-" Em ấy định ngủ bên trong đó không ra đây với mình sao? "

Như nhận thấy sự chờ đợi của hắn, tiếng nước đã ngừng và em bước ra. Căn phòng tối, chỉ có mỗi chỗ giường là có đèn màu ấm áp mờ mờ mà thôi. Đó là những gì em quan sát được

-" Á!!!! "

Hắn đâu ra đứng ngay bên cạnh mà bế em lên: " Chồng em bế mà la hét cái gì vậy Hyeon? "

-" Em.. Em giật mình "

Sự im lặng bao vây hắn cụng trán với em và bế về phía giường lớn. Nhẹ nhàng đặt xuống và lấy gối kê đầu cho em thấy thoải mái. Hắn nhìn em rất lâu, làm em ngại muốn chết

-" Anh... Anh sao lại nhìn em... "

-" Tại em xinh "

Hắn cúi xuống hôn em đến rỗng cả đầu, em cứ ngỡ là ngất với một nụ hôn mất rồi. Trong lúc em chẳng cử động nổi tay thì hắn đã giúp cả hai bớt vướng víu với bộ quần áo, hắn cho bay hẳn hết xuống sàn

Em vội che mặt lại, hắn là lần đầu làm đến mức độ này với em. Con thỏ nhỏ này từ trong ra ngoài đều đẹp, hắn sắp điên hết lên rồi

Nắm tay em kéo xuống, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Hắn nhớ lần trước kia em cũng thế, có lẽ là sợ cũng nên. Hắn ôm lấy em rồi thơm một cái

-" Nào, mở mắt ra "

Em hí mắt thì thấy gương mặt tối sầm của hắn, mồ hôi tiết ra nhiều lắm. Chắc hắn đang cố chậm rãi trong từng quá trình mới như vậy

-" Anh.. "

-" Nếu thấy không thoải mái ở đâu thì cứ nói, anh sẽ dừng lại. Nhé? "

Em gật đầu, hắn như nhận được lệnh lại hôn lấy em. Lúc này là lúc thích hợp để hắn chuẩn bị trước để em không bị thương. Nhận thấy được sự lạ lẫm, em vội ôm chặt hắn

-" Tae.. "

Hắn phì cười: " Thỏ nhỏ, cái gì cũng nhỏ. Làm sao nhận được của anh bây giờ, hửm?"

-" Anh.. Anh đừng trêu em nữa mà "

-" Không trêu, thả lỏng đi em. Thế này tay anh không— "

Em không nghe thêm được nữa, vôi bịt lấy miệng hắn. Đôi mắt ngấn nước, người ta đã xấu hổ lắm rồi!!!!

Hắn thơm lên tay em rồi cuối cùng cũng xong. Em mềm nhũng trong vòng tay hắn, chỉ mới thế này thôi mà?

-" Hyeon, nhớ lời anh không? Đau thì nói biết chưa? "

-" Hic.. Vâng "

Hắn cẩn thận và vô cùng chậm rãi để đi vào cơ thể non nớt đó. Hắn quan sát từng cử động trên gương mặt nhỏ, điều này khiến hai bên thái dương hắn như sắp nổ tung. Chính hắn cũng cảm thấy không ổn, chỉ mới thế này thôi mà thắt lưng hắn như có luồng điện nhỏ chạy qua rồi

Trong thâm tâm: " Nhịn! Phải nhịn "

Không thể nào như vậy được, không thể để xấu hổ trong lần đầu của em. Hắn thở muốn chẳng nổi, cái quỷ quái gì đang đến với hắn vậy chứ?!

-" Sắp rồi, sắp nhịn được rồi. Một chút nữa thôi Kim Taehyung "

-" Taehyung "

Lúc này người bên dưới bày ra vẻ mặt khiến đàn ông yếu lòng, nước mắt rưng rưng đưa tay về phía hắn

-" Anh ơi ôm, ôm ôm "

Cảnh tượng trước mắt làm đầu ốc hắn trống rỗng, chẳng biết suy nghĩ vừa rồi của mình là gì. Đôi mắt có chút cử động rồi cúi xuống ôm em, em ôm lấy hắn. Để lọt giọng nói ngọt ngào lọt vào tai

-" Anh ơi..hic "

-" Hừm "

Khoảng không gian vô cùng im lặng, hắn phủ trên giường em. Mặt rúc hết vào cổ em không cử động gì. Em thấy lạ, vừa rồi không phải có hơi gấp sao?

Em vỗ vỗ vào lưng hắn: " Taehyung à? Anh sao vậy? "

Sao trăng cái gì? Xong luôn rồi đó!!!

Hắn sau khi tự chửi rủa bản thân một trận trong lòng xong: " Chật quá, để anh thay cái khác "

Em thấy vành tai hắn đỏ ửng, lần đầu nhìn thấy như vậy làm em bất ngờ lắm. Nhưng em cũng hiểu gì rồi thì phải, tự nhiên thấy có chút buồn cười. Hình như Kim Taehyung...

Hắn trở lại: " Em nhìn gì vậy? "

Em nhẹ nhàng ôm lấy hắn: " Anh à, không sao đâu ạ. Chúng ta yêu nhau là được rồi, em không vì mấy cái đó đâu "

Nghe xong bên trong hắn như có sấm chớp, mặt hắn đen đi thấy rõ. Ấn người em xuống, lấy lại vị thế cao ngạo vốn có

-" Hyeon, có lẽ em nhầm lẫn gì rồi bé cưng~"

-" Anh.. Khoan đã!!! "

Vừa rồi hắn còn nhẹ nhàng từng chút một, bây giờ thì không có chuyện đó. Bụng dưới như sắp vỡ ra, nước mắt em thấm xuống cả gối

-" Taehyung!! Taehyung "

-" Hửm~ sao vậy Hyeon? "

-" Anh đừng làm nữa! Em khó chịu, khó chịu quá đi mất "

Hắn cúi xuống: " Khó chịu ở đâu? Nói anh nghe "

-" Em.. Em.. Bỏ em ra. Em muốn đi vệ sinh! "

Hắn nhếch môi ôm chặt lấy em trong vòng tay: " Người anh, cứ đi nếu em muốn"

-" Đừng mà! Đừng mà!!! "

Bây giờ em mới nhận ra, vừa rồi là lo lỗi kĩ thuật từ hắn thôi. Con người thật của hắn đã trỗi dậy rồi, đêm nay là đêm khóc liệt nhất trong đời của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co