Mít ướt
Từ ngày hôm đó hắn hoàn toàn không dùng đến thuốc lá nữa. Cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đi dùng cái thứ cay xè đó để làm gì
Có lẽ do đang có thứ ngọt ngào hơn rồi!
Hắn và em ngày càng gần gũi hơn rất nhiều, em biết hắn thích skinship lắm. Bởi khi ở cùng nhau hắn hay nắm tay, chạm vào má và hay ôm hôn em. Nhưng chưa bao giờ hắn đi quá giới hạn của nhau hết, hắn vẫn rất tôn trọng cơ thể em
-" Này! Nói nãy giờ cậu có nghe không đó?"
-" Hả??? "
-" Cuối tuần này mình đi dã ngoại nha, bốn người chúng ta "
Em nhìn Ji-eun rồi nhớ ra, hình như cuối tuần này hắn cũng bận đi công tác nước ngoài thì phải
-" Được đó "
-" Okay okay vậy thì hai tụi mình sẽ lên món và nước giải khát. Còn hai tên đó thì chọn địa điểm đi "
Hwan và Deok-su đang chơi game, chẳng ai quan tâm cả. Cô đưa tay qua nhéo lấy tai cậu
-" Aaaa đau anh, đau anh bé ơi "
-" Anh nghe em nói không hả?! "
-" Có có "
-" Em nói gì? "
Deok-su nhìn qua Hwan cầu cứu nhưng hình như cậu đang bận cứu đồng đội trong game rồi
-" Anh.. "
Em lắc đầu: " Ji-eun nói cậu với Hwan hãy tìm địa điểm thích hợp để cuối tuần chúng ta đi giải ngoại "
-" À à được, chuyện đó em để anh nha Ji-eun~ "
Cô không thèm nói đến nữa, buộc Deok-su phải năn nỉ. Em nhìn hai người rồi cười bất lực, Hwan đẩy đẩy vai em
-" Đúng là mụ phù thủy mà "
-" Cậu nói to, tí nữa đến lượt cậu đó "
-" Cậu phải bảo vệ mình chứ "
-" Được được, mình sẽ bảo vệ cậu khỏi Ji-eun "
Cậu vui vẻ ngồi đó chơi game, em nhìn cả hai vẫn chưa có dấu hiệu hết giận dỗi nhau. Chợt nhớ ra từ lúc quen hắn đến bây giờ em chưa từng giận hắn đến nổi trận lôi đình như vậy cả. Chỉ cần lời nói ra không có kính ngữ rõ ràng sẽ bị hắn nhắc nhở một cách tinh tế khiến em ngoan ngoãn làm theo, dù sao em cũng vốn là bé ngoan rồi còn gì
*
Buổi tối nằm đắp mặt nạ và trò chuyện cùng hắn
-" Em đi dã ngoại cuối tuần à? "
-" Vâng ạ~ bọn em vừa lên kế hoạch vào sáng nay "
-" Đi bao nhiêu người?? "
-" Nhóm tụi em, gồm bốn người ạ"
-" Hai nam, hai nữ sao?? "
-" Vâng~ "
Vẻ mặt hắn có chút không tốt cho lắm:"Khi nào anh về, chúng ta sẽ đi cùng nhau "
Nghe vậy mắt em sáng rỡ: " Thật sao anh!! Anh đưa em đi dã ngoại hả "
-" Không chỉ dã ngoại, em muốn đi đâu anh cũng cho đi được cả "
Vừa nói hắn vừa cười vui vẻ trở lại, em cũng vui nữa
-" Nhưng anh có điều kiện "
-" Điều kiện gì vậy ạ? "
-" Nếu bài kiểm tra lần tới em làm tốt anh sẽ đưa em đi "
-" Chỉ vậy thôi sao anh??? "
Hắn nghe xong liền nhếch môi: " Xem ra Hyeon đang khá tự tin "
-" Tất nhiên, em nắm trong tay rồi ạ "
-" Được "
Tưởng gì ba cái bài kiểm tra đó dễ hơn ăn cả cháo luôn ấy chứ
* 2 ngày sau *
-" Hức... Ưa aaaaa huhu "
Hiện tại Hyeon, Baek Hyeon đang ngồi khóc nức nở trong lòng Kim Taehyung tại văn phòng vì bài kiểm tra điểm thấp lè tè
Chỉ vừa mới trưa em đã được hắn đón về công ty. Từ lúc đó em đã ôm hắn mà khóc nấc, đến tận bây giờ điều hắn có thể làm là lấy giấy chậm nước mắt cho em chứ chưa hỏi được lí do là gì cả
Hắn đưa khăn giấy lên trước mặt em, buồn cười lắm. Cứ như ba chăm con thế này!
-" Huhu... Hic... "
-" Nào xì mũi ra đã, nhé? "
Em ngoan ngoãn xì mũi rồi để hắn lau sạch sẽ
-" Một cái nữa nào "
-" Hức... "
Một lần nữa xì mũi ngoan ngoãn: " Huhu"
Trên bàn bây giờ có đến gần 10 cục giấy bị hắn vo tròn lại. Thấy em đã bớt nấc nên đỡ dậy bắt đầu tra khảo
-" Ai ăn hiếp em, nói thật. Anh hứa sẽ xử lý triệt để"
-" Không có ai cả ạ... Hic "
-" Vậy thì là gì?? Nói anh nghe có được không? "
-" Hức.. Hic.. "
-" Được, vậy khi nào bình tĩnh hoàn toàn hãy nói cho anh. Anh đợi, không sao cả "
-" Em xin lỗi... Hic.. Em sẽ nói ngay đây ạ"
Hắn không trả lời, với ý em hãy nói đi. Em vội lục lọi trong cặp và lấy ra một bài kiểm tra ngày hôm nay. Trên tờ giấy nguyên một con số 5đ to bự, em nhìn thấy hắn im lặng xem từng đáp áp mà xấu hổ
-" Đừng... Đừng xem nữa ạ!! Em.. Hic.. "
Hắn bật cười cầm tờ giấy rồi hôn lên tóc em một cách nhẹ nhàng
-" Khoanh đáp án đúng, sao tô vào lại sai hết cả rồi. Nếu tính theo đáp án em khoanh chẳng phải là hơn 5 điểm sao, hửm"
Đúng rồi đó, hắn nói đúng chỗ rồi đó. Em cầm tờ kiểm tra từ tay hắn rồi cố bình tĩnh giải thích
-" Đây ạ, em thấy chúng rất dễ đó. Nhưng lúc em tô vào, anh xem đi ạ... Em sót một câu ở đây. Sau đó mọi kết quả đều bị lệch cả.... Mất trắng "
-" Đâu nào, câu đó ở đâu. Lấy tay chỉ anh xem "
Em nắm lấy tay hắn chỉ vào câu 25. Đề 50 câu nhưng tô sai từ câu 25, trần đời hiếm có ai làm được như vậy lắm
Hắn gật đầu như đã thấy, thật ra hắn thấy từ khi cầm tờ giấy trên tay nhưng vẫn hỏi để em có thể ngừng khóc. Hiện tại em ngừng khóc thật rồi, tuy còn hơi ấm ức
-" Anh ơi... Vậy là em.. Em không được đi dã ngoại cùng anh ạ "
Hắn thơm lên má người nhỏ tuổi:" Vẫn được thôi "
-" Sao ạ.. Như vậy hơi phạm luật "
Hắn lấy cây bút của mình trong túi ra rồi tích vào mấy câu em khoanh đúng, không thèm nhìn đến việc tô đáp án. Hắn làm rất tự nhiên, em tựa đầu vào người hắn để xem. Tay hắn choàng qua ôm em vào lòng mà trở thành thầy giáo chấm bài
Câu đúng ngày một nhiều, rõ ràng con thỏ nhỏ của hắn đầu óc rất thông minh
-" Anh tính điểm này, nên em được đi. Có được chưa nào~ "
-" Bao nhiêu điểm thế ạ "
-" Hyeon rất giỏi, tổng điểm là 9,5 "
Được hắn chấm bài, được hắn công nhận và còn được thơm nên em vui vẻ trở lại. Mắt thì hơi sưng đỏ, cả mũi cũng đỏ ngước lên nhìn hắn. Dưới góc độ này hắn thật sự chịu không chịu nổi nữa
Hắn kéo ngăn tủ ra đặt vào: " Bài này anh giữ thay em "
-" Có ổn không ạ.. "
-" Sẽ ổn, về nhà bác gái thấy lại kỉ luật không phải sao??"
-" Hihi vậy em nhờ anh~ "
-" Tờ giấy này ở đây. Mỗi ngày đều phải hôn anh, hôn càng nhiều, bí mật được cất càng kĩ "
-" Nếu em hôn ít... Thậm chí không hôn thì sao ạ?? "
Hắn nhếch môi: " Sẽ được gửi thẳng đến tay bác gái "
-" Ơ huhu chết mất "
-" Vậy thì mau hôn anh "
Em ngồi thẳng dậy, hắn cứ ngỡ em sẽ lấy lại vì điều kiện vô lí nhưng không, em giữ lấy hai bên má của hắn rồi nhìn một lượt
-" Ngày mai anh đi công tác mất rồi.. Mấy ngày tới sẽ không hôn được... Nên.. Nên bây giờ anh ghi sổ giúp em đi ạ "
Hắn khá hài lòng, tay hắn đặt ở eo em kéo áp sát vào người hắn
-" Trên 30 giây mới được tính "
-" Hả?!!!! "
-" Chấp thuận hay không?? Em quyết định được có đúng chứ~ "
Dù sao qua những lần chỉ dạy từ hắn bây giờ em cũng biết hôn rồi còn gì!!! Chịu luôn, không sợ
Em áp môi mình lên môi hắn, dường như hắn muốn em chủ động hơn nữa nên không hé môi chút nào. Buồn bực, em cắn nhẹ một cái khiến hắn cười
Trong căn phòng đâu ai biết được, một giám đốc cao ngạo đang quấn lấy một cô gái nhỏ đang mặc đồng phục học sinh đâu chứ. Hắn hôn em đến đầu óc em trống rỗng, thậm chí muốn đứt cả hơi
-" Anh.. Em em thở.. Muốn thở "
Hắn như được kéo về mà rời môi ra, em liền gục vào người hắn. Lần nào cũng thế, đáng yêu lắm
-" Có muốn nữa không, hửm~ "
-" Chờ.. Chờ chút ạ... "
Tâm trạng quá tốt, hắn cười thành tiếng. Định nâng cằm em lên chuẩn bị cho lần hôn tiếp theo thì bị tiếng gõ cửa phá vỡ
-" Ai? "
-" Tôi, Park Hajin ạ "
-" Có chuyện gì? "
Hắn vừa trả lời vừa chỉnh lại đồng phục cho em, sau cùng là bản thân một chút
-" Có cô Han tìm giám đốc ạ? "
Cô Han? Tình cũ không rủ cũng đến?
Hắn tâm trạng lại tệ rồi, gương mặt có phần lạnh đi. Không nói gì, đứng lên tiến về phía cửa mở ra
Bên ngoài là thư ký của hắn, độ thân quen thì chẳng phải bàn đến làm gì. Nhưng người bên cạnh, ăn mặc sang trọng trưởng thành trên người toàn đồ hiệu. Lớp make-up cũng dày dặn, kèm theo là mùi hương riêng biệt quyến rũ lắm
Nhưng tiếc thay, Kim Taehyung hiện tại chỉ thích mùi đào đào mà lại sữa sữa, ngọt ngào mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co