Sau cái thơm
Mọi chuyện đã được Park Ha Jin kể lại, em nghe xong thì cũng nhăn cả mặt vì vẫn không thể ngờ trên đời này lại có người đàn ông như vậy
-" Vậy mọi chuyện đã được giải quyết hay chưa? "
-" Rồi, nhân viên đã giao hắn cho cảnh sát"
-" Ừm, vậy chúng ta về "
-" Được "
Trước khi về anh còn dặn dò: " Cô Park đừng quá lo lắng, tôi bị nhẹ thôi. Càng không phải lỗi cho cô "
-" Nhưng... "
Em an ủi cô: " Dạ đúng rồi ạ, tất cả là tại người đàn ông đó. Chị yên tâm, em sẽ về sơ cứu vết thương cho anh ấy ạ "
-" Được, chị nhờ em nhé Hyeon "
-" Vâng ạ~ "
Cô nhìn anh: " Vậy anh cho tôi xin số điện thoại có được kh-"
-" Được chứ, được chứ "
Cả hai đứng đó để lấy số của nhau, hắn có nhìn em nhưng em vẫn không chú ý đến. Đến lúc ra xe hắn có hỏi thăm tình hình Kyong
-" Này, lái về được không? "
-" Chuyện nhỏ thôi "
-" Vừa rồi cậu đi chẳng nổi mà? Thư ký của tôi phải dìu cậu có nhớ không? "
-" Thì đau lúc đó thôi, bây giờ hết rồi "
Hắn biết hết nhưng chỉ nói bấy nhiêu, chủ yếu là để mắt xem con thỏ nhỏ ngồi ở ghế phụ. Nhưng dường như vì nụ hôn bất ngờ đó nên em muốn tránh mặt hắn, từ đầu đến cuối không nhìn lấy hắn và cũng chẳng chào hỏi hắn để về nữa
Trên xe em cứ thẫn thờ về việc vừa rồi, nói sốc thì thật sự rất sốc nhưng sao Kim Taehyung lại xem như chưa từng xảy ra chuyện gì thế này... Đến nhà vẫn thế, em sau khi tắm gội xong lại ngồi một góc
-" Sao anh ấy lại hôn mình kia chứ.. "
-" Hay anh ấy có thích mình nhỉ?? "
-" Hoặc cũng có thể là say quá... "
-" Aaa huhu tại anh cả đó.. Cái đồ đẹp trai này hicccc "
Em có lẽ phải báo việc này cho Ji-eun thôi, vừa mở điện thoại. Dòng tin nhắn của hắn đã được gửi đến cách đây ba mươi phút. Em tò mò ấn vào xem
[ Em với Kyong về đến nhà chưa??? ]
-" Huhu vẫn không phải nói chuyện đó sao TvT"
[ Dạ rồi ạ ]
Em thở dài định ném điện thoại qua một bên
[ Em an toàn chứ?? ]
[ An toàn ạ ]
[ Được ]
[ Vâng ]
[ Khuya rồi, em ngủ sớm đi ]
-" Hic... Kim Taehyung sao anh không nói gì về nụ hôn đó hết vậy!! "
[ Anh Taehyung ]
[ Huh? ]
[ Không có gì cả, em ngủ đây ]
[ Em ngủ ngoan ]
-" Lại nữaa "
Không nhận lại bất kì hồi âm nào, hắn cầm điện thoại xoay xoay. Chắc hẳn con thỏ của hắn sợ thật rồi, thú thật trong giây phút đó hắn cũng biết mình làm như vậy là quá nhanh nhưng chẳng kiềm chế được. Chỉ muốn thơm một cái mà thôi, hắn sờ sờ lên môi rồi thở dài. Thôi thì ngưng lại một thời gian cho em dễ thở, đừng quá dồn dập như vậy
Cả đêm đó em hoàn toàn không thể ngủ được, sáng ra với cái đầu đau nhứt mà đi học. Giờ giải lao còn tìm đến tận lớp Ji-eun
-" Ơ sao hôm nay sang tìm mình vậy? "
-" Cậu đi ra đây với mình một chút đi nha nha "
-" Được thôi, mà có chuyện gì đó?? "
-" Huhu "
Em và cô đã đến một nơi vắng trong trường, em rưng rưng
-" Gì đấy? Sao thành ra thế này? "
-" Hôm qua anh Taehyung hôn mình!! "
-" Cái gì?!!!!!!!!!! "
Tiếng cô vang muốn hết nửa cái trường, em vội bịt miệng cô lại. Đúng là sốc tận óc mà
-" Sao.. Sao anh ta lại hôn cậu? "
-" Mình cũng đang không biết, chỉ là môi chạm môi rồi anh ấy rời đi. Sau đó lại xem như chưa từng có chuyện gì cả "
-" Hmmm "
Cô đứng suy nghĩ làm em sốt ruột lắm:" Huhu cậu nói gì đi chứ.. Mình phải làm thế nào đây "
-" Bây giờ muốn biết anh ta có thích cậu hay không thì chỉ còn cơ hội này "
-" Được, cậu nói đi "
-" Cậu cứ lơ đi như cách anh ta xem như không có nụ hôn nào với cậu. Nếu anh ta thật sự thích cậu thì.... "
-" Thì sao hả Ji-eun "
-" Thì anh ta sẽ tìm cậu, lúc đó chính là lúc cậu hỏi anh ta về việc đó cũng như là việc anh ta có thích cậu hay không biết chưa "
-" Nhưng nếu anh ấy không tìm.. "
-" Thì đó... Là trường hợp xấu nhất mà cậu đang nghĩ đến đó "
-" ..... "
Sao khi trò chuyện, em ủ rũ trở lại lớp học. Và thú thật thì hôm đó Kim Taehyung chẳng nhắn cho em lấy một câu, còn hôm sau nữa vẫn im lặng chẳng thấy thông báo nào hiển thị tên người dùng Kim Taehyung cả
Em dường như đã hiểu ra về nụ hôn đó, ngồi một góc có chút tủi thân vì đây là lần đầu em thích một người và đó cũng chính là nụ hôn đầu tiên của em...
-" Có lẽ anh ấy thật sự đã say... Nên nhận nhầm mình với ai đó mất rồi... Hic "
-" Nhưng mình thích anh ấy, rất thích kia mà... "
Em bật khóc một mình, lúc này điện thoại mới có tin nhắn đến
[ Em ngủ chưa Hyeon ]
Lúc này thật sự em không còn là Hyeon trước kia mà hứng thú với dòng tin nhắn từ hắn nữa, cái buồn tủi đã che mất nó rồi. Em ném điện thoại sang một bên rồi ngồi làm bài tập
Hắn đợi mãi chẳng thấy hồi âm nên lòng dạ cũng sốt sắng
-" Em ấy giờ này đã hết giờ học đàn rồi mà nhỉ? "
Đúng, hết rồi. Hắn canh thời gian rất đúng nhưng hiện tại em không muốn nói chuyện với hắn thôi
Hắn cũng ngồi đợi đến hai giờ sáng nhưng chẳng thấy đâu, chỉ đoán là cô thỏ nhỏ đã ngủ
Từ đêm đó dường như hắn không thể ngồi yên. Giờ giải lao lại nhắn cho em, tuy đang trong cuộc họp
[ Hyeon, em có đang bệnh hay mệt ở đâu không?? ]
Tin nhắn hôm qua đến giờ vẫn chưa trả lời người ta, chỉ có bệnh mới như vậy thôi
Em cầm điện thoại lên xem rồi cũng định cất vào
-" Ấy, cậu trả lời đi "
-" ... "
[ Vâng em bệnh ]
Đang ngồi họp nhưng hắn thấy tin nhắn liền cau mày
[ Em bệnh gì?? Đã uống thuốc hay chưa?]
-" Đó... Anh ấy cứ như vậy nhưng lại xem như không có chuyện gì xảy ra cả "
Em thở dài trả lời tin nhắn của hắn
[ Cảm thôi nhẹ thôi cũng tự hết được ạ ]
[ Một tí nữa tôi đón em nhé?]
[ Em đi với bạn rồi]
Không khí trong phòng họp lúc này căng thẳng thấy rõ vì giám đốc của họ đang với vẻ mặt không tốt mà nhìn chằm chằm vào màn hình
[ Được ]
[ Vâng ]
-" Haizzz anh ta đáng lẽ ra không cần phải hỏi mà đến thẳng luôn chứ nhỉ? "
-" Huhu mình mệt mỏi quá Ji-eun à "
-" Đừng buồn mà, có mình đây rồi. Ra về mua trà sữa uống nhé"
-" Cậu khao hả"
-" Anh Deok-su sẽ khao "
-" Trời ơi TvT "
Hwan và Deok-su đang chơi game cùng nhau nghe trà sữa lại nhìn sang
-" Hyeon, mình nữa. Mình uống nữa "
-" Ji-eun à, phải khao cả Hwan đấy nhé"
Cô nhìn Deok-su:" Được hết ha anh "
-" Chuyện nhỏ thôi em "
Thế là vào giờ tan học, em cùng tụi bạn chí cốt đi uống trà sữa nên tâm trạng tốt hơn nhiều, chỉ riêng một người nào đó là không thôi
Bữa tối ở gia đình Baek sắp bắt đầu, bên ngoài có tiếng xe đỗ vào
-" Ơ hôm nay sao cậu đến đây?? "
-" Đâu phải có việc thì mới được đến, cậu không thích sao? "
-" Đâu có đâu có, mời ngồi"
Hai ông bà Baek cũng xuống, thấy hắn liền vui vẻ ngồi cùng để trò chuyện. Cả bốn người ngồi dùng nước ở phòng khách
-" Nè, cậu đến không có việc gì là thật sao? "
-" Ừm, chẳng qua muốn xem vết thương trên mặt cậu thế nào "
-" Trời trời "
Không phải hẹn nhau ra bar là được rồi sao??
-" Cái thằng, bạn quan tâm mà tỏ thái độ gì vậy con "
-" Cậu ấy rõ là hôm nay uống nhầm thuốc mà "
Bà Baek nhìn hắn: " Cháu thông cảm cho nó nhé "
-" Không có gì đâu bác "
Hắn rất nhạy bén, mắt đã tia trúng bàn chân trắng nỏn vừa rụt về và chạy thẳng lên lầu. Thấy hắn ngồi đây mà không xuống chào lấy một tiếng sao?
-" Con bé Hyeon có rửa vết thương cho tôi nên giờ đã ổn rồi "
-" Ừm, vậy tôi về đây. Cháu xin phép hai bác"
Ông Baek vội nói: " Không không, đã đến đây rồi thì ngồi dùng cơm đã cháu "
-" Vậy cháu không khách sáo "
-" Haha, cả nhà ta dùng bữa thôi nào "
Mọi người đã có mặt, chỉ thiếu mỗi một người. Anh lên gọi nhưng lại trở xuống một mình
-" Con bé đâu? "
-" Em ấy nói là mai có bài kiểm tra, nên muốn ôn tập sẽ dùng sau "
-" Vậy tí nữa mẹ mang lên cho em, cả nhà ta dùng bữa thôi"
Bệnh như vậy mà còn học, hắn bây giờ muốn lên gặp em nhưng như vậy thì quá lộ liễu
Dùng bữa xong vẫn không thấy đâu, hắn đành ra về. Chiếc xe đen rời khỏi biệt thự, em đứng ngoài ban công của phòng cũng nhìn thấy và lặng lẽ đi vào. Trùng hợp điện thoại sáng đèn
[ Hyeon, em xuống gặp tôi có được không?? ]
Hắn vẫn không thấy hồi âm nên nhắn thêm
[ Tôi chưa về, đang ở cách nhà em 20m. Em xuống gặp tôi một chút, nhé? ]
Vẫn không có tin nhắn trả lời nào, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy khó chịu đến như vậy với một cô gái nhỏ tuổi. Cảm giác căng thẳng kéo đến, hắn muốn hút thuốc nhưng lại bỏ hết ở nhà và trong xe cũng chẳng có. Vì lần trước dẫn em đi chơi nên đã vứt sạch rồi, hắn cảm thấy hối hận lắm. Kéo ngăn nhỏ của xe ra chỉ còn mỗi thanh kẹo bạc hà, hắn đành lấy hẳn hai viên
Mùi bạc hà thanh mát xộc lên tận đầu óc, hắn có nên quay trở lại để trực tiếp gặp em? Như vậy có liều lĩnh quá không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co